Thương Thành Thích Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian từ lúc em nghỉ làm đến giờ là 4 tháng , bây giờ ngày nào em cũng lên xã đoàn .

- Kookie à

- em nè

- bé đói chưa, anh kêu đàn em đi mua đồ ăn cho bé nhé

- không ạ , tí em muốn ăn cùng anh

- anh còn nhiều việc lắm ngốc ơi

- em đợi mà

- anh làm xong rồi đi thôi

- ơ .. nhanh thế

Taehyung dắt tay em đi ăn để lại 12 sấp hồ sơ và 1 đống file còn trên máy tính chưa duyệt .

Hắn sợ em phải cố nhịn đói vì mình .

- bé ăn no chưa

- rồi ạ

- anh nói này nhé

- vâng?

- ngày mai về nhà anh ra mắt nhé

- anh...

Từ lúc quen nhau đến giờ là gần 5 năm nhưng lần gặp gia đình hắn là 0 .

Có biết, có nói chuyện nhưng chỉ qua điện thoại chứ chưa gặp lần nào .

Jungkook ít nói nên không muốn làm khó hắn phải bỏ công việc vì mình để dẫn về nhà .

Bây giờ được dẫn về , có nhiều chút hạnh phúc và vui vẻ xen lẫn 1 chút lo lắng .

- anh ...

- anh sao? Anh nói thật , sáng mai chúng ta về nhà anh sớm nhé

- ...

- coi như em đồng ý đi

Jungkook không tin vào tai mình .

Là JungKook được ra mắt gia đình Taehyung đó .

Gia đình hắn phải gọi là rất mến em , thương cái cách em lễ phép gọi Bác Kim , Anh Taehyungie .

Nhìn thôi cũng biết em mê Taehyung cỡ nào nên họ không sợ em đến với hắn vì tài sản .

Sáng đó cả 2 xuất phát lúc 3g sáng và tới nơi lúc 6g sáng .

Vì còn khá sớm nên bà Kim ra lệnh cho người làm im lặng để Taehyung ôm người nhỏ vào nhà .

Để em nằm trên giường ấm , che mền cho em rồi nhìn em 1 chút .

Hắn muốn nằm kế ôm em nhưng bố Kim bảo có chuyện muốn nói với hắn nên Taehyung đành nhìn người nhỏ đang ngủ rồi rời đi .

- bố gọi con

- JungKook ngủ chưa

- rồi bố

- bố và mẹ mày duyệt rồi đó , nào cho con người ta 1 danh phận?

- ..em ấy còn trẻ

- còn mày?

- ..

- mày lo mà rước thằng bé về

- con không biết nữa

- ?? Ý mày là sao

- dạo đây con cảm thấy mình không còn như trước nữa

- mày hết yêu thằng bé à?

- con không chắc nhưng con không còn như trước nữa

- mày không thương nó thì tha nó đi , JungKook còn quá trẻ để bị mày hành hạ

- con thích em ấy

- vậy mày vừa kêu mày không còn như trước là s..

- lúc trước con thương em ấy

Ông Kim ngồi nghe hắn nói cũng lặng thinh , giữa thích và thương nó khác nhau rất nhiều .

- mày giỡn mặt à

- con không

- tại sao lại như vậy

- con cảm thấy mình cần thứ mới mẻ

- sinh con với JungKook đi

- em ấy còn quá ngây thơ , con không nỡ

- mày muốn cái gì đây?

- con không biết

Cuộc trò chuyện giữa 2 người đàn ông trong nhà cũng kết thúc .

Ông Kim đang hơi thất vọng về đứa con cả của mình và thương xót cho người nhỏ kia .

Taehyung mang trong mình 1 nỗi nặng nề , hắn biết hắn đang thay đổi không mấy tích cực .

Và hắn cũng không hiểu sao hôm nay lại quyết định đưa em về ra mắt trong khi hắn không thể hứa mình sẽ cho em 1 danh phận hợp pháp .

- Anh Taehyungie aa

Giọng nói trong trẻo từ phía cầu thang giật hắn lại thực tại .

- ngủ ít vậy? Còn sớm mà

- em không biết ạ

- nào không dụi mắt

- ưm..

- vệ sinh cá nhân chưa

- rồi ạ

- ăn sáng đi

- xíu nữa ạ

- chào bố mẹ đi bé

- con chào 2 Bác ạ

- Kookie ngoan quá , lại đây bác ôm

Mẹ Kim dang tay ôm em chặt lắm như kiểu lần cuối được gặp ấy .

Lúc bà nghe Taehyung và chồng mình nói chuyện , bà thương em nhỏ này quá .

- mẹ nhẹ thôi ẻm đau

- bác xin lỗi nhé , Bác thích cháu quáa

- vâng hì hì

- cháu có định cưới Tae..

- mẹ!

- ?bác nói gì ạ?

- ta nói nhầm

- à vâng

Ông Bà Kim rời đi để lại khoảng riêng tư cho 2 bạn trẻ .

- Taehyung ơi

- hửm

- anh hết yêu em ạ?

Taehyung giật mình , xém xíu đã hỏi sao em biết nhưng nghĩ là do em nói vu vơ thôi.

- ai nói với ngốc đấy

- em có..có linh cảm ạ

- linh cảm vớ vẩn quá

- nào anh hết yêu em thì anh nói nha

- không bao giờ hết

Taehyung thấy mình tồi quá , không hiểu sao lại không nỡ làm đau bạn nhỏ này , nghĩ đến lúc em khóc vì hắn thôi đã đau lòng rồi .

- vâng ạ , em mãi mãi yêu anh

- ừm , nào đi ăn sáng thôi

Jungkook đang hơi thất vọng 1 chút vì lúc trước hắn sẽ nói hắn thương em nhưng mà bây giờ hắn không nói .

Em nghĩ chắc do hắn quên thôi nên JungKook cũng không còn buồn nữa.

- ANH HAI NHỎOO

Vừa ăn cơm xong , JungKook vừa đi ra ngoài đã cảm nhận được 1 vòng tay và giọng nói của 1 người con gái .

- Soyanie

- anh hai nhỏ mới qua hả , em mới đi lấy bằng đại học về

- hì hì anh qua lâu òi

- anh ăn gì chưa

- anh mới ăn

- Soyan đừng ôm Kookie chặt quá , em ấy vừa ăn no

- vâng , anh Kook ơi , em cho anh nè

- gì đây , kẹo hả?

- vâng , đây là kẹo thần kì ! Ăn vào sẽ hết buồn

Soyan đưa cho em 1 hộp kẹo lớn màu trắng xen lẫn 1 chút xanh và tím .

- Soyan ăn gì chưa

- em ăn rồi , anh ở lại mấy ngày?

- anh không biết , em hỏi Taehyungie áa

- 1 tuần

- ồ , ít thế

- Anh còn về thành phố để đi làm

- ...

- thì em nói ít chứ có chê đâu? Em cần Kookie chứ có cần anh đâu mà anh nói nhiều vậy?

Taehyung nhìn em gái mình đùa giỡn nói chuyện vui vẻ với Kookie hạnh phúc quá .

_______________________

tớ siêng !

--pi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro