oneshort only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi những giọt lệ tưởng chừng đã cạn khô của em rơi xuống, mikasa... tôi biết con tim của em khi ấy đã vỡ ra thành nhiều mảnh. tôi hiểu rằng những lời nói đó sẽ khiến trái tim vốn đã đầy sẹo kia tan nát, nhưng tôi lại chẳng còn lựa chọn. tôi muốn em quên đi một tên tồi tệ như tôi để tìm một người tốt hơn, nhưng khi tưởng tượng đến viễn cảnh em hạnh phúc bên ai khác, bản thân tôi lại chẳng thể từ bỏ...

tôi xin lỗi vì đã thốt ra những lời như vậy, mikasa... em đã yêu tôi bằng cả trái tim và sinh mạng, vậy mà tôi lại nhẫn tâm viện cớ vào dòng máu ackerman để nói em là một nô lệ không hơn không kém, rồi giẫm đạp lên thứ tình cảm tuyệt đẹp mà em vẫn luôn dành cho tôi... chỉ là, nếu chúng ta không quên đi nhau, mọi việc sẽ càng khó xử hơn. đoạn tuyệt với em chính là đoạn tuyệt với thế giới này... vì tôi nhận ra rằng thế giới chỉ thật đẹp khi còn em ở bên, mikasa...

tôi đã trân quý biết bao khoảng thời gian ta ở bên nhau, cái ngày mà ta cùng đội trinh sát lần đầu tới marley, hay lần đầu cả ba chúng ta: tôi, em và armin được nhìn thấy đại dương bao la... tôi chỉ ước những khoảnh khắc tuyệt diệu ấy còn mãi... có em, armin, các thành viên đội 104, rồi binh trưởng, chị hange... chúng ta đã như một gia đình, luôn bên nhau trước mọi khó khăn...

những cuộc chiến tranh đầy phi nghĩa đã biến mạng người chẳng khác nào cỏ rác. nhân loại sẽ mãi chìm trong vòng lặp mang tên "thù hận", không thể dứt ra... vì vậy, tôi sẽ chấm dứt nó. đó là số phận và nhiệm vụ đã được an bài của tôi, mikasa... nghe thật ngu ngốc, phải không?

vì sự tự do của paradis, để có thể đặt dấu chấm hết cho vòng lặp luẩn quẩn ấy, tôi sẵn sàng trở thành tội đồ của nhân loại... tôi vì em và mọi người, liệu em có thể hiểu cho tôi không, mikasa? tôi tự hỏi... nếu tôi và em được ở một thế giới khác, liệu ta có phải làm tổn thương nhau rồi chịu đau khổ như thế này không?

tôi muốn mãi được ở bên em, mikasa... tôi muốn mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, được ôm em vào lòng, được em chăm chút quan tâm như một đứa trẻ... tôi không phiền đâu, mikasa! chỉ là tôi và em đã chẳng còn cơ hội đó nữa... tôi không còn nhiều thời gian, và em, với tư cách là một người lính, một thành viên đội trinh sát của paradis, phải ngăn chặn "rung chấn", chấm dứt cuộc chiến tranh không hồi kết giữa những người trong và ngoài bức tường.

khi con người tha thiết mưu cầu điều gì, thần linh sẽ ban cho họ điều ngược lại... tôi chỉ muốn là một người bình thường, được cùng em sống tới già, trong hạnh phúc và bình yên...

mikasa... nếu ta có thể gặp lại nhau ở một thế giới khác, một nơi không hận thù - nỗi đau và chiến tranh, nhất định tôi sẽ nói với em rằng: tôi yêu em, mikasa... hơn bất cứ điều gì trên đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro