loi chia tay ngot ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu nhau quá lâu giữa những người đang yêu thường xảy ra tình trạng chán nhau. Cặp đôi HaeHyuk của chúng ta tất nhiên không tránh khỏi quy luật đó. Vậy họ đối mặt với giai đoạn đó ra sao? Và họ sẽ dùng cách nào để giải quyết vấn đề này?




DongHae đưa mắt nhìn theo dáng EunHyuk đang chạy lăng xăng khắp phòng để chuẩn bị cho bữa tiệc tối mai, vẫn nụ cười hở lợi đáng yêu mà sao gần cậu thấy thật xa cách.

Đã 4 năm kể từ ngày EunHyuk chấp nhận lời tỏ tình của cậu, từ đó đến nay giữa hai người đã có bao nhiêu kỉ niệm, vui nhiều mà buồn thì cũng chẳng ít. Tuy thế tình cảm giữa hai người chưa bao giờ lâm vào tình trạng như hiện giờ.

Bắt đầu từ khi chuẩn bị cho album vol 4 EunHyuk đã có những biểu hiện rất lạ, cậu không còn gần gũi với DongHae như trước dù giữa hai người không hề có cuộc tranh cãi nào. Thay vào đó, cậu bắt đầu trở nên thân thiết hơn với RyeoWook. Điều này khiến cho YeSung hyung và cậu đều cảm thấy không thoải mái.

Mặc kệ sự khó chịu của cậu và YeSung hyung, EunHyuk và RyeoWook vẫn cùng nhau đi tập thể hình, cùng chơi đùa mỗi khi rảnh rỗi. Trước đây, dù là khi DongHae ở Trung Quốc hai người vẫn gọi điện cho nhau hàng ngày. Còn bây giờ, tuy sống cùng nhau nhưng hai người lại rất ít khi nói chuyện.

Có thể đổ lỗi cho lịch làm việc dày đặc khiến mọi người sau khi hoàn thành công việc đã mệt phờ người, không còn đủ sức chuyện trò tâm sự nữa. Nhưng kể cả khi như vậy thì hành động của EunHyuk gần đây cũng khá kỳ lạ.

- Haenie, cậu sao thế? – EunHyuk khua tay trước mặt DongHae.

Mải suy nghĩ về những biểu hiện khác thường gần đây của EunHyuk, DongHae không biết rằng EunHyuk đã đến và ngồi xuống bên cậu từ khi nào cho đến khi giọng EunHyuk vang lên bên tai.

- Ah…, hả? Không có gì…- Cậu lúng túng.

- Cậu có muốn ra ngoài cùng tớ một lát không? Tớ định đi mua vài thứ để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai. – EunHyuk đề nghị.

- Uhm, được thôi, tớ cũng đang không biết làm gì cho hết buổi tối nay. – DongHae nói và đứng lên.

Hiếm hoi lắm cả hai mới cùng được nghỉ như hôm nay, vì vậy việc đi mua sắm cho bữa tiệc được coi như cuộc hẹn hò của hai người.

Sau khi đã mua xong những thứ cần thiết, hai người cùng nhau đi uống cà phê. Khi gọi xong đồ uống DongHae quyết định hỏi thẳng EunHyuk những băn khoăn của mình.

- Hyukie này! – DongHae lên tiếng.

- Uh, có chuyện gì vậy Haenie? – EunHyuk hỏi trong khi vẫn đưa mắt quan sát xung quanh.

- Tớ…có chuyện này tớ rất muốn hỏi cậu…Cậu có thể nói cho tớ biết sự thật không?- DongHae ngập ngừng.

- Sự thật? Sự thật gì cơ? Cậu muốn biết chuyện gì? – EunHyuk quay lại nhìn DongHae dò hỏi.

- Gần đây tớ thấy cậu rất lạ. Cậu có ai đó khác ngoài tớ, đúng không? – DongHae lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Cậu nói gì kì vậy? Sao bỗng dưng cậu có cái ý nghĩ kì quặc đó vậy hả? – EunHyuk nhăn nhó.

- Vì dạo gần đây cậu không còn tâm sự với tớ những khi cậu gặp khó khăn, cậu thường đi với Wookie và tớ cảm thấy như mình hoàn toàn vô hình trong mắt cậu vậy... - DongHae quyết định nói ra những suy nghĩ của mình.

- Haenie, cậu cũng biết việc chuẩn bị cho album mới mệt đến thế nào mà. Tớ không tâm sự với cậu là vì tớ không muốn cậu phải lo lắng cho tớ, cậu đã có đủ mệt mỏi và rắc rối rồi.

- Cứ cho là vậy, nhưng rõ ràng cậu không còn muốn gần gũi với tớ như trước, có phải tớ khiến cho cậu cảm thấy chán không?

EunHyuk nhìn DongHae băn khoăn xem liệu mình có nên nói thật cho DongHae biết rằng cậu không muốn tiếp tục duy trì trạng thái hiện giờ của hai người. Gần đây cậu cảm thấy rất mệt mỏi với mối quan hệ này.

- Tớ…chỉ là tớ có một chút mệt mỏi thôi. – EunHyuk ngập ngừng, nửa muốn nói ra, nửa không.
-
- Mệt mỏi ư? Vì tớ sao?– DongHae ngạc nhiên. Bởi lẽ với họ chuyện mệt mỏi là chuyện thường xuyên không tránh khỏi. Vậy lí do gì khiến EunHyuk cảm thấy mệt mỏi đến nỗi dường như bỏ quên cả cậu?
-
- Uhm, chỉ là tớ…cần được nghỉ ngơi. – EunHyuk ngập ngừng.

- Nghỉ ngơi? Ý cậu là…việc tớ ở bên cậu làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu sao? – DongHae kêu lên lo lắng.

- Ý tớ không phải vậy…Chỉ là cậu đừng quan tâm đến tớ quá được không? Tớ muốn có một chút không gian riêng. – EunHyuk thấy khó khăn để diễn đạt ý của mình.

- Không gian riêng? Tớ khiến cậu cảm thấy chán ghét đến vậy sao? – DongHae cảm thấy có gì đó nhoi nhói trong lồng ngực.

- Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tớ đã nói tớ cần một chút thời gian để nghỉ ngơi thôi. Chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa có được không? –EunHyuk quyết định chấm dứt vấn đề.

DongHae nhìn EunHyuk hồi lâu như muốn tìm hiểu đằng sau cái đầu xinh đẹp kia đang nghĩ gì rồi nhẹ gật đầu. Vậy là “cuộc hẹn” hiếm hoi kết thúc với muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang trong lòng DongHae.

Mọi chuyện chỉ chính thức bắt đầu tồi tệ hơn khi DongHae vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các hyung mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~

Hôm đó, như thường lệ, DongHae trở về kí túc xá sau khi kết thúc lịch làm việc của mình. Nhẹ nhàng mở cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy có người ở nhà, điều này quả là hiếm hoi với lịch làm việc dày đặc của các thành viên. Chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nghe thấy giọng HeeChul hyung cằn nhằn:

- Có thật là Hyukie nó muốn chia tay với Haenie không?

Câu hỏi của HeeChul hyung khiến DongHae như bị đông cứng ở cửa.

- Em cũng không dám khẳng định, nhưng hyung có thấy dạo gần đây Hyukie và Haenie có vẻ rất lạ không? – Giọng YeSung lo lắng.

- Uh thì cũng thấy hơi lạ. Nhưng hyung nghĩ đó là do công việc mệt quá thôi mà. – Giọng HeeChul băn khoăn.

- Không phải vậy đâu. Hyung không thấy là gần đây Hyukie luôn tỏ ra thân thiết quá mức với Wookie à? Lại còn cả những người khác nữa, nhưng với Haenie thì…- YeSung có vẻ khó chịu.

- Yêu cầu của công việc thôi mà. Sao em phải lo lắng như vậy? Sợ thằng nhóc ấy cướp mất Wookie hay sao? – HeeChul trêu chọc.

- Cướp gì chứ, hyung thật là…- YeSung nhăn nhó.

- Thực ra Hyukie đang hẹn họ với người khác cơ, không phải Wookie. – ShinDong nãy giờ mãi chú tâm vào đống đồ ăn giờ mới lên tiếng.

Câu nói của anh như quả bom được quăng vào phòng khách nơi mọi người đang ngồi. Và câu nói đó như một mũi tên găm vào trái tim một con cá đang chết đứng ở cửa.

- Thật vậy sao Dongie? Là ai thế? Mà con cá có biết chuyện này không? Đã lâu chưa? Sao em không cho mọi người biết? – HeeChul và YeSung đồng thanh.

- Ơ, mọi người bình tĩnh, việc này Hyukie không muốn cho Haenie biết cho đến khi hai đứa giải quyết xong mà. – ShinDong phát hoảng khi bị HeeChul và YeSung truy hỏi.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không lẽ để cho hai đứa chia tay như vậy sao? Có chắc Hyukie nó thích người khác không? Hẹn họ thì hẹn hò, chắc gì đã là yêu. – HeeChul trầm ngâm.

- Hyung, sao hyung không nói gì? Nếu chuyện này mà xảy ra thật là chúng ta có rắc rối đó. – YeSung khều khều LeeTeuk đang ngồi bên cạnh.

- Uhm, nếu hai đứa thực sự cảm thấy mệt mỏi đến mức đó thì làm sao hyung can thiệp được. Trừ khi cả hai đứa chưa hề có ý nghĩ sẽ chấm dứt thì may ra…- LeeTeuk trả lời chậm rãi.

- May ra cái gì nữa? Cậu không thấy là con khỉ ngốc nghếch ấy đang hẹn hò bí mật với một người khác không phải là Haenie sao? – HeeChul cáu kỉnh.

- Thì đúng là Hyukie có hẹn hò với người khác, nhưng theo tớ thấy thì Hyukie vẫn còn tình cảm với Haenie, có lẽ là hai đứa tạm thời trong giai đoạn chán nhau thôi ý mà. – LeeTeuk nói chắc chắn.

- Dựa vào đâu mà hyung có thể tự tin như thế chứ? Lỡ như Hyukie muốn chia tay Haenie thật thì sao? – YeSung lo lắng.

- Được rồi, cứ để qua một thời gian nữa xem sao đã. Nếu thấy có gì không ổn hyung sẽ can thiệp mà. – LeeTeuk trấn an mọi người.

- Tôi không biết, cậu làm sao thì làm, không được để hai đứa chia tay đâu. – HeeChul tiếp tục cằn nhằn.

Nhẹ nhàng mở cửa lách ra ngoài, không muốn mọi người biết mình đã nghe được cuộc nói chuyện kia. DongHae lang thang trên phố với trăm ngàn suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.

Cậu bước mà không biết mình muốn đi đâu. Vậy là Hyukie đã chán cậu, và cậu ta thậm chí còm lén lút hẹn hò sau lưng cậu.

Trái tim cậu nhói lên đau đớn, người đó là ai mà có thể khiến cho Hyukie quên mất sự tồn tại của cậu. Những suy nghĩ về Hyukie và “người tình” bí mật của cậu ấy xoay mòng mòng trong đầu DongHae.

Khi cảm thấy đôi chân trở nên nặng nề, cậu quyết định tìm một chỗ nghỉ chân và yên tĩnh để suy nghĩ. Nhìn quanh DongHae nhận ra quán cà phê nơi cậu và EunHyuk thường tới trước đây.

Vừa định bước vào quán thì cậu đã giật mình nép vào góc khuất gần đó khi nhìn thấy hai người vừa bước ra. Là EunHyuk, cậu có vẻ đang rất vui và điều khiến DongHae bất ngờ nhất cái người đang tỏ ra hết sức tình cảm với Hyukie của cậu lại chính là maknae của nhóm, KyuHyun.

Vậy nghĩa là người mà EunHyuk đang bí mật hẹn hò là KyuHyun sao? DongHae thấy hoang mang. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Cố trấn tĩnh bản thân, DongHae lặng lẽ nhìn theo dáng hai người đang vui vẻ lên xe, có lẽ là về kí túc xá.

Những ngày sau đó DongHae lặng lẽ quan sát biểu hiện của EunHyuk và KyuHyun. Cậu nhận ra hai người đó có vẻ thân thiết quá mức, vậy mà sao trước đây cậu không nhận ra. Cậu đã nghĩ người đó là Wookie, vậy mà…DongHae cảm nhận được nỗi cay đắng len vào tim.

- Haenie! – Giọng LeeTeuk hyung đưa DongHae trở về thực tại.

- Vâng, hyung. Có chuyện gì không ạ? – DongHae ngước lên nhìn người đội trưởng đang đứng trước mặt.

- Uhm, cuối tuần này em có chuyến đi Thái Lan. Nhưng hyung thấy gần đây hình như tâm trạng em không tốt. Có thể kể với hyung không? – Giọng LeeTeuk đầy quan tâm.

- Không có gì đâu hyung. Chỉ là em mệt chút thôi. – DongHae cố nén tiếng thở dài sắp phát ra.

- Thôi nào, chúng ta sống với nhau lâu vậy rồi, em thế nào chả lẽ hyung không biết? Sao em không nói với hyung, hyung không đáng để em tin tưởng sao? – LeeTeuk nghiêm túc.

- Hyung, em không có ý đó, chỉ là…- DongHae bối rối.

- Được rồi, hyung hiểu mà. Vậy có thể nói với hyung chuyện gì khiến buồn không?– LeeTeuk nhìn DongHae chờ đợi.

- Hyung, Hyukie cậu ấy…chán em rồi. – DongHae quyết định tâm sự với hyung của mình.

- Sao em lại nghĩ vậy? – Leeteuk hỏi lại.

- Cậu ấy có người khác, hyung cũng biết kia mà. – DongHae cay đắng.

- Hyung…Sao em lại biết. - LeeTeuk ngạc nhiên nhìn DongHae đầy bối rối.

- Em nghe được mọi người nói chuyện, và em còn thấy cậu ấy hẹn hò với người đó nữa. Cậu ấy chán em rồi.– Giọng DongHae nghèn nghẹn.

- DongHae, nghe này. Chỉ là Hyukie say nắng một chút thôi. Khi nhận ra em quan trọng thế nào, nó sẽ quay lại mà. – LeeTeuk cố gắng làm yên lòng cậu em mà anh rất mực yêu quý.

- Không đâu. Lần này thì cậu ấy chán em thật rồi. Em buồn là cậu ấy không nói với em sự thật đó. Sao cậu ấy lại cư xử như vậy chứ? Ở bên em nhưng lại nghĩ về một người khác, thà cậu ấy giết luôn em đi còn hơn. – Giọng DongHae chua chát.

- Haenie, em có tin hyung không? – LeeTeuk nhìn sâu vào mắt DongHae.

- Hyung, em luôn tin hyung mà. – Dong Hae khẳng định.

- Vậy thì hãy nghe hyung. Em cần suy nghĩ cho kĩ xem chuyện của hai đứa có nên tiếp tục hay không? Hai đứa yêu nhau lâu thế rồi, hyung không muốn can thiệp vào chuyện của hai đứa. – LeeTeuk nghiêm túc.

- Ý hyung là em và Hyukie nên chia tay sao? – DongHae ngạc nhiên hỏi lại.

- Hyung không nói vậy. Ý hyung là, nếu em còn yêu Hyukie và không thể để nó ra đi thì hãy làm cái gì đó để giữ nó lại. Còn nếu không… - LeeTeuk bỏ dở câu nói.

- Hyung, em hiểu rồi. Em sẽ suy nghĩ thật kĩ. – DongHae lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Uh, mấy đứa đều là em của hyung, hyung không muốn thấy ai buồn cả, biết không? Dù em quyết định thế nào hyung cũng sẽ vẫn ở bên em. Em nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa là phải sang Thái rồi đó. – LeeTeuk xoa nhẹ đầu DongHae.

- Vâng, hyung chắc cũng mệt rồi. Hyung đi ngủ đi. – DongHae nhìn LeeTeuk với ánh mắt quan tâm.

- Uh, em cũng thế. Ngủ ngon Haenie. – LeeTeuk nói và leo lên giường, vơi tay tắt luôn bóng điện trong phòng.

Nằm trong bóng tối DongHae bắt đầu suy nghĩ về những lời LeeTeuk hyung nói. Có đúng là Hyukie vẫn còn yêu cậu không? Nếu đúng thì cậu nên làm gì? Nếu Hyukie không còn yêu cậu nữa thì cậu sẽ ra sao? Những suy nghĩ rối rắm thay nhau xuất hiện kéo DongHae chìm dần vào giấc ngủ đầy mộng mị.


**************



Hai ngày sau, ngay khi vừa đặt chân lên đất Thái Lan cậu ngồi vào máy tính và gửi email cho Hyukie. Sau khi nhấn “send” để gửi cậu với lấy điện thoại và nhắn tin cho EunHyuk.

“ Hyukie, tớ mới send email cho cậu. Nhớ đọc nhé. Tình yêu của cậu Lee Dong Hae”


**********

Hàn Quốc.

EunHyuk vừa vò mái tóc ướt bằng chiếc khăn lông to sụ, vừa lẩm bẩm.

- Có chuyện gì mà mới đi đã gửi mail vậy nhỉ?

Ngồi xuống cạnh chiếc máy tính thân yêu, EunHyuk mở máy lên và vào hòm thư. Nhấn vào cái mail mới nhất được gửi từ DongHae. Những dòng mail hiện ra khiến toàn thân cậu lạnh toát.


“ Có lẽ cậu sẽ khá bất ngờ khi nhận được mail này. Nhưng cậu hãy đọc kĩ nó và cho tớ biết câu trả lời của cậu nhé.

Tình yêu tớ dành cho cậu

Có lẽ đã không còn nữa, cậu đừng nghĩ rằng tình yêu

Không hề sứt mẻ, nó vẫn luôn như vậy

Tớ không muốn dối lòng mình, thực ra

Kể từ ngày tớ nói lời yêu cậu. Cho dù có những lúc

Gần gũi bên nhau, nhưng trong lòng

Chúng ta cảm thấy chán nhau vô cùng,

Chúng ta chẳng dành nhiều thời gian cho nhau

Nhưng điều đó cũng chẳng

Sao hết. Mọi thứ đã khác, nhiều sự việc đã

Làm vơi đi tình cảm của tớ với cậu.

Cậu cũng đừng nghĩ viển vông

Điều tớ mong muốn là

Chúng ta hãy chia tay, cậu đừng nghĩ

Chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau,

Tớ không hề nghĩ chúng ta sẽ

Cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Cậu hãy chấp nhận sự thật này đi

Nếu cậu có bằng lòng thì hãy trả lời tớ. Cậu hãy luôn nhớ,

Và đừng bao giờ nghĩ rằng:

Dù thế nào thì cậu vẫn mãi là tình yêu thật sự của tớ!



"P/S: hãy chỉ đọc những dòng lẻ thôi nhé tình yêu của tớ ^^"


Tớ hy vọng khi trở về sẽ được nghe câu trả lời của cậu. Tình yêu của cậu Lee Dong Hae.”

EunHyuk nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Chuyện gì đang xảy ra vậy? DongHae đề nghị chia tay với cậu sao?

Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định đọc lại cái email của DongHae một lần nữa với hy vọng mình đã nhầm lẫn. Nhưng những dòng chữ cứ nhảy múa trước mặt cậu: “chúng ta hãy chia tay…”. EunHyuk bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Mới tối qua cậu ta còn nài nỉ tỉ tê để được ở lại phòng cậu, và sáng nay cậu ta còn đặt lên môi cậu nụ hôn tạm biệt. Vậy mà bây giờ…Nghĩ đến đó bất giác EunHyuk đưa tay lên môi, thoảng đâu đó vẫn còn cảm nhận được hương thơm ấm áp của DongHae.

- EunHyuk, sắp đến giờ rồi, em chuẩn bị xong chưa? – Tiếng LeeTeuk vang lên ngoài cửa.

- …….

- Hyukie, em có trong đó không? – LeeTeuk lại lên tiếng khi không thấy cậu đáp lại.

EunHyuk vẫn ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn vào cái email đang mở trên màn hình, cậu không biết lúc này cảm giác của mình thế nào nữa, đau ư? Cậu không cảm thấy nó. Nhẹ nhõm và vui vẻ khi cậu ta chủ động đề nghị chia tay ư? Chắc chắn là không.

- Hyukie, có chuyện gì thế? – LeeTeuk đẩy cửa vào và lo lắng khi nhìn thấy EunHyuk ngồi đó bất động.

- Hyung! – Đến lúc này EunHyuk mới giật mình nhìn lên người anh thân thiết của mình.

- Có chuyện gì vậy? Nói hyung nghe xem nào? – LeeTeuk bước tới ngồi xuống bên EunHyuk, mắt nhìn theo hướng nhìn của EunHyuk, không mất nhiều thời gian để anh hiểu ra vấn đề.

- Cậu ấy đang đùa em, đúng không? – Giọng EunHyuk nghi hoặc.


- Sao em không thử gọi cho cậu ấy xem sao? - LeeTeuk nhìn EunHyuk đầy băn khoăn.

- Đúng rồi! Sao em không nghĩ ra nhỉ? – EunHyuk như sực tỉnh vơ vội điện thoại ấn số DongHae.


LeeTeuk yên lặng nhìn EunHyuk chờ đợi.

- Cậu ấy không nghe máy. – EunHyuk chán nản sau khi ấn gọi mấy lần mà bên kia vẫn không ai nhấc máy.

- Có lẽ Haenie đang làm việc nên không tiện nghe máy. Chắc Haenie muốn trêu chọc em thôi. Em đừng lo lắng quá, khi nào xong việc cậu ấy sẽ gọi cho em thôi mà.– LeeTeuk trấn an.

- Có thật như vậy không ạ? – EunHyuk lo lắng.

- Được rồi.Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này vào tối nay được không? Giờ thì chúng ta sắp muộn rồi. Em biết đấy… – LeeTeuk nhìn đồng hồ lo lắng.


- Vâng, em biết rồi hyung, em chuẩn bị ngay đây. – EunHyuk ỉu xìu đứng lên chuẩn bị.


***********


Vì là cuối tuần nên sau khi kết thúc lịch quay EunHyuk và LeeTeuk trở về thẳng kí túc xá.

- Cậu làm sao vậy? Cả buổi trời cậu cứ như người mất hồn ấy, không tập trung gì cả? – Anh quản lý gắt khẽ với EunHyuk.

- Em xin lỗi, sau này em sẽ tập trung hơn. – EunHyuk bối rối. Cậu không thể nào tập trung được khi nội dung cái email cứ lởn vởn trong đầu với trăm ngàn câu hỏi.

Anh quản lí nhìn EunHyuk một hồi rồi bỏ đi.

Lặng lẽ về phòng cậu cố gọi lại cho DongHae nhưng bên kia vẫn không nhấc máy. Từ lo lắng EunHyuk bắt đầu cảm thấy tức giận.

Tại sao cậu ta lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ? Hay là cậu ta đã có người khác? Càng nghĩ sự tức giận trong cậu càng bùng lên dữ dội. Nếu cậu ta thực sự muốn chia tay thì cậu sẽ cho cậu ta toại nguyện. Ngồi vào máy tính cậu viết cho DongHae một cái email trả lời.

“ Cậu cư xử tệ quá, nếu muốn chia tay, hãy nói thẳng với tớ, đừng dùng cách này. Dù có thế nào tớ cũng sẽ không níu kéo người đã muốn bỏ tớ mà đi đâu. Không cần đợi đến khi cậu về, tớ có thể cho cậu câu trả lời ngay lúc này: Tớ đồng ý chia tay.”

Giận dữ nhấn vào nút send, cậu quyết định đi ngủ. Leo lên giường không lâu thì điện thoại của cậu rung lên báo hiệu có tin nhắn đến. Mở máy ra, là tin nhắn của DongHae:

“ Tớ sẽ coi như chưa đọc được email của cậu. Hãy đọc kĩ mail trước khi cho tớ câu trả lời. Ok? – Tình yêu của cậu Lee Dong Hae”

Ném điện thoại xuống giường, cơn giận một lần nữa trào lên trong cậu. Cậu ta coi cậu là gì mà lại cư xử như vậy chứ? Cậu ta muốn gì ở cậu đây? Túm lấy đuôi chú cá bông nằm ngay bên cạnh, cậu bắt đầu đập loạn xạ xuống giường cùng với sự giận dữ.

Sau khi hành hạ chú cá bông tội nghiệp chán chê, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự giận dữ và mệt mỏi.

EunHyuk thức giấc khi những tiếng ồn ào từ ngoài lọt vào phòng. Lơ mơ mở cửa bước ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh DongHae và mọi người đang trò chuyện vui vẻ nơi phòng khách.

- Ah, em dậy rồi à? Mọi người đang bàn với nhau xem tối nay nên đi ăn ở đâu, lâu lâu mới có đông đủ mọi người ở nhà mà. – LeeTeuk lên tiếng khi nhìn thấy cậu đứng bất động nơi cửa phòng.

- Uhm, vậy ạ. Em không đi đâu, em mệt. – EunHyuk trả lời rồi quay vào phòng đóng sầm cánh cửa lại.

Cứ nghĩ tới khuôn mặt vui vẻ của cậu ta khi nãy là máu trong người cậu lại sôi lên. Chia tay với cậu, cậu ta vui đến vậy sao? Cậu ấm ức kéo chăn trùm qua đầu, có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng

- Hyukie, tớ vào nhé? – DongHae gõ nhẹ lên cánh cửa phòng.

- ….

Đợi một lát không nghe thấy câu trả lời, cậu đẩy cửa bước vào. EunHyuk vẫn nằm im, không phản ứng.

- Hyukie… - DongHae ngồi xuống cạnh giường lay khẽ EunHyuk.

Bực bội EunHyuk ngồi bật dậy gắt lên:

- Cậu muốn gì nữa đây? Cậu đã có câu trả lời mà cậu muốn rồi kia mà.

- Cậu chắc là đã đọc kĩ mail trước khi trả lời tớ chứ? – DongHae hỏi.

- Phải, tôi đã đọc đi đọc lại nó cả trăm lần rồi. Và tôi hiểu là cậu muốn chia tay và tôi cũng đã đồng ý, cậu còn đòi hỏi gì ở tôi nữa chứ? – EunHyuk nổi giận thực sự.

- Đó thực sự là câu trả lời thật lòng của cậu chứ? – DongHae nhăn mặt.

- Đúng thế, đó là câu trả lời thật lòng của tôi được chưa? Còn bây giờ mời cậu ra khỏi đây, tôi cần nghỉ ngơi. – EunHyuk chỉ tay về phía cửa, nét mặt lạnh lùng.

DongHae đứng yên nhìn EunHyuk một lúc rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. EunHyuk chán nản úp mặt vào gối ruột gan cồn cào một cảm giác mà cậu không thể gọi tên.

Bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai cậu, ngẩng đầu lên thì ra LeeTeuk hyung. Cậu hỏi:

- Hyung tìm em có việc gì không ạ?

- Uhm, hyung muốn nói chuyện với em về vấn đề của em và DongHae. – LeeTeuk ngồi xuống bên cạnh EunHyuk.

- Chuyện của em và DongHae sao? Cậu ấy đã nói vậy thì còn gì để nói chứ? – EunHyuk thở dài.

- Hyung nói thật nhé? Không phải chuyện này bắt đầu từ em sao? Giờ cậu ấy chỉ giúp em không cảm thấy tội lỗi thôi, vậy mà thái độ em như vậy là sao?– LeeTeuk chăm chú nhìn EunHyuk.

- Hyung nói vậy là có ý gì? – EunHyuk nhìn hyung của mình khó hiểu.

- Hyung không biết tình cảm của em với DongHae hiện giờ thế nào. Nhưng Em hẹn hò với người khác sau lưng DongHae là không nên. Nếu em đã không còn yêu thì em nên nói rõ với DongHae chứ. – LeeTeuk nghiêm túc.

- Hẹn hò với người khác? Hyung đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Em hẹn hò với ai được chứ? – EunHyuk khó chịu.

- Ai mà không biết gần đây em hẹn hò với KyuHyun… - LeeTeuk nói nhanh.

- KyuHyun? Mọi người đã nghĩ em hẹn hò với em ấy sao? Cả DongHae cũng vậy ư? – EunHyuk ngạc nhiên.

- Không phải sao? – LeeTeuk ngạc nhiên.

- Tất nhiên là không. Em luôn đi cùng em ấy là vì Hyunie có chuyện cần nhờ em, vậy thôi. – EunHyuk nhăn nhó.

- Nếu vậy thì em nên nói rõ với DongHae chứ? Sao lại để nó hiểu lầm như vậy? – LeeTeuk vẫn còn bất ngờ vì lời thừa nhận của EunHyuk.

EunHyuk im lặng, không biết phải nói gì. Cậu đâu thể ngờ được DongHae lại hiểu nhầm và đưa ra lời đề nghị chia tay thế đâu chứ. Chỉ là cậu muốn giúp KyuHyun cưa cẩm SungMin thôi mà. LeeTeuk ra ngoài đã lâu mà EunHyuk vẫn ngồi đó suy nghĩ.

Đang bối rối vì sự hiểu lầm của mọi người thì một lần nữa điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn của KyuHyun:

“Hyung, hyung làm thế nào để đọc được những câu đã bị người khác bôi trắng? Đây là gợi ý để hyung đọc lại email của DongHae hyung đấy.”

Gì chứ? Gợi ý là sao? Những câu đã bị người khác bôi trắng ư? Ngồi vào máy tính, cậu mở lại mail DongHae đã gửi, và cậu nhận ra có một khoảng trắng kì lạ phía cuối lá thư. Vội nhấp chuột vào khoảng trắng, một dòng chữ hiện lên khiến cậu bất ngờ:

"P/S: hãy chỉ đọc những dòng lẻ thôi nhé tình yêu của tớ ^^"

Vội vàng đọc lại email lần nữa theo những gì mới hiện ra, một lần nữa cậu thấy choáng váng.

Tình yêu tớ dành cho cậu

Không hề sứt mẻ, nó vẫn luôn như vậy

Kể từ ngày tớ nói lời yêu cậu. Cho dù có những lúc

Chúng ta cảm thấy chán nhau vô cùng,

Nhưng điều đó cũng chẳng

Làm vơi đi tình cảm của tớ với cậu.

Điều tớ mong muốn là

Chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau

Cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Nếu cậu có bằng lòng thì hãy trả lời tớ. Cậu hãy luôn nhớ,

Dù thế nào thì cậu vẫn mãi là tình yêu thật sự của tớ!


EunHyuk nhìn lại nội dung email lần nữa, miệng khẽ vẽ nên nụ cười hở lợi quen thuộc. Vội đứng lên, cậu đi tìm DongHae.

- Mọi người có thấy Haenie đâu không? – EunHyuk hỏi khi thấy mọi người đang tụ tập ngoài phòng khách nhưng không thấy bóng dáng DongHae đâu.

- Chắc buồn quá đi làm liều rồi. – KyuHyun trêu chọc.

- Thôi nào, Hyunie, đừng có làm cậu ấy lo lắng. Haenie về phòng rồi, cậu lên đó đi. – SungMin trả lời.

Gật đầu với SungMin, EunHyuk leo lên tầng trên. Mở cửa thấy cả phòng im ắng, chỉ có mình DongHae ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Ngồi xuống bên cạnh, cậu bối rối lên tiếng:

- DongHae à, tớ có chuyện muốn nói.

- Uhm… - DongHae ừ hử, vẫn dán mắt vào màn hình ti vi.

- Chuyện tớ với KyuHyun… - EunHyuk lên tiếng sau một hồi yên lặng.

- Tớ biết rồi. Cậu lên đây chỉ để nói chuyện đó sao? – DongHae ngắt lời.

- Sao cậu biết? Chuyện của KyuHyun ấy? – EunHyuk ngạc nhiên.

- Hyunie nói hết với tớ rồi. Tớ chỉ muốn biết, câu trả lời của cậu vẫn như vậy chứ? – DongHae quay sang nhìn EunHyuk.

- Tớ…tớ xin lỗi, tớ đã không đọc kĩ. Tớ muốn rút lại câu trả lời đó. – EunHyuk ngượng ngùng.

- Được rồi. Vậy câu trả lời chính xác của cậu là…- DongHae nhìn EunHyuk chờ đợi.

- Tớ…đồng ý. – EunHyuk nói nhỏ, mặt đỏ bừng.

- Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe thấy. – DongHae hỏi lại.

- Tớ…ĐỒNG…Ý… - EunHyuk nhắc lại vớ lấy chiếc gối gần đó ném về phía DongHae đang mỉm cười thích thú với vẻ ngại ngùng của cậu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro