Mất mác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã 2 năm kể từ ngày mẹ và ba cô ly hôn. Vẫn như mọi ngày cô vùi đầu vào sách vở vì đã là năm cuối cấp, chỉ còn vỏn vẹn 4 tháng nữa là kết thúc năm học, chia tay với ngôi trường trung học phổ thông mà cô đã gắn bó suốt 3 năm, nhớ lại lúc còn mẹ bên cạnh, khi biết cô đã đậu vào ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nhất thành phố, mẹ cô vui đến nỗi ôm cô mà khóc, những giọt nước mắt của mẹ làm cho cô có thêm động lực phấn đấu trong những năm qua. Tiếng trống trường báo hiệu giờ học kết thúc, cô bỏ sách vở vào chiếc cặp mà cô yêu thích nhất khóa kéo và bước chân ra khỏi lớp học.
( Càng hận anh sao con tim em càng thêm đau nhói ).
Lời bài hát của tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên một số quen thuộc. " Ba "
" Alo! Con mới tan học "
Cô trả lời với giọng nhỏ nhẹ.
Đầu giây bên kia trả lời, giọng người đàn ông trung niên hơi run run như có thứ gì đó nghẹn không thể nói.
" Con về nhà, có việc gấp "
Cuộc gọi kết thúc cô vội chạy về nhà, nhưng vừa đến cổng, cô phát hiện hôm nay nhà cô đông hơn mọi ngày, cô nghĩ thầm : có việc gì sao, mọi khi không có ai, hôm nay tại sao gia đình cô tụ họp đầy đủ, có cả bà ngoại và cậu nữa.
Cô dừng xe bước vào, trước mắt cô là một người đang nằm, đã được mọi người thay đồ và đắp chăn rất kĩ. Cô từ từ bước lại gần, cô muốn biết người nằm kia là ai, khi bước tới cô như chết lặng không nói được gì chỉ đứng im, chân cô như có thứ gì có cản lại, mỗi bước chân cũng không thể nào di chuyển được nữa, rất nặng. Nước mắt cô cứ thế tuông ra, muốn kìm lại nhưng không được, nỗi đau này ai thấu cho cô đây, trái tim như bị ai bóp chặt cố gắng dùng sức để thở nhưng dừng như chẳng thể nào thở nổi, đau thật sự rất đau, người đang nằm kia là người chị mà cô yêu quý, người mà hàng ngày thay mẹ chăm sóc cho cô lo cho cô từng chút một, cũng là người duy nhất cô có thể tâm sự mỗi tối, sự mất mác này đối với cô mà nói nó quá lớn, mẹ không bên cạnh ngay cả người chị cô yêu thương cũng đã xa cô. Người ta thường nói  " khi ông trời lấy đi của bạn thứ này thì họ sẽ lại đù đắp cho bạn thứ khác " nhưng hiện tại ông trời đang dần lấy đi tất cả của cô, những người cô yêu quý lần lượt xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mihi