lần tới, chúng ta lại gặp nhau nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi thỏ con của tớ, jeon jungkook.

hôm nay của cậu thế nào? có ổn không?

tớ xin lỗi nhé. tớ cứ nghĩ những hào nhoáng ngoài kia sẽ khiến tớ xinh đẹp và nổi bật hơn. nhưng hôm nay, thứ ánh sáng đó lại khiến tớ chói mắt, dường như nó muốn nói "cậu chẳng thuộc về nơi này". đúng rồi, tớ thực sự quá nhỏ bé giữa chốn phồn hoa này.

tớ mệt lắm. mỗi ngày thức dậy, tớ đều mong những việc xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng cảnh tỉnh tớ. tớ luôn mong rằng, vào hôm nay tớ vẫn là một chàng trai hồn nhiên, tươi trẻ như cách cậu đã khen tớ những năm trung học. ba chữ "ngày hôm nay" nghe xa vời quá, tớ sợ rằng "ngày hôm nay" sẽ chẳng bao giờ tồn tại. 

tớ đã không nghe lời cậu, tớ chỉ biết trách cậu là đứa trẻ thụ động, nhạt toẹt. thế mà cậu chẳng giận, hay mắng tớ câu nào. lúc nào cũng thế, cậu chỉ cười và cười. tớ lúc đó ngây ngô, trách cậu sao khờ khạo quá. nhưng nhìn xem, bây giờ ai mới thực sự là đứa nhóc chưa lớn chứ.

tớ ôm giấc mộng trở thành diễn viên nổi tiếng, cậu lại chấp niệm với mảnh ruộng nhỏ sau nhà. tớ thấy hai đứa mình khác biệt, nên đã nói lời chia tay. tớ rời xa cậu vào một ngày đông gió lạnh. cậu mang khăn choàng, đội mũ cho tớ và nói với tớ rằng "phải thành công nhé". tớ khi đó có chút không nỡ, nhưng hào quang kia quá lớn, tớ chẳng thể kìm lòng. thế mà cũng mười năm rồi cậu nhỉ? không biết mảnh ruộng của cậu bây giờ sao rồi? chứ hào quang của tớ sắp tắt rồi.

ở đây, mọi người bận ngắm nhìn hào quang, tận hưởng sự nhộn nhịp của thị thành nên chẳng ai nghe tớ nói cả. phải chi bây giờ tớ đang ở quê với cậu, tớ sẽ luyên thuyên mãi cho cậu nghe luôn.

bọn họ ỷ mình có quyền, xem tớ chỉ là cậu bé nhà quê, nên một mình tớ chống chọi không đủ. à tớ cũng có fan nữa đấy, fan tớ dễ thương lắm. nhưng bọn họ ghét tớ lắm, fan tớ có ủng hộ tớ thế nào họ cũng không quan tâm. tớ cũng chẳng biết vì sao mình lại bị đối xử như thế nữa. tớ sắp bị sa thải rồi.

jungkook ơi, tớ thật sự nhớ cậu quá. phải chi tớ nghe lời cậu, suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, có lẽ mọi chuyện không đến mức này rồi. tớ muốn về quê nhưng không dám gặp cậu. làm sao mà tớ chắc rằng ngôi nhà nhỏ đó vẫn còn một trái tim đang thổn thức vì tớ chứ? tớ nhát quá.

có lẽ tớ nợ cậu một lời cảm ơn và xin lỗi, tớ cũng không biết khi nào mới gặp cậu để trả. thôi thì cậu cho tớ ích kỉ một lần này nữa thôi nhé, tớ mong rằng ở kiếp sau, dây tơ hồng lại cho chúng mình gặp lại. tớ hứa sẽ không đánh mất cậu nữa.
                                                           
                                                      gấu đông của cậu, kim taehyung
                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv