Chương mở đầu ; cái chết của Sovila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sovila. Chắc chị không thể ngờ rằng hôm nay chính là ngày chết của chị nhỉ?"

Cô gái chầm chậm bước lên bục, tiến gần đến bệ thờ. Cô có mái tóc dài vàng óng và mượt mà. Đôi mắt xanh dương long lanh. Bộ váy trắng dài hiền dịu. Trông Lumitea bây giờ như nàng thánh nữ ở đền thờ vậy. Thật xinh đẹp biết bao. Lumitea nở nụ cười nham hiểm nhìn xuống kẻ đang nằm dưới chân cô...
  Sovila với mái mái tóc xanh như bầu trời, tóc cô rối xoã dài trên nền. Mắt cô giống như viên đá quý màu đỏ ánh lên màu tím. Nhưng nó là màu của sự xấu xa. Ở thế giới này con người chỉ ưa chuộng màu trắng hoặc vàng hoặc xanh. Những người có mắt và tóc có màu đỏ, đen hoặc tím đều được cho là kẻ ác độc. Tuy không quá mức ghét bỏ nhưng cũng sẽ chẳng có ai thích nó cả. Chiếc váy của Sovila đang mặc vẫn thế. Vẫn là bộ đồ trắng vải thô thường ngày của cô. Nay thậm chí còn bị vấy máu bẩn và rách rưới. Tay chân Sovila thì bị trói chặt. Cô nằm trên mặt đất lạnh buốt sống lưng. Dưới đất là một hình vẽ vòng tròn với những hoa văn kỳ lạ. Có lẽ đây là một pháp trận nào đó. Xung quanh trận pháp là những đứa trẻ bị trói tay chân. Tư thế quỳ hướng vào cô. Bọn trẻ đã chết rồi. Máu ở cổ bọn trẻ vẫn đang chảy xuống trận pháp. Đôi mắt cô ngân ngấn lệ, cất tiếng hỏi...

''Lumitea. Tại sao lại làm như vậy? Những đứa trẻ kia là sao? Nếu chỉ là trò đùa của em như mọi ngày thì đây đã đi quá xa rồi đấy. Mau thả chị ra''

Sovila vẫn không tin những chuyện sảy ra trước mắt. Nàng nghĩ rằng chỉ là trò đùa như bao ngày ở nhà. Bỗng Lumitea cười lớn....

''Hahahaa. Chị vẫn ngu ngốc như mọi ngày nhỉ. Chắc chị không biết. Cha cũng đang ở đây đấy. Chính cha là người bắt chị và làm nên trận pháp cổ này. Chị nên biết rằng từ bé chị đã là con mọt ở nhà ta rồi. Cha chỉ muốn chị nhanh chết sớm đi như mẹ của chị ấy. Không ngờ chị lại sống lâu như vậy. Mà thôi. Hôm nay chị cũng có chút ích cho gia tộc. Nên ngoan ngoãn mà chết đi.''

Sovila nghe được những lời nói đó như sấm đánh bên tai. Nước mắt trào ra. Nàng đảo mắt tìm kiếm hình ảnh của cha... nàng mong rằng những lời nói đó chỉ là nói dối. Nhưng không.... cha của cô, Bá tước Soinight Trippan Lasmin đang ngồi uống trà ở gần đó. Lumitea thừa hưởng đôi mắt xanh và mái tóc vàng giống như ông. Còn cô trông giống như kẻ ngọai tộc. Chẳng giống ông một chút nào. Người đàn ông trung niên nhưng vẫn đẹp trai theo kiểu cách trung niên. Bộ đồ trắng ông đang mặc rất đắt tiền, chỉ có những quý tộc mới có thể mua được. Dưới bóng mát của gốc cây. Ông lạnh lùng nhìn cô. Rồi lại tiếp tục nhâm nhi tách trà còn đang trên tay.

Sovila cất tiếng kêu lớn

''Cha, cha mau cứu con với. Làm ơn! Con sẽ ngoan mà. Cha...''

Chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông nghiêm mặt. Lạnh giọng quát lớn ngắt lời nàng.

''Limitea. Nhét vải vào mồm nó đi. Ồn ào quá đi mất. Trời thì nóng. Thời gian cũng không còn nhiều. Con nhanh hoàn thành ma pháp trận đi.

'' Con sẽ làm ngay thưa cha!!!''

''ư........''
Limitea vội vàng nhét một mớ vải vào miệng Sovila. Khiến nàng không thể kêu lên được nữa. Đôi mắt nàng không tin những gì sảy ra ở trước mắt. Dòng lệ cứ tuôn ra nhạt nhoà dần hình bóng của cha.

''Con đem những dòng máu chứa ma lực đến đây. Tạo nên ma pháp trận này. Cầu xin thần linh hãy thành toàn cho con .....មិមសោកោេលឦថលៀេៀផល។ើៀ....''

đọc thần chú xong Lumitea cúi người. Tay trái nắm lấy tóc của Sovila. Tay phải nắm sẵn con dao găm chậm chậm đưa xuống. Sovila không thể tránh né, chỉ có thể trợn mắt nhìn con dao kề sát vào cổ nàng. Nàng muốn hét lên '' ĐỪNG GIẾT TÔI'' ''KHÔNG, HÃY DỪNG TAY''. NHưng chả có gì sảy ra cả. Chẳng có lời nào được thốt lên cả. Một dao đưa xuống, quẹt ở cổ nàng. Dòng máu tuôn ra chảy ướt cả nền đất. Nàng chết trong đôi mắt vẫn trợn. Không còn chút xúc cảm. Có lẽ chẳng ai thấy được trong đôi mắt ấy hiện rõ lên vẻ hận thù. Máu của Sovila Ngấm sâu vào trong trận pháp. Dòng máu tiếp tục tuôn chảy đến gần những vũng máu của những đứa trẻ xung quanh. Khi tất cả đã chạm được đến nhau. Bỗng ma pháp trận sáng rực lên. Ánh sáng xanh dương nhạt chiếu rọi thân xác Sovila. Dần dần trong miệng Sovila bay ra một ánh sáng vàng nho nhỏ. Lumitea đưa hai tay hứng lấy. Cười mãn nguyện.
Ánh sáng vàng ấy chính là linh hồn của Sovila. Thân xác nàng chết thì linh hồn mới có thể bay ra. Chính vì thế, ở bên trong ánh sáng vàng chứa linh hồn Sovila ấy. Nàng đang thầm lớn tiếng cầu nguyện. ''HÃY CHO TÔI SỐNG LẠI. THẦN LINH HAY ÁC QUỶ ĐỀU ĐƯỢC. HÃY CHO TÔI MỘT CƠ HỘI NỮA ĐỂ TRẢ THÙ NHỮNG KẺ ĐỨNG ĐÂY. NHỮNG KẺ ĐÃ HÃM HẠI TÔI. NGƯỢC ĐÃI TÔI. CƯỚP LẤY SINH MẠNG TÔI. TÔI NGUYỆN TRẢ BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO. LÀM ƠN....!!!''

khi Sovila vừa ngừng cầu nguyện. Cũng là lúc lumitea đang mở miệng chuẩn bị nuốt lấy linh hồn Sovila. Thì có một giọng nói vang vọng. Chỉ mình SoVila có thể nghe thấy.

''Ta là Ác quỷ Transvain Mavus Pightman. Chấp nhận lời cầu nguyện của cô  Soinight Ruins Sovila. Khà khà''

           Dứt lời, linh hồn của Sovila hoàn toàn bị Lumitea nuốt trọn. Nếu có thêm thời gian chắc nàng cũng sẽ cố gắng cảm ơn và nói vài lời với ác quỷ đã ra tay cứu mình. Nhưng không hoàn tòan đủ thơi gian. Nàng chỉ có thể nở một nụ cười mãn nguyện trước khi chết.
Tại bóng râm của cây cổ thụ. Bá tước Soinight trippan Lasmin bước tới bên cạnh Lumitea. Ánh mắt lo lắng nhìn lumitea hỏi...

"Sao rồi? Con có cảm nhận được gì không? Có thành công không?''

im lặng một hồi lâu. Lumitea cuối cùng cũng mở mắt ra. Nhìn vào người cha đang lo lắng. Nhẹ giọng trả lời...

''thành công thưa cha. Con cảm nhận được có thêm một luồng sức mạnh mới đang chảy trong con. Nhưng nó chưa hoàn toàn hoà nhập vào. Con nghĩ cần thêm một ít thời gian nữa mới có thể hoàn toàn hoà hợp với con''

Lasmin nhẹ nhàng nhìn cô con gái xinh đẹp trước mắt. Vuốt ve mái tóc Lumitea Lời nói lộ lên vẻ vui mừng.

''Thành công là tốt rồi, trong sách cổ có nói. Cần khoảng nửa năm mới có thể hoàn toàn hoà hợp với con. Từ giờ con phải chăm chỉ tập luyện thêm. Sớm muộn gì chức vị thánh nữ cũng là của con thôi.''

Lumitea mỉm cười vui vẻ trả lời...

''Vâng thưa cha.''

"Người đâu, dọn dẹp mớ hỗn độn này đi. Bọn trẻ thì kiếm chỗ thiêu xác đi. Còn xác Sovila thì vứt xuống bờ vực.''

Lasmin vừa dứt lời thì có khoảng 10 kỵ sĩ của gia tộc đang ẩn nấp gần đó đi tới. Họ dọn dẹp như chẳng có gì sảy ra. Một số thì đem xác của những đứa trẻ đem đi. Đến lượt Sovila thì có 2 kỵ sĩ khiêng đi. Kỵ sĩ khiêng phần thân trên nói với kỵ sĩ khiêng phần chân.

''Tội nghiệp nhỉ. Dù gì cũng là tiểu thư. Con gái của chủ nhân. Vậy mà lại biến thành như thế này. ''

''Chịu thôi. Số không được hưởng mà. Thôi lo làm việc đi. Để chủ nhân nghe được lại bị mắng đấy''

''Xì. Được rồi... gần tới vách núi rồi. Ném đi''

''Tôi biết rồi''

Sau khi ném xác của Sovila xuống. Hai người kỵ sĩ rời khỏi vách núi hướng về chỗ cũ tiếp tục làm việc. Nhưng họ không hề thấy. Khi họ vừa vứt xác xủa Sovila xuống vách núi thì có một ánh sáng đen lướt nhẹ qua. Đưa xác của Sovila nhẹ nhàng bay xuống chân núi mà không có thêm bất kỳ tổn hại nào...

Khi bóng đen tiếp đất. Nhẹ nhàng đặt Sovila xuống nền cỏ mềm.

'' Ây da. Đối xử với con gái mình như này sao. Đáng thương quá.''

bóng đen lắc nhẹ đầu chép miệng nói với vẻ mặt luyến tiếc. Lại tiếp tục nhoẻn miệng cười nham hiểm nói tiếp...

'' mà thôi. Đã nhận uỷ thác rồi phải làm cho xong chứ. Khà khà khà.''

———————————————————————————-

Hết chap mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro