Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn thờ nghe Vân kể tất cả mọi thứ. Cảm giác đau đớn bủa vây lấy tôi, kể từ ngày hôm ấy cái ngày mà tôi nghe tin người ấy mất do tai nạn xe. Mọi hôn lễ đều đã hủy bỏ, giờ đây chỉ còn tôi với tâm trạng dằn vặt khi nghe Vân thuật lại mọi thứ về người đó. Nước mắt tôi khẽ rơi, đau đớn thay tại sao yêu tôi nhưng lại không nói ra. Có lẽ giờ đây đã muộn làm sao tôi có thể nói với người ấy rằng tôi cũng yêu họ. Mọi thứ trớ trêu thay, tâm trạng rối bời cùng dòng nước mắt lặng lẽ chảy. Hồi ức chợt ùa về.
-----------------------------------------------------------
* Hồi ức

Lần đầu tiên tôi gặp người kì lạ đến vậy, lúc nào cũng đọc sách chẳng giao tiếp với ai. Là một đứa thích nói phải ngồi cùng bàn với một người không giao tiếp khiến tôi thấy lạ lẫm vô cùng, cảm giác tò mò thúc giục tôi muốn làm quen với người kì lạ đó. Vài tuần đầu tiên tôi luôn phải chủ động theo đuôi cậu ta, việc phát hiện ra tôi cùng cậu ta là hàng xóm đã giúp tôi có cớ đi học cùng cậu ta. Thật đúng là một người khó gần. Mất một khoảng thời gian tôi và người đó mới trở nên thân thiết hơn, hôm đó tôi dạo chơi công viên bắt gặp người đó ngồi buồn bã. Tôi đã vội hỏi thăm và ôm người đó, thật ngại làm sao lần đầu tiên tôi chủ động ôm một người khác ngoài gia đình tôi. Cảm xúc thật lạ!

Kể từ hôm đó cả hai chúng tôi đều thân thiết hơn hẳn, khi nghe tin người đó cũng chọn cùng trường đại học khiến tôi hạnh phúc biết bao. Những ngày được cùng cậu ấy ở lại trường ôn bài thật vui vẻ, một ngày nọ trong lúc tôi đang ngủ say cậu ta lén hôn má tôi. Thật đáng giận làm sao, cậu ta tưởng rằng tôi không biết ư! Nhưng cảm giác ngại ngùng khiến tôi vờ như không biết và ra về. Đêm hôm ấy tôi liền mất ngủ, cảm giác cậu ta hôn má vẫn vấn vương tâm trí tôi nghĩ đến điều đó gương mặt tôi đỏ ửng lên. Thật ngại mà!

Khi nghe tin cả hai đậu đại học tôi đã không ngại chạy sang nhà cậu ta ôm lấy cậu ấy. Cảm giác thật hạnh phúc biết bao. Khoảng thời gian học đại học vui vẻ khi có cậu ấy bên cạnh, nhưng dần tôi nhận ra bản thân đã nảy sinh tình cảm không nên có với cậu ấy. Cảm giác tội lỗi khi để tình cảm vượt mức bạn bè này khiến tôi thật khó xử, bỗng một ngày có một anh lớn hơn tôi đột ngột tỏ tình tôi. Tôi không biết làm sao, chợt một suy nghĩ lóe lên. Tôi sẽ xem phản ứng của người đó thế nào, liệu họ có tiến lên ngăn tôi không nhận hoa ko?

Chần chờ một lúc nhưng người đó vẫn không hành động gì khiến tâm tôi vỡ vụn, hóa ra họ chỉ xem mình là bạn cảm giác thất vọng tràn đầy lòng tôi. Cảm xúc nhất thời bồng bột nhận lấy lời tỏ tình của anh chàng kia. Thật đáng buồn thay. Rồi sau đó tôi liền dặn lòng bỏ đi tình cảm không nên này và hẹn hò với anh chàng kia. Anh ta rất tốt và yêu thương tôi khiến tôi nhận lời cầu hôn từ anh ta dù tôi vẫn còn yêu người đó. Ngày bước lên lễ đường tôi vẫn mong ngóng sự xuất hiện của người đó nhưng chỉ nhận lại nỗi thất vọng.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ như vậy bỗng tin tức người kia gặp tai nạn từ Vân khiến tôi choàng tỉnh khỏi nỗi thất vọng đang bủa vây mình. Tim tôi như ngừng đập, mọi thứ xung quanh chợt mơ hồ Vân chạy lại đỡ tôi. Khi ấy tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng người ấy từ lần đầu gặp nhau, mọi thứ ùa về cùng dòng nước mắt lăn dài trên má tôi.
----------------------------------------------------------
- Cậu ổn không?

Tiếng Vân vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. Lau vội nước mắt, tôi khẽ nhìn Vân.

- Mọi thứ đã muộn rồi nhỉ? Đáng lẽ tớ phải nói tình cảm này cho cậu ấy biết.

Vân cười buồn khẽ nói:

- Cả hai đều bỏ lỡ nhau có lẽ có duyên không phận cậu ấy mất đi là điều chúng ta không muốn nhất. Nhưng cậu phải sống hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất của cậu ấy.

Tôi khẽ cười im lặng không nói. Sống hạnh phúc ư? Mất đi người đó rồi làm sao bản thân hạnh phúc được?

Miên man trong dòng suy nghĩ tôi lặng lẽ trở về nhà, khóa chặt cửa phòng. Lặng lẽ lấy ra lọ thuốc ngủ mà tôi đã chuẩn bị trước vài hôm, uống hết lọ thuốc ấy. Khẽ nằm xuống nệm, hình ảnh người đó cười, người đó quan tâm tôi... tất cả đều là hình bóng người đó. Tâm nguyện của cậu là tôi sống hạnh phúc nhưng cậu không biết rằng hạnh phúc của tôi là cậu. Chờ tôi nhé, mau thôi! Chúng ta sẽ gặp lại nhau và nói ra lời chưa nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop