CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS by Chris Colfer

Translated by Colfer

16.07.17

CHƯƠNG 4: ĐÁM CƯỚI TRONG RỪNG

    Alex dành cả buổi chiều hôm sau ở ban công lớn trong Cung điện Tiên. Cô dựa người vào lan can và nhìn những cảnh tượng đẹp xung quanh. Mọi nơi cô nhìn đều thấy những vị tiên đủ hình dáng và sắc màu đang trang hoàng cho cung điện và khu vườn cho buổi lễ đăng quang. Mọi bông hoa đều khoe sắc rực rỡ hơn, mọi con hồ đều trong rõ hơn, mọi tiếng chim ca đều vui vẻ hơn. Cả vương quốc đều vui mừng vì buổi lễ... ngoại trừ Alex.

Một năm trước Alex đã từng muốn sống cùng nội của cô ở Xứ sở những câu chuyện hơn bất kì điều gì. Chỉ nghĩ tới việc được học phép thuật và trở thành một vị tiên dường như đã là một điều ngoài sức tưởng tượng, nhưng lúc này cô đang ở đây, nhiều ngày sau khi được giới thiệu với toàn thể cộng đồng là thành viên mới của Hội đồng Tiên. Thế đã là quá những gì cô có thể mơ ước, hơn những gì cô có thể nghĩ tới, và có lẽ là quá mức khả năng của cô.

Sau khi đánh bại Ezmia, Ác tiên, cô đã chứng tỏ mình đủ khả năng lãnh đạo thế giới cổ tích—nhưng có lẽ cô vẫn chưa chứng minh được điều đó với chính mình.

Một cái bóng lớn hình ê-clip phủ lên ban công và Alex nhìn lên thì thấy Mẹ Ngỗng và Lester đang từ trên trời đáp cánh xuống.

"Chào con! Ta có tin này cho con!" Mẹ Ngỗng nói vọng xuống. Lester hạ mình xuống ban công và Mẹ Ngỗng bước xuống rồi bước tới chỗ lan can cùng Alex.

"Tin gì vậy?" Alex hỏi. Cô ngờ vực nhìn bọc những đồng tiền vàng Mẹ Ngỗng đang nắm chặt bên người.

Mẹ Ngỗng nhìn quanh thận trọng để chắc chắn không có ai khác nghe thấy. "Đừng nói với ai là con nghe được chuyện này từ ta, nhưng ta vừa mới gặp vài người bạn của con trong rừng Chú lùn," bà nói.

"Lúc đó bà đang làm gì trong rừng Chú lùn?"

"Ta đang chơi bài như mọi tuần cùng với vài bạn bài của ta, nhưng chuyện đó không quan trọng." Mẹ Ngỗng nắm bao tiền chặt hơn. "Ta đã gặp Jack và Goldilocks. Họ có tin vui muốn nói với ta và nhờ ta chuyển lời tới con."

"Tin gì ạ?" Alex háo hức hỏi. Lần cuối cùng cô gặp Jack và Goldilocks là cái đêm chú Bob cầu hôn mẹ cô tại Cung điện Charming. Cô luôn tò mò họ đang làm gì kể từ hôm đó.

"Dĩ nhiên là họ sắp làm lễ cưới rồi!" Mẹ Ngỗng nói. Alex vui vẻ vỗ tay. "Đúng là tin tốt!"

"Ta đoán Jack đã bật ra lời cầu hôn trong lúc đang đánh trận với đám lính Góc Vương quốc—cậu ta nói là biết làm thế sẽ khiến Goldilocks xỉu," Mother Goose nói.

"Khi nào thì lễ cưới diễn ra?" Alex hỏi.

"Tối nay! Ngay trước hoàng hôn trong rừng Chú lùn! Họ báo cũng thật là gấp quá," Mẹ Ngỗng đáp. "Họ nghĩ sẽ tốt hơn là tổ chức mà ít gây chú ý nhất có thể. Con biết là những người phải ở ẩn thận trọng về hành tung của mình như thế nào mà. Họ nhờ ta làm người chứng giám và chuyển lời mời tới con."

"Chà, đúng là quá gấp thật nhưng con sẽ không đời nào bỏ lỡ buổi lễ!" Alex đột nhiên thấy mừng khi nội cô bắt cô phải nghỉ ngơi tuần này . "Nhưng là nơi nào trong rừng Chú lùn?"

"Họ bảo ta tới gặp ở bãi đất trống phía nam mỏ chú lùn," Mẹ Ngỗng nhún vai, mắt đảo tròn. "Ta không hiểu sao họ lại muốn tổ chức ở nơi đó—có lẽ tất cả những nơi khác đã bị đặt chỗ rồi sao? Đằng nào thì, danh sách khách mời cũng bị hạn chế; chỉ có ít người biết điều này, nên con nhớ giữ kín, đặc biệt là ở đây.Con cũng biết loài tiên là loài hay bới móc mỗi khi ai đó trong chúng ta cố làm gì đó vui vẻ rồi đấy."

"Con hào hứng lắm!" Alex nói. "Con không thể đợi thêm được nữa. Con nghĩ một đám cưới chính là thứ con cần để quên đi toàn bộ mấy thứ đăng quang này."

"Kể ta nghe chuyện đó," Mẹ Ngỗng nói. "Hy vọng ta vẫn có thể làm tốt chuyện đó. Lần cuối ta làm người chứng giám cho một lễ cưới, Puss in Boots đã uống hết cả rượu nổ của ta và bắt đầu chơi vĩ cầm, một con bò kể với mọi người rằng nó có thể nhảy lên tận mặt trăng, và một cái đĩa được hóa phép đã bỏ chạy cùng một cái thìa. Con biết đấy, đó là một bữa tiệc hay ho khi mà ngay cả Trung Quốc cũng rơi vào cảnh hỗn loạn—nhưng ta sẽ kể thêm về chuyện đó lần khác."

Mẹ Ngỗng nhảy lên lưng Lester, nắm dây cương, và họ bay trở lại bầu trời.

Alex cảm tạ trời đất ví có chuyện khác để nghĩ tới ngoài Lễ Đăng Quang. Cô rời khổ Cung điện Tiên trước hoàng hôn khoảng một đến hai giờ gì đó tới gặp Cornelius để chúng có đủ thời gian tới mỏ chú lùn. Tuy vậy, khi cô tới cánh đồng ngay bên ngoài khu vườn, một điều phân tán lớn hơn đang đợi cô.

"Xin chào," một giọng nói mà Alex không ngờ tới vang lên. Bên kia cánh đồng cạnh bờ suối, cô nhìn thấy Cornelius đang nằm ngửa và con trai của bác nông dân Robin đang xoa bụng nó như một con mèo.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Alex hỏi, tay đặt lên cây đũa phép. Cô không dám chắc ý định của anh ta là gì.

"Hi vọng người không phiền khi tôi xâm nhập vào nơi này," anh ta nói, bước gần lại chỗ cây.

Thật ra thì Alex không thấy phiền, nhưng cô không định cho anh ta biết điều đó. "Làm thế nào mà anh tìm được ta?"

"Không có—tôi chỉ tìm thấy kì lân của cô thôi," anh ta giải thích. "Không khó để nhận ra nó. Tôi nghĩ là nếu tìm thấy nó thì sẽ gặp lại cô."

Alex phải suy xét tình huống này tới hai lần. Đầu tiên, với tư cách một vị tiên, cô nghĩ việc một chàng trai mà cô đã từng giúp đỡ có thể tìm cô để nhừ giúp đỡ lần nữa. Lần thứ hai, là một cô bé mười bốn tuổi, việc nghe một anh chàng dễ thương nói muốn gặp cô khiến cô đỏ ửng cả mặt.

"Chà, ta đây. Ta có thể giúp gì cho anh?" Alex định thần hỏi.

"Tôi không cần giúp đỡ chuyện gì," người con trai của bác nông dân đáp. "Tôi chỉ muốn cám ơn những gì cô đã làm cho nông trại của chúng tôi. Cha tôi ghét loài tiên, nhất là khi họ giúp đỡ chúng tôi, nhưng tôi biết ở trong sâu thẳm tim mình ông ấy cũng rất biết ơn họ."

Alex gật đầu. "Mọi người lúc nào cũng được chào đón—đợi chút, tên anh là gì?" cô hỏi. "Tên tôi là Rook," anh ta đáp. "Rook Robins."

"Rất vui được gặp anh, Rook," Alex nói. "Và anh không cần câm ơn ta. Giúp đỡ mọi người là những gì loài tiên chúng ta có thể làm tốt nhất. Giờ nếu anh không phiền, Cornelius và ta cần đến một nơi—" "Đợi đã." Rook đứng chắn ngang giữa cô và Cornelius. "Trước khi cô đi, tôi có vài điều muốn hỏi."

"Chuyện gì?" cô hỏi.

Rook nhìn xuống chân và đá hòn đá gần đó. "Thật ra cô khác những vị tiên khác mà tôi từng gặp. Không phải lúc nào cô cũng lấp lánh và đầy bong bóng quanh mình, và cô cũng không sợ bẩn tay. Tôi thực sự thích cô và đã nghĩ tới cô rất nhiều kể từ lúc nhìn thấy cô ở nông trại."

Alex có thể cảm thấy tim cô đập nhanh hơn một chút, nhưng cô làm ngơ, không muốn rấy lên hi vọng trong mình. Anh ta định đi tới đâu với chuyện này?

"Cô có thể nói không và tôi hiểu điều đó, nhưng tôi tự hỏi liệu cô có muốn đi dạo hay làm gì đó cùng tôi vào lúc nào đó không?" Rook nói. Anh thấy sợ khi nói ra câu hỏi này cũng như sợ phải nghe câu trả lời của cô.

Alex hoàn toàn dừng lại: cô ngừng thở. dừng suy nghĩ, và cô khá chắc là tim cô cũng ngừng đập. Cô quên mọi thứ trong đầu—Lễ Đăng quang, lễ cưới của Jack và Goldilocks, tên của cô, cô là ai, từ đâu tới, và tất cả những thứ quan trọng khác. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là anh chàng hấp dẫn trước mặt cô, mái tóc mềm của anh, ánh mắt mơ màng của anh, và việc anh ấy muốn đi dạo với cô như thế nào.

Mỗi giây Alex giữ im lặng, mặt Rook lại càng cứng đơ thêm một chút.

"Được rồi, tôi hiểu," Rook nói. "Cô là một nàng tiên còn tôi chỉ là con trai của một người nông dân. Tôi nên tự biết rõ điều đó trước khi hỏi câu này."

Anh xoay người và định bước ra khỏi cánh đồng, tự lẩm bẩm mắng mình ngu.

"Không, đợi đã!" Alex mãi mới tỉnh táo lại trước khi quá muộn. "Ta rất vui nếu được đi dạo với chàng một lúc nào đó."

Rook xoay cả người về phía cô. "Thật sao?" anh ấy nói với một nụ cười ngốc nghếch. "Ừm, vậy thì... tuyệt vời!"

Cả hai đứng lặng một lúc, trên mặt tủm tỉm những nụ cười. "Khi nào thì nàng rảnh?" Rook hỏi.

"Tối mai được chứ? Vẫn nơi này, thời gian này?"

"Sẽ tuyệt lắm đây," Rook nói. "Tôi sẽ gặp lại nàng ở cánh đồng này vào ngày mai."

"Ta sẽ đợi," Alex nói.

"Chúc ngày còn lại của nàng thật vui vẻ—khoan đã, tên của nàng là gì?" "Tên em là Alex," cô nói. "Alex Bailey."

Rook cười ngoác cả miệng. "Vậy tôi sẽ gặp lại nàng vào ngày mai, Alex." Anh trở lại rừng, mỗi bước chân đều có chút nhún nhẩy đầy tự tin.

Alex cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là lơ lẩng chín tầng mây. Cô có thẻ cảm thấy một cảm giác ngứa ran bồn chồn xuyên qua suốt người mình như thể một ngàn con bướm đang nhập vào người cô. Mặt cô cười thật tươi.

Cornelius đứng dậy và bước tới bên Alex. Nó phì hơi vào mặt cô và nhe răng cười đầy vẻ tán tỉnh.

"Thôi đi, Cornelius," Alex nói. "Bọn ta chỉ là hai người quyết định đi dạo với nhau mà thôi. Không gì hơn thế hết."

Cornelius hí; Alex không lừa được ai hết, đăc biệt là bản thân cô. Chuyện này trọng đại hơn mức cô muốn thú nhận.

"Ôi trời, lễ cưới! Chúng ta nên đi ngay không thì trễ mất!" cô nói. "Thật khùng khi thời gian trôi qua thật nhanh khi ta—"

Cornelius chớp mi mắt và thở dài, tiếp tục trêu ghẹo cô. "Không, khi ta trễ hẹn," Alex nói.

Alex leo lên lưng Cornelius và cả hai hướng về phía tây tới Rừng Chú lùn khi mặt trời bắt đầu xuống. Phi nước đại qua vùng đất với tốc độ diệu kì của Cornelius giúp cho chuyến đi diễn ra nhanh hơn, và những suy nghĩ đang chiếm giữ đầu Alex khiến cho chuyến đi trở nên càng nhanh hơn.

Sau tất cả những cực khổ mà cô cùng anh trai cô đã trải qua, cho tới lúc này Alex chưa từng dành khoảng trống nào trong đầu để nghĩ về con trai. Cô đã luôn cho rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp được một ai đó và yêu người đấy, nhưng khi lớn lên không hề có điều gì báo trước là ngày đó lại tới gần đến như vậy. Và lúc này cô không thể ngưng hỏi bản thân là có đúng thời khác đó đã đến thật hay không.

Thật là Alex đang ở ngưỡng bắt đầu của một câu chuyện tình lãng mạn hay chỉ là cô đang bước vào giai đoạn trưởng thành? Thậm chí Alex có muốn dồn tâm sức cho một ai đó khi còn trẻ tuổi như thế này hay cô nên dành toàn bộ sức lực của mình vào khoá huấn luyện để trở thành một vị tiên?

Không thể tin nổi một chàng trai lại có thể đem tới cho cô nhiều hào hứng và tò mò nhanh đến như vậy. Có quá sớm để nói cô thích thứ cảm giác mới có này hay không? Chuyện này có dẫn tới những trải nghiệm thú vị hơn không? Liệu Rook Robins có phải là tình yêu của đời cô hay chỉ là một trong những mối tình trong tương lai của cô? Và nếu còn có những người khác, thì có nghĩa Rook sẽ khiến trái tim cô tan vỡ?

Alex biết cô cũng như mọi người cần phải bảo vệ chính mình. Cô đã trải qua quá nhiều thử thách để có thể để mặc một chàng trai ngốc ngếch bước vào đời cô và phá huỷ tất cả những gì cô đã đạt được. Cô không thể để anh ấy làm tổn thương cô, làm cô sao nhãng mục tiêu của mình, và—quan trọng nhất—nếu mọi chuyện không thành cô không thể để anh biến cô thành một con người khác không phải là cô: Cô không thể để bất kì điều gì biến cô thành Ezmia.

Sau khi anh khiến đầu cô quay mòng mòng theo nhiều chiều hướng khác nhau chỉ với việc mời cô đi dạo, cô nhận ra một trải nghiệm xấu có thể ảnh hưởng mạnh tới cô như thế nào. Trái tim càng tinh khiết, thì càng dễ bị để lại sẹo, và trái tim của Alex vốn dĩ luôn thuần khiết.

"Alex, tỉnh táo lại," cô thì thầm. "Chỉ vì mày một con bé mười bốn tuổi không có nghĩa mày phải suy nghĩ như ai đó. Anh ấy chỉ muốn đi dạo, chứ không phải kết hôn."

Tạ ơn trời là trước khi Alex bắt đầu phân tích lại tình hình từ đầu, Alex và Cornelius đã tiến vào Rừng Chú lùn. Dù cô có lớn thêm hay mạnh hơn thì Rừng Chú lùn dày đặc đày vẻ nguy hiểm luôn khiến Alex rùng mình. Rừng cây này là nơi chứa nhiều kí ức tệ nhất của cô và là nhà của những sinh vật kinh khủng nhất sống ở Xứ sở những câu chuyện.

Cô hướng dẫn Cornelius đi theo một trong những lối mòn trong địa phận của khu rừng và theo một biển chỉ dẫn chỉ hướng tới mỏ chú lùn. Nhưng ngay trước khi tới nơi, một bãi đất trống đã hiện ra. Bãi đất trống được dựng thành một nhà thờ ngoài trời. Hai mươi bốn khúc gỗ được xếp thành ghế ngồi đối diện với một tảng đá lớn trông như bục sân khấu. Trên bục đá khắc hai chữ cái J & G, và được bao quanh bởi một hình trái tim.

"Đi tìm bãi cỏ nào đó ăn đi, Cornelius," Alex nói trong lúc nhảy xuống mặt đất. "Ta sẽ tìm cậu ngay khi lễ cưới kết thúc. Nhưng đừng đi quá xa; khu rừng này không hoàn toàn than thiện với kỳ lân đâu."

Cornelius di chuyển sang phía bên kia khu đất trống trong lúc Alex tìm chỗ ngồi xuống. Cô là một trong những vị khách đầu tiên xuất hiện.

Một người đàn ông với bộ râu cong rậm, mặc một chiếc áo khoác đen nặng ngồi ngay phía trước bục sân khấu. Một phù thuỷ cụt tay trái và móm ngồi tít phía sau một quỷ khổng lồ còn nhỏ có da xám xịt và đôi sừng lớn.

Ngồi ngay giữa trung tâm nhà nguyện tự dựng này là một phụ nữ mà Alex có thể nhận ra ở bất kì đâu. Cô ngồi một mình, mặc một chiếc áo choàng đỏ lông mềm to che phủ hầu hết cả người cô. Một cái mũ đỏ có cắm lông chim cùng màu nằm trên mái tóc hoe vàng vô cùng thời trang, và cô đeo một chiếc kính tròn gọng đỏ nhằm che giấu lai lịch thật của mình. Cô nhìn đám người và sinh vật quang mình, lo lắng trước sự xuất hiện của họ.

"Red, gặp chị tốt quá!" Alex nói và ngồi xuống bên cạnh vị nữ hoàng cải trang. "Không ngờ chị lại tới đây—"

"Shhh!" Red giơ ngón tay lên miệng. "Nhỏ tiếng thôi. Ta không muốn bị phát hiện."

Alex nhìn cô với vẻ chị đang nói đùa hay sao. "Chị định ẩn danh với bộ đồ đó sao?"

"Chà, thứ lỗi cho ta không biết nên ăn mặc thế nào cho một đám cưới của một cặp đôi đào tẩu trong rừng," Red nói và vùi mặt sâu hơn vào trong áo khoác của cô. "Lẽ ra ta đã không tới đây nếu không phải Charlie cứ một mực bảo ta phải đi. Nhìn cái thứ ở quanh chúng ta mà xem! Jack và Goldilocks gặp những kẻ này ở đâu chứ—trong ác mộng của một đứa trẻ con hay sao?"

"Froggy đâu rồi?" Alex hỏi. Cô không thấy người bạn từng bị nguyền của mình ở quanh bãi đất trống.

"Chàng ở đâu đó trong rừng cùng Jack đợi cho lễ cưới bắt đầu," Red nói. "Chàng là phù rể của Jack."

"Ồ, thật tuyệt!" Alex nói. "Vậy ai là phù dâu vinh dự của Goldilocks?"

Red khịt mũi một cái khó chịu với vẻ chẳng cần quan tâm người khác có nghe thấy hay không. Rõ ràng đây là một chủ đề đau đớn của cô. "Thì con ngựa đó."

Alex phải cắn môi để không cười thành tiếng. "Điều đó cũng dễ hiểu," Alex nói. "Chị ấy và Porridge đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau. Hai chị thì trái lại, luôn có một—nói thế nào nhỉ—một mối quan hệ căng thẳng."

"Đúng thế, luôn là cho và nhận— ta cho và cô ta nhận," Red nói. "Nhưng bọn ta đã làm hoà khi cô ấy trả lại ta cái vòng kim cương mà cô ấy đã lấy trộm của ta. Cô ấy nghĩ đó chỉ là chuyện đùa, nhưng ta thì chi đó là một tội đáng xử chết, vân vân... nhưng dù sao bọn ta cũng đã làm lành và giờ ta có mặt ở đây."

"Đó đúng là tin tốt," Alex nói.

"Vậy em dạo này thế nào? Bà em cùng mọi người ở Vương quốc Tiên vẫn khoẻ chứ?" Red hỏi. "Vẫn lấp lánh như mọi khi, ta tưởng tượng là thế."

Alex thở dài. "Mọi người đang chuẩn bị cho buổi lễ Đăng quang sắp tới. Em sẽ chính thức trở thành thành viên của Hội đồng Tiên và Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau sau khi buổi lễ kết thúc," Alex nói. Cô ngập ngừng trước khi nói ra một vấn đề khác trong đầu cô, nhưng rồi nhận ra không có nhiều người mà cô có thể nói chuyện này với họ. "Và em đã gặp một chàng trai."

Red nháy mắt vài cái và tháo bỏ cặp kính xuống. Đôi mắt xanh của cô mở mỗi lúc một lớn hơn, và đôi mắt xanh ngày càng mở to hơn với một nụ cười tinh quái trên mặt. "Một chàng trai!" Red nói to, chủ đề này rõ ràng quá thú vị tới nỗi cô chẳng hề bận tâm lo lắng về việc nguỵ trang của mình nữa. "Mau kể hết mọi chuyện! Em gặp cậu ta ở đâu? Cậu ta bao nhiêu tuổi? Cao bao nhiêu? Tầng lớp nào? Loài nào?"

Alex khó mà nhớ được tất cả các câu hỏi của cô. "Anh ấy là con trai một nông dân ở Đông Vương Quốc. Anh ấy lớn tuổi và cao hơn em. Và theo như em biết thì anh ấy là một con người."

"Tạm thời lúc này," Red nói. "Tin ta đi, quan hệ với một người bị nguyền phải sống dưới hình dạng lúc là người lúc là một sinh vật kì cục mới căng thẳng. Nhưng cậu ta có vẻ rất triển vọng! Ta thích một thanh niên tầng lớp lao động. Cậu ta tên gì?"

"Rook Robins," Alex đáp, và cô không thể nhịn cười khi nhắc tới tên của anh.

"Ta có thể thấy em thực sự thích cậu ta," Red nhướn một bên mày.

Alex lại thở dài khi cảm giác bồn chồn lại xuất hiện trong người mình. "Em không chắc mình đã sẵn sàng cho chuyện này hay không," cô tâm sự. "Dạo này em có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ nên không chắc lúc này là lúc thích hợp để thêm chuyện đó. Em luôn lo không biết chuyện này sẽ trở nên đặc biệt hay tồi tệ nữa—và nói thực, em không chắc điều nào tệ hơn."

"Ồ, Alex, em cần được thư giãn," Red nói. "Tình đầu chỉ có một. Chuyện xấu gì có thể xảy ra chứ?"

"Em có thể sẽ đau khổ và để cơn giận dữ điều khiển mình và tấn công thế giới này giống như Ác tiên đã làm," Alex nói ra sự thật đó.

"Đó là một câu chuyện khác," Red nói. "Nhưng em chẳng hề giống mụ ta, vậy nên không việc gì phải lo lắng hết."

"Ai nói là không thể?" Alex nói. "Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này với em. Nếu không chuẩn bị trước, thì có thể em sẽ đau đớn cả đời này!"

Red đặt một tay lên vai cô và cười ấm áp. "Vết cắt đầu tiên bao giờ cũng sâu nhất, nhưng không phải vết cắt nào cũng để lại sẹo," cô nói. "Nếu cả đời lo lắng việc mình có thể sẽ bị tổn thương thì em sẽ không tận hưởng được cuộc sống này. Em sẽ không muốn che chắn bản thân quá kĩ trước những điều tồi tệ đâu, vì như thế em cũng sẽ tự ngăn những điều tốt đến với mình. Gặp gỡ một anh chàng dễ thương thích em sẽ không khiến em chịu chút tổn thương nào."

"Cám ơn chị, Red, chị quả thật suy nghĩ rất sâu xa," Alex nói, có chút ngạc nhiên khi Red hiểu biết nhiều về chủ đề này.

"Ừm, nếu có điều gì mà ta biết rõ thì đó là tình yêu," Red nói. "Nhắc lại thì, khi ta mười bốn tuổi ta đã huỷ hoại cuộc sống của hai người khi cố gắng được ở bên chàng trai mà ta thích, nên ta không chắc lời khuyên của mình có tốt vơia em hay không. Ranh giới giữa yêu điên khùng là rất mong manh—và ta đã I crossed it many times. Nhưng giờ nhìn lại, nếu không trải qua những chuyện tồi tệ như vậy thì có lẽ ta sẽ không bao giờ gặp được Charlie, vậy nên về lâu dài tất cả những chuyện đó đều đáng cả."

Cả hai mỉm cười với nhau. Red gần giống như người chị lớn mà Alex từng có. Red đã mất nhiều năm theo đuổi chàng trai không bao giờ thuộc về cô, nhưng giờ cô vẫn hạnh phúc, và chúc phúc cho lễ cưới của anh với người phụ nữ khác. Red đã phải đi một chặng đường rất dài, và nếu Red có thể vượt qua chuyện thất tình thì Alex nghĩ là mình cũng có thể.

"Thế khi nào em sẽ gặp lại cậu ta?" Red hỏi.

"Tối mai," Alex nói. "Tụi em sẽ đi dạo cùng với nhau."

"Ồ, thật đáng yêu! Ta luôn tò mò muốn biết người nghèo thường làm gì trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ," Red nói. "Ta muốn em ngày mai ghé qua lâu đài của ta trước khi tới gặp cậu ta. Chúng ta có thể nói chuyện về những chàng trai và ta có thể giúp em chọn bộ đồ phù hợp."

"Chị có chắc là mình sẽ không cảm thấy phiền không?" Alex nói. "Không phải chị bận rộn với công việc của một nữ hoàng đối với vương quốc của mình hay sao?"

"Ồ không, ta sẽ rất vui," Red nói. "Ta chỉ có buổi họp ngớ ngẩn với Quốc hội nhưng em có thể tới chỗ ta và chúng ta có thể buôn chuyện trong lúc tẻ nhạt đó."

"Quốc hội là sao?" Alex hỏi. Chắc hẳn là cô đã nghe nhầm.

"Ta chưa nói với em sao?" Red nói. "Đó là nơi mà em đã kể với ta về thế giới của em, gồm những người uỷ viên đại diện?"

"Quốc hội ư?" Alex hỏi lại.

"Đúng, là nó!" Red vui vẻ nói. "Ta đã quyết định dùng ý tưởng đó! Mỗi vùng ở Vương quốc Khăn quàng đỏ đều có một uỷ viên và họ giúp ta ra quyết định. Cái cách mỗi quyết định được đưa ra sau khi được tất cả thông qua giúp ta không trở thành người duy nhất bị đổ tội cho bất kì việc không hay nào. Nhưng Quốc hội nghe có vẻ ảm đạm; và ta muốn hội đồng của mình có một cái tên thật hay ho và tươi sáng. Ta nghĩ Hội đồng Quốc hội của Nữ hoàng Quàng khăn đỏ nghe hay hơn."

Có tiếng chuyển động trong đám cây quanh họ. Họ có thể nghe thấy tiếng một vài vị khách từ những nơi khác nhau trong rừng tiến lại bãi đất trống.

"Em nghĩ lễ cưới sắp bắt đầu rồi," Alex nói.

Thời gian trôi qua, khi mặt trời bắt đầu lặn ở đường chân trời, những vị khách còn lại được mời tới lễ cưới xuất hiện từ phía sau những cái cây xung quanh họ. Vị khách sau trông bí hiểm hơn vị khác trước. Một con quỷ với những mụn cóc vàng ngồi hàng ghế đầu. Phía sau là một người phụ nữ có đôi mắt đỏ tươi quen biết với phù thủy phía sau nên ngồi gần mụ ta. Một người lùn dáng người thô ráp dẫn một người lùn mù cả hai mắt ngồi xuống cạnh Alex và Red. Một cặp quỷ lùn với làn da xanh lá ngồi xuống phía trước họ.

Một người phụ nữ mặc chiếc váy màu huyết dụ ngồi xuống cạnh Alex và Red. Phần duy nhất để lộ ra là đôi mắt đẹp màu xanh lá. Người này có vẻ thân thiện, nhưng giống như Red, Alex không muốn để lộ thân phận của mình trong môi trường này.

Red nhìn lên trời và hít vào một hơi thật sâu, cố kháng cự cảm giác bất an mà những vị khách mới tới gây ra. Một tiếng vút lớn khiến Alex bật dậy khi Mẹ Ngỗng nhảy từ trên lưng Lester từ trên trời xuống. Họ tiếp đất xuống bãi đất trống và Mẹ Ngỗng tới vị trí của bà phía sau bục đá. Bà tu một ngụm lớn thứ nước trong chiếc bình giấu phía sau cái mũ của mình và hắng giọng trước khi bắt đầu buổi lễ.

"Kính chào các quý ông, quý bà, cùng tất cả các giống loài có mặt ở đây," Mẹ Ngỗng nói. "Chúng tôi hiểu rất nhiều vị ở đây đều rất bận vì phải chạy trốn khỏi luật pháp, hoặc là đã từng cố ăn thịt hay giết hại lẫn nhau trong quá khứ, vì vậy chúng tôi sẽ gắng tổ chức buổi lễ ngắn gọn và thân tình nhất có thể để tránh bất kì sự bất tiện nào. Lễ cưới xin được bắt đầu!"

Đám đông reo hò, đó là một sự kết hợp thú vị giữa những tiếng gáy, tiếng hú, tiếng gào. Jack và Charlie, người mãi mãi vẫn được biết tới bằng cái tên Froggy đối với vặp song sinh, xuất hiện từ đám cây phía sau bục đá. Cả hai đều mặc gọn gàng, trông đẹp trai và cuốn hút hơn bao giờ hết. Jack trông lo lắng như Red, nhưng theo chiều hướng tốt.

Những tiếng thịch thịch vang lên từ phía sau và Alex quay lại thì thấy một chú lừa trắng đốm nâu đang đi theo lối vào. Nó dùng miệng giữ một rổ đầy cánh hoa hồng và thở từng đợt mạnh, thổi tung những cánh hoa ra khỏi rổ.

"Đáng yêu quá! Nó tên gì vậy?" Alex thì thầm với Red.

"Đó là con trai mới sinh của Porridge," Red thì thầm lại. "Họ gọi nó là Oats."

Không lâu sau khi Oats tới trước bãi đất trống, ngựa mẹ màu trắng kem của nó cũng tiến vào với một bó hoa cúc trong miệng. Một khi tới chỗ con trai của nó cùng những người khác cạnh bục đá nó nhanh chóng nhai chỗ hoa trong miệng và nuốt chửng.

"Tất cả, nếu còn chân thì mời đứng dậy đón cô dâu," Mẹ Ngỗng nói.

Khách mời đứng dậy và quay người lại. Red vẫn ngồi tại chỗ cho tới khi Alex kéo cô đứng dậy.

Một đàn én đậu trên những ngọn cây cao bắt đầu hót một bản nhạc Goldilocks xuất hiện. Cô trông thật lộng lẫy. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng duyên dáng có đuôi váy dài. Cô đi chân trần và những lọn tóc vàng của cô được để thả dài tới tận xuống eo. Những bông hoa dại được quấn quanh đầu gươm của cô và cô mang theo nó trông giống như một bó hoa. Trông nó đẹp nhưng cũng đầy đe dọa, giống như Goldilocks.

Dù tất cả khách mời đều trông gớm ghiếc, không ai có thể phủ nhận rằng lễ cưới này hoá ra lại thật là đẹp. Goldilocks arrived at the pulpit rồi cô và Jack đứng đối diện với Mẹ Ngỗng, trong mắt họ là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Mời tất cả ngồi," Mẹ Ngỗng nói với đám đông. Sau khi họ làm theo lời bà, bà tiếp tục buổi lễ. "Bốn điểm và bảy năm trước—úi, ta nhầm! xin lỗi—Thưa các vị khách quý, ngày hôm nay chúng ta có mặt tại nơi chỉ Chúa mới biết để mừng cho sự hội ngộ của hai người chạy trốn bị truy nã này."

Mẹ Ngỗng quay sang Jack. "Jack, con có đồng ý lấy Goldilocks, người phụ nữ bị buộc tội ăn cắp, xâm nhập trái phép, và tẩu thoát khỏi pháp luật—"

"Không được quên tội giết người có chủ ý!" Red nói vọng lên.

"Ta không có quên," Mẹ Ngỗng nói. " giết người có chủ ý, làm vợ ngoài luật pháp của mình, dù khoẻ mạnh hay ốm đau, bị bắt giữ hay trong ngục tù, cho tới cuối đời hay không?"

Jack đáp ngay tắp lự. "Con đồng ý," anh nói với nụ cười lớn nhất từ trước tới giờ.

Mẹ Ngỗng quay sang Goldilocks. "Goldilocks, con có đồng ý lấy người đàn ông này, một anh hùng dân tộc mà con đã một tay huỷ hoại danh tiếng của anh ta, làm chồng ngoài pháp luật của mình dù khoẻ mạnh hay ốm đau, dù có bị bắt giữ hay trong tù ngục cho tới hết đời này không?"

Goldilocks chưa bao giờ có vẻ hạnh phúc như lúc này. "Con đồng ý," cô nói.

"Vậy thì, hãy nhanh chóng hoàn thành hôn lễ này!" Mẹ Ngỗng nói to. "Với quyền lực được sự tín nhiệm bán phần của Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau, giờ ta tuyên bố hai con là vợ chồng! Con có thể hôn—"

Trước khi bà kịp cho phép, Jack và Goldilocks đã khoá môi nhau và đám đông reo hò ầm ĩ. Sau khi hôn xong, họ leo lên lưng Porridge và phi ngựa biến mất vào hoàng hôn Oats theo sát phía sau.

Mẹ Ngỗng búng tay và một tấm biển thần kì xuất hiện trên lưng của Porridge. Trên đó có viết:

Mới cưới

Chứng kiến lễ cưới bằng cách nào đó đã khiến mọi nỗi e sợ và nghi ngờ của Alex về chuyến đi dạo cùng Rook biến mất. Cô chỉ muốn có 1 ngày hạnh phúc như Jack và Goldilocks, không quan tâm tới những vướng mắc cảm xúc mà cô sẽ phải vượt qua khi tới đó.

"Được rồi, giờ tất cả hãy biến khỏi đây trước khi ta bị bắt gặp ở cùng với mọi người," Mẹ Ngỗng nói. "Và tên quỷ ăn thịt người ở phía cuối kia—anh vẫn còn thiếu nợ ta 17 đồng xu vàng trong ván bài tuần trước! Ta không có quên đâu!"

Tất cả khách mời đều nhanh chóng biến mất vào rừng như lúc xuất hiện. Froggy tiến lại chỗ Alex và Red ở giữa vùng đất trống và ôm Alex 1 cái thật chặt.

"Chào, Alex! Được gặp em luôn thật tuyệt!" anh nói. "1 đám cưới đáng yêu, em có nghĩ vậy không?"

"Rất đẹp," Alex đáp. "Chị không thấy đẹp sao, Red?"

Red không trả lời. Hai tay khoanh trước ngực, cô mặt lạnh nhìn theo hướng Jack và Goldilocks vừa đi khỏi.

"Có chuyện gì sao?" Froggy hỏi. "Nàng không thích lễ cưới sao?"

"Có chứ," Red đáp giọng nửa vời. "Đặc biệt là chiếc váy—bởi vì nó là của ta! Cô ta đã ăn cắp đồ của ta!"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro