D e e p L o v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin lỗi, vì đã nhớ anh...

em thường hay nhắn cho anh những tin nhắn thế này.

Anh không rep, mà có khi cũng chẳng thèm đọc.

Em nói là anh không cần rep, nhưng thực lòng luôn mong một tin nhắn từ anh. Đến mức điện thoại luôn cầm trên tay khi đi ngủ, sợ anh nhắn lại em lại thiếp đi mất.

Những tháng ngày ấy, em sống chủ yếu trong nước mắt và tổn thương.
Khoảng thời gian gần đây, bỗng nhiên em thấy nhớ anh đến kỳ lạ. Nhớ như những ngày bọn mình mới chia tay.

Bởi vì em rất muốn bằng cách nào đó, tìm lại mình của những ngày còn yêu, còn yếu đuối và còn rất mong manh.
Bởi vì em của bây giờ, chai lì, vô cảm và bất cần.

Em vẫn sống tốt khi không có ai bên cạnh.

Đi du lịch khi mình thích, nghỉ ngơi khi mệt mỏi và hết sức làm việc khi muốn có những thứ mình đặt ra.

Em vẫn sống tốt khi cuộc đời gây khó dễ, khi thế giới xoay chuyển và khi thấy anh hạnh phúc bên người khác.

Em bây giờ, suy cho cùng là không cần đàn ông.

Nhưng em thấy sợ hãi chính bản thân mình. Vì quá mạnh mẽ, vì quá cô độc.
Nên em lại nhắn cho anh một cái tin. Mà lần này em không có đợi anh nhắn lại nữa. Em chỉ muốn biết rằng, lòng mình liệu có còn đau hay không, khi anh vẫn dửng dưng đến vô tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro