Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cửa bỗng dưng đóng sầm lại, tôi biết nó lại đến rồi. Đêm nay đã là đêm thứ ba kể từ hôm đó.

Chuyện bắt đầu từ ba hôm trước, tôi vẫn đến trường như mọi khi. Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi tôi để quên điện thoại ở trường. Lạ thật, từ trước đến nay tôi luôn là một người vô cùng cẩn thận và tôi nhớ rõ mình đã cho điện thoại vào cặp, nhưng khi về đến nhà thì tôi lại chẳng thấy nó đâu. Trong vô thức, như có gì đó sai khiến, tôi đã quay lại trường không một chút suy nghĩ. Và mọi thứ có vẻ bắt đầu từ đó.

Lúc tôi đến trường thì chắc cũng khoảng 18g30, bình thường thì giờ đó vẫn còn đội tập điền kinh và kéo co. Nhưng hôm nay bỗng dưng trường hoang vắng đến lạ, nhưng vì gấp gáp muốn tìm lại điện thoại nên tôi cũng chẳng để ý. Tôi chạy thẳng một mạch lên tới lớp, lại có chuyện kì lạ xảy ra, chỉ có riêng lớp tôi là không khóa cửa. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhanh chóng tìm điện thoại của mình. Sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu điện thoại tôi tắt màn hình, nhưng không, từ lúc tôi về nhà đến lúc tôi trở lại ít nhất phải hơn ba mươi phút. Nhưng nó vẫn sáng đèn, sáng một cách kì lạ. Tôi cầm lên thì thấy có một tin nhắn từ số lạ, mở ra xem thì chỉ có vỏn vẹn hai chữ "xin chào". Định kéo vào tin nhắn rác thì bỗng dưng gió nổi lên từ lớp học đóng kín, tôi dựng cả tóc gáy. Tôi chạy ngay ra khỏi lớp, chạy dọc hành lang, tôi cảm giác được có thứ gì đó đang đuổi theo tôi, mỗi lúc một tăng tốc. Chạy một lúc thì đến được cầu thang, tôi nhanh chóng đi xuống, tôi cảm giác như mình không thể ở đây thêm một phút nào nữa. Xuống tới nơi thì đầu tôi bỗng dưng trống rỗng, tôi quay về chỗ cũ, tôi bây giờ, đang đứng trước lớp của tôi một lần nữa. Cơ thể tôi bỗng dưng bất động, nhưng vẫn cảm giác được thứ đó đang đến gần. Một bàn tay đặt lên vai tôi, lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ "thôi xong rồi". Bất giác quay lại thì thấy một bàn tay đen ngòm trên vai tôi, trước khi tôi dần mất đi ý thức thì tôi chỉ nhớ sau đó là ánh đèn pin của bác bảo vệ trường rọi thẳng vào người tôi.

Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng lên mũi làm tôi tỉnh giấc, trong chốc lát tôi đã không thể nhớ được điều gì đã xảy ra với mình. Nhìn sang bên cạnh thì thấy má tôi dựa vào thành giường mà thiếp đi, tôi từ từ ngồi dậy thì má tôi tỉnh giấc, má hỏi tôi:

- Mày làm gì mà để ngất xĩu trong trường thế hả Mén, làm tao hết hồn.

Đến tôi cũng chẳng biết vì sao, thấy tôi im lặng không nói thì má tôi không hỏi nữa. Bác sĩ nói tôi cần nằm viện thêm vài ba hôm để theo dõi. Buổi sáng thì chẳng có gì, tối thì không hẳn. Đêm đầu tiên ở bệnh viện, lúc đó chắc cũng hơn nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt mở cửa nhưng tôi nghĩ chắc là y tá kiểm tra hay mấy bác chung phòng tôi ra ngoài. Tôi chồm người dậy xem thì chẳng có ai cả, các bác vẫn ngủ yên trên giường của mình. Tôi thấy cửa đột nhiên mở ra rồi đóng sầm lại, trong khi trong phòng chẳng có nỗi một cơn gió. Bắt đầu thấy hoảng rồi đấy. Tôi nhanh chóng chùm mền lại, tự nhủ bản thân là hãy mau ngủ đi. Nhưng làm sao mà tôi có thể ngủ nỗi với cái cảm giác sợ hãi chứ. Cánh cửa đóng mở một lúc thì lại ngưng hẳn. Thò đầu ra khỏi mền xem sao, thì cảm giác có ai đó đang nhìn thẳng vào tôi khiến tôi rợn cả người. Cứ như thế đã ba hôm, cứ khoảng giờ này là cánh cửa bắt đầu đóng mở và cảm giác đó lại ập đến. Tôi có hỏi các bác, mọi người đều bảo là không nghe thấy hay cảm giác được những gì tôi nói. Sợ thật đấy, nhưng hên là hôm nay tôi được về nhà rồi.

Má đưa tôi về nhà, quả thật nhẹ nhõm, cầm điện thoại lướt một tí thì bỗng có tin nhắn từ số lạ gửi đến. Là số mà hôm tôi ở trường đã nhận được. Nội dung tin nhắn như sau

''Làm ơn hãy giúp tôi"

Tôi nổi hết da gà, nói thật lúc đó tôi đã nghĩ trong đầu rằng mẹ nó không biết ai lại đùa dai thế chứ. Không suy nghĩ nữa, tôi vứt điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau tôi đi học lại, tôi quyết định sẽ kể chuyện đó cho bọn bạn tôi nghe. Sau vài phút kể chuyện thì bọn nó mỗi người một nét mặt. Con Linh thì đờ ra như nó biết cái gì đó trước rồi. Con "Tú điên" thì phá lên cười, nó hét với cả lớp rẳng tôi là con Mén "hoang tưởng", giờ thì hiểu sao mọi người gọi nó là "Tú điên". Đang khó chịu với con Tú thì tôi lại cảm thấy sự run rẩy truyền đến từ phía sau, là thẳng Tường. Thằng Tường là thằng hoạt bát vui vẻ nhất lớp, nó luôn bày trò tạo ra tiếng cười, thế mà nghe câu chuyện của tôi nó lại run rẩy. Tôi khều tay bảo con Tú ngừng cười, con Linh thì cũng bớt ngớ ra rồi.

- Tường, mày sao vậy?

Thằng Tường ngước lên nhìn đám bọn tôi với ánh mắt đáng sợ, đợi nó trấn tĩnh lại thì nó bảo cách đây vài tuần thì nó cũng nhận được tin nhắn tương tự. Con Tú lần này thật sự ngừng cười, nó bắt đầu thấy sợ rồi. Còn con Linh thì nó kể rằng trước ngày anh nó mất cũng gặp chuyện y như tôi với thằng Tường.

Anh con Linh là bộ đội, ảnh hiền lắm. Nó kể là đi bộ đội thì không cho mang điện thoại nên anh nó hay tắt nguồn, nhưng không biết sao hôm đó điện thoại anh nó sáng đèn, cũng có tin nhắn cầu cứu y như của tôi. Thì anh nó tốt, hỏi người ta ở đâu. Nó cho ảnh cái địa chỉ kêu ảnh tới đó. Ảnh cũng đề phòng nên lôi theo mấy thằng bạn đi cùng, kết quả trên đường tới đó thì cả đám bạn có cả anh con Linh đều té sông chết đuối, lạ ở chỗ hổm đó không có mưa, nước sông cũng không sâu, mà bộ đội đương nhiên phải biết bơi. Vậy mà một đám thanh niên lại chết đuối ở khúc sông nông đó. Ba má con Linh thấy vậy cũng đi mời thầy về gọi hồn vớt xác, nhưng chỉ vớt được mấy đứa kia còn anh con Linh thì mất tăm. Ba má nó như muốn chết lên chết xuống, lắng được một thời gian thì giờ nghe tôi với thằng Tường kể. Cả đám đều nghĩ chuyện này không còn đơn giản nữa rồi.

Chiều hôm đó tan học, cả bọn quyết định đến nhà cô ba Đồng một chuyến. Cô ba Đồng được coi là thầy phù thủy thiêng nhất vùng, đa số mấy vụ chết mất xác là do một tay cô làm phép đưa xác về, trừ anh con Linh ra. Nhà cô trên một ngọn đồi nhỏ, đường lên khá là u ám, mấy cái cây dây leo cứ đung đưa trong làn gió chiều, càng đi càng đáng sợ. Nhìn bên ngoài nhà cô thì cũng được coi là bình thường. Thằng Tường là thằng con trai duy nhất trong đám, nó xung phong đi gõ cửa. Sau ba tiếng gõ cửa của nó là một tiếng hú dai dẳng của con Mực sau nhà cô ba Đồng. Con Tú nó sợ nép hẳn vào người tôi, cửa từ từ mở ra. Mùi giấy của những lá bùa và mùi nhang khói xộc thẳng vào mũi cả bọn. Một màu đỏ u ám đến đáng sợ. Thằng Tường nói to

- Dạ thưa cô ba tụi con ở bên thôn Sương xuống, cả ba tụi con đều gặp chuyện giống nhau một cách kì lạ, mong cô ba giúp tụi con.

Giọng thằng Tường vừa dứt thì tiếng leng keng của cây gậy đuổi tà vang lên nhứt tai, nghe tiếng cô ba vọng từ trong buồng ra

- Đi thẳng vô đây, đừng có nhìn lung tung lỡ có người đi theo thì lại phiền tao bắt.

Cả bọn ai nấy đều nổi da gà, nhích từng bước thẳng vào buồng trong. Tiếng cô ba đọc kinh văng vẳng bên tai, thấy bọn tôi vào thì bỗng im bặt. Cô bảo cả bọn ngồi xuống, từng đứa kể chuyện của mình. Bắt đầu từ con Linh, sau đó đến thằng Tường và cuối cùng là tôi. Nghe xong, cô trợn mắt hỏi

- Hồi hè có phải chúng mày vô căn nhà hoang sau núi không?

Cả bọn không đứa nào dám hó hé, vì căn nhà hoang đó luôn bị niêm phong, hầu hết người trong vùng đều dặn con cái họ có đi đâu cũng không được đến đó. Nhưng vì bọn tôi có đến đó thật nên đứa này tới đứa kia thay nhau ấp úng. Cô ba Đồng bỗng quát lên

- Chúng mày mà không nói thật thì đến cái xác cũng không còn đâu.

Thấy thế thằng Tường mới bắt đầu khai thật, là do có một lần cả bọn đi học về, vừa hiếu kì vừa thách thức nhau nên là cũng theo đuôi nhau mà vào. Nhưng vào được một lúc thì đứa nào đứa nấy đều chạy vọt ra. Kể xong, tôi thấy thằng Tường mồ hôi tuôn như mưa, làm tôi với hai đứa kia cũng sợ theo.Thằng Tường vừa dứt lời thì cô ba Đồng đứng bật dậy,cầm cây gậy đuổi tà mà gõ vào đầu bốn người bọn tôi. Vừa gõ cô vừa lẩm bẩm cái gì đó, còn con Tú vừa sợ vừa đau nên la inh ỏi điếc hết cả tai. Tầm khoảng mười phút thì cô ba ngồi phịch xuống đất, lấy cái khăn đỏ nhét vào miệng con Tú, bảo nó im đi. Sau đó cô ba đưa mỗi người bọn tôi một sợi dây chuyền đỏ, có đeo thêm một cái túi. Cô nói

- Bốn đứa chúng mày có duyên với người cõi âm, mà chúng mày lại không biết, đi vào cái nơi nặng âm khí nhất vùng, hỏi sao mà đòi bình yên. Bây giờ tao đưa cho bốn lá bùa này, tuy nó không thể giúp chúng mày hết gặp chuyện nhưng ít ra sẽ không còn người chết. Còn chúng mày đã được chọn, chúng mày phải làm theo những người đó nói, nếu không thì kết quả sẽ giống anh con Linh, đến xác cũng không còn.

Vì con Linh còn thắc mắc về việc của anh nó nên đã hỏi cô ba, cô bảo rằng anh nó cũng giống như bọn tôi, là người được chọn, mặc dù anh nó đồng ý giúp nhưng lại kéo theo người khác, một trong mấy thằng bạn của anh con Linh khắc với "người cầu cứu" nên mới thành ra là không hoàn thành, đâm ra chết mất xác.

Bọn tôi ra về sau đó, con Linh thì thất thần suốt đoạn đường, còn con Tú cứ lảm nhảm "tiếp theo sẽ đến lượt mình, tiếp theo sẽ là mình". Dường như chỉ có tôi với thằng Tường là bình tĩnh. Nhà tôi với con Tú thuận đường nên tôi đưa nó về, cả đoạn đường đi nó chẳng nói với tôi câu nào mà chỉ lảm nhảm trong miệng. Về tới nhà con Tú thì má nó hỏi, nó khóc lóc om sòm kể lại, tôi chỉ đứng kế bên nghe chứ không nói gì. Nó còn chưa kể xong thì má nó quát lớn

- Mày đeo ba cái bùa ngải về trù ba trù má mày chết sớm đấy à

Xong thì dựt cọng dây mà cô ba đưa cho con Tú đeo, tôi với con Tú hoảng cả lên, hai đứa nhảy vào dựt lại, nhưng sức con nít thì sao bằng người lớn. Má con Tú quăng cọng dây suốt cái mương gần đó, rồi đuổi tôi về, trên đường về tôi nghe tiếng khóc la inh ỏi của nó, chắc là mai nó sẽ lại nghỉ học.

Đúng thật, ngày hôm sau không thấy con Tú đi học, nên cả bọn quyết định đến nhà nó một chuyến xem sao. Tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy bất an đến lạ, tôi nhìn xuống thằng Tường rồi lại nhìn sang con Linh, hai đứa nó cũng không kém gì tôi. Chuông vừa dứt thì cả ba đứa tôi chạy nhanh qua nhà con Tú, đến nơi thì sững cả người. Một người nằm trong nhà với một tấm chiếu đắp lên trên, ba đứa nhìn nhau hoảng sợ, không hay rồi. Nghe mấy bà hàng xóm bu xung quanh bàn tán sáng nay còn thấy má con Tú cãi nhau om sòm ở chợ mà tự nhiên chết bất đắc kì tử, mấy bả nói đều là do tạo nghiệp mà thành. Bọn tôi chạy vào nhà tìm con Tú thì thấy nó ngồi gục ở đó, đầu đội khăn tang, mắt nó dường như trở nên mơ hồ. Thấy bọn tôi thi nó bừng tỉnh hẳn, nó vồ lấy tôi mà gào

- Người đó tìm đến tao rồi, nó tìm đến tao. Nhưng má tao không biết nên đã xóa tin nhắn đi, tại sao không phải là tao chết mà là má tao.

Nó bắt đầu hoảng loạn

- Hay là do hôm qua má tao đã quăng cọng dây của cô ba, không được, tao phải tìm lại cọng dây, tao phải cứu má tao.

Bọn tôi phải dùng hết sức để kéo nó lại, không cho nó nhảy xuống mương tìm cọng dây. Đang chật vật với con Tú thì nghe tiếng leng keng quen thuộc làm tay chân nó ngừng hẳn, thì ra là cô ba Đồng. Cô bịt nửa mặt bằng một dải lụa đỏ nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận ra đó là cô ba. Cô hỏi con Tú đang nửa tỉnh nửa mê

- Hôm qua má mày có lấy cái gì trong cái túi nhỏ ra không?

Con Tú lắc đầu liên tục, miệng lảm nhảm "không có, không, không...". Cô ba lườm nó một cái, đi thẳng tới chỗ cái xác má nó, lôi từ tay má nó ra một sợi gì đó bằng vàng, cô nhếch mép nói với con Tú

- Má mày không những từ chối lời cầu cứu, còn tham lam làm hỏng tấm bùa của tao, đó là cái giá mà má mà phải trả, còn mày cũng nên chuẩn bị đi là vừa.

Nói xong cô ba nhấc gậy đi, còn con Tú thì gục hẳn, nó oán trách má nó. Bọn tôi sững người, không ngờ đến sự việc như này lại xảy ra. Đang thất thần thì tiếng hét của ba con Tú cắt ngang dòng suy nghĩa của bọn tôi. Con Tú nó tự lấy dao cứa cổ. Ba nó hoảng loạn cầm máu cho nó, mấy bà hàng xóm thì thét lên inh ỏi

- Là quả báo đó, má nó làm tới nó phải trả, nó bị ma nhập rồi, do má nó tạo nghiệp mà ra.

Cả ba chứng kiến sự việc động trời như thế này mà chả biết làm gì ngoài việc đứng đơ cả ra nhìn con Tú dần thiếp đi trên tay ba nó. Không biết hai đứa kia như thế nào nhưng riêng tôi đã ám ảnh hơn một tuần nay,hình ảnh máu ứa ra từ cổ con Tú cứ lập đi lập lại không dứt trong đầu tôi. Nhưng may thay con đấy mạng lớn, nó qua cơn nguy kịch rồi.

Hơn một tuần sau tôi thấy nó đi học lại, chỉ có xác nó thôi, còn cái hồn nó thì chắc vất vưởng ở đâu rồi. Thấy thế ba đứa bọn tôi quyết định ra về kéo nó sang nhà cô ba Đồng lần nữa. Lần này cô không có ở nhà, nhưng cô biết bọn tôi sẽ đến nên đã để sẵn một mảnh giấy cũ ở ngay cửa và một cọng dây bùa khác. Con Tú thấy cọng dây thì tỉnh hẳn, như níu giữ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nó. Lần đầu tiên sau khi xảy ra sự kiện kia con Tú nó trở lại dáng vẻ con người bình thường. Chúng tôi đưa nó về nhà, lần này ba nó không dám đụng gì tới nó nữa. Sau đó ba đứa tôi đến nhà thằng Tường, tin nhắn lại được gửi đến.

Ba thằng Tường thấy bọn tôi tới nhà thì cũng không mấy thích, vì nghĩ bọn tôi rủ rê thằng con cưng nhà ổng chơi bời. Nó dẫn tôi với con Linh lên thẳng phòng nó, con Linh khó hiểu

- Sao không gọi con Tú cùng đi

- Nó mới trải qua chuyện như vậy, kêu nó đi chỉ thêm ồn ào, mày nghĩ nó thấy má nó như thế, cho nó biết nó có im lặng được không – Thằng Tường gõ đầu con Linh

Ba đứa bắt đầu mở điện thoại ra xem, thằng Tường và tôi đều nhận được tin nhắn y hệt nhau từ một số điện thoại

"Đến ngôi nhà hoang nếu bạn thật sự muốn giúp tôi, chỉ những người nhận được tin nhắn mới được đến. K"

- K? Là tên người đó hả bọn mày? – Tôi thắc mắc

Thằng Tường nảy ra một ý tưởng điên khùng, là gọi vào số điện thoại đó. Mặc dù tôi với con Linh một mực bác bỏ, nhưng mà nó cố chấp thì để nó gọi vậy. Việc không ngờ tới là có người bắt máy, là một cửa hàng bán thức ăn nhanh dưới thị trấn, vì giật mình nên nó tắt máy luôn. Ba đứa cứ thế mà trợn mắt nhìn nhau. Cho nên việc tiếp theo mà bọn tôi sẽ làm, khỏi nói chắc ai cũng biết, xuống thị trấn.

Hôm đó là chủ nhật, trời cứ âm u như muốn mưa. Bốn đứa tôi, không sai, bốn đứa, con Linh không nhịn được đã kể cho con Tú nghe nên nó đòi đi theo, bắt xe ngoài ngỏ để xuống thị trấn. Dọc đường đi không có một bóng người, kì lạ. Vì xe không còn ai khác nên thằng Tường đã nhờ bác tài đưa đến địa chỉ đó. Chuyến xe dài ba mươi phút rốt cuộc cũng ngừng lại trước một cửa hàng. Hôm nay cuối tuần nên dưới thị trấn đáng lẽ rất đông, nhưng hôm nay vắng vẻ một cách kì lạ. Thẳng Tường đẩy cửa vào, thì cửa hàng chỉ có một người phụ nữ trung niên và một chị gái tầm hai mươi. Đầu tiên bọn tôi hỏi rằng hôm qua có ai gửi tin nhắn cho bọn tôi không thì cả hai đều lắc đầu. Sau đó bỗng dưng con Tú la lên

- Thế còn K, ở đây có ai tên K không cô?

Có thể thấy gương mặt của cô bỗng cứng đờ lại, cô bảo chị gái trông hàng rồi kêu bọn tôi theo cô vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#new