Lời Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một con người với vốn hiểu biết cao rộng như Fang, cậu khá chắc rằng việc Bobobiboy thường đi ra đi vào cửa hiệu bán nhẫn cưới là một việc rất bất thường!

Thử nghĩ mà xem. Cái người mà lúc nào cũng chỉ làm theo bản năng, không nghĩ đã nói đã làm, chưa một lần quan tâm đến cảm xúc của người khác mà chỉ ngoan cố theo ý riêng mình lại đi mua nhẫn cưới?! Việc này mà cho anh Gopal biết, chắc chắn sẽ thành chủ đề lâu dài bàn tán đấy.

"Boboiboy, cậu đang làm gì thế?"

Fang thừa cơ hội thiếu niên anh hùng Trái Đất đang ngẩn ngơ đứng trước cửa tiệm, nhảy ra trước mặt hắn, phát hiện trong đôi mắt đen tuyền có vài tia kinh ngạc.

"Fang, cậu làm gì ở đây thế?!" Boboiboy cố giữ mặt sao cho thật bình thản, đưa tay lên gãi gãi đầu, khuôn mặt có đôi chút ửng đỏ vô thức cúi xuống.

Những cử chỉ nhỏ nhất của Boboiboy lúc ấy, hoàn toàn không tránh khỏi việc khiến cậu thiếu niên sắc tím xanh kia nghi ngờ. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh dài của cậu.

"Oh, vậy là cái kẻ có chỉ số EQ âm như cậu cũng có người yêu rồi hả?" Hàng lông mày của Fang bất giác nhướn lên, đôi ngươi đỏ thắm thoáng hiện lên vẻ thích thú. 

Như một chú cún con bị giẫm phải đuôi, Boboiboy lập tức ngẩng đầu lên, vô thức vẽ lên khuôn mặt một biểu cảm hết sức kinh hãi và bất ngờ. Biết rằng mình đã nói trúng tim đen của thiếu niên nọ, nụ cười của Fang lại càng rõ rệt, thể hiện rõ vẻ thỏa mãn của cậu.

"Thật không ngờ luôn đấy! Là ai thế? Nói đi để tớ giới thiệu với ông Aba nào." 

Fang thản nhiên đưa mặt lại sát mặt Boboiboy, chăm chú quan sát biểu cảm của hắn biến đổi một cách thú vị. Đôi mắt vốn đầy vẻ ngu ngơ bắt đầu lảo đảo nhìn xung quanh không ngừng, khuôn mặt vốn ửng đỏ giờ lạ càng đỏ hơn, hai bàn tay thì cứ đan vào rồi thả lỏng.

"Không phải vậy... Tớ..." Boboiboy theo bản năng mà lại lần nữa cúi mặt, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm xuống dưới đất, giọng điệu thì như muốn nói với cả thế giới rằng hắn đang lo lắng vậy.

Quả thực, trêu đùa những kẻ như Boboiboy không bao giờ thấy nhàm chán cả.

"Heh... "Không" sao?", thiếu niên chi phối bóng tối có đôi chút nghi ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà nói tiếp, vừa nói vừa lại gần hắn hơn, "Hay là... Yêu đơn phương?"

Có vẻ Fang lại đoán đúng nữa rồi. Bị cậu lại gần, Boboiboy lùi lại, không may ngã xuống. Fang lấy việc đó như điều kiện thuận lợi, cẩn thận xem xét từng cử chỉ của hắn ngay lúc này.

Ánh mắt kinh hãi dần hóa thành hoảng sợ tột cùng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sắc bén của cậu. Khuôn mặt tối sầm lại, trở nên méo mó đến khó ưa. Và dù không dễ nhìn ra, nhưng toàn thân thiếu niên lại đang run rẩy chỉ vì câu nói của Fang.

"Chậc chậc. Thế là không được đâu Boboiboy. Muốn cầu hôn người ta thì ít ra phải hẹn hò đã chứ. Đây còn chưa tỏ tình nữa, đúng là EQ âm có khác ha!"

Lần này Fang không thể nhịn được nữa, liền cười thành tiếng thật to. Boboiboy không nói không rằng gì cả, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi bước đi cùng với một luồng không khí u ám bao quanh người.
Ai dà~ Nghiêm trọng đến mức vậy sao?

"Ít ra cho tớ biết tên được không? Có thể tớ giúp được cậu đấy."

Fang nhanh chóng chạy theo hắn, khoác vai bá cổ cố dùng cái hào quang tên "bạn bè" để xua đi thứ ám khí xung quanh Boboiboy.

"Riêng cậu thì có nói cũng không giúp gì được đâu."

Cách Boboiboy trả lời khiến thiếu niên sắc tím xanh rất ngạc nhiên. Cậu không nhìn rõ mặt hắn lúc đó, nhưng dựa vào giọng điệu lạnh lùng ấy, Fang có cảm tưởng Boboiboy đang thầm cười khinh bỉ cậu. Không, còn cái gì đó nữa, nó giống như...

Giận dữ?

______________________________

Sau ngày hôm đó, Fang càng thấy tò mò hơn về người được thiếu niên anh hùng thầm yêu.

Theo cậu biết, Boboiboy hoàn toàn không có tiếp xúc nhiều với ai khác ngoài ông Aba, Ying với Yaya và anh Gopal. Mà trong những người này thì chắc chắn có thể loại ông Aba với anh Gopal khỏi danh sách ngay rồi, vậy là còn lại Ying với Yaya. Rốt cuộc là ai được nhỉ~

"Ngồi tự suy diễn cũng không được gì. Ra hỏi thẳng cậu ta là được!"

Nói thế, Fang lập tức chạy đi tìm Boboiboy.

______________________________

Như dự đoán, hắn ta vẫn ở chỗ cửa tiệm nhẫn cưới, nhưng lần này là ở bên trong luôn! Còn đang nói chuyện rất vui vẻ với chị chủ tiệm nữa chứ!

Fang liền cho bướm đêm đi nghe lén một chút. Giọng của Boboiboy có hơi nhỏ, chủ yếu chỉ nghe thấy tiếng cười với vài câu đùa của chị chủ tiệm.

"Muốn đặt nhẫn cưới, cậu bé định cầu hôn ai thế?" 

"Ờm... Bạn của em ạ..."

Không cần nhìn, nghe thôi cậu cũng thừa sức tưởng tượng được biểu cảm của Boboiboy. Chắc chắn lại đang gãi đầu với đỏ mặt rồi.

"Heh~ Cậu bé, có chắc là cậu muốn cầu hôn bạn của mình không vậy?"

"Chắc chắn ạ!"

Phản ứng rất nhanh với câu hỏi, có vẻ đôi ngươi kia đã bắt đầu sáng rực lên rồi.

"Được rồi, không cần nói lớn vậy đâu. Cậu bé muốn khắc tên vào trong nhẫn, không nhầm chứ? Tên là gì nhỉ?"

"Boboiboy với..."

"Fang! Em làm gì mà như đang làm việc gì bất chính vậy?"

Gopal đang đi chơi ở công viên gần đấy thì tình cờ đi qua Fang trong bộ dạng áo choàng kín người, đeo kính râm, đội mũ vành lớn ngồi ở quán cafe ven đường.

Thật sự, có những con người không biết chọn thời điểm để nói chuyện chút nào.

Giống như nói lý với Boboiboy, chắc chắn dù Fang cố giải thích, anh Gopal cũng sẽ tỏ vẻ không hiểu cái gì, khiến cuộc nói chuyện kéo dài đến mãi mãi. Xét theo đó, con đường duy nhất của cậu bây giờ là... CHẠY!

Không cần nhìn lại, Fang mới chạy được vài phút thì đã hoàn toàn vượt khỏi tầm nhìn của anh Gopal, giờ chắc anh ấy đã ngồi ở quán ăn nào đó rồi ấy chứ!

Ít ra hôm nay Fang biết được kẻ được thầm thương trộm kia nằm trong phạm vi bạn bè của hắn ta, nếu không có anh Gopal xen vào, có lẽ cậu sẽ biết cả tên người đó luôn rồi.

______________________________

Từ buổi sáng sớm ngày hôm sau, Fang đã đứng ngay trước cửa nhà Boboiboy để rình hỏi hắn ta. Được tầm khoảng mười phút thì cửa mở, bước ra tất nhiên là thiếu niên vì ông Aba đã ra quán từ lâu rồi.

"Fang, cậu làm gì ở đây mà..."

"Người cậu thích phải Yaya không?"

Không để cho hắn nói hết câu, Fang đã nhảy vào miệng Boboiboy, hỏi hắn một cách rất thẳng thắn.

Có lẽ tại Boboiboy chưa tỉnh ngủ hẳn, nhất thời không nghe rõ thiếu niên sắc tím xanh đang đứng trước mặt mình vừa nói gì, vừa dụi mắt vừa ngáp ngủ nói một câu "Hả~"

"Để tớ nhắc lại. Người. Cậu. Thích. Có. Phải. Yaya. Không?"

Fang nhấn mạnh từng chữ một, đồng thời còn giữ lấy bên tay đang dụi mắt của hắn, khiến Boboiboy phải nhìn thẳng vào cậu.

Dường như việc nhấn mạnh rất có tác dụng, vì đôi mắt đen sâu thẳm của hắn bắt đầu hiện lên vài tia tức giận.

"Cậu đến chỉ để hỏi câu đấy thôi sao?"

Boboiboy liền quay mặt đi hướng khác, thứ ám khí lại lần nữa dần bao quanh khuôn mặt đang cố tỏ vẻ bình tĩnh kia.

"Thế là Ying hả?" Fang vẫn cố gạ hắn hỏi tiếp, một mực giữ chặt cổ tay của thiếu niên anh hùng.

"Tớ nghĩ cậu nên về..."

"Ít ra cho tớ ít gợi ý đi xem nào." "..."

Hắn không nói gì cả, chỉ để đó một khoảng im lặng. Từ tầm nhìn của Fang, cậu thấy rõ Boboiboy đang cắn môi của mình.

"Boboi..."

"Cậu muốn gợi ý? Đó là người tớ gặp 14 năm trước, được chưa?!"

Thiếu niên anh hùng dứt tay của mình khỏi bàn tay của Fang, ánh mắt hiện rõ hai chữ "Tức Giận" nhìn Fang, rồi ngay tức khắc đóng sầm cửa lại.

Có vẻ giận thật rồi...

______________________________

Kể từ đó, Fang hầu như không có dịp nào nói chuyện với Boboiboy cả.

Nghe ông Aba nói rằng hắn ta nhận cái nhiệm vụ dài ngày gì đấy, có lẽ sẽ mất đến cả tháng mới về được. Anh Gopal, Ying với Yaya cũng đã đi cùng thiếu niên anh hùng, riêng cậu không biết gì cả. Khi hỏi đến Ochobot, cậu ta còn nghĩ rằng Boboiboy đã nói với Fang rồi nhưng Fang không muốn đi nên chỉ đi cùng 3 người kia.

"Hừ! Không muốn người ta làm phiền thì nói một tiếng cho nhanh, việc gì phải tránh như tránh tà vậy." là những điều Fang nghĩ khi nhớ lại việc hắn đi nhiệm vụ mà không rủ cậu đi cùng. Tính từ lúc ấy cũng tầm hơn 3 tuần rồi, chắc hẳn hắn ta sắp về rồi cũng nên. 

Đang mải nghĩ ngợi, tự nhiên Fang thấy điện thoại có tin nhắn từ Ochobot. Vừa nhìn qua nội dung, cậu thiếu chút nữa đã đánh rơi điện thoại.

[ Mọi người đã về sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng riêng Boboiboy bị thương nghiêm trọng do trong quá trình bị bên địch đánh lén. Hiện đang được điều trị trên tàu của Cici Ko. ]

______________________________

Rất nhanh sau khi nhận được tin nhắn, Fang đã có mặt trên tàu của Cici Ko. Tình trạng của Boboiboy thực sự rất nghiêm trọng. Có vẻ như hắn ta bị địch cài micro-bomb vào người, đến khi hoàn thành thì nó mới phát nổ. Quả bomb được gắn ngay sau lưng của Boboiboy, dường như sức nổ cũng rất lớn, vì nó hoàn toàn khiến phần đốt sống và một phần nhỏ của trung tâm thần kinh bị tổn hại.

"Cái này... Có chữa được không vậy?" Dù khuôn mặt của Fang hiện giờ vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng ánh mắt không ngừng co rút của cậu lại thể hiện rõ sự lo lắng tột độ.

"Còn tùy. Nếu cậu ta có mong muốn sống mãnh liệt, thì chắc chắn sẽ được. Còn nếu không, có trời mới ừm hưm hơ..."

Koko Ci đang nói thì liền bị Yaya bịt mồm lại kéo ra ngoài. Anh Gopal cũng kéo ông Aba ra ngoài, còn Ying lo Ochobot. Ba người bị kéo hoàn toàn không hiểu cái gì hết, nhưng vì đâu có khỏe như lũ 27-28 tuổi nên vẫn bị dễ dàng kéo đi khỏi phòng.

Thiếu niên sắc tim xanh nhìn mọi người mà cũng không hiểu cái gì đang xảy ra, nhưng rất nhanh sau đó có một điểm trên người hắn khiến cậu rất chú ý. 

Rõ ràng bị thương rất nặng, thậm chí còn ảnh hưởng tới hệ thần kinh, vậy sao bàn tay trái của Boboiboy vẫn nắm chặt vậy?

Tính tò mò lại nổi lên, Fang lại gần thử gỡ bàn tay của hắn ra. Trời ạ, bị thương mà nắm gì mà nắm chặt kinh! Mất tận mấy phút cậu mới mở ra được.

Là một cặp nhẫn màu bạc.

"Đây là cặp nhẫn cậu ta đặt sao? Trông có vẻ đẹp ghê."

Fang cầm lấy một chiếc lên ngắm. Đối diện với ánh sáng, chiếc nhẫn khẽ ánh lên những tia màu tím nhẹ, trông rất lạ mắt.

"Chiếc này khắc tên Boboiboy, vậy cái còn lại chắc chắn..."

Không nghĩ ngợi thêm, thiếu niên liền lấy chiếc nhẫn nom có vẻ bé hơn lên xem. Cậu thích thú xoay xoay chiếc nhẫn tìm tên, được năm giây thì lờ mờ thấy vết khắc, lập tức đưa mắt lại gần để nhìn rõ hơn.

[ Fang ]

Thiếu niên nhất thời không biết nói gì cả. Trong đầu bắt đầu hiện lên những suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không để ý kẻ vốn đang trọng thương đã tỉnh dậy từ khi nào.

"Fang, nếu tớ cầu hôn cậu, cậu có đồng ý không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boifang