307 Temporary Redirect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gác bút qua một bên, thổi cho khô vết mực còn ươn ướt trên trang giấy. "Nom có vẻ được rồi đấy." Tôi hài lòng nghĩ, miệng thì mỉm cười.

Hôm nay là ngày sinh nhật anh, tôi muốn tặng cho anh một bất ngờ nên từ sáng sớm trong cuộc gọi điện giữa tôi và anh, tôi đã giả vờ như mình đang bận và làm bộ như không biết gì về sự kiện đặc biệt ngày hôm nay.

Bức thư tay này là thứ cuối cùng tôi cần cho sự bất ngờ này.

Anh thích thư tay còn tôi lại thích viết. Một sở thích khá sến trong cái thời buổi mà mọi thứ đều có thể được viết và gửi đi nhanh chóng chỉ với vài cú click chuột.

Có lẽ thế nên từ lần đầu gặp gỡ, tôi và anh như gặp được người mà mình tìm kiếm trong suốt quãng hành trình cuộc đời mà chúng tôi đã trải qua.

Chí ít thì tôi nghĩ như thế.

Tôi biết suy nghĩ này có phần vội vàng. Nhưng thời gian chứng minh cho tôi thấy trực giác của mình lần này là đúng.

Anh và tôi có nhiều điểm chung. Anh thích đồ ngọt và tôi cũng thế. Tôi thích nghe nhạc cổ điển và anh cũng hào hứng khi nói về nó. Và những điểm riêng của chúng tôi vô tình lại bổ khuyết cho nhau. Như việc anh thích thể thao còn tôi lại lười vận động vậy. Chính anh là người đã kéo tôi ra khỏi nhà chạy bộ (phần lớn là vì tôi thích khoảnh khắc được anh nắm tay khi tôi lười biếng ngừng chạy hay khi anh nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi và lắc đầu bó tay khi tôi mè nheo về việc tôi đã chạy quá nhiều và cần một ly trà sữa để bù đắp mà thôi). Anh giúp tôi trở nên tốt hơn và tôi cũng thế. Nhờ có tôi mà bây giờ ít nhất anh cũng đã biết chăm sóc da mỗi buổi tối và sáng rồi đấy.

Tình yêu với tôi chỉ cần thế là đủ, đủ những điểm chung để ta tìm thấy nhau và đủ những khác biệt để ta bổ khuyết, nâng đỡ lẫn nhau. Chỉ thế thôi.

Chúng tôi cứ bình bình đạm đạm trôi qua như thế. Chúng tôi hạnh phúc trong cái tình yêu bình dị mà mọi người cho là nhạt tuếch ấy.

Nhưng hôm nay thì khác, tôi muốn dành cho anh một bất ngờ.

Khoác lên mình bộ váy mà anh tặng tôi ngày sinh nhật vừa rồi, không quên cầm theo món quà và bức thư tay tâm huyết mình vừa viết, tôi đi đến nhà anh.

Tôi nhấn chuông, anh ra mở cửa. Nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt anh. Anh cười rồi trêu tôi: "Anh đã tưởng hôm nay là ngày sinh nhật buồn nhất của anh vì người yêu mình quên mất ngày này rồi đấy!"

Anh đưa tôi vào nhà, tôi nhìn khắp một vòng căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, trái với phong cách bừa bộn thường ngày của anh: "Không biết em đến nhưng anh cũng chuẩn bị tươm tất ra phết đấy nhỉ? Hay là anh chờ cô nào khác đến?"

Nghe tôi nói, anh bối rối vuốt nhẹ chậu hoa trên bàn rồi cười trừ: "Nói ra em đừng giận anh nhưng từ sáng anh đã đoán được rằng em sẽ đến rồi. Em sẽ không quên ngày sinh nhật của anh đâu." Anh cố nặn ra nụ cười hiền nhất có thể rồi bày ra vẻ đáng thương cầu sự tha thứ. Đúng là ranh mãnh mà, anh biết tôi không thể nổi giận trước dáng vẻ này của anh. Ai bảo người yêu tôi đẹp trai thế kia chứ!

Tôi cũng cười, "Ừ thì em có bao giờ giỏi che giấu đâu nhỉ? Và anh cũng đã quá hiểu em tệ thế nào trong việc tạo ra bất ngờ rồi mà. Em không giận anh đâu. Đúng là như bình thường vẫn là tốt nhất anh ha!"

Kế hoạch của tôi bị phá vỡ nhưng những gì diễn ra sau đó khá tốt đẹp. Chúng tôi đã ngồi ăn với nhau, cùng trò chuyện về vài cuốn sách mà chúng tôi đã đọc và cũng không quên tráng miệng bằng mấy chiếc bánh quy mà tôi mang đến.

Cuối cùng là màn mở thư của anh. Anh nhẹ nhàng mở lá thư ra rồi đọc nó. Nét dịu dàng hiện lên trên gương mặt anh. Tôi nhìn ngắm đến ngẩn ngơ.

Đến khi anh đặt lá thư xuống, trên khuôn mặt ấy lại chỉ còn lại những cảm xúc hoang mang, khó hiểu.

"Thế là thế nào?", anh hỏi tôi.

"Là thế thôi! Em muốn chia tay, chỉ vậy thôi.", tôi đáp.

"Nhưng tại sao?", anh hỏi với vẻ hoang mang hơn bao giờ hết. "Không phải chúng ta đang rất vui vẻ sao?"

"Là thế thôi! Không phải em đã nói rồi sao?", tôi không kìm được nước mắt nữa. "Ngay từ đầu đã là thế thôi, không phải sao? Em cũng chỉ là thế vào chỗ của cô ấy thôi không phải sao?"

Anh thích thư tay nhưng là thích gửi cho người anh thích chứ không phải là nhận.
Anh thích nhạc cổ điển nhưng nhạc mà anh hay nghe nhất lại là pop.
Anh thích đồ ngọt nhưng không thích ăn mà chỉ thích làm cho người anh thích ăn.
Những điều đấy tôi cũng chỉ mới biết được vài ngày trước, qua một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của vài người bạn thân của anh về việc anh đã theo đuổi mối tình đơn phương hai năm của mình như thế nào.

Có trời mới biết tôi sốc đến mức nào khi tìm ra sự thật đấy. Về đến nhà, tôi lao ngay vào việc tìm kiếm thông tin về người cũ này.

Cô ấy và tôi như hai thái cực hoàn toàn khác biệt nhau. Điểm chung duy nhất có lẽ cả hai đều là nữ.

Là do anh tìm thấy ở tôi một sự khác biệt thu hút anh hay là do không tìm thấy ở tôi một điểm chung nào với cô ấy? Anh muốn dùng hình ảnh của tôi để xoá đi hết hình ảnh của cô ấy trong anh ư?

Một sự khởi đầu mới, khác biệt hoàn toàn để có thể lấp đi những điều cũ đã chôn giấu quá lâu trong lòng. Nhưng che lấp cũng chỉ là che lấp mà thôi. Những thứ được cho là đã chôn sâu đấy vẫn ở đó và trồi lên vào những dịp mà con người ta không để ý nhất. Chẳng hạn như việc anh luôn để một bình hoa trên bàn ăn hay việc anh chọn cho tôi chiếc váy xoè màu vàng nhạt mà cô ấy thích nhất. Tôi cố trấn an mình bằng suy nghĩ rằng có lẽ anh cũng chỉ giữ những thói quen mà anh cho là tốt mà thôi và rằng mình là người mà anh yêu bây giờ.

Nhưng suy nghĩ không phải là thứ mà con người ta có thể kiểm soát được. Nó cứ tự chảy trôi, ra vẻ như mình êm ả rồi đánh úp con người ta vào những lúc mà người ta không để ý. Dù tôi cố không nghĩ đến nhưng cái suy nghĩ mình là thế thân cứ luẩn quẩn trong lòng tôi, hiện lên trong đầu tôi vào những lúc tôi rỗi rãi nói chuyện với bạn bè hay ngay cả khi tôi đang hạnh phúc gối đầu lên vai anh.

Tôi biết mình không thể thoát khỏi nó. Nếu đã trốn không thoát thì chi bằng đối mặt. Buổi tiệc hôm nay là phép thử cuối cùng của tôi.

Nhưng từ đầu có lẽ tôi đã thua rồi. Như cách mà tôi đã thua trong cuộc tình này vậy.

Tôi đã thua từ lúc đôi mắt anh thoáng buồn khi nhìn thấy tôi tạo bất ngờ cho anh như cách mà cô ấy đã từng. Hay cay đắng hơn có thể nói anh buồn khi bất ngờ lại đến từ tôi thay vì cô ấy.

Tôi giơ cờ trắng khi anh nói anh biết tỏng kế hoạch của tôi. Anh đã không mong đợi tôi có thể làm được như cô ấy và mong muốn rằng tôi sẽ làm khác cô ấy.

Cuối cùng, tôi đã buông bỏ hoàn toàn hi vọng trong lòng khi giờ đây anh nói với tôi: "Anh xin lỗi."

Tôi đã đúng. Từ đầu tôi đã sai rồi.

Tôi bước nhanh ra khỏi nhà anh, nước mắt không ngừng rơi trên đường về đến nhà.

Có lẽ chúng tôi đã có thể tiếp tục nếu tôi vờ như không biết chuyện và cư xử như thường lệ. Có lẽ tôi sẽ hối hận khi nghĩ về những gì mình làm ngày hôm nay. Nhưng chắc chắn tôi không thể chấp nhận được việc anh làm. Thế nên, chuyện tình chúng tôi chỉ nên đến thế mà thôi. Thế thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro