Lặng thinh, nhưng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một khoảng không im lặng bao trùm lên hai đứa. Đôi tay ấm áp kia bỗng bao trùm lên con người bé nhỏ kia một chiếc áo khoác lông rất rộng. Rộng hơn rất nhiều so với người của tôi.

        Tôi vẫn tiếp tục cố gắng la hét inh ỏi trong đầu một ai đó và mong rằng những thông tin có thể truyền đi.

        Có ai không?

        Có ai không?! Trả lời tôi đi.

        Hãy trả lời đi mà.            

        Giọng tôi đuối dần khiến hắn nhận ra được.

        - Này! Mày làm cái trò gì trong đầu tao thế? – Hắn trằn trọc trong sự bất ngờ và hoảng loạn. – Sao mày lại la hét rồi thỏ thẻ trong đầu tao?

        - Mày nghe được những gì tao nói á? – Tôi mừng rỡ làm tan biến đi cãi não nề của lòng mình một phút trước. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra được con người đặc biệt đó.

        Mày thử trả lời tao đi? Hoặc là gửi một tin gì đến cho tao ấy. – Tôi lại nói trong đầu khiến hắn khó chịu. Hắn chưa quen được với cách giao tiếp này. Đơn giản là vì sao ngồi cạnh nhau mà lại phải giao tiếp cách đó. Khó hiểu.

        Không. Không. – Hắn cố nặn từng từ ra và gửi đến nơi não bộ của con bé. – Tao không làm được... Bỏ cuộc.

        - Tao không làm được! – Hắn đứng phắt dậy với vẻ thất vọng. Vì tôi chẳng đáp lại hắn lây một câu.

        - Mày đã làm được rồi mà. Chỉ có điều hơi mờ nhạt và còn có những vấp váp thôi. Mày tập đi rồi sẽ quen thôi. – Tôi cười. Một nụ cười tăng thêm tinh thần và sức lực cho hắn. Một nụ cười khích lệ.

        Mày... mày... nói thật chứ? – Tiếng hắn văng vẳng trong đầu con bé như một cái radio bị rè. Nhưng chẳng sao. Đây là lần đầu tiên hắn thực hiện cái chuyện quái đản này.

        Ừ. Cố đi. Nhưng hãy ngừng lại nếu đầu mày nhói đau. – Tôi nói như thấu được cảm nhận của hắn. Đầu hắn bắt đầu nhức rồi. Và chính hắn đã tự đẩy mình ra khỏi trò này.

        Tao đau đầu rồi. Tao sẽ cố. – Hắn thở dài. Ngập ngừng nói tiếp. – Nhưng không phải lúc này.

        Vài ngày sau...

        Hôm nay là ngày 27 tháng 6, là ngày thứ hai trăm mà hắn yêu tôi. Và tất nhiên là hắn sẽ làm một thứ gì đó đặc biệt cho người đó.

        - Tối nay mày ra ngoài chơi với tao nha. – Giọng hắn nói nhỏ qua điện thoại. Như hắn đang đánh đố nhỏ con gái là tôi phải nghe được những dòng chữ ấy vậy.

        - Ừm. Mấy giờ ấy nhỉ? – Tôi hỏi, một cách nhẹ nhàng khác xa với sự tinh nghịch thường ngày của mình.

        - Đúng bảy giờ tối ở quán ăn mà chúng ta từng đến đó lần đầu tiên đó. Nếu mày đến trễ sẽ bị phạt đó nha. – Hắn cười khì và cả nó cũng nghe thấy tiếng cười đó. Tiếng cười của sự trong sáng và vui vẻ.

        ***

        - Ăn tối đi. Mày ăn xong rồi chúng ta lại cùng đi đến đường '712' nữa. Lại ra đó chơi cho khuây khỏa. – Rồi hai đứa ăn tối. Hắn gắp đồ ăn vào bát tôi. Ga-lăng một cách lạ thường.

        Một tiếng sau...

        - Xong rồi đấy. Mình đi thôi, nhé. – Nhẹ nhàng rời khỏi ghế. Đôi mắt tôi không rời hắn vì vẫn đang chờ đợi bất ngờ ấy.

        - Nào, ngồi đây. Nước này, mày uống không? Hay ăn kem? – Hắn hỏi, vẫn chưa nói ra điều gì.

        - Mày có điều gì muốn nói à?

        Anh ... yêu ... em. – Lần này, hắn nói trong đầu tôi. Từng từ từng chữ len lỏi qua bộ óc và đi vào kí ức. Không phải là tiếng radio rè như trước nữa mà là từng từ chậm rãi rõ rệt được truyền tải đến. Là "Anh yêu em".

        Bất ngờ, tôi không kịp thốt nên lời. Thế ra lâu nay hắn yêu nó?

        Dựa nhẹ đầu vào vai hắn, tôi kết thúc mọi thứ một cách êm đềm nhất. Tiếng gió thổi qua làm nhòe đi một phần nào đó của câu nói đáp lại.

        Em cũng yêu anh.

        - Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro