Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô vẫn chưa nghỉ trưa à ?"

"Không phải khẩu hiệu của cái bệnh viện này là "Mỗi bác sĩ chăm sóc trăm bệnh nhân" sao ? Mà em thế này còn tốt chán. Khoa Ngoại còn vất vả hơn ấy. Tiền bối Jung không kêu mệt à chị ?"

"Cái lão ấy thì có bao giờ nói ra đâu."

"Hồi nhỏ em cứ nghĩ làm bác sĩ oai lắm, nhưng đấy là mấy người vừa có tiền vừa có năng lực thôi....Chứ giờ tiền thưởng không có, tiền nghỉ hưu cũng không, chỉ là người làm công ăn lương không hơn không kém. Còn bà cụ ?"

"Chị gọi hộ lý rồi. Nãy gọi điện thì thấy bảo bà đang ngủ trưa. Bà cụ đã ngủ là ngủ một mạch tám tiếng như ban đêm luôn ấy."

Mẹ đã sinh hai người con rồi nhưng vẫn luôn cảm thấy không thoải mái với khoa Phụ sản. Bà xấu hổ mỗi khi phải giạng chân trước mặt người khác để khám, cho dù đó là bác sĩ Yoon, người bà coi như em gái ruột đi chăng nữa.

"Lần khám gần đây nhất của chị là từ bao giờ ?"

"Chắc tầm ba, bốn năm trước ? Chị voins khoẻ mà. Có bệnh gì đâu."

"Chị bị tiểu rắt từ bao giờ thế ?"

"Lâu lắm rồi, chắc vậy ?" Mẹ đáp như thể chuyện chẳng có gì cả.

"Khi đi tiểu tiện, bụng dưới bên phải có cảm giác bị thắt vào không ?"

"Hơi hơi."

Ban đầu bác sĩ Yoon chỉ hỏi đại khái về các triệu chứng nhưng rồi nét mặt của cô dần trở nên nghiêm trọng hơn sau khi siêu âm. Trên biểu đồ ghi gì đó, bác sĩ Yoon nhìn vào màn hình kết quả siêu âm, gương mặt càng lúc càng tối sầm lại. Ấy thế mà mẹ lại chẳng tinh ý nhận ra.

"Em sẽ liên lạc với các khoa khác, chị hãy ghé qua hết đi nhé. Cần phải làm thêm mấy kiểm tra nữa."

Bác sĩ Yoon kết thúc lần khám và nói với mẹ như vậy.

"Sao vậy ? Có gì không ổn à ?"

Mẹ nhận kết quả khám phụ khoa ghi vài dòng đơn giản và đơn thuốc để uống mấy ngày rồi rời đi.

"Đục nước béo cò thôi chị, tiện có bệnh nhân thì kiếm thêm chút đỉnh ấy mà."

Bác sĩ Yoon vừa đùa vừa cười một cách gượng gạo.

Kết thúc các kiểm tra, xét nghiệm này kia thì vừa khéo cũng sắp đến giờ bố tan làm. Mẹ chờ bố ở sảnh bệnh viện để cùng nhau đi về nhà trên chuyến tàu chật ních người.

Thoát khỏi ga tàu đông đúc và bước đến lối ra khu nhà mình, tâm trạng mẹ bỗng vui vẻ hẳn. Cũng lâu lắm rồi mẹ và bố mới cùng nhau đi về nhà thế này, chỉ có hai người.

Mẹ đã sinh hai người con rồi mà cả đời chưa bao giờ mơ tới việc có được khoảng thời gian đầm ấm bên chồng. Bố vốn là người trầm tính, mẹ cũng chẳng thốt lên được thành lời với bố rằng mẹ muốn được bố đãi một bữa tối.

Sâu trong lòng, mẹ mong sao hiếm hoi lắm mới gặp nhau bên ngoài thế này, bố sẽ rủ mẹ đi ăn một tô mì đen chẳng hạn. Nhưng mẹ cũng chỉ tủi thân một lát, coi niềm vui cùng bố đi về nhà thôi là đủ rồi.

"Mình học lái xe đi chứ. Dù buổi sáng, Yeon Soo có cho mình quá giang thì đêm hôm vẫn nên đi xe về nhà thì hơn..."

Nhìn bố đứng dựa vào tay nắm, nhắm mắt mệt mỏi trên chuyến tàu chật ních người, có lẽ mẹ thấy xót xa.

"Dạo này tình hình giao thông thế này mà còn bảo thêm phần tôi nữa ? Bà đừng để ý nữa."

Mẹ lén thăm dò sắc mặt bố rồi chầm chậm nói ra những lời muốn nói.

"Mình này, năm sau nữa mình nghỉ việc ở bệnh viện có được không ?"

"Sao ?"

"Đợi Jeong Soo đi học đại học rồi mình mới nghỉ việc thì tốt hơn về nhiều mặt ấy...Xây nhà mới cũng tốn nhiều tiền quá."

Bố một mình một tính nên trong đối nhân xử thế ông cũng không mấy hoà thuận với người khác. Với tính cách như thế, làm một bác sĩ làm công ăn lương dưới trướng vị viện trưởng trẻ tuổi thực sự chẳng dễ dàng chút nào. Thế mà mẹ lại mong bố chịu đựng thêm một năm nữa. Bố chẳng hề đáp lại lời mà mẹ khó khăn lắm mới thốt lên được.

"Dạo này viện trưởng lại hằn học khó chịu à ?"

Mẹ lại rụt rè liếc nhìn bố.

"Thằng Jeong Soo dạo này lại lông nhông ở đâu thế ?"

Mỗi khi tâm trạng không thoải mái, bố thường đánh trống lảng. Mẹ - người hiểu bố hơn bất cứ ai trên đời - ngay lập tứcp hiểu rằng câu chuyện về bệnh viện đến đây là kết thúc.

"Tôi cũng đâu có biết."

Jeong Soo dạo gần đây đột nhiên uống rượu và thường xuyên về nhà muộn. Con trai họ đã thi đến ba lần để vào trường y theo nguyện vọng của bố. Bố thì nhìn Jeong Soo bằng ánh mắt không tin tưởng, còn mẹ lại lo lắng liệu có phải con trai bé bỏng của mình chịu áp lực và nỗi bất an quá lớn nên mới vậy hay không.

"Xem nào, đến mùa hồng chín chưa nhỉ ?"

Mẹ cũng lảng sang chuyện khác, chuyển hướng về phía cửa hàng trái cây. Nội đã chờ mẹ cả ngày rồi, mẹ muốn mua cho nội thức gì đó như quả hồng chín chẳng hạn.

Bố nhìn theo mẹ với nét mặt chẳng vui vẻ gì, hễ nhắc đến chuyện của Jeong Soo là bà lại lảng sang chuyện khác.

____________________________

Bố vừa ăn tối và rửa mặt xong thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp của bác sĩ Yoon nên quay lại bệnh viện. Bố tưởng là có bệnh nhân nguy kịch nên vừa xuống taxi đã vội rảo bước, thế nhưng bác sĩ Yoon lại đang đứng trước cổng bệnh viện chờ bố.

"Anh đến rồi à ?"

Nhìn thái độ bình thản của bác sĩ Yoon, bố hiểu ra cô ấy gọi ông đến không phảo vì bệnh nhân nguy kịch. Bác sic Yoon không nói lời nào, dẫn bố tới công viên nhỏ nằm giữa bãi đỗ xe. Uống xong ly cà phê mua từ máy bán hàng tự động, đã qua một lúc lâu, bác sĩ Yoon vẫn chưa mở lời.

"Cô có chuyện gì mà trầm ngâm thế ? Đều là phụ nữ lớn tuổi, cũng có phải chuyện ngoại tình đâu, không phải tai nan....."

"Chị ấy có kết quả xét nghiệm rồi."

"Rồi sao ?"

Bố phớt lờ lời nói của bác sĩ Yoon như thể chẳng có gì quan trọng. Ông còn thắc mắc sao một chuyện có thể nói qua điện thoại mà lại gọi mình đến bệnh viện làm gì.

"Là khối u ác tính."

Bố trợn tròn mắt nhìn bác sĩ Yoon với khuôn mặt ngơ ngác như vừa nhận một nhát búa đập vào đầu. Bác sĩ Yoon tránh ánh mắt của bố, tiếp tục nói đều đều như một chiếc máy.

"Chị nhà nói là bị tiểu rắt nhưng đó là vì khối u. Có vẻ khối u nằm trên tử cung đã đè lên bàng quang. Trong chẩn đoán sơ bộ thì nó đã lớn đến mức có thể nắn được. Phết tế bào cổ tử cung* và siêu âm đều nhìn thấy khối u rồi."

(*) : Phết tế bào cổ tử cung ( Pap Smear ) : Xét nghiệm nhằm phát hiện ung thư cổ tử cung.

"Cô đang nói cái gì đấy ?"

Giọng bố run run.

"Ở các cơ quan nội tạng khác cũng phát hiện tế bào u."

Bác sĩ Yoon có gắng hết sức giấu đi cảm xúc để không đánh mất sự điềm tĩnh của một bác sĩ.

"....Hình ảnh đâu ?"

Bố bật dậy khỏi chỗ ngồi, gương mặt ông trở nên méo mó, nhìn chằm chằm vào bác sĩ Yoon. Bố không muốn tin bất cứ điều gì, thế nhưng ông lại không thể tìm được trong ánh mắt bác sĩ Yoon dấu hiệu của một khả năng nào khác. Bố thấy bức bối đến không thể chịu đựng nổi, thậm chí ông còn vô cùng tức giận.

"Có ở phòng cô không ?"

Bác sĩ Yoon chẳng nói lời nào, chỉ nhìn bố bằng nét mặt buồn bã.

"Đưa chìa khoá đây !"

Bàn tay bố giơ ra run lẩy bẩy.

"Đưa chìa khoá phòng cô đây !"

Không tận mắt nhìn thấy, bố không thể nào tin được.

Mỗi bước chân cùng bác sĩ Yoon đi về phía phòng chẩn đoán, bố đều mong cô đã chẩn đoán sai.

"Cũng có thể thế mà. Bác sĩ nào chẳng có ít nhất một lần phạm phải sai lầm lớn. Bác sĩ cũng là con người thôi mà....Chết tiệt !"

Tuy nhiên, trái ngược với bản thân đáng "niệm chú" với mong ước mãnh liệt có thể thay đổi tình thế, thật không may, nỗi lo sợ vẫn dâng lên theo từng nhịp tim đập dồn dập của bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro