Full by TC™

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                             LỜI CA VÀ TÌNH YÊU

Tôi, một thằng sinh viên đang học ở một trường cao đẳng y tại Hà Nội, một thằng suốt ngày chỉ biết trốn học chơi game, chả bao giờ nghĩ tới tương lai cho chính mình. Cho nên những ngày thực tập dài đằng đẵng ở một viện tuyến huyện ngoại ô HN sắp sửa trôi dần tới những ngày nghỉ tết, tôi lại vội vàng suy tính trốn về quê sớm. Cũng bởi gần nửa năm đi học xa nhà, tôi nhớ nhà và những đứa em kinh khủng, chỉ muốn về nhà yêu dấu của mình thôi. Nghĩ chả nghĩ gì thêm, chạy một mạch tới ông nhóm trưởng quản lý nhóm tôi để nói chuyện. Phải nói rằng, cái ông nhóm trưởng này hết sức là khó tính và kỷ luật, tôi hết lần này đến lần khác muốn trốn ra chơi game mà đều thất bại vì ông này gần chỗ tôi trực quá. Thân hình ông này ục ịch, béo tròn như một con lợn nái, mà chợt quên chưa giới thiệu với mọi người, cái ông nhóm trưởng này tên là Mạnh, hơn tôi một tuổi, trước kia ổng từng học Bách Khoa, nhưng mà cái tính tham ăn với lười như heo nên ông này chuyển qua học cái ngành trung cấp y này. Vừa tới gần, cái loa phóng của Mạnh đã rồ lên nghe choáng váng: "Thằng kia, mày định trốn việc nữa hả em? Thích ăn phạt không hả?"

Tôi con chưa kịp nói gì thì mồ hôi đã nhỏ từng hột to như viên bi ve trên trán rồi. Lấy hết can đảm của một anh hùng bàn phím, tôi hùng hồn nói hết sức chắc nịch với ông Mạnh Mập này: "A…anh…anh Mạnh ạ, e….em….em có dám…dám trốn việc đâu. E…em…em có việc muốn…muốn…muốn trình bày vớ..vớ…với anh ạ!"

-"Có gì nói nhanh lên, lắp ba lắp bắp, nói nhanh còn về làm việc".

Mạnh Mập quắc mắt lên quát.

Tôi vội trình bày:

-"E…em…em múa…múa…"

-"Mày múa thì vào nhà vệ sinh mà múa" Ổng cắt ngang lời tôi.

-" Không có! E…em muốn về quê trước một tuần a ạ!"

- "Cái gì? Về trước một tuần, mày về trước một tuần để tế ông mày à?" Ổng lại quát tháo.

(Cái đinh công mạnh con lợn nái này, vả rụng mồm giờ)

Nghĩ vậy thôi nhưng đành phải nhẹ giọng mà thổn thức bên tai ổng: "Anh cũng biết em quê xa, mà nửa năm rồi em chưa có về nhà một lần, trong lòng nhớ nhà, nhớ quê hương da diết, nhớ tới tha thiết mà bứt rứt trong lòng anh ạ. Anh tạo điều kiện cho em, hôm sau ra em sẽ có quà quê cho tất cả anh em thỏa đáng ạ!

"Thế tuần sau ai trực cho mày?" Mập nghiến răng kèn kẹt hỏi tôi.

"Dạ em nhờ thằng Phấn Hô trực giùm rồi ạ!" Tôi gãi cái đầu có mái tóc ngôi sao của mình mà nói.

" Nếu thế thì được, nhưng đừng có mong điểm chuyên cần trên 6 nhé"

"Vâng ạ! Em cảm ơn đại ca nhiều lắm, à quên em có trái chuối, chắc cả ngày làm việc đại ca mệt lắm, đại ca ăn tạm lấy sức ạ!" Tôi hí hửng đút lót cho ổng trái chuối hột mà có ông người nhà bệnh nhân cho.

"Chú làm thế là không tốt, thế này gọi là tham nhũng đấy" Mồm thì nói thế, mà trái chuối đã chỉ còn lại vỏ trả lại cho tôi rồi.

Xong việc này, tôi huýt sao lôi cái điện thoại màu gạch đỏ hãng nó kìa huyền thoại ra, bấm ngay cho thằng Phấn Hô, thằng này là bạn chơi thân với tôi từng lúc mới đi học ở trường ngày, nhà nó gần với cái viện đang thực tập nên tôi tiện thể nhờ nó trực cho tôi một ngày vào tuần sau, nó tên là Phấn, nhưng tôi đặt cho nó thêm cái từ Hô, không phải vì khoản răng miệng của nó, mà cái tên đó đọc lại thì…chắc ai cũng hiểu.

***

Cũng bởi vì có chuẩn bị trước, nên tôi ngon lành có một ghế ngồi tốt ở trên xe khách tuyến Hà Nội – Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để về nhà. Lên xe lúc buổi trưa, nhưng mà cái thời tiết lạnh  như Nam Cực này cũng không khỏi khiến cái mũi tôi ca hát trên xe. Ngồi cạnh tôi là một cô gái trẻ, tôi liến thoắng qua cũng thấy cô gái khá là ô kê, da trắng như xác chết (thói quen nghề nghiệp), thân hình thì ôi trời ơi chuẩn luôn, có thể nói là quá nuột. Tôi chỉ liếc qua thôi mà cũng đá phải nuốt ực một ngụm nước bọt. Chỉ tiếc là cô gái này đeo khẩu trang nên không được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô, nhưng tôi nghĩ cô này dáng đẹp, màu da sáng lạn thế này thì chắc khuôn mặt cũng phải đẹp như hoa rồi. Tôi có bắt chuyện nên biết được cô bé này thua tôi 1 tuổi, là người Vinh – Nghệ An. Nghĩ tới Vinh thôi tôi đã đoán cô bé này chắc xinh lắm, nhưng lại đẹo khẩu trang làm tôi tiếc đứt ruột không được ngắm dung nhan cô bé. Một thằng ghiền game suốt ngày, đã 20 tuổi rồi vẫn còn đang cái gọi là F.A nên cứ thấy gái xinh là mắt lại sáng lên. Lúc xe dừng ở Thanh Hóa để nghỉ ngơi, nhìn thấy người ta bán xoài dầm mà nhìn thôi đã chảy nước miếng này tôi mới chợt nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời, tự cho mình là thiên tài, tôi mua ngay 20 nghìn xoài dầm xách lên xe. Không hổ với biệt danh anh hùng bàn phím, huyền thoại chém gió; với công phu mồm miệng dẹo kẹo được trau chuốt 20 năm qua của tôi cộng thêm sự ồ ạt từ tuyến nước bọt của cô bé người Vinh, tôi đã mời được cô bé ăn món xoài dầm. Mục đích của tôi cũng chỉ là muốn cô bé cởi khẩu trang ra để nhìn khuôn mặt cô ấy mà thôi. Tốn bao nhiêu tiền của và công sức, cuối cùng cô bé đã tháo khẩu trang xuống…Khi tôi nhìn vào khuôn mặt đó…tâm hồn tôi như chết lặng. Và cho tới tận bây giờ, tôi vẫn vô cùng hối hận và tiếc cay tiếc đắng 20 nghìn đồng đó để làm cái hành động không thể ngu ngốc hơn.

***

Chuyến xe cuối cùng cũng dừng lại ở ngã ba thân quen nơi tôi sinh ra và lớn lên, chỉ có điều con đường quốc lộ 1A nay đã được mở rộng và hoành tráng hơn xưa làm tôi có phút giây bỡ ngỡ. Lúc này là 10h tối rồi, thấp thoáng thấy bóng hình mẹ tôi đang thấp thỏm đợi tôi về. Xuống xe, nhìn thấy trên khuôn mặt mẹ đã thoáng xuất hiện vài nếp nhăn vì tuổi tác, tôi chợt thấy yêu thương mẹ vô cùng. Mẹ đón tôi bằng chiếc xe máy Nouvo SX đời mới mà 20 năm đi làm tích cóp khổ sở mẹ tôi mới mua được.

Từ bé sống với mẹ và bà ngoại, tôi cũng học tập và lớn lên ở đây luôn, mà tôi lại được thừa kế cái tài năng ca hát rất hay của mẹ nên tôi hát cũng hay lắm, ai nghe cũng khen, làm tôi tự hào về bản thân lắm. Thế cho nên tôi rất là thích nghe nhạc và ca hát, đặc biệt là hát những ca khúc trữ tình sâu lắng của Đàm Vĩnh Hưng hay Tuấn Hưng, mà nhiều lúc tôi nghĩ, hình như ai tên Hưng cũng hát hay cả (bởi lẽ tôi tên Hưng mà lại, ke ke);…

Xe chạy qua từng con đường quen thuộc đã vắng người, bầu trời đêm se lạnh bỗng dưng khiến tôi cảm thấy thân thương và ấm áp biết bao nhiêu. Về tới nhà, bà ngoại tôi cùng 2 thằng em kháu khỉnh của tôi đã đợi sẵn tôi về. Vì bố tôi đi làm xa nên rất ít khi về nhà, chỉ có mẹ cùng em tôi, còn bà ngoại tôi thì sống bên cạnh. Tôi về ôm lấy thằng út, thơm nó tới hồng cả má rồi mà tôi vẫn muốn thơm nữa. Đi xa mà cứ mỗi khi mẹ tôi gọi ra, thằng út mà chêm vào cái giọng trẻ con chưa rõ ràng khiến tôi nhiều lần nhớ nhà tới rơi nước mắt, nên tôi rất yêu thương 2 thằng em của tôi.

***

Vậy là tôi về nhà từ ngày 20 tháng Chạp âm lịch, mọi thứ dường như chả có gì đổi thay, cũng phải thôi, mới đi học có 6 tháng thì muốn đổi thay cái mịa gì chứ. (=]])

Ở cái thôn tôi, có thằng cu cậu, thua tôi một tuổi, nhưng theo vai vế họ hàng thì tôi phải gọi nó bằng cậu; nó với tôi chơi khá thân, nó tên là Vương, thường gọi Vương Đen. Nó cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi, giờ ở nhà chứ chả có học hành gì sất, bố mẹ nó cho nó đi học cái gì gì trong Huế cơ mà chỉ giỏi phá tiền rồi về. Mấy ngày tôi chỉ có đi chơi với nó, hết đi uống cà phê cũng lũ bạn nó, thì lại đi chơi game hoặc đánh bóng chuyền (gọi là bóng chuyền cho có tính thể thao chứ thực chất tôi mù thể thao vãi linh hồn ra).

Cuộc sống của tôi chỉ có thế cho đến 3 ngày tết, chỉ có ở nhà, tối lại đi chơi game, đi cà phê cà pháo. Ngày nào cái chuông điện thoại tôi cũng kêu inh ỏi lên, cái tên Vương Đen một ngày xuất hiện trong điện thoại tôi không dưới chục lần.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, 10h sáng ngày mồng 7 tháng Giêng, tôi lại nghe tiếng chuông điện thoại hú như chó dại làm tôi tỉnh giấc nồng, bực bội cầm máy lại thấy Vương Đen gọi:

"A lô! Cháu đang ở đâu?" Giọng thằng Vương khàn khàn hỏi.

"Ở nhà chứ ở đâu nữa, oáp!" tôi trả lời uể oải.

"Ôi trời! Mày đang ngủ à? Dậy mau ra đây cậu chở lên Em Bảy làm ván  Liên minh nào, suốt ngày ngủ thế không chán à? Rồi tối về  đi liên hoan thằng Trường Tèo đi học luôn" thằng Vương Đen nói.

"Liên minh á, nhận luôn! Tẹo nữa ra" Tôi hí hửng vì nó mời đúng món tôi ghiền rồi.

Cúp máy đánh răng rửa mặt, chạy sang nhà thằng Vương Đen. 2 thằng lại vi vu chạy sang xã bên, ở đó có mấy quán nét, mà quán chúng tôi hay ngồi là quán Em Bảy, gọi là Em Bảy vì bà vợ tên Em mà ông chồng tên Bảy (chứ éo phải chủ quán là cô em mô đó tên Bảy :v)

Ngồi một buổi chiều chơi điện tử no nê, chúng tôi mới về nhà của riêng mình. Tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao xong xuôi rồi đúng 7h tối lại lên quán lẩu ở xã bên nơi tổ chức bữa tiệc liên hoan chia tay thằng Trường Tèo đi học.

Và cũng bởi sau cái buổi hôm đó mà tôi thay đổi hẳn.

***

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cái buổi liên hoan hôm đó, nhậu ở quán lẩu xong, cả lũ kéo nhau đi hát karaoke. Tất nhiên trong nhóm ngoài mấy thằng đực rựa đã nhìn chai mặt nhau rồi, thì có thêm 3 4 cô bé nữa cũng đi cùng, chủ yếu là người yêu của mấy thằng bạn tôi (tôi so với mấy thằng này thì hơn 1 tuổi hết, nên gọi người yêu của tụi nó là mấy cô bé vậy :v). Tôi tuy không có người yêu gì hết, cơ mà căn bản tôi là một game thủ nên chả mấy quan tâm tới tình trường, trong lòng cũng chả có chút hiu quạnh nào. Nhưng thế bất nào, cuộc đời lại éo có tí căn bản nào giống với cản bản của tôi cả. Lúc đó, có một cô bé hát song ca cùng thằng Trường Tèo bài Cơn Mưa Tình Yêu, giọng vịt đực thằng Trường Tèo thì miễn đề cập đến rồi; ấy vậy mà khi cô bé ấy cất tiếng hát, tôi chết lặng. Một giọng hát trong veo không tì vết, tôi ngây ngất trong nhưng lời ca của cô bé, hay quá, hay tới mức tôi chỉ muốn giật con mẹ nó míc trong tay Trường Tèo để cùng song ca cùng cô bé thôi, cái giọng thằng này đúng là phá mả. Mà cũng bởi lúc đó, trái tim sắt đá của tôi hình như có chút rung động, xuyến xao, hình như tôi bị say mất rồi. Sau đó tôi hỏi thằng Vương Đen mới biết, cô bé này là bạn của người yêu của thằng bạn tôi, hiện giờ còn chưa có người yêu cơ. Đến lúc này tôi mới rúng động, khuôn mặt tròng trĩnh dễ thương đó, cùng giọng hát sơn ca thánh thót đó, hình như đã làm tôi quên mất tôi là ai rồi.

Thế rồi cũng xí xớn qua thằng Vương Đen xin được số của cô bé cùng một ít thông tin cơ bản nhất. Cô ý tên là Hàn Thủy, cái tên rất là cổ trang như những câu chuyện kiếm hiệp Trung Quốc mà tôi thường đọc. Thủy thua tôi 2 tuổi, hiện đang học lớp 12 thôi, nhà ở xã bên.

Qua những cuộc nói chuyện hay tin nhắn điện thoại, tôi mới thấy Thủy khá là cởi mở và vui tính mà cái tính cách này y hệt tôi cmnr. Mà trong lòng tôi, từ lần đầu gặp gỡ, đã bị thiên lôi giáng cho một tia sét rồi. Nhưng nói chuyện với Thủy, tôi chỉ giống như một người anh trai thôi, tôi khá là hài hước cũng làm Thủy vui lắm.

Nhưng rồi…sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như Thủy tâm sự với tôi rằng Thủy đã có người yêu – cái điều mà đếch ai biết này. Có vẻ như đó là một tình yêu thầm lặng giữa Thủy cùng người đó nhưng Thủy rất hạnh phúc vì điều này. Chuyện đó làm tôi giật mình và hoảng hốt…vì có lẽ…qua thời gian tiếp xúc với Thủy thì cái tình cảm trong tôi nó đã lớn dần, bởi vậy mà khi biết tin Thủy đã có người yêu, tôi như chết lặng, tràn ngập là sự đau buồn sâu thẳm từ trong tim tôi. Dẫu biết tôi chỉ đơn phương thích Hàn Thủy, vì điều đó mà đáng nhẽ tôi phải chuẩn bị trước tâm lý khi gặp trường hợp này chứ, nhưng mà tôi đã quên mất điều này rồi.

Tuy vậy, tôi vẫn nói chuyện hết sức vui vẻ với Hàn Thủy "như chưa hề có sự đau thương". Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau như thường, vẫn coi nhau như anh em kết nghĩa vậy. (Mà giờ mới nhận ra cái anh em kết nghĩa trên phây búc cũng y hệt tình trạng mình vậy – xin lỗi, với em anh chỉ là chị gái tốt).

Tôi một mực quan tâm thủy , coi như mình làm anh cũng được vậy, bởi vì trong tôi có một chấp niệm, một hi vọng nhỏ nhoi mà mình tôi nắm giữ.
Vậy là những ngày sau tết êm đềm trôi qua, tôi và Hàn Thủy vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng trong tôi vẫn tồn tại một nỗi buồn khó chịu, càng cay đắng hơn khi mỗi lần nghe Hàn Thủy khoe về người yêu mình, tôi biết là do mình tự mang tới nỗi đau cho mình, nhưng thật sự là quá khó để trải qua. Bởi vì tôi và Hàn Thủy đều rất thích nghe nhạc và hát, nên cũng có nhiều lúc, Hàn Thủy hát cho tôi nghe, còn riêng tôi thì chưa hát cho Hàn Thủy nghe bao giờ, tuy Hàn Thủy đòi ghê lắm cơ mà tôi lấy lí do vì tôi hút thuốc ( đậu xanh, nhắc tới lại thèm thuốc) nên đau họng không hát được. Cô bé làm bộ giận dỗi nhưng chả quá 5 phút thì lại bình thường. Dần dần, tôi quên đi nỗi buồn, mà cũng cảm thấy vui vì ít ra, cô bé ấy đang vui vẻ, hạnh phúc. Mà tôi cũng đâu có chắc đổi lại người đó là tôi thì liệu tôi có thế khiến cô ấy ngọt ngào với tình yêu đó không? Câu hỏi này tôi đặt ra đã nhiều lần, nhưng đáp án tôi luôn nghĩ là không. Tôi cũng nghĩ chả bao giờ sẽ nói với Hàn Thủy về chút tình cảm đặc biệt trong tôi đối với cô bé cả, tôi sợ cô ấy thấy ngại với tôi. Nên thà tiếp tục là anh kết nghĩa, để thấy cô ấy vui vẻ còn hơn là sự tránh né.

***

Một chiều nọ, đang trầm ngâm trong ca khúc Why Not Me của ca sĩ Enrique Iglesias phát từ trong viên gạch của tôi thì nhạc tắt, nhau đó là tiếng nhạc chuông tin nhắn của điện thoại tôi réo lên hết sức là inh ỏi "Bíp 1 cái".  Tôi mở máy ra, là tin nhắn của Hàn Thủy. Tôi đoán chắc là tin nhắn kêu vừa ngủ dậy của cô bé như mọi hôm, nhưng mà quái lạ, sao tin nhắn này lại dài thế, bình thường Hàn Thủy chỉ nhắn 1 2 câu, dài nhất thì 6 7 câu, mà bây giờ có tận 7 câu rồi.

"Anh Hưng! Em buồn quá! Anh ấy nói không yêu em nữa. Anh ấy muốn chia tay em. Sau đó em gọi mà anh ấy không nghe máy. Giờ em không biết phải làm sao. Hu Hu!"

Tôi đọc xong tin nhắn, bỗng dưng nổi giận đùng đùng, tự hỏi sao một cô gái tốt như thế mà thằng đó lại có thể đối xử tồi tệ với tình cảm của cô bé. Bây giờ tôi chỉ muốn gọi cho thằng đó để hẹn nó ra mà đập cho một trận, nhưng mà…tôi éo có số thằng đó.

Tôi bình tĩnh an ủi Hàn Thủy, nói với Thủy rằng nếu thằng đó đã bạc tình với cô bé, thì cô bé cũng không việc gì phải luyến tiếc, coi như một bài học đường đời thôi. Biết rằng nói vậy, cũng không thể xóa đi nỗi đau trong lòng của Hàn Thủy. Mà thật ra, tôi cũng đau xót thay cho cô bé, vì đối với tôi, cô bé có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi từ lâu rồi.

Từ trước tới giờ, mỗi lần Hàn Thủy muốn tôi hát cho cô bé nghe, tôi đều cự tuyệt, nhưng lần này, Thủy muốn được nghe tôi hát cho vơi đi nỗi buồn. Mà tôi cũng định dịp này hát bài Why Not Me – Tại sao không phải là anh. Nhưng thế bất nào bài này là tiếng Anh nên tôi bó chân luôn. Trong tình cảnh éo le này, tôi không biết nên hát bài gì để an ủi cô bé cả, nhưng tôi vẫn gọi điện cho cô bé, phía sau giọng nói uể oải của Hàn Thủy, tôi nghe thấy những tiếng nấc.

"Thôi em đừng buồn nữa, quên thằng đó đi, nó không đáng để em buồn như thế!" Tôi chỉ biết an ủi vậy thôi, vì thật ra, tôi cũng nghẹn lại, không biết nói gì hơn nữa.

"Nhưng…hức…em không quên được…hức…anh ấy" Hàn Thủy nức nở khóc.

"Anh hát cho em nghe một lần đi, em muốn nghe anh hát!" rồi cô bé lại dục tôi hát cho cô bé nghe.

Một thoáng tôi ậm ừ, tôi vẫn chưa biết hát bài gì cả…trong giây phút thẫn thờ, tôi nghe thấy tiếng nấc của Hàn Thủy. Lòng tôi thắt lại…

Rồi tôi hát:

-"Đừng khóc nữa hãy nín đi được không, nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa…

….

….

Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi…vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ…thấy bình yên…."

Tối hát cho Hàn Thủy nghe trong khi hai bên tâm trạng đều không tốt, riêng với tôi, có lẽ đây là lần đầu tôi hát nghe tình cảm đến thế…

Một ngày…

Hai ngày…

Hàn Thủy vẫn buồn, cô bé phát ốm, tôi hay tin này từ đám bạn của cô bé, suốt ngày nằm trong phòng khóc lóc, không ăn uống gì…mọi người nói gì cũng không chịu. Ai cũng nghĩ vì ốm mà Hàn Thủy mới thế…nhưng có lẽ chỉ có tôi,Hàn Thủy và thằng đó mới biết lí do thật sự là gì.

Tôi chạy vội ra tiệm thuốc mua ít thuốc rồi qua nhà cô bé. Do tôi qua chơi nhà Hàn Thủy vài lần rồi cho nên bố mẹ cô bé cũng xem tôi là bạn thân của Hàn Thủy nên cho tôi vào phòng thăm cô bé. Bước vào phòng, không khí ngột ngạt làm tôi muốn nghẹt thở, nhìn thấy bóng dáng cô bé đang ôm lấy chăn trùm kín đầu cùng với những tiếng nấc…sống mũi tôi cay cay.

"Thủy ơi! Anh Hưng tới thăm con nè!

Hưng à! Con khuyên nhủ con bé giúp cô, nó cứ thế này mấy ngày rồi. Cô biết nó xem cháu như anh trai, nên giúp cơ bảo con bé một tiếng, con với chả cái, chả hiểu sao mà lại ra nông nỗi này!" Mẹ Hàn Thủy nói với tôi, trong ánh mắt của cô cũng đang bị sương mù che lấy, mắt đỏ hoe, chắc cô cũng lo cho Thủy mấy hôm nay đến mất ngủ rồi.

"Dạ cô cứ để con ạ!" Tôi đáp.

***

"Thủy ơi! Em cứ định thế này mãi à? Dậy uống thuốc đi."

"Em không uống! Thuốc đắng lắm, trong lòng em đủ đắng lắm rồi!"

"Nhưng mà em ốm rồi! Không ăn uống gì sao sống nổi?"

"Em không sao đâu mà."

"Em cứ định trùm chăn thế nói chuyện với anh à? Em bỏ chăn ra anh xem nào?"

Bây giờ Hàn Thủy mới chịu bỏ chăn ra nhìn tôi. Trước mắt tôi, không còn là khuôn mặt tròn trĩnh xinh xắn đáng yêu thường có trong tim tôi nữa, mà là một khuôn mặt tiều tụy như già đi vài tuổi của Hàn Thủy, đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn rơm rớm hơi nước khiến tôi như vỡ tan.

"Tại sao em phải chịu khổ thế hả Thủy? Thằng đó không tốt thì em cũng nên quên đi chứ, cứ tự làm khổ bản thân thế này, thằng đó nó có quay lại với em không?" Trước hình ảnh đó của Hàn Thủy, tôi hơi lớn tiếng với cô bé.

"Anh kệ em! Anh biết gì mà nói? Anh ấy rất tốt với em, anh đừng có nói xấu anh ấy!" Hàn Thủy căm hận cãi lại tôi.

Lúc này tôi thật sự nổi giận, lòng tôi như đảo lộn, đầu óc xoay vòng vòng, tôi mới thét lên trước mặt cô bé: "Tại sao người tốt bên em, em không để ý, em cứ phải khổ khổ sở sở mà quan tâm một thằng bạc tình làm gì? Em có biết rằng em làm anh đau lòng lắm không? Sao em không hiểu được tình cảm của anh chứ?"

Vậy là tôi nói hết ra cõi lòng mình. Hàn Thủy thẫn thờ trong giây lát rồi hét lên:

"Anh đi đi, tôi ghét anh, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Tôi không thể tin vào tai mình nữa, sững sờ và lặng im…túi thuốc trên tay rơi xuống sàn,tôi quay đầu và đi về. Tôi tức giận, tôi đau khổ, miệng luôn lẩm bẩm rằng đã vậy tôi sẽ không quan tâm nữa…mặc dù tôi luôn nghĩ vậy…nhưng cơ hồ…má tôi có mấy giọt nước lạnh buốt lăn dài trên má….

 Chưa kịp bình tâm thì hóa ra là…rào rào..

"Đậu xanh, lại mưa đúng lúc này cơ chứ!"

Cả người tôi ướt sũng…lạnh lắm, cô đơn lắm. Những giọt nước mưa phủ đều lên con người gầy gò trơ xương của tôi…

Rồi tôi sực tỉnh… "Chết cha! Ngu cmnr! Hàn Thủy đang buồn như thế, mình nói thế chắc làm phật lòng cô bé rồi! Tự nhiên điên điên khùng khùng nói thế làm chi không biết, Thủy nó đang ốm nữa, rồi lại không chịu uống thuốc, không chịu ăn gì thì sao cô bé chịu được, đáng nhẽ phải dày mặt ở lại ép cho cô bé uống thuốc cùng ăn thứ gì mới phải. Ôi vãi lềnh dốt, Hưng ơi là Hưng!"

Lúc này thì tôi mới bình tĩnh ra mà tự rủa mình chư thế. Ân hận quá, đáng nhẽ không nên nói ra tình cảm của mình trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế chứ…Tôi thấy mình sai lầm nghiêm trọng rồi. Khi về đến nhà thay quần áo xong, tôi cầm điện thoại lên và phân vân không biết có nên gọi điện cho Hàn Thủy hay không nữa! Lấy hết dũng khí, tôi bấm số Thủy và gọi…và giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, giọng nói ấy ngày thường tôi nghe chả có mấy khó chịu, nhưng sao hôm nay nghe thấy giọng nói ấy, tôi chỉ muốn phát điên lên mà thôi… "Thuê bao quý khách vừa gọi,tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau! The numbers you have dial…." Hàn Thủy tắt máy cmnr. Một tuần ngày sau đó, tôi cố gọi hay nhắn tin chó Hàn Thủy như thế nào cũng đều không được.

***

Thật ra tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi vì sự bồng bột của mình. Và rồi tôi thấy nhớ Hàn Thủy da diết, những nỗi nhớ này, bình thường mà xuất hiện thì một cuộc gọi nói chuyện vui vẻ là sẽ vơi…nhưng hôm nay lại khác, tôi không thể liên lạc được với Thủy, tôi cũng có mấy lần tới ngó vào nhà cô bé từ ngoài cổng nhưng tôi không thể nhìn thấy được Thủy. Nỗi nhớ đó, nó to thêm, lớn thêm, rồi dày vò tôi. Tôi không biết làm gì nữa…tôi muốn giải sầu, bình thường cánh đàn ông thường lấy rượu để chìm sâu vào men say cho nhanh quên đi nỗi buồn, cơ mà thế bất nào gan tôi nó xấu, dị ứng với bia rượu nên không thể dùng cách này, hay là mua Pepsi về uống giải sầu? Tôi tự hỏi. Nhưng rồi tôi chỉ còn một cách…đó là mở nhạc lên rồi hát nhẩm theo ca sĩ mà mình vẫn thường làm. Cầm điện thoại lên, thấy một list nhạc dài dằng dặc, tôi phân vân; biết mở bài gì bây giờ? Thôi bấm đại vào phát ngẫu nhiên, máy nó phát bài gì thì phát vậy.

Dòng nhạc du dương cất lên…

"Phút…giây…mình nhìn thấy nhau.

Sao…trôi đi quá…vô tình.

Để rồi quên…trong nỗi nhớ.

Để rồi yêu…trong lỡ làng để rồi ta sẽ…qua nhau.

Dẫu biết không vô tình mà sao thấy vô hình.

Vì thời gian là thế, như giấc mơ, chẳng chờ ai, chẳng đợi ai.

Chẳng vì những nỗi nhớ, lỡ trôi qua…là quên lãng.

Này người tôi yêu hỡi…để có nhau…ngược thời gian tìm lại giây phút xưa.

Mình nhìn nhau lần nữa…sẽ thấy trong tim…nỗi nhớ vô hình."

Tôi chìm đắm trong bài hát, tôi cất tiếng hát dẫu cho cổ họng đã nghẹn cứng, hơi nước từ khóe mi chỉ chực trào ra.

Rồi khi bài hát kết thúc, tôi chầm chậm mở mắt mình ra…

Là Hàn Thủy! Cô ấy đứng trước mặt tôi…cô ấy đang khóc…

Rồi Hàn Thủy chạy tới ôm lấy tôi và nức nở trong lòng tôi.

Để rồi từ hôm đó…tôi và Hàn Thủy không còn buồn nữa. Vì Hàn Thủy và tôi đã chính thức không còn là anh em kết nghĩa, mà là người yêu của nhau. Các bạn không thể tưởng tượng tôi vui mừng tới mức nào đâu, thật ra đíu tiết lộ được he he.

Những ngày vui vẻ lại đến, mọi thứ như tràn đầy sức sống. Tôi và Hàn Thủy cùng nhau ca hát, vui chơi thỏa thích. Nhưng mà cũng chả được bao lâu, khi tôi lại phải ra Hà Nội để tiếp tục công việc học tập của mình. Cái ngày tôi lên xe, Thủy khóc đấy, thấy Thủy khóc mà tôi cảm động lắm, nhưng tôi vui vì bây giờ tôi đã có hạnh phúc của riêng mình rồi.

***

Ngày tháng tôi thực tập cũng chỉ còn 2 tuần là kết thúc, chúng tôi sẽ quay lại trường để tiếp tục ôn thi sau thực tập. 2 tuần đó, tôi rất vui vẻ, ngày nào cũng đều liên lạc với Hàn Thủy, nào là zalo, gọi điện, phây búc…blah blah blah. Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh vãi lềnh, mới đấy thôi mà 2 tuần thực tập ở viện kết thúc, tôi về để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Nhờ có Hàn Thủy động viên mà tôi khá là chăm chỉ học hành, giảm bớt chơi điện tử hay các hoạt động tốn thời gian khác.

"Em à! Anh thi tốt nghiệp xong rồi, chỉ còn chờ kết quả thôi, hí hí, anh thi ngon lành lắm" Tôi gọi điện báo tin cho Hàn Thủy sau khi vừa thi tốt nghiệp xong.

"…"

"Ủa! Thủy ơi! Em có đang nghe máy không?" Không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi hỏi lại.

"…"

"Ơ lạ! Máy mình hỏng à?" tôi bỗng thấy lạ.

"Không đâu anh ạ!" lúc này Hàn Thủy trả lời, tôi thở phào một hơi, tưởng hỏng máy thì khổ, nghèo rách khố có mỗi cái điện thoại là tài sản quý nhất thôi (tất nhiên éo tính tài sản tinh thần rồi).

"Ừm! Sao mãi mới trả lời thế?"

"Em bận việc, tối về em nhắn tin cho nhé!" Nói xong Thủy dập máy luôn.

Tâm trạng đang vui nên tôi cũng chả bận tâm mấy, phóng về nhà luôn.

Bây giờ cũng khoảng 10 giờ tối, trước đó tôi có nhắn tin cho Hàn Thủy nhưng cô bé không trả lời, tôi đoán có việc nên tôi cũng không làm phiền thêm. Bởi một ngày mệt nhọc nên lúc này tôi định đi ngủ, vừa đặt mông xuống giường, đầu chưa kịp ngả lên gối thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại kêu lên. Tôi mở ra, bên ngoài là tên Hàn Thủy, tôi thầm nghĩ : "Chắc lại kêu nhớ mình đây mà" J

- "Anh Hưng à! Có điều này em muốn nói với anh! Em không hề muốn lừa dối anh, những giây phút bên anh, em ngỡ như là tình yêu, nhưng có lẽ không phải anh à. Anh ấy nói vẫn còn yêu em nhiều lắm, và em cũng nhận ra là em vẫn còn yêu anh ấy. Em thật sự xin lỗi anh!"

Điều tôi đọc được không giống với điều tôi nghĩ. Tôi cho rằng cô ấy đang trêu đùa tôi, nên tôi nhắn tin hỏi lại "Có phải em đùa anh không, anh không dễ mắc lừa đâu nha".

10'…20'…30'…cô ấy không trả lời. Tôi bắt đầu lo lắng, đúng hơn là hoảng sợ.

Tôi bấm số, gọi cho cô ấy…máy bận.

1 2 3 4 5 … 99 cuộc gọi đều bận. Tôi gọi thêm lần nữa…cô ấy tắt máy rồi.

Trong đầu tôi điên cuồng…vẫn cho rằng cô ấy đang đùa tôi. Nhưng trực giác của tôi lại cho tôi một ác cảm…

Thế là hết…

Reng…điện thoại tôi reo lên. Là Hàn Thủy gọi!

Tôi vui sướng, chắc cô ấy trêu mình thôi.

"A lô! Em trêu anh thế giờ thích chưa?" Tôi hỏi luôn.

"Anh Hưng à! Em không muốn anh đau khổ thêm nữa, cũng không muốn lừa dối anh thêm đâu. Mong anh hãy hiểu cho em!" Hàn Thủy nói với tôi.

" Ơ! Giờ này mà em vẫn còn đùa anh được!" Tôi vẫn không tin vào điều mình nghe được, gượng hỏi Hàn Thủy thêm lần nữa. Trong lòng tôi thấp thỏm lo âu, chỉ mong tất cả chỉ là giấc mơ thôi.

"Em không đùa! Thật ra em nhận ra rằng em vẫn còn yêu anh ấy, mà bấy lâu nay em chỉ ngộ nhận tình cảm của em đối với anh thôi. Em biết anh rất tốt với em nhưng em…(nghe tới đây, tôi nghĩ Thủy sẽ nói anh rất tốt nhưng em rất tiếc, em chỉ xem anh như một người chị gái cơ đấy) thật lòng xin lỗi, mong anh hiểu cho em, đừng làm em thêm áy náy." Đến lúc này, Hàn thủy đã nói vậy rồi, bản năng của một người đàn ông không cho phép tôi phải mất đi lòng tự trọng của mình.

"Vậy là anh hiểu rồi! Anh không sao cả, em hạnh phúc là được mà, như thế thôi là anh vẫn luôn vui rồi, hì hì!" Tôi gượng cười…"Nhưng mà anh muốn em nghe anh hát thêm một lần có được không?" Bây giờ tôi chỉ muốn hát cho vơi đi cái chết trong tim tôi, và tôi muốn Hàn Thủy nghe tôi hát.

"Cái này…"

"Thỉnh cầu duy nhất của anh đối với em từ trước tới nay, em nghe anh hát thêm một lần được không?" Tôi tiếp lời.

"Vâng ạ, em nghe!" Hàn Thủy nói.

***

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nước mắt tôi từ bao giờ đã ướt đẫm áo tôi rồi…trong tôi là một trái tim đã chết…nhưng tôi sẽ hát…hát một lần nữa cho Hàn Thủy nghe tâm tình của tôi.

"Ngày tháng anh lệ rơi 
Vì khóc bao đêm nhớ mong một người 
Niềm đau chôn sâu cay đắng khi em vô tình lãng quên 
Giờ anh biết phải làm sao 
Để xoá đi bao kỷ niệm 
Thật quá khó khi anh vẫn còn yêu em 
Ở nơi phương trời xa kia 
Đã khiến trong em đổi thay thật rồi 
Tình yêu bao năm đậm sâu sẽ mãi chỉ là giấc mơ 
Giờ em đã có người yêu thay thế trong anh rất nhiều 
Còn đâu nữa thời gian như trước em dành cho anh 

Lời hứa chia tay hôm qua sao quá nghiệt ngã 
Bật khóc trong đêm anh nghe tiếng em lần cuối 
Chẳng lẽ anh chỉ là người làm cho khoảng trống cho em 
Mỗi khi em buồn 
Hạnh phúc nay đã vỡ tan như hoa thủy tinh 
Mảnh ghép yêu thương trong anh sẽ không bao giờ lành 
Học cách quên đi một người quá khó 
Vì nỗi đau ngày qua cứ để lại 
Sẽ không bao giờ phôi phai…"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro