Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeon Soo à, mẹ của hai đứa chắc không sống được lâu nữa. Bà ấy sắp chết rồi."

"Bố nói cái gì thế ? Phẫu thuật rồi mà.....sao lại chết được ?"

".....Không phẫu thuật được. Không thể phẫu thuật được."

"Vậy mẹ còn sống được bao lâu nữa ?"

"......"

_______________________

Không biết ca phẫu thuật có thành công không nhưng trong mắt Yeon Soo, trông mẹ chẳng khác gì lúc trước. Gương mặt tươi sáng của mẹ khiến Yeon Soo cảm thấy bà chẳng giống bệnh nhân ung thư gì cả, nỗi lo trong lòng cô cũng vơi bớt. Người mợ lúc đầu khóc bù lu bù loa giờ cũng vừa đẩy mẹ trên xe lăn dạo quanh bệnh viện vừa tám chuyện như trước. Nếu không phải lo lắng chuyện nhà thì có lẽ mẹ có thể tận hưởng quãng thời gian rảnh rỗi như người được nghỉ phép mấy ngày vậy.

"Aigoo, thôi đừng chọc chị cười nữa. Cười sắp vỡ bụng rồi đây này. Đứt cả chỉ khâu bây giờ."

Giữa đám đông bệnh nhân, mẹ đang ôm bụng cười vì câu chuyện tán phét mợ kể. Yeon Soo dõi theo mẹ bằng tâm trạng vui vẻ.

Tuy nhiên đã phẫu thuật xong mấy ngày rồi mà vẫn không thấy mặt mũo bố xuất hiện ở phòng bệnh. Thậm chí lúc tháo chỉ cũng là Yeon Soo phải dìu mẹ đi. Yeon Soo oán trách sự vô tâm của bố khi thờ ơ với mẹ dù bà đã phải làm cả phẫu thuật. Cứ cho là cuộc phẫu thuật thành công, song dù có cố nghĩ theo hướng tốt đi chăng nữa, sự thật là bố vẫn rất quá đáng. Mặc dù mẹ không thể hiện ra mặt nhưng chắc hẳn trong lòng bà rất tủi thân.

Mẹ đang đợi bữa sáng, bà nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt buồn bã chưa từng có trước đây. Mấy ngày này tiếp nhận điều trị ung thư, đêm đến mẹ chẳng ngủ được, nhưng bà không muốn các con và em dâu thấy dáng vẻ đó. Yeon Soo xoa bóp vai cho mẹ, khẽ hỏi.

"Con bảo bố đến nhé ?"

"Việc ở bệnh viện bận mà, gọi ông ấy đến làm gì. Thôi để đó đi, Yeon Soo, con về nhà sớm đi, trông nội cho tử tế đấy nhé."

Mẹ vẫn không thu lại ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, một tay xoa xoa khuôn mặt con gái mình. Yeon Soo biết ánh mắt mẹ đang đuổi theo điều gì. Mẹ lo cho nội ở nhà một mình và người chồng vẫn chưa ló mặt, bà buồn phiền vì cứ nằm một chỗ ở bệnh viện thế này.

Yeon Soo lặng yên ôm lấy mẹ từ sau lưng.

"Yeon Soo ơi."

"Dạ."

"Con bao nhiêu tuổi rồi ấy nhở ?"

"Hai mươi bảy tuổi ạ."

"Con gái mẹ đến lúc đi lấy chồng rồi đấy."

"Mẹ nói gì thế.....Con còn phải chăm chỉ kiếm tiền mấy năm nữa, con sẽ sống với mẹ thật lâu rồi trong tương lai xa thật xa, con sẽ gặp một người đàn ông chu đáo và kết hôn."

Mẹ chậm rãi đung đưa người như thể dỗ dành cho con trẻ. Yeon Soo đang ôm chặt mẹ từ sau lưng cũng nhè nhẹ đung đưa theo nhịp điệu.

Hồi Yeon Soo còn nhỏ, mỗi khi mẹ có chuyện buồn hay mệt mỏi, bà đều đưa cô đến sân chơi rồi hai người cùng nhau trượt cầu trượt. Bà đặt Yeon Soo bé bỏng lên đầu gối rồi cùng cô trượt xuống cầu trượt, đối với bà, đó từng là một cách để rũ bỏ phiền muộn. Mỗi lúc như thế, chẳng hiểu sao Yeon Soo thấy vừa buồn lại vừa vui. Với vài giai điệu ngân nga trong miệng, mẹ nâng cô lên, họ chầm chậm, rất chậm, từ từ trượt xuống cầu trượt.

Giờ phút này khi dựa vào lưng mẹ, Yeon Soo một lần nữa cảm nhận lại sự tĩnh lặng ấm áp hồi nhỏ ấy. Cô vùi đầu sâu hơn vào vai mẹ.

"Yeon Soo làm gì thế con ?"

Đang đung đưa một cách thảnh thơi, mẹ quay đầu lại. Yeon Soo nở một nụ cười thật tươi, nói.

"Mùi của mẹ."

"Mẹ bốc mùi rồi á ? Mới đó đã có mùi rồi ?"

"Vâng, từ tận ngày xửa ngày xưa cơ."

"Gì cơ ? Ở đâu, mùi gì ?"

Mẹ giật nảy mình, nhìn thẳng vào Yeon Soo. Yeon Soo cũng chăm chú ngắm nhìn gương mặt mẹ.

"Mẹ có mùi thơm đấy. Mẹ không biết từ bé đến giờ con thích mùi thơm ấy đến nhường nào đâu."

Cô muốn nói ra những lời đó nhưng đột nhiên chúng lại nghẹn lại trong cổ họng. Yeon Soo tránh ánh mắt của mẹ, nói lấp lửng.

"Mùi mỹ phẩm ý."

"Con nhóc này ! Mùi bệnh viện thì có, mỹ phẩm nào."

Bà lườm cô con gái nhưng không hề có ý ghét bỏ, những nếp nhăn hằn sâu trên khoé mắt.

"Cô liệu mà cư xử nhã nhặn lịch sự với cái anh khoá trên đấy cho mẹ."

Mẹ đột nhiên nhắc đến tiền bối In Cheol. Cô biết những lúc cô không có ở đây, In Cheol đã đến thăm mẹ vài lần.

"Mẹ là mẹ rất ưng cậu ấy đấy. Khó có người nào trước sau như một như thế lắm....."

Yeon Soo biết mẹ muốn nói gì nên cô gắt lời bà.

"Mẹ, con với anh ấy không phải mối quan hệ như mẹ nghĩ đâu."

"Quan hệ nam nữ lấy đâu ra vừa mới gặp đã có tình cảm luôn được chứ ?"

"Con đã bảo là không phải rồi mà."

Yeon Soo đang khó xử không biết nói sao thì mợ cô bê khay thức ăn đi vào. Yeon Soo nhìn mợ giúp mẹ ăn một lát rồi rời khỏi phòng bệnh để đi làm.

Trên đường lái xe đi làm, Yeon Soo cứ nghĩ mãi về những lời khuyên của mẹ.

"Con cư xử lịch sự với tiền bối một chút. Chuyện con trái tính trái nết cả thế giới đều biết, vậy mà cậu ấy vẫn chịu được thì cũng không phải dạng thường đâu. Nếu không muốn làm tổn thương người khác thì qua lại hay cắt đứt nên làm cho rõ ràng."

In Cheol đúng là người trước sau như một như lời mẹ nói. Điều đó khiến Yeon Soo cảm thấy gánh nặng và cũng khiến cô cảm thấy có lỗi.

Yeon Soo vừa tới văn phòng đã đi tìm In Cheol. Anh đang làm việc với đội công nhân trong xưởng dưới hầm trung tâm thương mại. Người thiết kế không nhất thiết phải trực tiếp tham gia nhưng đối với những nội thất quan trọng, In Cheol nhất định phải tự tay làm.

Yeon Soo đi đến xưởng, tiếng máy nghiền ồn ào đập vào tai cô, cô gõ gõ vai In Cheol.

"Anh ăn snack đi này."

In Cheol cho gói snack Yeon Soo đưa vào túi sau rồi hỏi vu vơ.

"Cô Kim Jeong Eun đi đâu rồi mà em lại mang cái này đến ?"

"Em bảo để em thay cô ấy đưa cho anh ấy mà."

Yeon Soo đáp lời vô cùng tự nhiên. In Cheol tắt máy nghiền, nhìn Yeon Soo bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Nói chuyện chút đi."

Lời Yeon Soo nói chẳng mấy chốc khiến vẻ mặt In Cheol trở nên căng thẳng.

In Cheol đưa Yeon Soo đi về phía sau xưởng.

"Em không muốn mất anh."

Yeon Soo thu mình ngồi trên đống vật tư chất đầy một góc xưởng, cô mở lời.

"Nhưng mà....."

Yeon Soo kéo dài câu nói một lát rồi nhìn In Cheol. Cô cảm nhận được sự dao động trong ánh mắt anh. Song cô còn lời nhất định phải nói với anh.

"Em không yêu anh."

In Cheol không nói gì cả. Cho dù những lời cô nói là tàn nhẫn với In Cheol, Yeon Soo vẫn cho rằng bản thân đã cố gắng hết sức để nghĩ cho anh. Cô không muốn anh có bất cứ mong đợi nào ở bản thân mình. Cô muốn ngăn chặn trước những tổn thương In Cheol sẽ phải nhận dù cô còn chẳng biết những tổn thương đó là gì. Đó là điều duy nhất mà Yeon Soo có thể làm cho người tiền bối cô thấy biết ơn.

"Với em anh giống như chiếc bóng vậy."

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm hai người. In Cheol phá vỡ khoảng lặng ấy, anh nói như lẩm bẩm.

"Gặp người đó em thoải mái chứ ?"

"Vâng."

Yeon Soo không chút băn khoăn trả lời một cách dứt khoát. In Cheol cười cay đắng.

"Lúc ăn cơm với người đó, em có thoải mái như khi ở trước mặt anh không ? Có thể thoải mái dùng tay xé kim chi mà ăn không ?"

Yeon Soo chợt mím chặt môi, vì cô không thể làm được như thế nên người đàn ông đó càng trở nên đặc biệt, nói đến yêu, đối với cô đó là cảm giác đặc biệt hơn cả cảm giác thoải mái. Sự thoải mái In Cheol cho cô cũng rất đặc biệt. Yeon Soo không muốn phủ nhận điều đó.

"Em đi lên đi."

In Cheol quay sang nhìn Yeon Soo, cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy đầy vẻ gượng gạo, giống như một giếng nước  trống rỗng khiến người ta thấy nó càng thêm sâu hun hút.

"Lần trước là anh nặng lời, em hãy quên đi. Chỉ là sự ghen tỵ vô ích thôi."

In Cheol đứng dậy, nắm lấy bàn tay Yeon Soo.

"Đừng để bị thương."

Sự quan tâm chăm sóc chân thành ẩn chứa trong câu nói của In Cheol đem đến cho cô sự ấm áp. Yeon Soo im lặng gật đầu rồi rời khỏi xưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro