Tình chớm nở chóng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi date thứ 2
Khi đó, cô vẫn đang trong ca làm nhắn tin với anh. Bỗng anh nhắn:
- Anh bảo hay là T7 này qua nhà anh được ko, rồi anh nấu đồ bọn mình cùng ăn. Bố mẹ anh về quê rồi
Khỏi phải nói, câu hỏi này làm cô hết hồn đến mức nào, vừa sợ vừa lo không biết nên từ chối hay ko, mà từ chối thì nên từ chối thế nào để anh ko thấy ngại. Cô luống quống hỏi mấy đứa bạn, trong vô vàn lí do, co chỉ sượng trân nhắn lại cho anh:
- Hay là mình để xe ở nhà anh rồi qua Circle K gần nhà anh ngồi được ko ạ
Anh chỉ cười và bảo :" Ừ vậy cũng được" . Cô biết anh cũng hơi ngại do cô từ chối khéo. Cuối cùng cô vẫn mạnh mẽ nhận lời qua nhà để anh nấu đồ cho 2 đứa ăn. Giọng nhắn của anh phấn khởi hẳn, anh hỏi cô muốn ăn món gì để anh nấu, anh còn đưa ra một số gợi ý cho cô chọn nữa,trong đó có cả món sườn xào chua ngọt mà cô từng nói cô rất thích, anh vẫn nhớ. Cô đồng ý. Vậy là thấm thoát đã đến T7. Cô run, cô rất run khi sát giờ hẹn. Phút chót cô nhắn cho anh:
- Em bảo để em qua nhà anh nhé
- Vậy cũng đc, để anh share địa chỉ cho em nhé, cũng dễ thôi ý mà
Cô nghĩ việc cô tự đi sẽ khiến cô chủ động và bình tĩnh hơn. Trên đường đến, cô không ngừng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà anh. Khi cô còn chưa biết nên gọi cho anh hay nhắn tìn thì 1 bóng dáng quen thuộc mở cửa :
- Em vào đi
- Ui sao anh biết là em đến thế ạ
- Anh nghe tiếng xe nên anh đoán là em đến
Cô ngại ngùng bước vào nhà anh, căn bếp nhỏ xinh mà anh đang đứng chuẩn bị đồ cho cô. Anh định chiên ngô cho cô vì biết cô thích ngô chiên, cô nói muốn ăn mì cho đỡ phải nấu nhiều phức tạp, 2 người cùng ra Vinmart mua đồ rồi về tiếp tục nấu. Có chút sự ngượng ngùng nhưng cô thấy thật đáng yêu, anh thì nấu đồ, cô thì ngồi chọn nhạc, thỉnh thoảng 2 người lại cùng chơi với chú mèo cưng của anh – Bông. Cô cảm thấy mình phải giúp anh chút gì đó nên đứng dậy giúp anh đun nước và rán nem chua, không khí thoải mái hơn dần khi hai người vừa ăn vừa xem phim vừa nói chuyện. Ăn và dọn xong anh rủ cô ra Circle K mua nước uống. Anh mua 1 lon bia cho anh và lấy cho cô 1 hộp sữa milo, 2 người vui vẻ ra ngoài vừa tán chuyện vừa tận hưởng khí trời mát mẻ tối đó. Ngồi được 1 lúc, cô nói muốn đi dạo 1 chút, anh nói để anh dẫn cô đi loanh quanh khu này. Anh đi trước, cô đi sau. Cô tỏ vẻ hờn dỗi sao anh lại đi nhanh mà không chờ cô, anh chỉ cười đứng lại chờ cô. 2 người tiếp tục nói với nhau những câu chuyện nhỏ xíu đến khi cả hai đã dung xong đồ uống, anh giúp cô vứt vỏ hộp sữa. Đây là lúc đôi bàn tay của 2 người rảnh rang, nhưng đương nhiên cô ko dám chủ động nắm tay anh. Khi đang mải nói chuyện, cô bị vấp và bước hụt về phía trước, lúc cô đang xấu hổ vì sự hậu đậu của mình thì anh đưa tay ra kéo cô lại sát bên mình, đặt tay cô khoác lên tay mình và nắm lấy bàn tay cô. Người cô gái nhỏ lúc này như có 1 luồng điện chạy ngang qua, thứ cảm xúc này, có phải là yêu không, hay chỉ là thích thôi, cô không biết nữa nhưng đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được nó. Ban đầu là sự ngại ngùng, sau đó cô vòng nốt cánh tay còn lại ôm lấy tay anh. Bỗng nhiên khoảnh khác ấy, cô cảm giác mình thật nhỏ bé, yếu ớt, được vòng tay anh che chở. Mọi thứ trở nên bình yên đến lạ. Anh và cô cứ nắm tay nhau và đi, không cần nói gì cả, 2 người chỉ cười, từ nắm tay anh chuyển sang đan những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay cô. Cô cứ luyên thuyên kể nhiều chuyện, anh thì mải nghịch tay cô.Lúc cô bất chợt dừng lại và buông tay anh ra, anh có chút bất ngờ. Anh hỏi thì cô nói muốn đổi túi sang bên phải cho tay anh đỡ vướng, anh thấy vậy liền lấy túi của cô và đeo lên người mình, đây liệu có phải là dáng hình của các anh người yêu khi đeo hộ túi cho bạn gái mình không nhỉ, đáng yêu quá – cô nghĩ. Cô tựa nhẹ vào vai anh, anh nhún nhẹ người xuống vì lo cô ko tựa tới, bóng hình của đôi uyên ương đẹp đến nao lòng dưới ánh trăng tối đó, và đó cũng là kí ức về tình đầu đẹp nhất mà cô sẽ giữ kín mãi trong trái tim. 2 người đã đi dạo quanh khu phố nhà anh không biết bao nhiêu lần để đến khi nhận đc điện thoại của mẹ, cô mới biết đã đến giờ về. Cô thật sự ko muốn về, ko muốn buông đôi tay này ra dù chỉ là 1s, đôi bàn tay ấm áp ấy. Cô đâu biết đó sẽ là buổi hẹn cuối cùng cho mối tình đẹp nhưng chóng tàn này. Sau này sẽ không còn bất cứ buổi hẹn nào khác, không có 1 tối đi xem phim hay 1 chiều lượn hồ tây ngắm hoàng hôn với nhau đâu.
Kết thức buổi hẹn thứ 2 mọi thứ vẫn cứ đều đều như vậy, cô với anh tiếp tục nhắn tin cho đến khi cô ko thể ngắn mình tỏ tình với anh, 2 người họ trở thành 1 đôi cũng theo 1 cách chóng vánh. Nhưng cô ngây thơ, mong chờ và hi vọng vào mối quan hệ này rất nhiều, cô nghĩ đã tìm được người hợp với mình rồi. Những chuỗi ngày sau đó cô vẫn rất vui tươi rạng rỡ, thinh thoảng có chút giận hờn ghen tuông và từng giây từng phút đều rất nhớ anh,luôn nghĩ ra những trò để trêu anh, để khi gặp anh còn có thứ mà kể với anh. 1 lần đi chơi với bạn cô đã nhờ bạn đưa mình đến trước của nhà anh chỉ để được ôm anh 1 cái, cô nhớ anh lắm. Anh bất ngờ lắm nhưng vẫn kịp trêu cô rằng nếu nhớ thì phải ôm lâu hơn chứ. Khoảng thời gian đó anh bận nhiều việc nên 2 người ít nói chuyện hẳn, cô cũng có chút buồn. Rồi 1 anh nhắn sẽ qua chỗ cô làm 1 xíu, được gập anh cô vui lắm, co chạy vội ra đón anh, cô hỏi:
- Anh đi đâu qua đây thế ạ
- Anh đi có việc cho anh họ tí tiện qua đây xíu ý mà
- Cho em đi vớiiiiii
- Thôi anh về muộn lắm rồi lại muộn làm của em, thôi làm ngoan đi
Anh vừa nói vừa xoa đầu rồi nựng cặp má đang phụng phịu muốn đi cùng anh của cô. Rồi anh dang vòng tay ra và ko nói gì, cô bất ngờ rồi ngỏ ý từ chối vì ngại các bạn nhìn thấy, anh nhăn mặt, nhưng rồi do quá nhớ anh thêm cả ngày nay ko đc nói chuyện nhiều, cô ôm lấy anh 1 lúc lâu, cô nhớ mùi hương này nhiều lắm. Anh nắm lấy tay cô:
- Tay em sao lại lạnh thế này hả, anh ở ngoài đường mà tay còn ấm hơn tay em nữa ý
- Em cũng chả hiểu sao ý, anh mặc như này không lạnh à, lạnh quá
Cô kéo cao khóa áo của anh lên, cằn nhằn anh. Anh nói anh mặc đủ ấm mà đừng lo. Chỉ được một lúc là anh lại phải đi, cô buồn thiu bước vào cửa hàng làm tiếp. Mấy ngày sau đó, cô đến kì rụng dâu, người khó chịu, đau bụng, anh cũng biết nên hay hỏi thăm, nhắc nhở cô mặc ấm. Tối đó, cô tự nhiên không ngủ được, còn anh đang chuẩn bị vào tiết học đêm nên cô cũng không dám làm phiền anh. Trước đó cô có làm nũng anh, đòi anh hát ru cô ngủ, nhưng anh ngượng nên từ chối. Cô đã từng voice hát anh nghe, anh thích lắm, đòi cô cho mình nghe cả album record của cô nữa cơ, nhưng cô bảo nghe dần dần thôi, ko anh nhanh chán. Đang lướt xem ytb, anh bỗng nhắn:
- Bé vẫn chưa ngủ à
- Em chưa ạ, em chưa ngủ đc ạ, anh chưa vào học ạ
- Anh chưa, chút nữa cơ.
- Vậy anh xíu học chăm chỉ nha
Cô thấy anh seen 1 lúc lâu. Cô cũng định bụng sẽ đi ngủ vì nghĩ anh đi học rồi. 1 tin nhắn voice dài hơn 2p gửi đến cho cô từ anh.
- Không đc chê tui hát đâu á nha
- Nãy tối anh mải rec lại mấy lần rồi ngồi lựa cái nào ổn nhất mứi dám gửi em nên rep em chậm á
- Em biết mà, em đâu trách gì anh đâu
Cô mở voice lên nghe, giọng hát nhẹ nhàng ấm áp đầu bên kia khiến cô tan chảy, hóa ra anh cũng chịu chiều cô 1 chút, lần trước anh chỉ voice chút xíu mà giờ voice hát hẳn 2 verse bài hát cho cô, cô thích anh lắm rồi. Cô gửi rất nhiều hình trái tim thì anh bảo:
- Ơ thế giọng người yêu tôi đâu
- Full album của tôi đâu
Nghe anh gọi là người yêu, cô mãn nguyện quá rồi, tối nay như thế là quá đủ cho 1 ngày mệt mỏi rồi. Cô hát cho anh nghe thêm 1 xíu rồi anh vào học, cô vừa nghe anh hát vừa chìm vào giấc ngủ.
Nhưng người ta nói cái gì đẹp thì sẽ nhanh tàn. Tình yêu của 2 người cũng vậy, mà không đúng, tình yêu của cô chưa bao giờ tàn cả, con về phía anh thì cô không chắc. Nhưng mọi thứ dừng lại, bao kế hoạch dự định của cô bỏ ngỏ, đáng tiếc cho một cuộc tình đáng lẽ sẽ rất đẹp, giờ nó trở thành kỉ niệm đau đớn nhất với cô, là vết cứa vào niềm tin của cô đối với tình yêu, là nỗi đau mà đến hiện tại cô vẫn chưa nguôi ngoai dù chỉ là 1 chút. Kí ức càng đẹp, cô càng đau, nhưng dù đẹp đến nhường nào, nếu cho cô chọn lại, cô ko muốn gặp lại người con trai ấy 1 lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro