Lời Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Trương Tuấn Hào đã tỏ tình rồi nhưng nhận lại là sự từ chối của Trương Trạch Vũ , cậu thẳng thắn từ chối vì đang cần chăm chỉ chuẩn bị cho cuộc chiến xuất đạo

Trương Tuấn Hào nhìn bóng lưng người kia khuất dần, kìm nén nước mắt mà quay người lấy đồ trở về nhà

"Tớ không thích cậu, không bao giờ thích cậu nên tỉnh lại đi"

Tiếng nói của Trương Trạch Vũ vọng đi vọng lại trong tâm trí Trương Tuấn Hào, những bước chân nặng nề lê đi trên hành lang chập choạng tối ấy. Bây giờ chỉ có thể nói rằng anh thật đáng thương, đã từng ngỡ rằng cậu cũng có tình cảm với mình nhưng cứ gieo hi vọng rồi thẳng tay dập tắt nó

Ngày mai khi tới công ty,anh không biết phải đối mặt với cậu như nào nhưng chắc chắn cậu sẽ né tránh anh. Trương Tuấn Hào, thật là ngốc nghếch khi nói ra mà, biết là sẽ không được như ý muốn vậy cớ sao vẫn nói ra làm hai bên khó xử cơ chứ

2. Cả đêm không thể ngủ, dưới mắt Trương Tuấn Hào có thêm quầng thâm, đôi mắt ửng đỏ vì khóc, anh thở dài cố gắng điều chỉnh mình tốt nhất có thể rồi mới đến công ty

Dư Vũ Hàm mọi ngày đều tới rất muộn nhưng hôm nay không biết trái gió kiểu gì mà lại đến sớm nhất, trước cả Trương Tuấn Hào. Bước vào phòng tập, thấy Dư Vũ Hàm anh đột nhiên cảm thấy bất an, Dư Vũ Hàm đang nghịch điện thoại, thấy Trương Tuấn Hào đến liền cười nói

"Con trai sáng vui vẻ"

"Sáng vui vẻ"

Trương Tuấn Hào cười đập tay với Dư Vũ Hàm, anh thấy hàng lông mày của Vũ Hàm hình như đang nhíu lại nhìn chằm chằm mình đến khi ngồi hẳn xuống ghế bên cạnh

"Con trai, em khóc?... Và còn thức đêm?"

Trương Tuấn Hào giật mình quay mặt đi, đầu lắc liên tục thể hiện không phải.  Dư Vũ Hàm đang định tra hỏi thêm thì Chu Chí Hâm đã đi vào mang không khí ngột ngạt trở nên vui vẻ

3.Sau khi hoàn thành những bài tập xong, Dư Vũ Hàm nhân lúc Trương Tuấn Hào đang ngồi trong góc nhìn Trương Trạch Vũ, dứt khoát kéo anh sang phòng tập khác xa hơn

"Đã có chuyện gì?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Anh vẫn cố giả ngốc đến cùng, cho dù Dư Vũ Hàm khó chịu, 2 tay đè nặng vai anh xuống, giọng nói trầm thấp đi vài phần tỏ rõ vẻ đàn anh

"Đừng giả ngốc với anh"

"Em nói ra lời ấy"

Không gian lại im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng thang máy hoạt động ở xa. Trương Tuấn Hào nắm tay thành quyền rồi nhẹ nhàng buông ra,đầu cúi xuống rũ mái tóc che hết nửa khuân mặt. Vũ Hàm cũng bất ngờ về hành động nhỏ này, 2 tay buông thõng xuống sợ rằng mình đã quá lực

"Khi nào?"

"Tuần trước, từ chối rồi "

Nhìn biểu cảm này, Dư Vũ Hàm không muốn hỏi đến kết quả nhưng Trương Tuấn Hào đã tự động nói ra. Tyson nhìn anh, suy nghĩ về cái lần mình vô tình nhận ra như nào

Dư Vũ Hàm đã biết chuyện này khá lâu, mới đầu chỉ định đùa ghép 2 đứa nó với nhau vì chơi thân ai ngờ hôm đi chơi với nhau, Dư Vũ Hàm thấy Trương Tuấn Hào cứ nhìn Trương Trạch Vũ rồi mỉm cười mới định trêu chọc

"Con trai, em thích Tiểu Bảo lắm à?"

"Đúng vậy, muốn ở bên cậu ấy mãi mãi, nhìn cậu ấy cười vui vẻ..."

Lúc ấy Trương Tuấn Hào dừng lại vì thấy gì đó sai sai,sai thật, Dư Vũ Hàm không ngốc, hiểu được hàm ý ẩn trong câu nói đơn thuần ấy, lập tức tắt nụ cười trên môi, khuân mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm anh

"Đừng khiến tình bạn 2 đứa thành người lạ, em làm gì cũng phải nghĩ tới hậu quả. Đây là lời cấm, em nói ra thì chỉ tội mình em "

Nói xong liền rời đi, lúc ấy Trương Tuấn Hào cũng lo sợ chứ nhưng vẫn không chịu nghe lời khuyên này, tuy là đứa trẻ nghe lời nhưng có nhiều lúc rất cứng đầu nhất là khi đã muốn đâm đầu vào tình yêu

4. Dư Vũ Hàm nhìn đứa 'con trai ' của mình như này thì những lời trách móc đến miệng rồi cũng nuốt xuống, tay lui về sau đội chiếc mũ hoodie lên cho anh, vừa tính nói thêm nhưng Trương Tuấn Hào đã cất lời trước

"Không có gì quan trọng thì em đi trước đây, em có hẹn với Tú Nhi"

Dư Vũ Hàm bất lực nhìn anh đi về phòng nhạc, vừa nãy ánh mắt chứa chan bao nhiêu nỗi buồn không xuể thì giờ lại trở về làm một cậu thanh niên vui vẻ, hoạt hàng ngày khoác vai trêu chọc,đùa vui với Trần Thiên Nhuận khuất bóng dần

Dư Vũ Hàm lắc đầu, về phòng tập nhìn thoáng qua vài người chưa về, trong đó có cậu. Hôm nay Trương Trạch hoàn toàn né tránh anh, đấy mới chính là lý do khiến Vũ Hàm để ý và kéo anh đi hỏi chuyện. Trương Tuấn Hào chỉ vô tình lướt qua thôi cậu cũng tránh né ra mặt. Không để ý nhiều đến chi tiết nhỏ này nhưng người hiểu rõ tình cảnh như Dư Vũ Hàm lại không thể không để ý

5. Trương Tuấn Hào và Trần Thiên Nhuận cũng chỉ cùng nhau đến nhà sách tìm mua sách chẳng qua là lấy cớ để rời đi càng sớm càng tốt thôi, anh và người nọ có cùng thích 1 thể loại nên hay cùng nhau đến những tiệm sách

Tính cách Thiên Nhuận khá trầm nên không nói được gì nhiều, vài ba câu phiếm rồi mau chóng thanh toán, 2 người ai đi về nhà ấy. Trên đường về, anh vô tình gặp được Trương Cực

Mà nói vô tình cũng không đúng, khu chung cư của Trương Cực ở phía ngược lại không thể trùng hợp đứng chờ ở thang máy chỗ anh được. Trương Tuấn Hào không quá để ý, kéo cao balo lên chút để giữ sách không đè nặng, anh đơn giản nghĩ chắc Trương Cực đến tìm người quen

"Thuận Thuận, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Lên nhà rồi nói"

Trương Tuấn Hào gật đầu,đi vào thang máy, bởi vì buổi tối nên không quá đông nhưng vẫn giữ được không gian im lặng đến ngột ngạt. Đến nơi,anh vào trước cất balo vào phòng học,rót nước vào cốc để trên mặt bàn

"Cậu muốn hỏi về rap hay bóng rổ?"

Trương Cực không trả lời,ngả người ra ghế như suy nghĩ điều khó nói, thở dài 1 hơi rồi dứt khoát nói thẳng

"Về Tiểu Bảo "

Bị nói đúng vào tim đen, Trương Tuấn Hào cố gắng mỉm cười sao cho tự nhiên nhất, ngồi xuống ghế đối diện uống ngụm coca trên bàn mới khui

"Tiểu Bả... Trạch Vũ thì cậu phải đi hỏi cậu ấy chứ "

6. Trương Cực đặt cốc nước xuống, khó chịu ra mặt về thái độ hiện tại của Trương Tuấn Hào, như hiểu được cậu rồi hỏi tiếp theo, anh ra hiệu hãy giữ yên lặng 1 chút, tôi cần ổn định tinh thần

Đáng lẽ Trương Cực không có biết đến sự việc này, cũng không phải do Dư Vũ Hàm nói mà biết được, là vì lần quay thiếu niên tiến hóa luận

Hôm ấy lúc Trương Tuấn Hào chuẩn bị tiết mục của mình trên sân khấu, Trương Cực không tìm thấy điện thoại đã mượn máy anh gọi thử, đang định nhập mật khẩu thì staff gọi nên đã phải vội vã đi lên. Trương Cực nhảy số ngay đến Mục Chỉ Thừa , 2 người là thanh mai trúc mã nên sẽ biết nhưng tiếc là Mục Chỉ Thừa sau khi xong tiết mục đã đi ăn để chuẩn bị sân khấu tiếp theo

"Giờ mở kiểu gì đây?"

"Đậu Kỷ, mượn điện thoại chút"

"Không phải của tôi của..."

Trương Cực chưa kịp nói là của ai thì điện thoại đã nhận diện dấu vân tay của Trương Trạch Vũ, Trương Cực bất ngờ lấy điện thoại anh từ tay cậu sau câu hỏi sao lại để anh Tuấn Hào,ậm ừ mấy câu rồi quay đi. Không có gì là lạ khi màn hình chính,album ảnh, tên quan trọng trong danh bạ đều là Tiểu Bảo, Trương Cực khá sốc,cố gắng ổn định lại tinh thần, tìm điện thoại của mình

7. Trương Tuấn Hào không phủ nhận, gật đầu thôi đã đủ để Trương Cực biết kết quả, thất bại rồi. Anh đang trong tình trạng phải nói là lụy tình nên không muốn nói chuyện quá nhiều, Griffin thấy như vậy cũng ngồi lại khuyên nhủ có,đe doạ có, an ủi cũng có nhưng hết quả vẫn bị Trương Tuấn Hào đuổi về. Trương Cực muốn nói thêm, nét mặt của anh đã khiến lời nói bị ngừng lại

"Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai"

"Cảm ơn, phiền cậu chăm sóc cậu ấy giúp tôi, mấy ngày nữa phải về Cáp Nhĩ Tân, rất lạnh"

8. Ngày hôm sau anh bị khó chịu trong người, đi đo thì biết là bị sốt nặng, chắc có lẽ do hôm qua trời mưa lúc mới đến, anh đưa cây dù cho Trương Trạch Vũ rồi tắm mưa nên bị cảm nhẹ rồi

Trương Tuấn Hào ăn chút đồ rồi uống thuốc, định nhắn cho công ty xin phép nghỉ ốm thì hay tin Trùng Khánh phong tỏa,anh thở dài nằm trên giường ngủ một giấc say sưa từ sáng đến chiều tối tỉnh dậy, thấy đỡ mệt hơn đôi phần

Trong nhà có đồ dự trữ từ bố mẹ anh gửi qua cho nhưng anh cũng mệt không muốn làm gì, lấy đại 1 gói mì tôm định pha ăn đỡ rồi uống thuốc thì nghe tiếng chuông cửa, đi ra mở

"Ân Tử?"

"Sao? Đỡ hơn chút nào chưa "

"Sao cậu..."

"Cậu báo lên nhóm tình hình bị bệnh,anh em lo lắng nhưng phong tỏa không tới được liền nhờ tớ qua xem. Biết giờ này cậu chưa ăn gì nên chủ yếu là Đặng Ca với Thiên Nhuận nấu gửi qua bồi bổ, có cả... Tiểu Bảo"

"Vào nhà đi"

Trương Tuấn Hào nghe 2 chữ kia có chút muốn lảng tránh, thân là bạn thơ ấu, Chỉ Thừa hay sang chơi và hiểu rõ người bạn này. Anh thích cậu cũng chính Chỉ Thừa nhìn ra trước, chẳng qua im lặng làm ngơ vậy thôi

"Ăn đi lấy sức uống thuốc, Dư Ca gửi đống thuốc đây này"

" Biết rồi, hối nữa là tớ đuổi về"

"Được rồi được rồi, không cần bạn Thuận phải đuổi, tớ về luôn đây"

"Cảm ơn nhé"

"Không có gì, giữ gìn sức khỏe vào"

Mục Chỉ Thừa biết Trương Tuấn Hào ưa sạch, tính tự lập cao nên sang đưa đồ và nhắc nhở xong cũng về, ở lại chắc sẵn sàng 1 tràng khuyên nhủ tên cứng đầu cứng cổ vô ích. Mục Chỉ Thừa quay người đi được 3 bước, nghe được tiếng khàn khàn của Trương Tuấn Hào vọng ra, gật đầu rồi mới đi thẳng tới thang máy

"Có ai hỏi thì bảo tớ khỏi rồi nhé"

"Được được"

9. Tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh ở Trùng Khánh nên không ai có thể ra ngoài đi đâu, trong vòng hơn nửa tháng trời không gặp mặt, không một tin nhắn từ anh khiến Trương Trạch Vũ khá khó chịu nhưng lại không nhận ra. Cả quá trình quay vlog tại nhà cậu liên tục nhìn điện thoại mình, chỉ cần 1 thông báo cậu cũng vội

Trong vlog có 1 nhiệm vụ là gọi cho anh em, Trương Cực tinh ý gọi cho Trần Thiên Nhuận ở bên cạnh rồi gọi cho Trương Trạch Vũ kế bên. Nhưng cuối cùng lại phải chọn gọi cho Trương Tuấn Hào, vẻ mặt cậu có chút mong chờ nhưng vẫn có né tránh

"Wei?"

"Bắt máy nhanh vậy sao?"

"Gọi ba ba đi con trai"

"Wei? Gì cơ? Mạng kém rồi"

Dư Vũ Hàm và Trương Cực cười phá lên, thật ra cũng chẳng mất mạng gì chỉ là Trương Tuấn Hào kia không muốn nói chuyện vì có Trương Trạch Vũ ở đấy. Đến câu cậu hỏi

"Cái tên đang xuất hiện trong đầu bây giờ là?"

"Trương Trạch Vũ"

Dư Vũ Hàm cười rộ lên vì câu trả lời chưa kịp suy nghĩ gì, Trương Cực nhanh tay lấy điện thoại chuyển bị cho câu hỏi khác, giải vây cho anh vì thấy nụ cười của Trương Trạch Vũ khựng lại. Trần Thiên Nhuận im lặng nhìn mấy người bạn kia với vẻ mặt khó hiểu rồi cũng không quan tâm mà tiếp tục nhiệm vụ của mình

10.  Trương Tuấn Hào xong việc gọi điện cho Chu Chí Hâm, tắt điện thoại để trên mặt bàn rồi nhìn ra ngoài bầu trời. Tuyết rơi rồi, anh cúi đầu nhìn điện thoại, cầm lên nhìn vào đoạn chat với Trương Trạch Vũ. Cứ ấn vào, nhập chữ rồi lại xoá đi, anh sợ nhắn rồi thì phát hiện mình bị chặn nên không đủ can đảm gửi đi

- Trời đông rồi, nhớ giữ ấm

Vừa nhập xong Trương Tuấn Hào lắc đầu, lập tức xóa hết đi. Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, quyết định đặt điện thoại xuống tắt điện ngủ sớm

(Bạn nhận được tin nhắn của Tiểu Bảo Khả Ái Quan Trọng Nhất)

- Trương Tuấn Hào, chúng ta cần nói chuyện...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro