Chương 1: Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi.

Thế nhưng cảm giác ấy thực khó để diễn tả bằng lời.

Tôi còn nhớ thời điểm cả hai đứa vẫn còn quấn tả, chơi chung với nhau từ hồi mới một hai tuổi. Sau đó, cùng nhau đi mẫu giáo. Đến cấp một, rồi lại đến cấp hai.

Cứ tưởng rằng chỉ có thể ở cạnh nhau như vậy trong ngần ấy năm thôi, nhưng nào có ai ngờ, lại có thể "dính" nhau đến tận những năm cấp ba.

Vừa rồi khi tra danh sách lớp, cứ tưởng rằng là do tôi nhìn nhầm, là do cùng tên thôi. Ấy vậy mà khi tra lại ngày tháng sinh với trường cấp hai từng theo học, tôi mới chắc chắn rằng chẳng phải là nhầm lẫn hay gì cả.

Cậu thật sự cùng lớp với tôi.

Tên cậu thật sự nằm trên tên tôi.

Võ Trương Gia Huy thật sự nằm trên Cao Hoàng Khôi.

Thật sự hạnh phúc đến chết mất.

Tôi nằm trên giường, cứ thế mà ôm gối rồi lăn qua lăn lại như vậy. Bản thân tôi chẳng biết thứ tình cảm này vì sao lại nảy nở, song chỉ là trong một thời điểm nào đó, tôi mới bất chợt nhận ra rằng...

Tôi đã để ý hơn về những điều cậu nói và quan tâm đến cậu hơn bình thường. Ngay cả khi cậu tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài tôi, tôi sẽ không kìm được mà trở nên khó chịu trong lòng. Hay thậm chí, đến cả những điều nhỏ nhặt như lúc tóc cậu bị rối, tôi cũng sẽ chủ động chỉnh lại cho cậu thay vì chỉ đơn thuần nhắc nhở.

Chỉ là, tuy thích là vậy, thế nhưng tôi có nào dám thổ lộ đâu. Tôi chẳng có dũng khí để đánh cược điều ấy, bởi lẽ tôi có thể mất đi cậu. Đó là một rủi ro quá lớn, là sự đánh đổi không đáng có. Và hơn hết, con trai với con trai ư? Chẳng ra thể thống gì và thật kỳ cục làm sao.

Dù sao, thích một ai đó cũng là một cảm giác rất tuyệt vời mà.

Tôi cười hì hì. Sau đó nhanh chóng gửi danh sách lớp qua cho cậu ấy, kèm với một tin nhắn thoại:

"Xem ai sẽ đeo bám đằng ấy trong ba năm tiếp đây?"

Rất nhanh chóng, cậu ấy đã phản hồi:

"Nhà đang có khách, không nghe được. Nhắn đi."

Tôi bĩu môi, rồi cũng nghe theo, chậm chạp gõ tin:

"Thằng này, xem danh sách lớp chưa đấy? Coi dưới tên mày là ai?"

Tin nhắn vừa gửi đi, Gia Huy đã ấn thả tim vào tin nhắn của tôi.

"Là mày."

"Không bất ngờ gì à?"

"Chẳng bất ngờ lắm."

Tôi biết rằng cậu ta vốn kiệm lời, nhưng quen lâu năm như vậy, đọc đến đây, tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào với cậu ta. Thuận tay gửi một dấu thích thật to cho cậu.

Cậu ta cũng thả tim vào nó, sau đó nhắn cho tôi:

"Mỹ Dung cũng ở trong lớp mình."

Chà, nếu như cậu không nhắc thì tôi cũng chẳng để ý đến.

Mỹ Dung. Đó là cô gái mà Gia Huy từng thích thầm năm năm cấp một đến năm lớp sáu cấp hai. Hồi đó cậu ấy thích con bé đó dữ lắm, có gì mới thì cũng đều đem khoe và chia sẻ với nhỏ. Ngay cả mấy đứa trong lớp tôi khi ấy, cũng đều biết rất rõ.

Chúng tôi tuy cùng lớp suốt chín năm, thế nhưng không phải năm học nào cả hai cũng đều có thể ngồi chung. Cuối cấp một, tức lớp năm, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi ghép Gia Huy và Mỹ Dung cùng bàn với nhau. Khi đó, mấy đứa trong lớp hò hét dữ lắm. Chúng nó còn cười rộ lên khi nghe cô nói vậy. Chính Gia Huy cũng đỏ hết cả mặt. Còn Mỹ Dung, nhỏ cũng cười cười rồi mau chóng di chuyển xuống chỗ ngồi được chỉ định. Cuối cùng cả năm học ấy, tôi phải xem chúng nó chim chuột với nhau mà chẳng làm gì được.

Tôi hơi cau mày, "hừ" một tiếng rồi nhắn:

"Sao. Để ý à? Tưởng hết thích rồi."

"Đúng là hết thích thật."

Tôi định phản hồi ngay, song lại thấy đằng ấy vẫn đang soạn tin nhắn. Vì vậy cũng hơi khựng lại mà chờ xem.

"Nhưng mà hồi đó nhỏ có nói là thích tao."

Tôi có hơi bất ngờ.

"Có à?"

"Ừ. Hồi đầu năm lớp sáu, nhỏ có tỏ tình tao. Nhưng mà tao không đồng ý."

"Sao vậy? Lúc đó mày còn thích mà?"

"Chẳng biết nữa. Đúng là còn thích, nhưng sau khi nhỏ tỏ tình thì hết thích nữa."

Đọc đến đây, da gà của tôi bỗng chốc dựng đứng cả lên. Tôi cảm thấy, quyết định không bày tỏ tình cảm mình là một quyết định đúng đắn. Tôi trả lời:

"Mới lớp sáu mà đòi yêu đương. May cho mày là không đồng ý, nếu không tao mách ba má mày."

"Cũng may là không đồng ý. Mà chắc khi đó khác lớp nên không còn cảm thấy thích như trước nữa."

"Thế cùng lớp là sẽ thích lại à?" - Tôi tò mò hỏi.

"Chịu. Hiện tại chẳng hứng thú."

"Vậy giờ có hứng thú với ai không?"

"Không."

Cậu ấy phản hồi ngay khi tôi vừa gửi đi tin nhắn, dường như chẳng có chút gọi là do dự gì. Tôi chỉ định dò hỏi một chút thôi, vậy mà nhận lại kết quả đau lòng ghê...

Tôi vừa soạn tin nhắn, vừa đọc chúng thành tiếng:

"Vậy thì tốt. Con trai lo ăn học và nghỉ ngơi, đừng để bố phải bận lòng."

"Con đã ghi nhớ."

Nhớ cái con mẹ cậu.

Định cứ thế mà học hành nghiêm túc vậy luôn à?

Mà... Thôi thì còn đỡ hơn phải xem cậu ta chim chuột với người khác.

"Tối đi chơi không?" - Cậu ta bỗng nhắn tiếp.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro