Mở đầu: Thư gửi Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời niên thiếu vỡ ra từng mảnh, tôi không biết nên cười hay thôi nữa cậu ơi... Tôi không biết phải nói gì ngoài câu nhớ cậu, dù chúng ta chẳng xa.

   Trẻ con chúng ta thích mộng mị thật. Mộng của cậu là mộng ước, còn của tôi là mộng mơ, cậu thì thực tế, tôi thì hão huyền. Nghe buồn cười nhưng tôi vẫn muốn chân thật một lần thôi.

   "Chúng ta", hai từ mà tôi chẳng dám cất tiếng gọi nữa. Cậu bây giờ thật xa, mộng của cậu sắp thành hiện thực rồi, khi tôi vẫn hoàn một kẻ mộng mơ. Cậu bây giờ thật đẹp, đẹp đến nao lòng người, đẹp đến mức tôi chỉ có thể ở phía sau ngắm nhìn. Tôi nhớ trước đây, những tháng ngày chẳng thể quay lại, cậu ngồi bên cạnh tôi, người ta bảo một câu xứng đôi, hai câu vừa lứa; cậu học bài, những điều cậu nói tôi đều hiểu, những câu cậu hỏi tôi đều đáp lại được; cậu mỉm cười, nụ cười của cậu dù không dành cho tôi nhưng tôi chỉ cần cậu vui vẻ, an nhiên. Hai chữ bình yên chỉ có vậy, trách tôi nhận ra trễ vài bước, để kỉ niệm chỉ còn là mảnh vỡ, trân trọng cũng muộn màng.

   Không biết nên vui hay nên buồn, gần đây cậu quan tâm tôi đến lạ. Trước kia, tôi tình nguyện bầu bạn với cô đơn, cậu nhìn tôi cô độc cũng chẳng đoái hoài. Bây giờ, tôi bơ vơ một góc cậu đã vội kiếm tìm, để tôi ngồi cạnh cậu, để cho tôi an tâm. Cớ gì thế cậu? Vì cậu hiểu rồi, hiểu cái cảm giác bầu bạn với cô đơn nó hiu quạnh đến tim sắp đóng thành băng, hay đơn giản chỉ là thương hại hả cậu?..Nhưng cậu ơi, dù sao tôi cũng không nỡ chối từ.

   Lời tỏ tình tôi cất giấu trong đáy tim, chưa từng thừa nhận cũng chưa từng nói ra. Vì sao ư? Vì tôi chẳng biết gọi tên nó là gì. Tôi đối với cậu không đơn giản là thích. Ai có thể thích một người đến năm năm hả cậu? Nếu có thì chẳng qua cái "thích" nó đã bất giác đâm chồi thành cái "yêu", dù cho nó mỏng manh và yếu ớt. Tôi đối với cậu lại không phải là yêu. Tôi có thể qua lại với những người khác, không gượng ép, nhưng cậu ơi, chẳng ai bằng chàng trai thời niên thiếu của tôi. Cậu đối với tôi như đại dương, cứ tồn tại một cách lặng lẽ mà rộng lớn, không phải những ngọn sóng lúc thì vỗ dịu dàng lúc lại làm người ta đau đến quặn thắt. Tình cảm không tên đó cứ để tôi cất giấu thêm chút nữa, tôi lười đặt tên quá!

    Tôi muốn cảm ơn và xin lỗi cậu thật nhiều. Cảm ơn sự kiên trì của cậu, cảm ơn mơ ước của cậu, cảm ơn sự tồn tại của cậu. Xin lỗi vì tôi chẳng thể giúp cậu được điều gì, thậm chí còn phiền cậu bận lòng quan tâm. Nhưng cậu ơi, tôi biết cậu mong tôi tiến về phía trước, dù chẳng biết vì điều gì, nhưng tôi bỏ cuộc rồi, bỏ cuộc trước vòng xoáy của bạc tiền và miệng đời chua chát, bỏ cuộc trước những xấp bài vỡ chất chồng mà tôi đã từng cố chiến đấu suốt mười một năm. Tôi muốn làm điều mà tôi thích dù lòng còn lo sợ. Chẳng hiểu sao gần đây tôi cứ mãi nghĩ suy về cái chết, cảm giác ra đi mà chưa vẽ được bức tranh mẫu truyện nào vừa ý còn tội tệ hơn cái cảm giác rớt một kì thi cậu ơi. Buồn cười và vô trách nhiệm cậu nhỉ, bởi thế mới chỉ dám đứng phía sau ngắm nhìn cậu. Tôi biết tôi đang lầm đường lạc lối nhưng tôi cái cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc cứ trào dâng tròng lòng tôi cậu ơi!

    Gần đây tôi hay đột nhiên bật khóc. Tôi sợ lắm cậu ơi, sợ cậu xa tôi, sợ những tiếng mắng chửi nghe đã quen, sợ nỗi cô đơn đã thành bạn, sợ cả kì thi mà tôi đã buông lơi, sợ bạc tiền, sợ lương tâm của chính tôi là nhiều. Ngu ngốc lắm phải không cậu ơi? Nhưng cậu an ủi tôi được không? Một chút thôi, trong lòng cũng được. Xin lỗi, tôi lại phiền cậu rồi.

    Năm năm qua đi, tôi biết nó chẳng nhiều nhưng đối với tôi là báu vật, cất giữ nó dùm tôi nhé!

    Cậu ơi, chẳng biết bao giờ tôi kết thúc, nhưng dù ở nơi đâu tôi vẫn sẽ luôn cầu cho cậu một đời viên mãn, hạnh phúc, an yên.

-Mặc Nhiên-


    Người viết đi rồi, người nhận cũng đã nhận rồi, chỉ có cái lặng yên của hai màu đơn sắc vẫn còn lắng đọng khó nguôi ngoai nơi đáy lòng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro