19 thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó vô tình hỏi tôi rằng "Thanh xuân của bạn có gì?"

Tôi cũng sẽ bâng quơ mà trả lời họ rằng "Thanh xuân của tôi từng có anh"

"có" không phải chắc chắn là "có được". Mà "có", đôi khi lại là theo một cách rất riêng của nó. Và tôi cũng từng có anh theo một cách rất riêng của mình, một cách vô cùng khác biệt và ngộ đời.

Tôi gặp anh vào những ngày cuối năm của sự buồn tẻ, đối với tôi anh là người rất khác biệt so với những người tôi từng gặp trong suốt 19 năm qua. Anh đôi lúc sẽ thật lạnh lùng nghiêm nghị, đôi lúc lại điềm đạm từ tốn, lại đôi lúc lăn tăn như trẻ con. Ở bên cạnh anh luôn mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng an yên, bản thân sẽ vô thức mà tin tưởng anh, tự cho anh luôn cái quyền bảo vệ mình. Rồi lại bắt đầu tập dần thói quen ỷ lại vào anh, thói quen mà khi mất đi làm tôi vô cùng khó chịu và nhung nhớ. Bằng cớ là dẫu duyên đã đi rất lâu rồi nhưng hôm nay tôi lại ngồi đây gõ từng con chữ còn trong lòng thì vẫn nao nao một nỗi buồn nhớ.

Người ta nói trên đời, gặp được nhau âu cũng là cái duyên đã được định sẵn, chỉ là không biết rằng duyên đến rồi duyên sẽ đi lúc nào. Có lẽ tôi và anh cũng thế, một cái duyên không ngắn không dài, chỉ đủ để khi nhớ về nhau còn có cái mà mỉm cười. Còn nhớ, mấy hôm được trời, ngồi bên hiên tôi vẫn thường hay hỏi anh "Anh tin mình có duyên không?" lúc đấy anh ngồi đối mặt với tôi rồi cười cười gật đầu như một đứa trẻ đang làm trò rồi nói "Có chứ". Ừ! thì tôi cũng tin là có mà, nhưng sao duyên kia đến và đi vội quá trời, để bản thân tôi còn chưa kịp nói gì với anh thì anh đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi rồi.

Ngoài trời hôm nay cũng như ngày hôm đó, vẫn cái nắng nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, vẫn cái góc ngồi yêu thích, vẫn cái bài hát quen thuộc đó, nhưng giật mình nhìn lại bỗng thấy ngày hôm nay chiếc ghế trước mặt đã trống trơn, và lời bài hát kia cũng chỉ còn mỗi mình tôi nghêu ngao lên như một thói quen.

"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng. Làn mây bay đã yêu tóc em

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng. Áo trắng em bay giờ tan trường"

Mỗi khi bật lên bài hát này, tôi sẽ thấy rằng bản thân mình sao tham lam quá, tham lam được sống lại những ngày tuyệt vời đó, tham lam được ngồi cùng đàn cùng hát với anh, tham lam được ở cạnh một người vốn chẳng giành cho mình. Tôi tham lam chính cái cảm giác rung động ở tuổi thanh xuân của mình.

Có những chuyện người ta vẫn hay than trách ba từ "đời éo le", chắc đúng vậy rồi, và rằng tôi thích anh, và rằng anh thì đã có bạn gái, chị ấy xinh và giỏi, anh với chị ấy như thể sinh ra để giành cho nhau. Bản thân tôi chỉ biết cười chính mình quá ngây thơ, tự đơn phương nuôi dưỡng tình cảm vốn dĩ chẳng có kết quả, rồi tôi bắt đầu từ bỏ. Dần thấy việc xa anh là tốt nhất.

Vậy rồi vào hôm sinh nhật lần 19 của tôi, anh xuất hiện sau khi mọi người đã ăn xong tiệc, trên tay anh ôm một bó hoa hồng, anh ghé lên tay tôi và nói "anh tặng em nè, sinh nhật vui vẻ", nếu lúc đó có chỗ để chạy tôi cũng sẽ cắm cổ mà chạy, anh làm tôi quá bất ngờ, quá ngại ngùng, miệng thì cứ nói "sao anh sến vậy" nhưng lòng thì chẳng được yên mà cứ nhảy nhót. Ngay chính giờ phút ấy tôi biết mình đã gục mất rồi, gục vì chính những tình cảm đơn phương của mình với anh.

Cố chấp_ đó chính là tôi lúc ấy và cả hiện tại bây giờ, biết rằng anh xem tôi là em gái, anh quan tâm tôi vì anh luôn tốt với mọi người, anh nói chuyện với tôi nhiều vì anh và tôi hợp cạ. Nhưng bản thân tôi lại cố chấp đem những hành động đó quy tụ lại thành một, rồi cứ thế chiềm vào nó, vậy rồi càng lún càng sâu, càng không thể bước ra.

Anh đi rồi, anh đi xa tôi rồi, anh bỏ lại tôi một mình với tình cảm đơn phương không thể nói.
Ngày anh đi Sài Gòn mưa lất phất, tôi chỉ kịp chụp với anh vài bôi hình, anh chỉ kịp vỗ vai tôi rồi nói "cố gắng lên". Bóng anh vừa khuất, tôi lặng lẽ dắt Bông ra ngồi ngoài hiên, mưa vẫn lất phất như thế, tôi ngồi đó, Bông cũng buồn rịu rạ nằm dưới chân, chắc nó biết rồi ngày mai người chào buổi sáng cùng nó đã không còn là anh nữa, trời dần sập tối, tự nhiên thấy cay mắt vô cùng, tôi lúc đó chỉ còn biết vỗ đầu Bông rồi thì thầm nho nhỏ "Bông ơi, anh đi rồi"

Tôi biết một khi anh đã đi sẽ và có lẽ chẳng còn vướng bận hay có một chút nhớ về tôi, tôi cũng biết một khi anh đi tức là cái duyên của tôi với anh cũng thế mà kết thúc rồi. Buồn thì biết làm sao, chỉ biết nhìn cảnh vật xung quanh mà lòng nói rằng rất nhớ anh. Có những lúc muốn khóc thật lớn bắt anh đền lại những phút rung động đầu đời, bắt anh trả lại những nụ cười không chút ưu tư, nhưng bản thân lại biết rõ là do mình tự suy diễn rồi lún sâu vào tình cảm đó chứ can ngăn gì đến anh.
Rời xa anh bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày tôi ngồi ngẩn ngơ trước hiên, lòng thầm mong anh một lần quay lại tìm tôi, rồi chúng tôi sẽ ngồi đây nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi sẽ cùng nhau cười đến chảy nước mắt. Nhưng không! Tôi càng trông đợi bao nhiêu lại là bấy nhiêu lần đó tôi thất vọng. Chờ anh làm gì khi biết rằng sẽ chẳng có hồi âm? Vậy đó vậy mà tôi vẫn lỳ ra như thế đó. Hàng ngày việc đầu tiên khi tôi thức giấc là bật điện thoại kiểm tra hộp thư, rồi sau đó chấp nhận một chút đau lòng, việc cuối cùng lại cũng là bật điện thoại nhưng chỉ đơn thuần là nhìn chăm chăm một chấm xanh trên màn hình, và cứ thế ngồi nhìn thẫn thờ cho đến khi chấm xanh kia cũng biến mất rồi mới thở dài chợp mắt.

Nhiều khi muốn hỏi "anh có nhớ em không?" nhưng lại lo lắng cho hạnh phúc của anh mà dặn lòng bỏ đi, nhiều khi muốn nói với anh thật nhiều nhưng rồi cũng nhắm mắt và ngủ đi.
Có lẽ mãi mãi tình cảm này tôi vẫn phải cất giữ cho riêng mình, mãi mãi cũng không có cơ hội tỏ bài cùng anh. Ừ thì để mình tôi ôm thôi, anh cứ việc ôm hạnh phúc của anh là tôi thấy đủ rồi.
Đôi lúc thầm tự hỏi có được không ? Rằng duyên đã cho chúng tôi gặp nhau một lần rồi, có thể nào lại cho chúng tôi tiếp tục gặp lại nhau? Chỉ cần khi đó anh đã cô đơn, tôi vẫn một mình, nhất định tôi sẽ nói ngày hôm nay tôi thương anh nhiều đến thế.

#ngày hôm nay tôi 19

#ngày hôm nay tôi đơn phương một người

#ngày hôm nay tôi không thể nói tôi thương anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro