Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dài ra giường...

Thật là rối bời...

Một con người tôi đã từng yêu thương bằng cả trái tim thực chất lại là một tên dối trá.

Tung2080: chúng ta chia tay đi.

Acquy0409: *icon kinh ngạc * cái gì?!

Tung2080: anh có bạn gái mới lâu rồi nhưng không muốn em buồn nên...

Acquy0409: anh nghĩ tôi là ai hả? *icon giận dữ* đi ngay cho khuất mắt tôi.

Rồi tôi tắt phụt màn hình.

Trơ trẽn! Quá sức trơ trẽn!

Anh nghĩ tôi là ai? Con ngốc chắc? Cần anh lắm chắc?!!!

Tôi lầm bầm trong miệng

Nói thế thôi chứ tổn thương lắm chứ chẳng chơi đâu. Nghĩ xem một ngày nọ, người mà mình yêu quý nhất trên đời bỗng dưng dắt theo một đứa con gái khác tới trước mặt mình, nói đây là bạn gái mới của anh và nói mình phủi tay quên đi mọi thứ. Quên đi những chiều cùng đi dạo? Quên đi những nụ cười ấm? Quên đi những cái nắm tay đầu đời? Thật chỉ muốn cười. Tự trọng của tôi, tình cảm của tôi không bằng một cô gái tôi chưa biết mặt.

Vơ lấy điện thoại, tôi đặt tên anh vào danh sách đen. Vài câu và vài cú nhấn đủ kết thúc một mối tình.
Hay thật!

Quá đủ rồi...

Tôi quen anh trên game 2S*, gặp rồi thích, rồi thương. Nhưng giờ thì chẳng còn gì. Tôi đổi trang phục cho nhân vật 2S của mình thành một bộ đồ đen, mái tóc đen hai bên, một gương mặt cau có với đôi cánh ác quỷ. Nó không để lộ bất cứ thông tin nào về mình, hệt như một bóng ma trên game. Lầm lầm lũi lũi.

Ngầu thật.

Nhưng đau thật.

Cơ mà như thế càng tốt, không ai quan tâm thì không còn tổn thương nữa.

Tôi như vậy hết một tháng trời.

Cho đến một ngày một tên dở hơi nào đó bắt chuyện với tôi.

Light510: làm quen không?

Acquy0409: quen không?

Light510: --' không quen thì mới làm. Sao chịu hông?

Tôi lướt mặt nhìn nhân vật của tên đó. Trông biến thái hết sức. Ai đời mặc quần xà lỏn với áo vest rồi chạy lông nhông.

Light510: làm quen đi, tôi cho kẹo.

Tôi vô thức mỉm cười, tay lướt phím.

Acquy0409: ờ, tôi là Vi. Còn ông?
Light510: tôi tên Long. Năm nay 21. Còn bạn?

Xúi quẩy, ba má sinh ra trễ một năm. TvT

Acquy0409: 20 được không? *icon hậm hực *

Light510: ố ồ! Vậy kêu bằng anh đi nha *icon nham hiểm *

Acquy0409: uống thuốc ngủ để mơ không? Qua đây tôi cho một viên.

Light510: đàn em mà nói với ông anh như thế đấy. Bé hư.

Acquy0409: xí! Hư cái búa! Cỡ ông bổn cô nương búng một phát là bẹp dí.

Light510: tôi bự vậy mà em búng một phát là bẹp dí! Chà chà, tay to thế chỉ có King kong. :)

Acquy0409: dẹp! Không nói chuyện với ông nữa!

Light510: ê ê! Khoan!

Rồi tôi out khỏi phòng chat.

Người gì mà ngộ ghê! Nhưng mà lâu rồi tôi không được nói chuyện với ai, kể cũng vui.

Và chính cái cục vui đó đã làm tôi méo mặt vào ngày hôm sau.

Hắn chả biết thần thông quảng đại thế nào mà tôi cứ onl là lập tức có dòng chữ đỏ choé của hắn HI EM NHỎ.

Acquy0409: nhỏ cái đầu bư ông chứ nhỏ!

Light510: hahaha!

Người đời trêu ngươi. Hắn là tay đua top 1!!!! Đua hay nhảy gì hắn cũng đứng nhất được. Cơ mà tôi với hắn đi đua với nhảy đôi đó. Được hả hê đứng nhất. Muahahahaha!!!!

Light510: anh lập công nhiều thế mà nỡ để anh là người dưng à? Nhận lời kết bạn đi * icon đáng yêu *

Tôi phì cười. Thật sự thì anh chàng này cũng dễ thương đấy chứ. Ngoại trừ việc lúc nào cũng đá xoáy, móc họng, chơi khăm tôi. Vì vậy, tôi phải làm giá lên, không được xiêu lòng!

Acquy0409: không! Ông đừng mơ!

Light510: vậy thôi *icon thất vọng *

Rồi hắn im re hết một tuần lễ! Tôi là một đứa thực dụng lắm. Tự nhiên bị đứng bét và kế bét hết nguyên một tuần làm tôi không cam tâm!

Thế là chính cái dại của mình, tôi phải đi tìm hắn năn nỉ.

Acquy0409: tôi gửi lời mời kết bạn rồi đó.

Vậy là phải xuống nước, xuống gấp đôi!

Nhân vật của hắn thản nhiên ngồi trên một chiếc ghế trong công viên giải trí, đầu lúc lắc thư thái.

Acquy510: ngồi kế đi rồi anh nhận lời.

Trời đất quỷ thần thiên thổ địa ơi! Chảnh ngược lại luôn. Tôi ngậm ngùi nhấn chuột để nhân vật bí ẩn của mình tựa vào vai nhân vật biến thái của hắn. Lập tức mục " đã kết bạn " hiện lên màn hình. Long à, tôi thề là chưa bao giờ thấy một tên nào vừa dở hơi vừa khùng vừa biến thái vừa hám gái như ông hết á!

Không đợi lâu, kĩ năng làm người khác sốc tới óc của hắn lại phun ra một câu mới.

Light510: sao? Lung lay sắc đẹp vẹn toàn từ trong ra ngoài làm rung rinh biết bao trái tim thiếu nữ của anh rồi à.

Xém nữa là tô mì trên tay đã ôm lấy cái máy tính và bổn cô nương đây phải đi xịt mũi vì sặc.

Long à, Trái Đất tận tám tỉ người, chia bớt độ ảo tưởng cho người khác thì răng ông mòn, tóc ông rụng hả Long?!!!

Acquy0409: con mén " dở hơi " ăn hết sự bình thường còn sót lại của ông rồi à?! Ảo tưởng! Hư cấu!
Light510: làm gì mắng anh dữ thế?

Acquy0409: tại ông ảo tưởng quá chứ sao.

Light510: đâu có, cái đó gọi là tự tin.

Acquy0409: tự tin cái mốc xì *icon le lưỡi*

Light510: em thú vị thật ^^

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đóng liền tay cái laptop, bỏ hắn bơ vơ chưa xác định được cái mô tê gì.

Cái gì mà thú vị. Hù nhau à.
Tôi lăn kềnh ra giường, tay ôm gối, cuộn chăn mền thành một đống hỗn độn rồi chui vào.
Nghĩ đi nghĩ lại lâu rồi cũng chưa được vui như thế. Cũng hết buồn chuyện cũ rồi. Trong cái rủi có cái may.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi ngủ quên đến tận sáng và... chưa đánh răng. Ôi mẹ ơi...

Và tôi cũng không biết được rằng... Tối hôm qua... Một tên con trai giá băng bỗng mỉm cười trước bàn máy tính...

*2S: một thể loại game đua xe nhập vai của Trung Quốc, được VNG cập nhật sang Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro