Chương 1: Cái tên mới, Shiro Mazaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lúc trước của tôi chỉ là một chuỗi những ngày thường nhật nhàm chán, đi học rồi lại đi làm, nhậu cùng đồng nghiệp rồi lại say khướt trở về nhà.

Thứ chấm dứt chuỗi ngày đó là ngày mà tôi bị buộc phải chết đi.

Có người cố ý đẩy cả thân thể của tôi xuống đường ray tàu điện và tiếng vang cuối cùng tôi nghe được là sự hoảng loạn của rất nhiều người trên kia. Vài giây còn ý thức ngắn ngủi, có lẽ... chưa kịp đổi đời mất rồi.

Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái đầy màu sắc sặc sỡ, trong rất không phù hợp với một gã trung niên bình thường như tôi. Tôi nhớ đến chuyện lúc nãy, vội vàng ngồi dậy kiểm tra cơ thể của mình.

Tôi chưa chết! Hoặc là đã chết rồi. Hoặc là chưa chết thật.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, phía sau lưng phát ra giọng nói hào hứng của một người phụ nữ.

"Shiro, phải rồi. Cậu sẽ có tên là Shiro!"

Tôi giật mình. Chậm rãi quay người ra sau, ánh mắt cảnh giác xem xét người lạ mặt phía trước. Là một người phụ nữ phương Tây với mái tóc vàng kim uốn xoăn được thắt gọn gàng phía sau, cả người khiêu gợi cùng tà váy trắng mỏng đến lộ hết từng mảnh da thịt khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải đỏ mặt quay sang chỗ khác, tất nhiên tôi không vì thế mà phải bỏ lỡ khoảng khắc này. Ả ta ngày càng bước đến gần về phía tôi với gương mặt hào hứng như có chuyện gì vui lắm vậy.

"Ta sẽ nói cho cậu nghe những gì mà cậu vừa trải qua. Kiếp trước cậu đã chết một lần, kiếp này cậu sẽ tái sinh ở thế giới khác với thân phận là con trai thứ của một gia đình làm nông."

Từ từ đã, phần chi tiết đâu? Như thế này là tóm tắt quá rồi, chẳng hiểu gì cả. Sau khi não bộ tiếp thu hoàn toàn lời nói trên, có hơi ức chế một chút nên tôi đã làm liều.

"Này, tôi có một yêu cầu."

"Ồ, ngươi dám đặt điều kiện với ta sao?" Lúc này người phụ nữ kia dường như mất hết hứng thú với tôi, khuôn mặt cau có dần được lộ ra.

"Phải, tôi muốn có vật bảo hộ cho riêng mình."

Không hiểu sao lúc này tôi chỉ nghĩ được có thế. An toàn là trên hết mà, phải không?

"Hừm....được rồi. Tuy nhiên ta có một điều kiện, đó là ngươi có nhiệm vụ phải lật đổ đế chế này."

"B-Bằng cách nào??" Gì chứ? Một lão già trung niên suốt ngày chỉ ngồi làm việc giấy tờ như mình đến việc chẻ củi còn khó nói chi là lật đổ cả một đế chế chứ.

"Cách nào cũng được, giết người, đốt tòa lâu đài hay gì đó tương tự." Ả đếm từng ngón tay như thể đang liệt kê những thứ bình thường vậy, mặc dù những từ ả nói nó bất thường thôi.

"Tôi không làm được đâu!"

Dứt khoát từ chối ả nữ thần trước mặt, tôi thà từ bỏ yêu cầu của mình để đổi lấy một cuộc sống yên bình còn hơn.

"Ngươi cút đi được rồi đấy. Người như ngươi không có quyền từ chối điều kiện của ta."

Búng tay một phát, mở mắt ra tôi chợt thấy bản thân đang trôi lơ lửng trên mặt hồ, hai tay hai chân không cử động được như thể bị trói chặt, cổ họng khô khốc không phát ra tiếng khiến tôi phải chửi thầm mụ nữ thần, ch* chết, xem mụ vừa làm gì tôi này!!

Thật may mắn, vài phút sau đó trước khi tôi ngủm củ tỏi vì mất quá nhiều nước thì ai đó bên ven bờ đã kịp thời cứu tôi lên. Ngó qua muốn cảm ơn đối phương nhưng cổ họng khó khăn không thể phát ra tiếng, người kia thấy vậy cũng đỡ tôi ngồi dậy tiếp nước. Quả thật đây mới là vị thần đã cứu tôi đây này, ai như mụ già kia chứ.

"Cậu ổn rồi chứ?"

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Tôi là...."

Khựng lại một chút, giọng nói của tôi nghe thật lạ, như thể đó là giọng của trẻ con vậy. Ấy mà mình tên gì nhỉ? Hình như mụ kia có bảo Shiro hay gì gì đấy.

"Tớ là Shiro, Shiro Mazaki."

Quả nhiên tôi đang trong cơ thể của một đứa trẻ 9 tuổi. Theo như ký ức của cơ thể này thì họ của ba mẹ tôi là Mazaki, một cái họ khá phổ biến.

Phỏng chừng một cậu nhóc trạc tuổi cơ thể này, tôi ôm đầu từ từ đứng dậy.

"Còn tớ là Haruki, chỉ là Haruki thôi."

"Cậu không có họ sao?" Quái lạ, theo Nhật Bản thì ai cũng phải mang họ, không lẽ thế giới này không có sao? Nhưng trong ký ức của tôi thì bản thân có họ là Mazaki giống với bố mẹ của mình.

Haruki lắc đầu, ánh mắt cậu ta trông có vẻ buồn: "Mình lúc sinh ra chỉ có một mình, không biết bố mẹ mình là ai, tên gì."

Gãi đầu một hồi lâu, tôi tìm cớ để cắt ngang bầu không khí gượng gạo này. Hai mắt phát sáng hớn hở quay sang ân nhân tỏ vẻ muốn mời cậu ta đến nhà dùng bữa tối với gia đình tôi, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Cậu ấy bảo bản thân phải về nhà trước khi trời tối. À cũng phải, một khi trời đổ tối thì việc đi vào rừng là rất nguy hiểm, huống hồ gì cậu ấy còn là một đứa trẻ yếu đuối không có ai bảo vệ. Nghĩ rồi tôi chỉ đành phải tạm biệt cậu ta và trở về nhà trong sự tiếc nuối.

Trải qua một ngày tại thế giới mới, không ai phát hiện ra điều bất thường gì từ cơ thể này cả. Xem như nỗi bất an trong tôi cũng vơi đi được phần nào vì cứ mãi suy nghĩ phải làm sao để đối phó với những câu hỏi của 'người quen'. Thật may là bọn họ trong có vẻ ngu ngốc. Ai cũng đều tỏ ra thân thiện một cách bất lịch sự, luôn 'lái chèo' mọi thứ theo hướng mình muốn và không xem ý kiến của một đứa trẻ như tôi là quan trọng. Đừng hỏi vì sao tôi lại huỵch toẹt ra như thế, với một người gượng ép bản thân phải tiếp xúc với xã hội thì cách nhìn thế giới này của tôi sẽ khác hoàn toàn so với người bình thường.

Vài ngày tiếp theo cũng không có gì kì lạ. Sáng sớm phải thức dậy, hai bố con cùng đi tìm nhặt củi khô mang về nhà, sau đó thì dùng bữa sáng. Đến trưa thì chạy ra đồng đem cơm cho bố, sẵn tiện ra làng chém gió hù dọa bọn nít ranh, đấy cũng là niềm vui lớn nhất của tôi ở thế giới này, nhìn bọn trẻ con la hét rồi khóc lóc trước mắt quả thật rất sảng khoái. Trời chập tối, tôi cùng bố về nhà, sau đó là một bài ca dài lê thê của mẹ tôi về việc có người mách rằng tôi bắt nạt con nhà người ta. Bữa ăn tối và kết thúc là giấc ngủ trên chiếc giường êm ái của một đứa trẻ. Quá đỗi êm đềm......quá đỗi nhàm chán!

Vào một ngày đẹp trời nọ, người bạn ân nhân của tôi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trên người cậu ta chi chít những vết bầm tím, có cả vết thương rách da đến ứa máu chưa kịp khô. Tôi nuốt nước bọt, nhẹ giọng hỏi han cậu ấy rốt cuộc là vừa trải qua chuyện gì. Đáp lại tôi là cái lắc đầu, Haruki há to miệng. Mắt tôi mở to hết mức có thể vì bất ngờ, tôi còn chẳng dám chớp mắt lấy một cái vì sợ rằng tôi sẽ ngất xỉu mất.

Haruki đáng yêu của tôi, ân nhân của tôi....bị cắt mất lưỡi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro