Lời cầu hôn của gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này tôi viết tặng một người bạn của tôi - người mà tôi từng thích trong suốt những năm tháng học cấp ba , nơi những cảm xúc mong manh nhưng là những cảm xúc chân thật nhất mà tôi đã từng có đã từng trải qua và bây giờ kể lại cho những ai đang yêu , sẽ yêu và đã kết thúc tình yêu.

Chương một: Tình yêu không lời

Chuyển chỗ, đúng là cực hình đối với một đứa không hề thích phải đối mặt với thầy cô mỗi ngày như An mà lại phải ngồi ngay bàn thứ hai. Mặc dù đã cố an ủi mình rằng chỗ ngồi của nó là chỗ đẹp nhất lớp trông thẳng ra một hang cây xanh rì, ngay cạnh một cái cửa sổ lúc nào cũng thông thốc gió. Cùng cái tâm trạng ủ ê đó là tên bạn ngồi cùng bàn - Phong - người mà nó chưa từng nói chuyện dù chỉ một câu trong suốt năm học trước. Phải thừa nhận một thực tế là Phong đẹp trai thật, khuôn mặt thanh tú lại cũng hay cười mà khi cười nó có cảm giác cậu ấy không phải là người nữa mà là một tác phẩm nghệ thuật của thượng đế.

Bọn bạn thân nói nó quả là may mắn vì được ngồi cùng hot boy của lớp nhưng có trời biết đất biết và nó biết nó khổ sở thế nào khi ngồi cạnh Phong.

Không phải vì Phong hay chọc tức nó hay không tốt mà là vì Phong ít nói quá, làm cho nó thấy mình như không được làm cái bổn phận vốn có của nó đó là ' buôn " . Thà nó phải nhịn ăn nhịn uống, nhịn không làm gì đó chứ làm sao nó chịu được thảm cảnh ngồi như tượng đá suốt 4h mỗi ngày ( không tính giờ học thêm) cơ chứ.

Nhưng rồi cái gì cũng phải tập thích nghi,hay phải chăng những gì chưa trải qua bao giờ luôn làm người ta thích thú ,tò mò và...... nó dần thích cái cảm giác yên ả ngồi ngắm những hàng cây đung đưa trong gió, thỉnh thoảng còn được ngắm những đám mây xốp trắng bay bay nhè nhẹ nữa chứ. Và tuyệt diệu hơn thế, nó phát hiện ra một thực tế là gương mặt của Phong nhìn nghiêng đẹp vô cùng, nhất là khi cậu ấy cười ngượng. Nó đã từng nghĩ mình phải chăng nó bị nhiễm cái bản tính mơ mộng hão huyền nhìn cái gì

cũng đầy một màu hồng của con bé Lan - đứa bạn ngồi cùng nó học kỳ trước, nó đã từng bĩu môi chê Lan sướt mướt khi nghe con bé kể về những gì nó muốn, này là một hoàn cảnh gặp hoàng tử của nó, nàng đang đi thì hỏng xe và chàng sẽ dừng lại giúp nàng nhưng........... chàng không sửa được xe nên nó và chàng đi cùng nhau trên suốt quãng đường còn lại.Nó đã kêu sến không biết bao nhiêu lần với cái viễn cảnh đó. Vậy mà bây giờ khi ngồi không một mình ngắm trời ngắm đất và ngắm Phong nó lại đã mơ về một viễn cảnh kinh khủng hơn thế.Mà thôi, không đi sâu vào vấn đề này nữa , nó không muốn nhắc đến giấc mơ nghe mà phát ngượng của nó nữa.

Ngồi cạnh Phong chưa đầy một tháng nó đã phát hiện ra bao nhiêu điều hay ho mà từ trước đến nay nó chưa từng nghĩ đến. Này là chuyện Phong có cách quan tâm người khác rất dịu dàng, bằng chứng là khi nó không thuộc bài và trả lời cô một cách ngớ ngẩn " An ,em cho cô biết, dòng biển nóng và dòng biển lạnh là do đâu mà có?" Trời , nó đâu có phải là nhà khí tượng học đâu mà cô hỏi nó cái này nó đáp bừa : " Dạ , thưa cô, dòng biển nóng là dòng biển chảy ra từ các miệng núi lửa nên nóng, còn dòng biển lạnh là dòng biển chảy từ hai cực ra ạh" ' Vậy hả An, bây giờ cô mới biết đấy" cô nhìn nó với vẻ mặt không thể ngán ngẩm hơn , trong khi đại đa số cả lớp cười nó một kiểu không thể nào làm nó ngượng hơn thì cậu ấy không những không cười nó mà còn bảo: " Tớ thấy cách trả lời của cậu hay đấy chứ , tuy không giống sách nhưng rất sáng tạo' . Nó đã dành cả chiều hôm ý để cười khi nghĩ đến những lời nói của Phong và thấy cậu ấy sao mà đáng yêu đến thế mặc dù những câu cậu ấy và nó nói với nhau vẫn chưa đầy chục câu một ngày.

Và nó năng nhìn Phong chơi bong chuyền trên sân mỗi giờ nghỉ giải lao hơn và tần suất nhìn trộm cậu ấy mỗi ngày cũng tăng lên nhanh chóng. Nó nghĩ đã bắt đầu có cái gì đó nảy nở trong lòng nó, phải chăng đó là ........TÌNH YÊU??????

Chương hai : Bí mật bị phát hiện và một nàng ngốc đang yêu

Và rồi khi nó chăm chú nhìn cậu ấy hàng ngày thì nó phát hiện ra rằng, cậu ấy luôn chú ý đến một người trong lớp - Khanh - cậu ấy chăm chú nhìn Khanh mỗi khi Khanh lên bảng, cậu ấy luôn cười thật tươi với Khanh mỗi khi đến lớp , mỗi lần cô gọi Khanh phát biểu bài , cậu ấy đang làm gì cũng gắng dừng lại, lắng nghe và mỉm cười. .. Phát hiệnra bí mật khủng khiếp đó làm nó buồn mất mấy ngày nhưng có ai đó đã từng nói : " yêu một người là phải biết làm cho người đó hạnh phúc " . Và nó quyết định làm mộtviệc " vô cùng vĩ đại " đó là làm quân sư cho Phong và giúp Phong cưa đổ Khanh, ai bảo nó vốn dĩ đã là một cô bé tốt bụng như vậy chứ.

Kế hoạch chưa kịp bắt đầu thì vấn đề nan giải đầu tiên là làm sao để mở lời với Phong là nó muốn giúp cậu ấy. Chà, phức tạp đây, nhưng không có gì là không thể đối với mộtbộ óc vĩ đại như nó ( Nó luôn tự đề cao mình hơi thái quá nhưng nó thông minh thật mà,hihi).

Vào một ngày trời nắng nhẹ, lớp nó được nghỉ một tiết, nó đang ngồi cạnh Phong, trong lớp, một vài đứa đang lôi bài tập ra làm , một vài đứa tranh thủ ...ăn sang và buôn chuyện. Đúng là thời cơ thuận lợi, vừa có đủ thiên thời , địa lợi , nhân hòa. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, chắc chắn không có đứa nào rảng chuyện nghe lén. Nó chống cằm ,nói nhè nhẹ chỉ đủ cho Phong nghe thấy

- Cậu thích Khanh phải không?

Phong quay lại nhìn nó, mắt long lanh mở to đến nó cũng ngỡ ngàng, khi nó sắp chìm nghỉm trong đôi mắt ấy thì Phong kéo nó về thực tại:

- Sao cậu biết? - Phong thì thào bằng giọng như sắp hết hơi đến nơi. Nó cảm giác được Phong bất ngờ và lo lắng như thế nào

Nó mỉm cười , hấp háy mắt :

- Tại tớ là người rất nhạy trong mấy vụ này mà ! - nó nói dối không chớp mắt

- Cậu đừng nói với ai nhé! - Phong cúi đầu nói khẽ, mặt đỏ bừng lên, trông thật buồn cười.

- Nhưng phải có cái gì trao đổi chứ - nó nhìn Phong ra điều kiện

- Một chầu sữa chua nếp cẩm? - Phong nhìn nó dò hỏi.

- Không đủ đâu, tớ là người tham ăn lắm đấy! - nó vẫn không chịu buông tha cho Phong.

- Thế.......- Phong có vẻ suy nghĩ rồi Phong liếm môi , nói nhanh - một chầu pizza và kem Ý được không?

Thật sự nó không ngờ Phong lại hào phóng đến thế, thật sự nó chỉ muốn được đi ăn cùng cậu ấy thôi mà. Nó cười:

- Ok ! Tớ sẽ không nói với ai bí mật này đâu, hứa đấy.

Đến lúc này hình như Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đây đâu phải mục đích của mình, trời, cái tội tham ăn ,hỏng hết cả đại sự. Nó tiếp tục vẫn bằng cái giọng đều đều không nhấn trọng âm vào bất cứ từ nào.

- Sao cậu không nói cho Khanh biết tình cảm của cậu, cậu định đơn phương đến bao giờ?

- Tớ ngại lắm, lỡ cậu ấy không đồng ý thì biết làm thế nào

- Hết năm nay là cậu không còn cơ hội nữa đâu,cậu không thử thì sao biết Khanh sẽ từ chối.- Nó nói cứng

- Nhưng....

Chưa để Phong nói hết câu, nó đã chen vào :

- Tớ sẽ giúp Phong .

- Cậu giúp tớ? Lần thứ hai Phong mở to mắt nhìn nó

- Ừh. Nó cố làm vẻ mặt thản nhiên như chuyện này không có gì bất ngờ vậy.

- Nhưng tại sao lại giúp tớ chứ? - Phong vẫn ngạc nhiên

- Coi như là cảm ơn vụ pizza và kem Ý đi được không? - Nó cố lấy ra một cái cớ nghe có vẻ thuyết phục một tí

- Thật chứ.

- Thật mà. Nhưng cậu phải cho tớ biết một số điều , tớ mới có thể giúp cậu được.....

Bây giờ thì nó đang ở nhà, nhìn lên trần và đếm sao,( mặc dù nó biết trên trần nhà nó tổng cộng có hai trăm năm mươi tám ngôi sao) và không ngừng nghĩ về những gì

Phong đã nói với nó. Thì ra chuyện Phong có tình cảm với Khanh cũng chỉ là tình cờ và cũng mới đây thôi. Một lần Phong thiếu tiền đóng quỹ lớp và .......Khanh cho Phong mượn tiền , thế thôi. Nó đã suýt sặc khi nghe Phong nói vậy và rồi Phong để ý đến Khanh nhiều hơn, thấy Khanh cũng "hay hay" ( Chứ không phải thấy Khanh xinh quá hay sao?)

Nhưng... Phong mù tịt về con gái và đặc biệt là Khanh, ai dè thích một người mà sở thích của người ta cũng không biết . Xem ra phen này nó phải vất vả đây.

Sáng hôm sau đến lớp, nó tiến hành kế hoạch bước đầu là phải xem Khanh là tuýp con gái gì nên nó cần "tiếp cận đối tượng "nhanh chóng, chẳng gì nó cũng được phong danh hiệu " miss thân thiện" cơ mà , nên nó khai thác thông tin của Khanh cũng không khó lắm,vả lại nó là con gái nên có lợi thế hơn Phong nhiều.

Thế là nó có bao nhiêu thông tin về Khanh, để về kể với Phong , tuy đôi lúc cũng thấy tủi thân nhưng rồi nó dặn lòng chẳng phải đầu tiên chính nó là người đã muốn chuyện này xảy ra sao,và nó cũng không muốn phá vỡ tình bạn vừa chớm của nó và Phong.

Thế là từ đấy, câu chuyện của nó và Phong có thêm một đề tài mới mà cái đề tài này thì không bao giờ chấm dứt nên cũng không lo hết chuyện, mà rồi nó và Phong cùng phát hiện ra chúng nó có bao nhiêu điểm chung như lần nói Khanh thích ăn kem, nó hỏi Phong thích ăn kem vị gì nhờ thế mà nó biết Phong cũng thích kem vị va ni như nó...và nhiều điều thú vị mà nếu không có chuyện của Khanh thì chắc đến lúc chia tay cấp ba nó cũng không hề biết rằng ngồi cạnh mình lại là một cậu bạn thú vị đến thế.

Nhưng....

Thông tin quan trọng nhất là còn một tháng nữa là sinh nhật Khanh, nó nghĩ phải làm một cái gì đó thật đặc biệt mới được và bước thứ hai bắt đầu.....

Chương ba: Hành trình chinh phục một trái tim - hay hai ?

Nó bàn kỹ với Phong rằng con gái thường thích cái gì đó lãng mạn và Khanh lại thuộc đúng tip con gái lãng mạn có thừa, phải làm cho nàng có tình cảm ngay từ bây giờ , mà quan trọng nhất là con gái có tính tò mò , thế nên nó đã nghĩ ra một cách vô cùng đặc biệt mà lại ghi điểm tuyệt đối. Mỗi ngày một đóa hồng, trong ngăn bàn và một lời chúc thật đặc biệt, Đơn giản thôi, Phong thì sẵn có thói quen dậy sớm , chỉ cần qua nhà nó lấy hoa, may mắn rằng nhà nó lại kinh doanh một sạp hoa lớn thế nên chuyện này cũng không có gì khó khăn. Nhưng nếu Phong đến một mình thì nhất định sẽ bị phát hiện ngay lập tức , thế nên Phong phải đến nhà nó hộ tống nó theo, chỉ một tuần là kết thúc thôi mà, và thật sự nó cũng muốn được đi cùng Phong đến trường , dù lý do là Khanh thì cũng không sao cả, vốn dĩ ban đầu thì cũng là nhờ Khanh mà nó có một bữa ăn khao đấy sao. Tuy rằng từ cái bữa ăn khao đó đến bây giờ cũng tròm trèm gần bốn tháng mà lời hứa đó cũng chưa thực hiện được nhưng nó cũng không đả động đến nó đoán chắc Phong cũng quên rồi, Phong còn mải mê với những tình cảm của mình thì làm sao để ý được hết mọi chuyện cơ chứ.

Thế là từ hôm ấy nó dậy sớm đi học cùng Phong, nó đã lén đánh được một chiếc chìa khóa lớp, chỉ cần đến sớm một chút là ổn . Xong việc , nó sẽ được Phong chia chung khoản ăn sang, khi thì là cái bánh bao nóng hổi, khi thì là gói xôi, hay cái bánh mỳ kẹp, nó không cần biết có ngon hay không nhưng là do Phong mua cho thì nó ăn gì cũng thấy ngon kinh khủng. Những buổi đến học sớm, lúc nào nó cũng có cơ hội thả phanh ngắm cậu bạn hát những bài hát mà chưa bao giờ hát cho ai nghe, chỉ là những câu ngắn ngủn hoặc đôi khi là cả một bài hát, nó nghe chăm chú và không bao giờ chê, khi lần đầu tiên nghe Phong hát , Phong nói , Phong không dám hát cho ai nghe vì giọng

Phong hơi dở, nghe xong sợ mọi người chạy mất. Nó cam đoan Phong hát nghe hay lắm, cười, chỉ là được nghe người mình thương mến hát mà vui đến vậy sao, thất sự là như thế.

Ngày đầu tiên, cả lớp đã ồ lên khi Khanh lôi trong ngăn bàn ra một đóa hoa hồng có thêm một lời chúc :" Chúc bạn có một ngày ngọt ngào". Bao nhiêu lời phỏng đoán được thêm ra bớt vào , và cũng có những ánh mắt nghi hoặc của bọn con gái được đem ra chiếu tướng lũ con trai. Phong ngượng ngập , đỏ bừng mặt, thật là như thế thì làm sao có thể che giấu được ai cơ chứ, nhưng nó là người thông minh mà thế nên che giấu những biểu hiện của Phong cũng dễ dàng thôi , chỉ cần bao cậu ấy giả vờ nằm úp mặt xuống bàn che đi ông mặt trời đang ló lên , chẳng có ai nghi ngờ.

Nhưng chuyện lại không dừng lại ở đấy, mấy cô bạn của Khanh lại muốn tìm cho ra chàng trai giấu mặt tặng hoa cho Khanh nên quyết định sáng sớm mai đi học sớm hơn lệ thường để rình bắt người tặng hoa. May mà nó là con gái nên thông tin được biết sớm, không thì chuyện bại lộ còn ra cái gì nữa.

Nó vội vàng thông báo cho Phong bằng một cái tin nhắn vội vàng. " Mấy đứa con gái định rình xem ai là thủ phạm đấy, tính sao?" " uhm, để mình xem đã, nếu không có cách gì thì phải dừng lại vậy" . Chẳng lẽ từ ngày mai nó sẽ không được đi cùng Phong những buổi sớm nữa hay sao? Nó không muốn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro