Tự hỏi tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil: nhạt + kết thúc mở
:)))))

Chào bạn - người tôi đã tổn thương.
.........

Tôi nhìn vào khuôn mặt phía trước và chợt nhận ra nó thật quen thuộc đến nhường nào, cái hình bóng mãi mãi khắc ghi trong lòng tôi từ lần gặp đầu tiên tận đến bây giờ. Em đang ở đây, trước mặt tôi nở một nụ cười thân thuộc như ngày xưa.

Thì ra hôm nay đã là ngày cuối cùng. Thật tốt khi được gặp lại em.

Em bước đến cạnh bên và gọi tên tôi thật trìu mến như đã từng. Người con gái tôi yêu thật lòng vẫn chưa hề đổi thay dẫu thời gian lặng lẽ trôi trong từng nhịp kim đồng hồ tích tắc, thời gian mà ta dành cho nhau đã sớm lụi tàn như cánh đồng cúc trắng bên kia dòng sông. Tôi và em đều là những con người cô độc. Ta đến với nhau thật tình cờ nhưng cũng sớm chia xa. Tôi băng khoăn nhớ về ngày xưa cũ, liệu em vẫn còn giận tôi chứ?

.........

Những tia nắng ấm áp của ngày mưa là thứ tôi luôn hằng chờ đợi, vì đó là lúc cầu vồng xuất hiện, những tia nắng nhỏ xuyên qua từng tầng mây đen trĩu nặng. Tôi không hề ghét mưa nhưng chỉ đôi lúc bầu trời lúc ấy trông thật buồn bã làm sao.

Cuộc đời của tôi cũng giống một ngày mưa vậy, tẻ nhạt, buồn chán.

Sống một cuộc sống của một người bình thường và chết đi trong lặng lẽ, đó là những gì tôi từng nghĩ cho đến khi tôi gặp được em. Em chính là cầu vồng sau ngày mưa ấy và cũng chính là cầu vồng rực rỡ nhất trong lòng tôi. Như một vị thiên sứ bé nhỏ nhẹ nhàng làm rung động trái tim nguội lạnh, em sưởi ấm và trao cho tôi cái gọi là tình yêu.

Tôi gặp em trong một ngày mưa bên bờ sông vắng lặng vào buổi chiều của mùa hạ. Khi mà tôi đang muốn kết thúc cuộc đời mình. Một nơi hoàn hảo để có thể ngắm nhìn cầu vồng lần cuối cùng.

Tôi gần như đã mất đi tất cả, một kẻ không nhà, không người thân, kể cả số tiền vất vả kiếm được cũng bị lừa mất. Sẽ chẳng ai quan tâm một người công nhân nhỏ bé đã thất nghiệp mà buồn bã cả. Một kẻ thất bại trong con mắt của người đời.

Xã hội này đã thay đổi quá nhiều. Tất cả đều thờ ơ đứng nhìn.

''Anh định tự tử à ?'' Em hỏi tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ những lời nói đó như in cho đến tận bây giờ. Chân tôi như chững lại một nhịp khi nghe tiếng em gọi, giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút hồn nhiên và vô tư.

Một cô gái kì lạ.

Em mặc một chiếc váy hoa, thêu lên từng đường chỉ đỏ trên nền đen. Mái tóc cắt ngắn trẻ trung hòa vào khuôn mặt tròn với đôi mắt đôi phần lạnh lùng. Một cô gái chưa đầy 18 tuổi nhưng lại có vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành.

'' Ừm, tôi đang đợi nó đến.''

Em đi đến bên tôi cầm trên tay chiếc ô màu đỏ và bảo tôi đợi em một lúc. Tôi đứng đó như thể mong đợi điều em chuẩn bị làm, có điều gì đó đã thôi thúc tôi chờ đợi.

Em cầm lấy tay tôi, bỏ vào một viên kẹo đường và nắm chặt lấy nó không buông. Một hành động làm tôi cảm thấy khó hiểu nhưng ánh mắt em đã xuyên qua linh hồn tôi, chiếm lấy và nuốt trọn lấy nó. Để tôi quên đi bàn tay mình đang lạnh lẽo đến nhường nào.

'' Đừng chết. Cuộc đời của anh vẫn còn dài.'' Tôi ngây ngốc nhìn em cất lời.

Đúng là khó hiểu, một cô gái bé nhỏ mong muốn một tên không ra gì như tôi sống tiếp. Tôi chẳng phải một người tốt đẹp gì, thậm chí ngay cả trộm cướp hay giết người tôi cũng đã làm qua. Tôi chỉ là đang đợi để chuộc tội mà thôi, nhưng có lẽ tôi đợi đủ rồi. Hằng ngày sống trong nỗi dằn vặt cùng bệnh tật giày vò cũng không thể chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.

Em đâu nhận ra rằng tôi là một gã tội đồ không thể cứu chữa. Một thiên thần nhỏ đang cố gắng cứu lấy một tên ác quỷ giết người. Buồn cười thay cho số phận sắp đặt để em gặp tôi.

Tôi chỉ cười bảo rằng mình không đáng sống.

Đôi mắt em bỗng chốc đượm buồn nhìn tôi thật kì lạ. Em nói rằng chết đi rồi thì không thể làm được gì nữa, con người luôn hối hận vì không thể thực hiện được tâm nguyện. Ai chết rồi cũng hối hận cả. Đừng chỉ vì một phút buồn phiền mà kết liễu đời mình.

Tôi ngờ vực nhìn em, một cô gái nhỏ không nên suy nghĩ quá nhiều như vậy. Em nên vui chơi với bạn bè, hạnh phúc bên gia đình thay vì đứng trong làn mưa lạnh lẽo chỉ vì muốn khuyên tôi quay đầu.

'' Cô bé, em nên về nhà đi. Đừng để gia đình lo lắng. '' Tôi nhẹ nhàng đáp.

Ai ngờ em cứng đầu hơn tôi tưởng, cứ đứng đó cố gắng ngăn cản tôi cho đến khi những hạt mưa ngừng rơi. Tôi thật không hiểu nổi em, tại sao phải làm như vậy chỉ vì muốn tôi sống.

Em không sợ một gã đàn ông thô kệch, đáng ghét như tôi sao? Tôi là một phạm nhân đấy.

'' Anh nhìn kìa, là cầu vồng đấy. Điều này chứng tỏ là anh vẫn còn được sống, đừng từ bỏ hi vọng. Ai cũng từng mắc phải sai lầm cả nhưng rất ít người chịu đối mặt với chúng. Anh vẫn còn cơ hội để sữa chữa lỗi lầm.''

Với bầu trời quang đãng sau mưa. Em đứng đó quay lưng về phía cầu vồng, về phía của ánh sáng mặt trời buổi chiều tà và nở nụ cười với tôi. Em là người dẫn lối cho tôi thoát khỏi số phận nghiệt ngã của chính mình. Lần đầu tiên có ai đó quan tâm tôi nhiều đến như vậy sau một khoảng thời gian dài và đây cũng là lần đầu tiên tôi biết được cái gọi là yêu thương thật lòng.

Tôi bất giác nở nụ cười bấy lâu bị chôn vùi, một sự hạnh phúc nhỏ nhoi đang tuôn trào từ tận đáy lòng này. Vẫn có người muốn tôi sống.

Cảm ơn em vì đã đến cầu vồng nhỏ của tôi.

........

Bằng một cách thần kì nào đó chúng ta ở bên nhau và thân thiết như hai người bạn. Em không nói quá nhiều về bản thân mình, tất cả thế giới của em đều nằm trọn trong hai từ cô độc. Nhưng em không giống tôi, em có định hướng riêng cho cuộc đời mình, một ước mơ dành riêng cho bản thân.

Tôi vẫn còn nhớ em từng bảo rằng mình rất yêu sinh mệnh, đặc biệt là sinh mệnh của con người.

''Anh biết không sinh mệnh cũng có hình dạng, mà nếu ta nhìn vào chúng thì có thể biết được cuộc đời của một người.''

Tôi nhìn em bằng đôi mắt nghi hoặc, có phải chăng em đến từ một nơi xa xôi, một nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. Những ngôn từ được thốt lên từ môi em thật xa lạ, thứ mà tôi không thể hiểu được.

Nếu điều em nói là thật vậy chắc hẳn cuộc đời tôi là một vòng tròn méo mó.

--------------
----------------

Mùa hè được định sẵn là cuối cùng năm ấy nay lại bỗng chốc đổi thay. Tôi đi đến cánh đồng cúc trắng bên cạnh dòng sông, ngắm nhìn từng đóa hoa trắng nở rộ. Cả vùng trời trắng xóa như kéo dài bất tận. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua tán cây già cỗi bên kia những ngọn đồi, vài cặp đôi tản bộ trên vỉa hè trong cái thời tiết oi bức, đám trẻ con thi nhau thả diều và kéo lũ bạn đi chơi.

Tôi như lạc lỏng giữa cái khung cảnh ồn ào ấy và rồi biến mất vào một ngày mưa đầu mùa. Sấm sét bất ngờ ập đến vang dội cả bầu trời, từng tia sét như xẻ xuyên qua các đám mây, chia đôi chúng làm hai nửa tách biệt. Cả khu vực bỗng trở nên trắng xóa và cảm giác nóng bức ập đến, tôi chỉ còn nghe được âm thanh của sấm văng vẵng bên tai.

Tôi tỉnh dậy ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi đây trống rỗng. Tôi đã chết rồi sao?

Từ nơi xa xăm nào đó một cái bóng đen với hai chiếc sừng dài hiện ra. Nó không có hình dạng cố định, giống như một chiếc bóng chỉ mô phỏng hình dáng của vạn vật. Đôi mắt đỏ của máu nhìn chằm chằm tôi rồi cất lời.

'' Ta đã bắt lầm người rồi, tên ngươi không nằm trong danh sách. Nếu ngươi vẫn muốn sống thì hãy giúp ta tìm kiếm 100 sinh mệnh của những người vẫn còn hi vọng.''

Ác quỷ cất lời mời gọi tôi trong một cuộc giao kèo. Vậy là tôi đã đúng, tôi đã chết vào ngày mưa hôm nọ. Tôi đồng ý bắt tay với hắn để đổi lại một cuộc đời mới, một sinh mạng mới.

Một bản cam kết được hình thành và đó cũng là lúc tôi đánh cược linh hồn mình vào tay của thần chết.

-------------
---------------

Mỗi ngày tôi đều sống trong lo sợ, tôi sợ rằng một ngày nào đó những người bị tôi giết sẽ quay về đòi mạng. Họ sẽ tra tấn tôi và trả lại gấp mười lần những gì tôi đã gây nên.

Tôi thức giấc vào lúc nửa đêm chỉ vì một cơn ác mộng, người đàn ông với cánh tay đứt lìa và khuôn mặt đẫm máu tan nát không nhìn ra hình người bước đến bên cạnh giường tôi mỗi khi chợp mắt. Ông ta bóp cổ rồi nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận, tôi không thể thoát khỏi chúng vì đang có hàng chục bàn tay khác bấu víu khắp người.

Cả không gian chìm trong sắc đỏ của máu, là máu của những người mà tôi đã giết. Tôi hối hận vì đã làm ra bao nhiêu tội ác không thể cứu chữa, chỉ vì sự ích kỉ mang tên thù hận dẫn dắt mà tôi đã cướp đi sinh mạng của một gia đình, trong một phút bốc đồng mà cả một gia đình 4 người đã chết.

Tôi chạy trốn, chuyển đến nơi khác với mong muốn bắt đầu lại cuộc đời. Tôi giúp đỡ bắt cứ ai khó khăn và làm tất cả những công việc có ích cho xã hội hi vọng chuộc lại những lỗi lầm.

Nhưng tôi đã sai. Dù cho tôi cố gắng nhiều như thế nào thì những tội lỗi ấy vẫn còn đó. Từ bỏ tất cả, tôi đầu thú với pháp luật và đón chờ bản án mà mình phải nhận.

Tôi của năm 17 tuổi đó đã đối mặc với sai lầm.

-----------
-------------

Bắt đầu cuộc hành trình đi tìm sinh mệnh. Tôi lang thang vô định khắp mọi nơi trong vai trò của một kẻ thu gom linh hồn hay nói đúng hơn là trở thành thần chết tập sự. Việc duy nhất tôi cần làm là tìm một ai đó sắp cận kề cái chết và đợi chờ linh hồn họ rời khỏi xác thịt.

Nhưng công việc này giống như con dao hai lưỡi vậy, tôi thu được linh hồn của một người thì tôi sẽ thấy được tất cả kí ức cùng như những gì họ trải qua. Tôi nhớ mình đã trải nghiệm đủ mọi nỗi đau của cái chết. Từ việc uống thuốc độc, cắt cổ tay, bỏ đói hay kể cả việc bị một chiếc xe tải cán qua người đều là một phần trải nghiệm trong cuộc đời của người đã chết.

Nhiều lúc tôi ghen tị với những người đang sống, tôi nhìn vào kí ức của họ và cảm nhận hạnh phúc gia đình, tình yêu và cả sự trân trọng. Có lẽ đã quá lâu rồi tôi chưa được ở bên người mình yêu thương, đã quá lâu rồi tôi chưa được sống.

Tôi đã thu thập được gần 20 linh hồn trong một khoảng thời gian khá dài, có cả trẻ nhỏ lẫn người già. Họ đều là những con người tốt đẹp, đặc biệt là những em bé vừa mới chào đời, chúng mới thuần khiết và đẹp đẽ làm sao. Nhưng sinh mạng là có hạn, ai rồi cũng phải chết cả.

Vẫn còn một thời gian dài ở phía trước khi tôi được sống lại một lần nữa.

------------
----------------

Dạo gần đây tôi đã yêu. Tôi không chắc đây có là một điều đúng đắn khi mà em và tôi đều quá cách biệt.

Tôi gần như đã dành phần lớn cuộc đời mình trong tù tội trong khi em là một thiên thần nhỏ vẫn còn đang cấp sách đến trường. Chúng ta cách nhau gần mười mấy tuổi đời. Hai ta chỉ có thể là bạn và tôi không thể nói cho em biết rằng tôi yêu em được, xã hội này sẽ không cho phép em đến bên tôi và đồng thời em cũng sẽ không bao giờ phải lòng tôi - một gã đàn ông tồi tệ.

Tôi vẫn cứ vậy, giữ tình cảm này cho riêng mình. Tôi thường gặp em vào mỗi buổi chiều ngắm nhìn cánh đồng hoa cúc dại bên bờ sông. Thế giới của tôi nay chỉ xoay quanh em mà thôi.

Một ngày nọ, em không còn ở nơi đó nữa. Có lẽ em đã ghét tôi rồi, bởi vì tôi đã cố tránh mặt em khi tin tức về tội ác mà tôi đã làm được lan rộng. Tôi sợ người ta sẽ nhìn em bằng ánh mắt căm ghét cũng như họ đã từng dùng nó để nhìn tôi và cũng sợ em sẽ giống như họ.

Rồi một ngày mưa của vài năm nữa lại đến, tôi đi dạo trên bờ sông của ngày nào. Tìm kiếm những đóa hoa cúc trắng, tìm kiếm lại cầu vồng bé nhỏ ngày xưa.

Căn bệnh lao phổi đang dần cướp đi mạng sống của tôi, khi mà tôi đã cố gắng sống như những gì em mong muốn. Tôi mong mình có thể gặp lại em một lần, một lần cuối cùng thôi.

----------
-------‐-----

Khi chỉ còn một linh hồn cuối cùng thôi thì cam kết sẽ được hoàn thành. Tôi đã bị cuốn hút vào một điều mới mẻ, một người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào dòng sông trong một ngày mưa. Hắn ta đang cố gắng tự tử.

Bình thường thì tôi sẽ chỉ đứng nhìn thôi nhưng hôm nay có thứ gì đó thôi thúc tôi nên bỏ qua hắn. Tôi nhìn kĩ và đọc kí ức thì phát hiện ra hắn ta là một tên tội phạm đã từng giết người. Chẳng phải hắn ta đã chuộc lỗi rồi sao, vậy mà vẫn còn muốn chết à. Đúng là coi thường mạng sống.

Thế là tôi ra một quyết định táo bạo. Ngăn cản hắn ta tự tử và để cho hắn sống tiếp cái cuộc sống bị dằn vặt đầy khổ sở. Nếu hắn ta không muốn chết nữa thì tôi chỉ cần đi tìm một người khác là xong.

Và cứ theo cái lựa chọn ngẫu hứng ấy, tôi cho hắn ta một cơ hội tiếp tục được sống.

Cầm trên tay một viên kẹo đường tôi tiến đến bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi hi vọng hắn ta sẽ là một lựa chọn thú vị, dù sao thì đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy hào hứng như bây giờ.

'' Anh định tự tử à?''

Ván cược cũng như trò chơi đầu tiên trong cuộc đời tôi cuối cùng lại rẽ sang một hướng mà tôi không ngờ được.

.......

Tôi phải công nhận tên này ngốc thật, chỉ vì những lời nói đùa của tôi mà lại từ bỏ mục tiêu nhanh như vậy. Nói không chừng vì cái quá khứ không mấy tốt đẹp đó mà hắn đã nghe lời tôi nhanh đến vậy.

Nhìn kĩ thì cuộc đời hắn cũng chẳng mấy tươi sáng. Sinh ra trong gia đình nghèo đơn thân, mẹ mất sớm, được cha nuôi lớn, cho ăn học nhưng chỉ được vài năm cho đến khi ông ta chết. Hắn vẫn còn nhà để ở đó chứ nhưng tự dưng lại chạy đi giết cả gia đình để trả thù cho cái chết của người cha để khi ra tù rồi thì vẫn bị người ta ghẻ lạnh, căm ghét. Đúng là khó hiểu, con người lúc nào cũng chìm trong thù hận. Lúc tôi còn sống có giống như vậy không nhỉ?

Vào một ngày nọ, hắn ta tránh mặt tôi. Tôi biết là hắn đang sợ bởi vì tôi đã tung tin đồn về quá khứ của hắn cho tất cả mọi người, đúng là đáng đời.

Ai bảo hắn dám mơ tưởng về việc thích tôi chứ, cái ánh nhìn đó khiến tôi buồn nôn. Hắn là cái thể loại người tôi ghét nhất. Cái loại đạo đức giả, một tên thất bại.

Tôi không xuất hiện nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn chìm trong đau khổ và dày vò của bệnh tật. Không bao lâu nữa thôi thì tôi sẽ được sống lại rồi, thật mong chờ quá đi.

Vở kịch nhàm chán này cũng đã đến lúc phải hạ màn rồi.

-----------
-------------

Tôi ngồi trên thảm cỏ xanh mướt của mùa xuân đang về, một mùa xuân có thể là cuối cùng trong cuộc đời tôi. Những cánh chim nô nức chao lượn trên bầu trời ngày mới trông thật đẹp làm sao. Từng đóa hoa đào nở rộ bên đường nhuộm hồng cả khu phố, những cánh hoa chầm chậm rơi tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Nếu có thêm cầu vồng nữa thì hôm nay sẽ rất tuyệt.

Khi tôi vẫn còn chìm đắm trong không khí của mùa xuân thì một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi. Cầu vồng nhỏ đã quay lại rồi. Em vẫn đẹp như trong kí ức của tôi vậy.

'' Tôi ghét anh. Đừng có ảo tưởng nữa, tất cả những gì tôi nói đều là giả đấy.'' Em thốt lên từng lời như xé nát tim tôi.

Tôi sốc, thật sự rất sốc khi nghe những điều này từ chính miệng em nói. Mặc dù tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải từ bỏ nhưng không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Tôi cười, cười chính bản thân mình ngu ngốc.

'' Anh thật sự yêu em, có thể tất cả đều là dối trá nhưng ít nhất tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Anh không trách em đâu. Cảm ơn em vì đã cho anh hi vọng sống.''

Em nhìn tôi bằng đôi mắt hờ hững cùng chút lạnh lẽo. Chắc em đã quá chán ghét một kẻ đeo bám dai dẳng, không ra gì như tôi rồi. Nhưng rồi khi tôi đang cố níu giữ em thêm một lúc nữa thì giờ đây tôi chợt nhận ra một điều, em dường như không khác gì với lúc trước.

Tôi đang hoa mắt rồi sao, em vừa xuyên qua cơ thể của một cô bé phía trước. Rốt cuộc em là ai vậy? Em đến từ nơi nào hỡi cầu vồng nhỏ của tôi.

'' Tôi không là ai cả. Tôi cũng không có tên đâu.''

'' Nếu anh muốn thì có thể gọi tôi là thần chết cũng được bởi vì tôi chuyên lấy đi linh hồn con người cho nên mau chết đi tên thất bại.''

Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, bản thân đã quá ngây thơ khi cứ ngỡ em là thiên thần được cử đến để giúp đỡ tôi nhưng ai ngờ tôi lại được thần chết cho hi vọng sống. Đúng là trớ trêu mà. Tại sao em lại trêu đùa tôi quá mức như vậy, hôm đó em chỉ cần chờ tôi chết đi là được mà.

Em cứ thế biến mất và không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần.

--------
----------

Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Tôi đi đến nơi cũ, ở thế giới trắng xóa với sự háo hức được ban cho cuộc sống. Khoảnh khắc này tôi đã đợi từ lâu, cũng được gần 15 năm rồi. Ác quỷ nhìn vào tôi và nhe hàm răng dài hỏi tôi.

'' Ngươi muốn trở thành con người lúc trước hay sống một cuộc đời mới bắt đầu lại từ đầu.''

Tôi đã từng là ai vậy? Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đã mất hết kí ức về cuộc đời mình. Tôi là ai, tôi có gia đình hay không. Câu hỏi này làm tôi đắn đo, tôi nên sống ra sao đây. Tôi nên chọn tôi của cuộc đời lúc trước hay chọn một tôi mới sẽ được hình thành trong tương lai.

'' Tôi có thể có lại kí ức trước khi chọn không?'' Tôi hỏi ác quỷ.

'' Ngươi nên quyết định đi trước khi ta đổi ý. Ta sẽ không nhân nhượng ngươi chỉ vì lời hứa đó đâu. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, mau chọn đi.'' Ác quỷ gằn giọng.

Lòng tôi rối bời nhưng trước sự đe dọa ấy tôi buộc phải đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Tất cả lại trắng xóa trước mắt tôi một lần nữa.

..........

Tỉnh dậy sau một cuộc hành trình dài, thì ra đây là hiện thực của lựa chọn đầu tiên. Tôi muốn biết được mình là ai, mình đã là người như thế nào. Những kí ức giờ đang tuôn trào khắp trí óc tôi.

Vậy ra tôi là một người đàn ông đã gần 30 tuổi rồi sao. Khuôn mặt này thật khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Tôi bắt đầu đi loanh quanh con phố đông người, tìm kiếm lại chút cảm giác của ngày xưa. Hòa mình vào dòng người vội vã để rồi nhận ra sự khác lạ nơi bản thân mình. Đúng rồi tôi không còn là thần chết nữa. Linh hồn của hắn ta đã giúp tôi sống lại rồi.

Tôi đi đến bờ sông nơi hoa cúc vẫn nở trong vô thức. Tôi ngồi đấy và bỗng cảm thấy má mình ươn ướt.

Tôi nhớ lại tất cả rồi thì ra lý do tôi ghét hắn ta đến vậy là vì tôi cũng giống hắn, tôi - một kẻ hèn nhát luôn muốn từ bỏ cuộc đời và trốn tránh sai lầm trong quá khứ. Tất cả những việc tôi làm đều chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. Tôi thậm chí còn ghét bỏ gia đình duy nhất của mình, bỏ lại họ và ra đi không trở lại chỉ vì một chút chuyện nhỏ. Tôi đúng là một kẻ thất bại.

Không đúng, tôi còn thảm hại hơn cả hắn nữa. Tôi thật sự sai rồi, tôi muốn chọn điều kiện thứ hai.

Tại sao một kẻ như tôi lại được sống?

Chờ đã, tôi vẫn còn gia đình. Tôi phải đi tìm họ, chắc chắn họ vẫn đang chờ tôi về nhà, chắc hẳn cha sẽ tha lỗi cho tôi thôi, ông đã từng rất yêu thương tôi mà, tôi phải quay về.

Với niềm hi vọng nhỏ nhoi còn xót lại, tôi chạy thật nhanh về nhà và bắt đầu chuyến hành trình để trở về tổ ấm của ngày xưa.

Tôi sắp xếp hành lý, đặt vé một chuyến bay trong vội vã cũng như tìm kiếm thông tin liên lạc. Tôi làm tất cả đủ mọi cách để có thể về nhà thật nhanh, tôi muốn gặp lại mẹ, gặp những đứa em bé bỏng của mình. Đã gần 15 năm rồi tôi sống ở một đất nước khác nơi cách họ gần nửa vòng Trái đất, tôi hi vọng họ vẫn còn nhớ đến tôi.

Sau một chuyến bay dài, cuối cùng tôi đã đến nơi. Cảnh vật nơi đây như chưa hề đổi thay, mỗi thứ đều như được vẽ ra từ trong kí ức của tuổi thơ. Cánh đồng lúa chín, giàn mướp đắng trước sân, cây dừa cong vút đầu ngõ... Cả chiếc xích đu nhỏ vẫn còn đó.

'' Con đã về rồi.''

Không một ai trả lời tôi cả. Căn nhà giờ đây đã bỏ hoang không một bóng người. Chuyện gì đã xảy ra vậy, đáng lẽ ra họ phải ở đây chứ.

Lần theo địa chỉ được ghi trên mảnh giấy trước nhà, tôi đi dọc theo con đường mòn quanh cánh đồng và đến được nơi mà họ đang yên nghỉ. Trước mắt tôi là những ngôi mộ trải dài, một gương mặt quen thuộc được in lên trên bia đá. Họ đã chết rồi, gia đình tôi đã chết cả rồi.

Những giọt nước mắt thi nhau chảy trên má, rơi xuống nền gạch đỏ. Tại sao, chuyện gì đang xảy ra vậy. Trái tim tôi đau nhói như thể bị hàng nghìn mảnh vỡ đâm vào.

Một bàn tay khẽ chạm lên vai tôi, người đàn ông ngoài 50 tuổi nhìn chằm chằm và hỏi tôi sao lại về quá trễ. Cả gia đình tôi đều đã qua đời sau 2 năm tôi bỏ đi, họ bị giết hại bởi một kẻ điên muốn báo thù. Cha tôi đã hãm hại người khác chỉ vì danh lợi để rồi cuối cùng đổi lại bằng bốn mạng người. Giờ đây, tiền tài gia sản, hay mạng sống đều mất hết.

Tôi hỏi người đàn ông thủ phạm là ai thì biết được đó là một thằng nhóc bằng tuổi tôi, sau sự việc nó đã đi đầu thú và nhận được bản án của mình. Ông ta đưa cho tôi tờ báo về vụ việc hôm đó, vụ án gần như đã gây chấn động khắp cả nước vì hành vi cực kì dã man, ngay cả đứa bé mới 5 tuổi cũng bị bóp cho tới chết.

Tôi nhìn vào bức ảnh của hung thủ đã bị làm mờ đi. Khuôn mặt đó, chẳng phải là hắn sao, cái tên mà tôi ghét , gã thất bại đã nói yêu tôi.

Hắn chính là thủ phạm đã giết chết gia đình tôi sao. Giờ thì tôi mới hiểu, hiểu tất cả là tại sao rồi, chúng tôi được liên kết với nhau bởi số phận. Nó đã được an bài từ trước. Thảo nào hắn lại thu hút tôi đến vậy.

''Ha.. haa...haa..ha..a'' Tôi cười thật to như điên dại, cười bản thân mình vì ngu ngốc. Rốt cuộc tôi đã sai hay tất cả đều là do định mệnh dẫn lối. Một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Tôi thấy mệt mỏi quá rồi. Có lẽ tôi cần phải nghỉ ngơi một lúc. Tôi quay về căn nhà nhỏ, bước vào căn phòng chưa hề thay đổi rồi nằm lên chiếc giường cũ và chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Ước gì tôi xóa được kí ức của bản thân.

Trong giấc mơ tôi gặp lại hắn. Hai chúng tôi cứ vậy nhìn nhau thật lâu bên bờ sông đầy hoa cúc trắng như những người bạn, một tôi và hắn của năm 17 tuổi. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn trong một hoàn cảnh khác thì chắc rằng tương lai đã tránh được kết thúc đau lòng này. Khung cảnh chuyển dần sang buổi chiều tà, những tia nắng ít ỏi còn lại của mặt trời đang núp bóng phía sau hàng cây già cõi. Hắn không nói gì cả mà đi đến bên cạnh trao cho tôi một bông cúc dại, rồi mỉm cười thật tươi.

Lòng tôi tĩnh mịch nhưng xen lẫn chút tư vị ấm áp. Tôi như thấy chính bản thân mình đang rời đi theo bóng lưng hắn đang dần tan biến.

'' Tôi xin lỗi...''

---------
-----------

Tạm biệt cầu vồng nhỏ của tôi.

END.
■■■■■■■■■

Ps: You so beautiful my little Reader!

...' _ '...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro