CHAP 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-."Buổi lễ tổng kết đến đây là kết thúc. Chúc các đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh có một kì nghĩ hè thật vui vẻ."

Vậy là một năm học nữa đã kết thúc. Lớp tôi tập trung lại để chụp 1 tấm hình kỉ niệm với giáo viên.

-."Ê. Lớp mình đi chơi bữa cuối đi. Lỡ năm sau hog được học chung nữa sao."-một thành viên trong lớp nói lớn.

-."Đúng rồi! Cô đi chung với tụi em đi cô."- lớp trưởng vừa nói vừa chạy lại cầm tay cô kéo đi.

Lớp tối tiến đến quán cafe sát bên trường. Lớp ngồi quây quần lại với nhau ôn lại những gì đã trải qua cùng nhau trong suốt cả năm học.

Bỗng nhiên'-'
-."Mấy bạn và cô uống gì ạ!"- một nhân viên trong quán đến nói.

Không biết phải nói như thế nào. Tim tôi như rớt mất đi một nhịp. Ánh mắt đó, gương mặt đó, cậu ấy nhìn tôi. Không biết sao tôi lại có cảm giá đó. Tim tôi nó cứ đập mạnh và nhanh. "Thình thịch! Thình thịch!". Cái cảm giác tôi chưa từng có bao giờ.

-."Amai! Amai! Cậu uống gì kìa".- con nhỏ ngồi gần đẩy mạnh tôi làm tôi giật mình.

-."Mình sao cũng được".

Cậu ấy gật đầu rồi quay đi. Vẻ mặt vẫn không thể hiện lên một cảm xúc gì. "Người gì đâu mà lạnh lùng ghê vậy trời!"- tôi thầm nghĩ.

Vừa nghĩ vừa thấy lạ. Khi cậu ấy quay đi tôi lại thấy buồn vu vơ một điều gì đó. Tôi cũng không biết sao mình lại buồn. Khi cả lớp đang vui vẻ nói cười. Tôi lại như tự tách mình ra, lẳng lặng nhìn về phía cậu ấy. Cậu ấy cười, cười với những người làm chung. "Nụ cười của cậu hình như đã đâm vào tim tôi hay sao ấy". Tim tôi đập nhanh quá. Làm sao để nó dừng lại đây. Không dừng lại được.

Mà sao cậu không để ý đến tôi!

Tôi cứ mãi nhìn theo cậu ấy. Cứ như vậy cho đến lúc ra về.

Về đến nhà, hình ảnh cậu ấy cười nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi nhớ tới rồi lại cười một mình. Tôi lạ hơn mọi khi. Tôi chợt nhớ ra tại sao tôi không hỏi tên hay hỏi ai đó về cậu ấy.

-."Cảm xúc lạ như vậy mà cũng không đi theo mà hỏi cái tên."- tôi tự trách mình.

Mà có phải cậu là mưa không! Chứ mà hình như sét của cậu đã đánh trúng tôi rồi thì phải. Tim tôi đập nhanh quá. Tôi không thể nào ngăn nó lại được. Chỉ có thể là cậu đã làm gì đó thôi. Có phải cậu thả thính tôi chăng? Không phải đâu, cậu lạnh lùng lắm. Chắc là do tôi tự trúng sét cậu phóng ra rồi. Chắc tôi Yêu cậu rồi. Yêu Cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Mà Cậu Không Biết Đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay