chap 4: thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/3/2024

[Này, sắp tới ngày khởi máy rồi đấy nhé, lo mà luyện tập đi]

[Yaaaaa]
[Em biết rồi mà!!!!]

[Biết thì tốt]
[Workshop tháng trước ổn chứ?]

[Từ tháng trước rồi mà]
[Giờ chị mới hỏi]
[Quản lí gì mà vô tâm vậy!!!]

[Tháng trước chị bận quá]
[Lịch trình của mấy cậu trai kín mít]
[Chị phải theo sát chứ]

[Vângggg]

___________

15/3/2024

Hôm ấy là lễ khai máy của đoàn phim Ploy's Yearbook, một đoàn người tấp nập bận bịu và cả những tên phóng viên đã sẵn sàng cho những bản tin mới.

- Các diễn viên đã có mặt đủ hết rồi chứ? - ông đạo diễn cất giọng hỏi.

- Hình như chưa, P'Namtan chưa đến ạ. - cậu trợ lý nhìn một vòng rồi nói.

- Mau gọi bảo cô ta đến đây nhanh đi! - ông đạo diễn nói lớn, rồi quay ra bảo với những người khác. - Trong lúc chờ thì mọi người lên thắp hương trước đi, cứ chờ Namtan mãi đến bao giờ.

Film lướt nhìn một vòng trong đám người, quả thật là P'Namtan chưa đến. Mọi người lần lượt bước lên thắp hương vái lạy. Cũng may là nhóm diễn viên chính khá đông, ước chừng tầm mười lăm phút nữa là đến lượt nàng. Nhìn đám người lần lượt bước lên với những cây nhang trên tay, trong lòng nàng lại thắc mắc liệu Namtan có đến kịp không.

- Xin lỗi mọi người, ban nãy trên đường đi, xe của tôi gặp chút vấn đề. - sau vài phút, Namtan chạy đến, mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Bộ dáng cô có phần xốc xếch, xem ra đã cố tới đây sớm nhất có thể rồi.

Ông đạo diễn chỉ trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi gật đầu lên tiếng. - Ừ, vào thắp hương nhanh đi, nhớ vái thêm vài cái xin lỗi tổ nghề.

Cô gật đầu hối lỗi, nhận lấy vài cây nhang đã được đốt sẵn từ tay người trợ lý rồi bước đến vái lạy trước đám người. Trong đoàn người, nàng nghe những tiếng xì xầm bàn tán, họ bàn tán rằng Namtan là nhờ có mối quan hệ nên mới vào được đoàn phim, hoặc là bàn tán về thái độ của ông đạo diễn. Film nghe họ bàn tán, chỉ nghe và im lặng, ngoan ngoãn làm con cừu non vâng vâng dạ dạ trong mắt người khác, "chỉ cần làm tốt việc của mình" nàng đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mình như thế.

Khoảng vài tiếng sau, buổi khai máy kết thúc, đạo diễn căn dặn mọi người sáng mai đến sớm, sau đó đám đông cũng thưa dần.

- Lần sau đừng tới trễ nữa nhé. - Người biên kịch lên tiếng.

- Vâng - Namtan gật đầu.

Film chỉ dám đứng nhìn bọn họ từ xa chứ không dám lại gần, nhưng vẫn nhận thấy được Namtan và Snap25 team rất thân thiết.

- P'Film! Chị đờ ra làm gì vậy, về thôi! - cô trợ lý nhỏ của nàng chạy đến, lay lay tay nàng.

- À... Ừ... Về thôi. - nàng theo chân trợ lý bước lên xe, chỉ là trước khi dáng dấp người kia khuất khỏi tầm nhìn, nàng đã vô thức dùng một ánh mắt luyến tiếc nhìn theo. Khi chiếc xe lăn bánh, khi nàng cố nhìn thấy người kia giây cuối, khi người kia dường như đã quay lưng lại, khi Film cảm nhận được có vẻ như Namtan đã nhìn mình... Thì hình ảnh nàng thấy bên ngoài cửa kính đã bắt đầu  di chuyển và bóng dáng cô cũng đã chẳng còn đó.

Thất vọng, nàng thở dài dựa vào ghế, đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia, những áng mây chan hòa với ánh Mặt Trời dưới nền trời xanh thẳm, nhưng sự chan hòa ấy đã không còn đẹp như hôm qua nữa, là do bầu trời hôm nay không đẹp, hay là tâm trạng hôm nay không tốt? Trong mơ màng, não bộ nàng chợt hiện lên một đoạn kí ức dài...

Sau cái hôm đi chơi ấy, họ đã chẳng gặp lại nhau một thời gian dài. Phần là vì lịch trình của nàng dày đặc, phần là vì nàng có chút cảm giác xa cách.

Dưới cái lạnh giá của mùa đông, những trái tim phập phồng ấm áp cũng nguội lạnh, họ cứ như gió thoảng mây trôi, gặp nhau với những phút rung động ban đầu rồi nhẹ nhàng nói lời từ biệt chẳng vấn vương. Thật ra lúc ấy, nàng thật sự đã rung động, nhưng có lẽ, nó cũng chỉ là rung động, nàng biết rõ là cô cũng hiểu điều đó. Nhưng một ngọn lửa vụt lên mà không có nhánh củi nào được châm thêm thì cũng phải vụt tắt. Nàng không sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nàng đã quen một mình lâu rồi, và nàng cảm thấy bản thân đã có thể chôn vùi thứ xúc cảm ấy đi được rồi. Nàng không muốn lãng phí thời gian của mình, và có lẽ là... Cô cũng thế...

P/s:
Tới đây được roài, mấy nay tui không up tại bí idea í 😿
Nhưng mà h có idea roài, mọi người nhớ vote cho tui nhoa :3333
Có lẽ là thời gian sau thì số chap tui up trong một tuần sẽ thưa dần do tui đang khá bận. Những vẫn mong mn góp ý aaaaaaaaaaaaa
❤️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro