lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển tới, mong các em sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian sắp tới. han yujin vào đi em"

nghe tiếng giáo viên gọi, bạn học kia cũng chậm rãi mà tiến vào lớp học. không khí trong phòng bây giờ là sự yên tĩnh khó tả. nói sao nhỉ? cậu bạn này đẹp lắm. khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, đôi môi hồng hào chúm chím xinh ơi là xinh, dáng người lại nhỏ nhắn, nom có vẻ rất lịch thiệp.

uầy, trông tri thức ra phết.

"chào, tôi-han yujin, là học sinh chuyển trường"

không khí trước là yên tĩnh trông chờ nay là gượng gạo vì bạn học han này thực sự rất kiệm lời.

thế có được gọi là chảnh không?.

"bạn yujin là học sinh chuyển trường vì một vài lí do gia đình. từ nay, bạn sẽ là một thành viên của lớp chúng ta"

"em tìm chỗ trống rồi ngồi vào nhé"

cậu khẽ gật đầu rồi đi thẳng về phía chiếc bàn trống bên cạnh một bạn học khác. người ngồi cạnh chiếc bàn kia không khỏi há miệng ngước nhìn cậu.

"mặt tôi dính gì sao?"

bất ngờ trước câu hỏi của yujin, đối phương lắp bắp trả lời.

"à, không. không...dính gì cả"

kim gyuvin sao? top 3 à?- yujin lén nhìn qua bảng tên bên ngực trái của người bên cạnh, thầm nghĩ.

nói là không dính gì nhưng chẳng phải là dính sự xinh đẹp sao? trong suốt buổi học ngày hôm đó, yujin có cảm giác như cậu bạn ngồi cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình mà không hề rời mắt đi nơi khác. nói thật, cậu có chút không thoải mái.

sau giờ học, yujin lặng lẽ bước ra khỏi lớp tiến thẳng về phía cổng trường nơi có một chiếc xe trông có vẻ đắt tiền đang đậu ngay đó. đợi cậu thì phải.

"cún nhỏ của mẹ về rồi đây!!!"-gyuvin vừa về tới nhà đã nhanh chóng chạy một mạch vào bếp ôm lấy mẹ mình.

"ở trường có chuyện gì vui sao? trông cún con của mẹ hớn hở hơn mọi ngày đấy nhé"

"lớp con có học sinh mới chuyển tới. cậu ấy đẹp lắm, ngồi cạnh con luôn đó. cậu ấy tên gì nhỉ? à, han...han yujin. cậu ấy tên han yujin đó mẹ"

thấy con trai mình vui vẻ kể về những chuyện thú vị ở trường cô kim cũng lấy làm mừng. làm mẹ, điều hạnh phúc nhất là được thấy con mình như vậy mà, không phải sao?

bên này, han yujin vừa về tới nhà.

"thưa mẹ, con mới về"-yujin giọng lí nhí.

"hôm nay thế nào?"-người phụ nữ ngồi sẵn ở sofa không biết từ bao giờ. thấy cậu cất tiếng chào, bà lên tiếng dò hỏi.

"mọi thứ đều ổn cả ạ"-yujin lên tiếng. dứt lời rồi cậu một mạch đi chuyển lên căn phòng cuối hành lang, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

người đàn bà ngồi dười nhà vẫn bình thản nhâm nhi từng ngụm trà. bà chẳng lạ gì con mình nữa vả lại bà cũng không có thời gian đâu mà chú ý tới.

người phụ nữ này là bà han-một nhà kinh doanh có tiếng khắp hàn quốc và là mẹ của yujin. bà là mẹ đơn thân vì thế mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà quyết định.

sáng hôm sau, vừa tới trước cổng trường, cậu đã tình cờ chạm mặt với gyuvin.

"là bạn học han này"

yujin không đáp mà cứ thế đi thẳng. nói gì thì nói, cậu ghét có người bắt chuyện lắm.

cậu ấy không thấy mình sao?.

giờ tự học buổi chiều, gyuvin lấy hết mọi can đảm di chuyển ghế tới cạnh yujin với ý muốn làm quen.

"cậu cũng chuyển tới trường này hơn một tuần rồi nhỉ? nhưng ngộ cái chúng mình chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau được bữa nào cả. cho tớ làm quen với nhé, bạn học han?"

yujin vẫn chẳng chút dao động mà cắm mặt vào chồng sách cao nghều đặt trên bàn. mặc cho cậu bạn ngồi cạnh có đang cảm thấy ngượng ngùng tới độ chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống.

kết thúc buổi học, gyuvin về nhà với khuôn mặt ủ rũ. thấy con trai mình như vậy, có người mẹ nào lại không thắc mắc.

"cún con của mẹ, ở trường có chuyện gì khiến con không vui à?"

gyuvin im lặng hồi lâu rồi mới quyết định lên tiếng hỏi mẹ mình:"cái tính nhiệt tình của con có phải là trở ngại không ạ? những bạn học khác con đều có thể làm quen dễ dàng mà ạ, sao chỉ riêng cậu ấy là không thể hả mẹ?"

dù chẳng biết chính xác người con trai mình đang nhắc tới là ai, nhưng có phải cậu nhóc tên yujin gì đó không?

"cún con của mẹ muốn làm quen với nhiều bạn hơn đúng không nào? nhưng không phải vì con quá nhiệt tình đâu. cũng có thể bạn học đó còn chưa làm quen được với môi trường mới thôi mà. mẹ tin con trai của mẹ làm được mà"

bên này, vẫn với hình ảnh quen thuộc ấy. cứ hễ nhắc tới yujin thì ai cũng nghĩ ngay tới chồng sách được chất thành đống. yujin ngồi trong thư viện trường chăm chú đọc sách rồi lại ghi ghi chép chép gì đó. bỗng màn hình điện thoại hiển thị có tin nhắn mới. nhấn vào xem thử, sự thoải mái ban đầu chợt biến mất.

18:30 hôm nay

hôm nay về sớm chút nhé? ở nhà có khách của mẹ tới chơi.

dạ, con biết rồi.

sau dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, yujin cũng nhanh chóng cất dọn đồ đạc trên bàn vào balo, đứng dậy xốc chiếc balo lên vai rồi tiến về phía cổng trường. vẫn như mọi lần, vẫn là chiếc xe đắt đỏ đó không rõ đã đợi cậu từ bao giờ.

yujin vừa bước tới sảnh lớn, mẹ cậu đã vội vội vàng vàng kéo cậu lại phòng khách, nơi có bao nhiêu là người ngồi ở đó. nào là bạn của mẹ, khách hàng của mẹ, còn có cả con cái của họ nữa,...

"cháu chào cô chú, chào mọi người ạ"-yujin biết ý mà lễ phép chào hỏi.

"ra đây là con trai cậu đấy à? mới về nước nên cứ giấu tụi mình mãi thôi nhỉ?"

"aigo, đúng là gen mẹ trội hơn thật mà. đẹp trai quá đi mất"

"..."

những lời khen ngợi không ngừng khiến yujin thấy không được thoải mái, sự e dè hiện rõ trên gương mặt cậu. thấy cậu như đang mất tập trung, bà han khéo léo nhắc nhở cậu qua ánh mắt. thấy vậy, yujin cố lấy lại vẻ tự nhiên, ngồi xuống ghế trò chuyện một cách bất đắc dĩ. nụ cười trên môi cũng chẳng còn tự nhiên nữa, nó công nghiệp tới độ chính cậu còn cảm thấy chán ghét. ở đây ngột ngạt quá, cậu thở không nổi.

"mọi người trò chuyện vui vẻ ạ, cháu xin phép lên phòng nghỉ ngơi một chút"

vừa bước được vài bước, tiếng gọi với từ phía sau của bà han khiến cậu phải thở dài.

"con nhớ làm bài tập nữa nhé? và đừng quên chín giờ tối học với gia sư"

mình dám quên mới lạ đấy.

chẳng buồn nói gì cả, yujin cứ thế bước lên phòng rồi đóng cửa lại như mọi khi. dưới nhà, bà han đang hãnh diện kể về cậu con trai của mình.

"thằng bé ưu tú lắm ấy..."

trong câu chuyện ngày hôm đó, chỉ luôn xoay quanh một nhân vật tên han yujin. từ việc cậu được sinh ra như thế nào, cậu đã trưởng thành ra làm sao,...bà han kể ra tất cả chẳng thiếu thứ gì.

cho tới khi mọi người đã ra về. lúc này cũng đã quá giờ cơm. chẳng thấy cậu xuống nhà dùng bữa, bà han vẫn bình thản một mình ngồi thưởng thức từng món ăn trên chiếc bàn rộng lớn. chẳng có lẽ, bà không chú ý tới con trai mình hay sao?

"cậu chủ lại xuống muộn nữa rồi. tôi sẽ lên gọi cậu chủ..."-khi quản gia còn chưa dứt lời, bà han đã lên tiếng.

"ông cứ kệ thằng bé đi, sắp có bài kiểm tra năng lực nên chuyện này không đáng lo ngại"-vừa nói, tay bà vừa gặp miếng kim chi đỏ tươi bỏ vào bát. bà vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh ăn từng miếng một.

khi cả căn nhà đã bao trùm bởi bóng đêm tĩnh mịch, yujin mới rón rén bước từng bước nhỏ nhẹ xuống cầu thang. cậu dè chừng nhòm ngó xung quanh.

haha, mình cứ như tên trộm ấy nhỉ? tên trộm trong chính căn nhà của mình.

cậu cười nhạt như mỉa mai chính bản thân mình.

"con tính đi đâu vào cái giờ này?"-người phụ nữ đi từ cầu thang xuống toát lên vẻ uy quyền.

nghe được giọng nói kia, cậu khẽ rùng mình. nhận thức được sự việc, cậu cúi gằm mặt xuống đất, lắp bắp trả lời.

"con...con hơi đói nhưng không muốn làm phiền mọi người giờ này...nên con tính ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ..."-nói xong, cậu còn lén ngước lên nhìn biểu cảm của mẹ mình.

"ta đã nói với con thế nào? đồ ăn nhanh bên ngoài không tốt cho sức khỏe. ăn vào ốm rồi không học được thì phải làm sao? trong bếp có đồ ăn, vào ăn nhanh rồi nghỉ ngơi sớm đi"

giờ mà còn sớm gì nữa chứ?

nghĩ vậy, nhưng yujin vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà vào bếp tự lấy cơm ra ăn. có lẽ vì quá đói nên cậu không mấy để ý tới hành vi của mình bây giờ có chút khó coi.

"ý tứ một chút"-chỉ với câu nói đó cũng đã khiến cậu suýt chút thì nghẹn, nhận thức được hành vi của mình, yujin tay vỗ nhẹ lên ngực muốn xua bớt đi cái nghẹn. nuốt xuống một ngụm nước, cậu trở lại làm một han yujin thanh lịch và tao nhã. cậu chậm rãi cầm thìa từ tốn ăn hết bát cơm.

"ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi. chén đũa cứ để đó, mai sẽ có người dọn dẹp. ngày mai, ta có cuộc họp rồi..."

"dạ, chúc mẹ ngủ ngon ạ"-nuốt vội miếng cơm, cậu lên tiếng.

cậu không phải kiểu người sống ỷ lại nên sau khi ăn xong cậu tự giác dọn dẹp chén bát rồi mới lên phòng nghỉ ngơi.

"han yujin"-không nghe được tiếng đáp lại, giáo viên lên tiếng gọi lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư.

"bạn học han nghỉ có phép ạ"-cậu nam ngồi cuối lớp giơ tay báo cáo.

"lí do là gì?"-giáo viên thở dài hỏi chuyện. cậu bạn kia im lặng, vì chính cậu cũng chẳng biết lí do là gì. chỉ nghe truyền lại rằng han yujin nghỉ có phép. với cả, có giấy phép đàng hoàng nhưng lại không ghi rõ lí do.

"sau buổi học, em tới nhà bạn hỏi thăm nhé! ba ngày nay, em ấy không tới trường rồi"

nhận lấy tớ địa chỉ mà thầy giáo giao cho mình, kim gyuvin gật đầu tỏ ý đã hiểu. cúi người một góc chín mươi độ rồi cũng rời đi ngay sau đó.

sau buổi học, gyuvin nhanh chóng di chuyển tới địa chỉ được ghi trên giấy. không tới thì thôi chứ tới là phải há hốc miệng. căn nhà này lớn quá, sống trong cái khu này cũng đủ khiến gyuvin phải thán phục rồi, vậy mà...

gọi là "nhà" chắc chưa đúng lắm. nhìn như "cung điện" ấy.

nói rồi cậu tiến tới trước cánh cổng lớn, hít một hơi nhấn một hồi chuông. đúng, không phải một tiếng mà là một hồi. tay gyuvin vẫn giữ nơi chiếc chuông mà nhấn. cho tới khi quản gia với vẻ mặt hớt hải chạy ra mở cổng, cậu mới rời tay khỏi chiếc chuông kia.

"cậu đây là..."-sau khi xác nhận không phải bà chủ của mình, bác quản gia thở hắt một hơi, rồi ngờ vực hỏi cậu trai trước mặt.

"à dạ. cháu là kim gyuvin-bạn học của han yujin ạ. vì cậu ấy đã xin phép nghỉ học ba ngày liền nhưng lại không rõ lí do nên thầy giáo nhờ cháu tới hỏi thăm sức khỏe cậu ấy ạ"-gyuvin cúi người đáp.

như đã hiểu, bác quản gia mời cậu vào nhà. bởi là bạn học và có lẽ đây cũng là lần đầu bác thấy cậu chủ nhà mình có bạn tới thăm nên cũng lấy làm mừng mà lịch sự mời cậu vào nhà.

"mời cậu theo lối này"-thấy cậu chần chừ không bước, bác quản gia lên tiếng.

kim gyuvin cũng theo đó mà bị kéo lại hiện thực, cậu lúng túng bước từng bước thận trọng. đứng trước cánh cửa lớn, gyuvin một lần nữa sốc nặng.

mẹ ơi, là vàng. vàng thật này.

"cậu chủ đang ở trên phòng, xin phép tôi sẽ đi gọi cậu chủ xuống ngay"-một cô giúp việc khẽ giọng nói.

gyuvin gật đầu rồi thận trọng tiến vào trong. được quản gia mời ngồi, cậu lại chỉ e dè ngồi mím mím một góc ghế.

"cậu bé, không cần dè chừng vậy đâu. cứ thoải mái như ở nhà là được"

thoải mái thế quái nào được. bộ bàn ghế này mà có rẻ cũng phải ba trăm triệu won chứ ít gì.

"thằng bé sẽ xuống ngay. xin chờ một chút"-quản gia đặt một ly nước cam lên bàn rồi nhẹ nhàng nói với gyuvin.

hai tay đặt trên đùi, gyuvin một lần nữa chỉ biết gật đầu tỏ ý đã hiểu.

trong khoảng thời gian chờ đợi, gyuvin không khỏi cảm thán về sự rộng lớn của căn nhà này. từ bàn ghế, đèn chùm hay những món nội thất khác đều là thứ cậu chưa từng thấy bao giờ. đưa tay lên muốn chạm thử, chợt trên lầu vọng lại một giọng nói trong veo nhưng nghe lại có chút kiêu ngạo.

"thứ đó có giá lên đến gần một tỷ won. nếu tự tin có thể đền bù cho mẹ tôi thì hãy chạm vào thử đi"

gyuvin giật mình rụt tay lại. hai tay lại thu về đặt lên đùi mình.

"..."

"vì cậu nghỉ học mà không rõ lí do nên..."

"ra là thế. vậy giờ thì rõ lí do rồi chứ?"-yujin đưa tay lên vén tóc để lộ ra miếng hạ sốt hãy còn dán trên trán của mình.

"biết rồi thì mau về đi"-xua tay, yujin mệt mỏi lên tiếng.

quản gia đứng cạnh mà cạn lời. ông không nghĩ cậu chủ nhà mình lại tuyệt tình đến vậy.

trước sự phũ phàng đó của cậu, gyuvin chỉ biết ngậm ngùi mà đi về dù trong lòng rất muốn biết tại sao bản thân lại bị bạn học kia lạnh nhạt như vậy.

cậu ấy tỏ rõ vẻ khó chịu với mình luôn-vẻ mặt ỉu xìu, gyuvin nghĩ.

sau khi gyuvin rời đi thì bà han cũng vừa về tới. vừa bước vào nhà, bà đã tra hỏi quản gia.

"nhà có khách sao? ai thế?"

trước câu hỏi đột ngột đó, bác kim ngập ngừng trả lời:"là bạn cùng lớp với cậu chủ. vì cậu chủ nghỉ ốm bà ngày liền nhưng không ghi rõ lí do trên tờ đơn nên..."

"thế là đủ rồi. tôi mệt lắm, đi nghỉ đây"

rõ ràng trong căn nhà này đã bị bà ấy lắp camera gần như kín, vậy mà vẫn dò hỏi ông già này sao? thật chẳng hiểu nổi. đến con trai mình còn chẳng thèm bận tâm tới. đễn khi nào bà ấy mới thay đổi đây?

thở dài một tiếng, bác quản gia cũng tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

yujin đã theo học tại trường gần được bốn tháng vậy mà chẳng thấy cậu có lấy một người bạn.

quả thực kì lạ. mình biết cậu ấy vốn không được hòa đồng lắm, nhưng mà tới mức độ này thì mình lại chưa nghĩ tới bao giờ. vậy thì không ổn.

nhân danh là lớp phó học tập, cậu không thể nhìn bạn trong lớp gặp khó khăn trong việc kết bạn được. trách nhiệm của ban cán sự đâu chỉ mỗi quả lớp, đúng không?

"ăn trưa cùng tớ nhé?"-gyuvin đứng trước yujin, ngượng ngịu nói ra từng chữ

thế nhưng đáp lại gyuvin lại là sự cau có thấy rõ từ yujin.

"làm ơn tránh xa tôi một chút. tôi không dư dả thời gian cho những thứ vô bổ đâu"

sượng rồi, kim gyuvin sượng thật rồi. cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo, gyuvin lặng lẽ rời đi để lại yujin phía sau với cảm xúc khó mà tả được. khuôn mặt đó là sao? cậu ta thực sự đang cau có đấy à? không hẳn, trên gương mặt đó vẫn hiện lên chút gì đó tự trách mà.

bên này, gyuvin ở bãi đất trống sau trường đang suy sụp, ôm đầu tự trách bản thân quá tùy ý.

cậu ấy đã nói là không thích mà gyuvin.

...

"chúng ta sẽ có một bài kiểm tra năng lực vào cuối tháng tám, các em chú ý thực hiện".

khẽ nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh, gyuvin vô tình nhìn thấy đôi bàn tay vốn xinh đẹp thường ngày của người kia đang không ngừng run lên bần bật. gyuvin nhìn cậu đầy khó hiểu kèm theo chút lo lắng, toan muốn hỏi chuyện thì cậu bạn ấy bật dậy.

"thưa thầy, em xin phép ra ngoài"

cánh tay gyuvin lửng lơ giữa không trung, lặng người nhìn theo bóng lưng yujin. dần thu cánh tay phản chủ kia lại, gyuvin bỗng rơi vào trầm tư.

biểu cảm của cậu ấy trông chẳng ổn chút nào.

cậu ta thấy rồi-yujin bên này đang ôm lấy đầu mình rồi lại nhìn bản thân trước gương.

"đừng để người khác thấy con đang lo sợ, vì nó sẽ trở thành điểm yếu của con"-những lời nói của bà han một lần nữa lại xuất hiện trong đầu cậu. nó khiến đầu cậu như muốn nổ tung. đôi bàn tay kia lại không ngừng vỗ mạnh vào đầu.

hai hàng nước mắt cũng theo đó mà tuôn. hai mươi phút trôi qua, không còn nghe tiếng thút thít ấy nữa, cậu bây giờ đang lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. đứng dậy rửa mặt cho thật tỉnh táo, chỉnh trang lại bộ đồng phục đã nhăn nhúm rồi mới bước ra ngoài.

"xin lỗi, nhưng cậu ổn chứ?"-gyuvin không biết đã đợi ở hành lang từ bao giờ mà lên tiếng hỏi.

"tránh ra"-đẩy đối phương sang một bên, yujin nhanh chóng rời đi.

tối đó, tại căn phòng cuối hành lang nhà họ han, không khó để thấy một cậu nhóc thân hình nhỏ bé ngồi cạnh một chồng sách cao hơn cả đầu.

ngày kiểm tra năng lực cũng tới, ngồi nghiêm chỉnh trong phòng học, yujin nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra. vừa bước ra khỏi phòng, gyuvin nhanh chóng choàng lấy cổ cậu hỏi thăm:

"sao? cậu làm được bài chứ? tớ bỏ hai câu lận đó...với cả..."-chưa để gyuvin nói hết câu, yujin đã nhanh chóng hất cánh tay đang khoác trên vai mình ra, liếc nhìn cậu bạn hãy còn cười toe toét kia rồi đi mất.

cách này cũng không được sao?.

"bài kiểm tra thế nào?"-bà han ngồi trong thư phòng đưa mắt khẽ nhìn cậu con trai đang chắp hai tay phía trước, mặt cúi xuống đất, run run.

"mọi thứ đều ổn"-yujin ngập ngừng đáp.

"ta từng nói với con rằng cái dáng vẻ của con bây giờ khiến ta thực sự cảm thấy trướng mắt bao giờ chưa? là con trai duy nhất của ta thì phải thế nào?"

giật mình, yujin nhanh chóng hiểu ý mà ngẩng cao đầu, hai tay ép sát mép quần, tư thế nghiêm hoàn chỉnh, thưa:

"dạ thưa mẹ, mọi thứ đều ổn cả ạ"

nở nụ cười hài lòng, bà han nhìn qua một lượt rồi quay mặt đi nơi khác:

"tốt, ta chờ kết quả từ con"

sau cuộc nói chuyện không mấy thoải mái ấy, yujin trở về căn phòng nơi cuối hành lang vắng vẻ. chỉ vừa đóng cửa lại, cậu đã vội ngồi quỳ xuống nền đất, nắm lấy phần áo phía ngực trái mà thở dốc. nhớ lại giọng điệu và ánh mắt của mẹ mình, yujin không khỏi lo sợ. lấy lại chút bình tĩnh, cậu chậm rãi lê lết thân thể mệt mỏi tiến gần lại bàn học. nhìn tấm hình được đặt ngay ngắn trên bàn, đôi mắt cậu ngấn lệ rồi gục mặt xuống bàn, khóc lớn.

"bà ơi, yujin sợ lắm. yujin mệt lắm bà ơi"

cậu cứ khóc cho tới khi ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. chồng sách cao ngất hãy còn nằm nguyên một góc bàn, vài ba chiếc bút chưa cả đậy nắp vẫn còn nằm lăn lóc cạnh tập đề chưa kịp cất đã bị nước mắt cậu làm ướt đi một phần. hàng mi khẽ động nhẹ, đôi môi mấp máy, cậu nghèn nghẹn:

"bà ơi, đừng bỏ yujin lại mà"

bên này, gyuvin nằm trên giường, gác tay lên trán rồi lại quay ngang quay dọc, trằn trọc mãi chẳng thể ngủ. cậu như đang suy nghĩ cái gì đó có vẻ quan trọng lắm.

"rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu chứ? ở mình à? mình sao? mình á? chẳng có lẽ...aaa không biết đâu, ca này khó quá"

kêu than một hồi, gyuvin kéo chăn chùm kín đầu nhắm chặt hai mắt cố gắng ngủ.

"bài kiểm tra năng lực tháng trước đã có kết quả. vì là bài kiểm tra nhỏ nên thấy sẽ phát phiếu điểm cá nhân. hy vọng các em có kết quả tốt sẽ tiếp tục phát huy và ngược lại những em có kết quả chưa tốt phải khắc phục điểm yếu của mình"

lắng nghe thầy gọi đến tên mình, yujin bình tĩnh đi tới nhận lấy phiếu điểm. nhìn thấy phiếu điểm của bản thân, cậu chẳng chút cảm xúc mà về lại chỗ ngồi.

"kim gyuvin"- nghe tiếng thầy gọi, gyuvin vội vội vàng vàng chạy lên nhận phiếu điểm.

yujin cũng có chút tò mò về điểm số của cậu bạn này nên đã nhìn mãi cho tới khi gyuvin về lại chỗ. cậu khẽ nhìn lén phiếu điểm của cậu bạn cạnh bàn một cách lộ liễu. đang cố gắng "nghe ngóng" thì bỗng tự nhiên phiếu điểm của gyuvin lại được đưa ra trước mặt cậu.

"cậu muốn xem sao? đây, của cậu"-cái mặt ngây thơ, vô tư này là sao? gyuvin vẻ mặt tươi tắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười rõ là ngốc, nói.

yujin đứng hình rồi cũng thuận chiều nhận phiếu điểm từ tay người kia. mặt cậu có chút đỏ, chẳng hiểu tại sao nữa?

đúng là đồ ngốc.

điểm của gyuvin xếp hạng hai trong lớp, nhưng điểm của cậu chỉ cách gyuvin một đến hai phẩy điều này khiến yujin có chút bất an. vả lại môn hóa của cậu còn thua xa gyuvin nhiều lắm. có chăng là nhờ điểm các môn còn lại nên mới kéo cậu lên vị trí đầu.

điểm hóa của cậu ta cao quá! làm sao có thể hiểu được nó vậy? nếu mình lợi dụng cậu ta...

"này, cậu chỉ tôi học hóa nhé? tôi sẽ trả công đàng hoàng"-yujin quay ngoắt sang nhìn gyuvin, ánh mắt có chút gì đó mong chờ. gyuvin không đáp mà chỉ khẽ gật đầu, trong lòng không kìm nổi vui sướng.

cậu ấy vừa chủ động đó sao?

kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi cuối tuần lại bắt gặp hai người-một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau trong thư viện trường để chỉ nhau học hóa.

"cái đó không làm như vậy được đâu. cậu sử dụng sai công thức rồi"

"a, lại sai nữa hả? vậy mà ông chú gia sư đó nói công thức này dùng được"

"tớ chắc chắn rằng mẹ cậu, bà ấy thuê phải gia sư hàng sọp pe rồi"

yujin nghe xong thì bật cười thành tiếng, không để ý rằng người bên cạnh đã tay chống cằm mà ngẩn ngơ nhìn cậu. cho tới khi bạn học khác nhắc cậu chú ý nhỏ tiếng thì cậu mới va phải ánh mắt của gyuvin.

"cậu nhìn gì chứ?"

"yujin này, có ai nói với cậu rằng cậu cười lên trông rất đẹp chưa?"

"c...cái đó...thì có liên quan gì chứ?"-ấp úng nói nhỏ, yujin vội ngoảnh mặt sang phía cửa sổ để che đi hai gò má không biết đã ửng hồng từ bao giờ.

yujin à, mày cười cái gì chứ? đúng là điên mà.

buổi học kết thúc khi sắc trời dần tối, ngoài trời bỗng đổ mưa khiến cả hai có chút chán nản.

"mưa sao? ghét thật, mình không mang ô"-gyuvin ngước lên nhìn trời mang sắc xám tối âm u rồi cậu như chẳng suy nghĩ gì mà lấy đà như muốn mạo hiểm chạy thẳng ra ngoài.

"này, khoan đã, cậu tính làm trò gì vậy? đi chung đi. tôi có mang ô theo"-yujin vội giữ lấy một bên quai cặp của đối phương, lí nhí nói.

vậy là không khó để thấy dưới sân trường có hai cậu bạn một cao một thấp chen chúc nhau trong chiếc ô bé xíu. một người cầm ô, người kia lại cố cúi người sao cho vừa tầm với cậu bạn bên cạnh. thấy gyuvin khom người để vừa tầm với mình, yujin khéo léo che miệng lại, cười mỉm.

"cậu đang cười tớ à?"-gyuvin như đã để ý mà quay sang hỏi

"đâu...đâu có"

đúng là đồ ngốc.

ra tới trước cổng trường, yujin như thường lệ đều được tài xế riêng đưa đón. khi đã ngồi ngay ngắn trên xe, yujin không ngần ngại chĩa ô về phía gyuvin, khẽ hất cằm như muốn nói:"này, cầm lấy". cậu bạn kia như hiểu ý, nhận lấy ô, nói cảm ơn rồi chạy đi.

"yujin, tớ thích cậu"

bừng tỉnh sau cơn mơ, gyuvin hoảng loạn ngồi trên giường ôm lấy mặt, ngó ngang ngó dọc.

"cái quái gì vậy? kim gyuvin, mày điên rồi"

hôm nay, trời lại đổ mưa. cầm trên tay chiếc ô mà yujin đưa cho mình, gyuvin không khỏi nhớ về giấc mơ kì lạ ban nãy. tới trước cổng trường, cậu vô tình chạm mắt với yujin. mặt bỗng chốc đỏ bừng, cậu ngoảnh mặt đi nơi khác.

"haha, trời hôm nay đẹp nhỉ?"-thấy yujin đang lại gần, gyuvin chạy tới cạnh cậu bắt chuyện.

"không thấy đang mưa sao? đẹp con khỉ mốc"-yujin vẻ mặt khó hiểu đáp trả khiến gyuvin ngượng chín cả mặt.

đúng là đồ ngốc-ngay tại khoảnh khắc ấy, cả hai đều nghĩ.

nhờ có sự trợ giúp từ gyuvin mà điểm hóa của yujin được cải thiện đáng kể. giờ đây, điểm của yujin có thể nói "sát đít" gyuvin luôn rồi. nhưng có lẽ yujin đã quên mất ý định ban đầu của cậu đơn giản chỉ là lợi dụng đối phương. mối quan hệ giữa cậu và gyuvin dường như đã không còn xa cách như trước. cứ hễ thấy bóng dáng cậu là y như rằng sẽ có thêm kim gyuvin. 

một ngày cuối tuần đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán cây cùng làn gió man mác thổi qua như một cái chạm nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên trẻ. yujin với đôi mắt nhắm hờ, cảm nhận không khí trong lành mà mùa hè mang tới, tựa như nam chính trong những thước phim vườn trường.

"yujin à, cậu tới lâu chưa?"-chợt ai đó đứng chắn trước mắt cậu che đi cái nắng đang dần chói chang hơn đôi chút. từ từ mở mắt, nhận ra đúng là người bản thân đang chờ đợi, yujin lên tiếng.

"không lâu, tớ vừa tới thôi"

"vậy chúng ta bắt đầu học nhé?"

từ khi kế hoạch "lợi dụng" của yujin được thực hiện, mọi thứ thay đổi đi rất nhiều. từ kết quả học tập cho đến chính con người của yujin. cậu cười nhiều hơn, có sức sống hơn và chủ động nhiều hơn,...lí do liệu có phải kim gyuvin? 

tiếng *ting* phát ra từ di động của yujin khiến cảm xúc của cậu bỗng chốc thay đổi.

09:10 hôm nay

mau về nhà, ta có chuyện cần nói trực tiếp với con

vừa đẩy cửa bước vào, yujin đã thấy tại sảnh lớn có rất nhiều người. thở dài một tiếng, cậu thầm nghĩ: là bạn của mẹ nữa sao? nói chuyện cũng chỉ là cái cớ

sau bữa tiệc vô nghĩa đó, bà han vì quá mệt mỏi nên đã đi nghỉ ngơi trước. dưới sảnh chì còn mình yujin chơ vơ giữ không gian rộng lớn. cậu không khỏi cảm thán:"mình đang sống trong một nơi rộng lớn thế này sao?". sau khi thay sang một bộ đồ thật thoải mái, yujin thả mình trên chiếc giường mềm mại kia mà tha hồ lăn lộn. 

"thoải mái thật. đã bao lâu rồi mày mới được tự do thế này vậy?"

*ting*

23:36 hôm nay

cậu ngủ chưa?
xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này. chỉ là ngày mai cậu rảnh chứ?

có lẽ vậy...tớ không chắc

nghe dự báo nói ngày mai trời sẽ đẹp lắm.
tớ muốn rủ cậu đi chơi cùng tớ, không biết như vậy được không?

...
cứ vậy cũng được

dù sao ngày mai mẹ cũng bắt đầu chuyến công tác. nếu mình phá lệ thì cũng chẳng sao đâu... mình muốn tới thăm bà-nghĩ bụng rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. yujin dần chìm vào giấc ngủ.

sáng sớm hôm sau, yujin dậy từ rất sớm trau trút lại bản thân chuẩn bị cho buổi hẹn. đứng mãi trước tủ đồ, cậu phân vân không biết nên mặc gì. tầm ba mươi phút sau cậu mới giật mình nhận ra:"mày trông mong gì mà phải suy ngẫm thế? mặc đại đi". 

gyuvin bên này cũng đang loay hoay không biết phải mặc gì. 

"mẹ thấy bộ này sao ạ?"

"gyuvin à, con đã chạy lên chạy xuống hơn mười lần rồi đó"-cô kim bất lực lên tiếng rồi lại quay ra chọc cậu:"cún con nhà ta đi hẹn hò sao?". câu hỏi này trực tiếp khiến gyuvin trở nên ngượng ngùng. mặt bỗng chốc đỏ bừng, chối đây đẩy.

"có đâu ạ, con chỉ hẹn cậu ấy đi chơi chút thôi,...cậu ấy nói chưa từng đi chơi cùng bạn bè bao giờ cả nên..."

thấy cậu cứ ấp a ấp úng, cô kim cũng hiểu được một phần, áp hai tay lên má con trai mình, cô nói:"mẹ hiểu rồi, vậy con mặc bộ này đi. người bạn đó mà thấy cún của mẹ mặc bộ này chắc sẽ đồng ý luôn đấy"

gyuvin gật gật đầu rồi chạy vọt lên phòng thay đồ. chào tạm biệt mẹ mình xong, gyuvin nói thêm một câu:"người con đi chơi cùng là con yujin cơ. không phải hẹn hò đâu nhé!". mẹ cậu bật cười, nhìn theo bóng con rời đi, nói vọng ra ngoài:"mẹ hiểu rồi, cún của mẹ hẹn hò vui vẻ nhé!".

là một người mẹ, có ai lại không hiểu con mình chứ. riêng với gyuvin thì mẹ cậu quá rõ. tâm tư của con trai mình còn sao lại không nhìn ra cho được. cậu mến ai, thích ai hay ghét ai, cô kim đều rõ. đôi khi còn rõ hơn cả cậu. 

hừm, mẹ nhìn ra rồi. nhìn ra gyuvin của mẹ thích cậu bạn đó.

hai người hẹn gặp nhau tại trạm xe buýt, gyuvin hứng khởi đứng ngồi không yên. một lát sau, yujin cũng từ xa chạy tớ, thở không ra hơi:"xin lỗi, tớ tới muộn sao?".

"không có, tớ cũng vừa tới thôi"

cậu ấy chưa bao giờ chậm trễ mà nhỉ?.

phải biết rằng, yujin mất khá nhiều thời gian cho việc lựa quần áo dù đã không biết bao lần cậu tự nhủ rằng bản thân mình loay hoay như vậy là vì tới thăm bà chứ không phải trông đợi gì vào buổi hẹn hôm nay. nhưng cậu bây giờ đáng yêu lắm, hệt như thỏ bông ấy. chiếc áo sơ mi được cậu phối với quần jean sáng màu, khoác thêm bên ngoài là một chiếc áo khoác jean, đội mũ lưỡi trai với mái tóc nâu xoăn nhẹ,...sự xinh đẹp này được cậu gói gọn trong ngày hôm nay luôn rồi.

"cậu muốn đi đâu trước?"-ngồi trên xe, gyuvin hỏi yujin.

"cậu mời tớ mà"-yujin tỉnh bơ đáp lại.

"à ờ, đúng nhỉ?"-gyuvin ngượng ngùng, cúi mặt lí nhí lên tiếng.

yujin đang nhìn về phía cửa sổ bỗng chốc quay sang nhìn rồi bật cười: "haha, tớ đùa thôi. cậu nghiêm túc thật đấy!". thấy yujin cười, gyuvin có chút bất ngờ dù đây không phải lần đầu yujin cười với cậu (là lần thứ hai).

"có ai nói với cậu rằng cậu cười lên trông rất đẹp chưa?"-gyuvin ngơ mặt hỏi.

yujin mặt có chút đỏ: "liên quan gì chứ? cậu hỏi vớ vẩn cái gì vậy?" rồi cậu lại quay mặt về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

ngồi xe thêm năm phút, yujin mới cẩn trọng lên tiếng: "tớ muốn tới một nơi, không biết cậu có đồng ý không nhưng...". chẳng chờ cậu dứt câu, gyuvin đã lên tiếng cắt ngang: "được chứ. chỉ cần là nơi cậu muốn đến, tớ sẽ cùng đi".

cậu ta nói gì vậy chứ?-yujin thầm nghĩ.

"tớ muốn tới thăm bà".

"bà ơi, yujin tới rồi đây. lâu lắm rồi bà cháu mình mới gặp nhau thế này nhỉ? yujin nhớ bà lắm!..."

đứng trước di ảnh của bà, yujin đôi mắt rưng rưng rồi lại nhận ra bên cạnh còn có người. lau vội những giọt nước mắt đang trực trào muốn rơi xuống.

"tớ...tớ ra ngoài nhé?"-gyuvin hiểu chuyện nói.

cậu không đáp lại, đôi bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên tủ kính nơi để di ảnh bà. chờ gyuvin khuất bóng, cậu mới ngồi quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, nghèn nghẹn lên tiếng:

"bà ơi, bà ơi, yujin nhớ bà, nhớ bà lắm...".

tiếng thút thít cứ vậy ngày một lớn cho tới khi vang vọng khắp căn phòng. gyuvin đứng ngoài có chút lo lắng, vội vàng chạy vào. nhìn thấy yujin ngồi trên nền đất khóc không ngừng. 

"yujin à, cậu không sao chứ?"-gyuvin nhanh chóng ôm lấy thân hình bé nhỏ kia. yujin như không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, theo phản xạ ôm lấy gyuvin khóc lớn: "tớ nhớ bà lắm. làm sao đây?...". ôm chặt lấy tấm lưng to lớn ấy, yujin cứ vậy khóc như chưa từng. gyuvin lại chẳng biết làm gì ngoài vỗ về cậu bạn nhỏ bé này.

"cậu ổn rồi chứ?"

"cảm ơn, tớ ổn. đừng nói chuyện hôm nay với bất kì ai, được không?"

"đương nhiên, chúng ta là bạn mà, nhỉ?"

yujin không đáp mà chỉ cười nhẹ, nhìn gyuvin với đôi mắt hãy còn vương lệ. để xoa dịu cảm xúc của yujin, gyuvin đã nhanh chóng đổi chủ đề: "trưa mất rồi, chúng ta đi ăn nhé?".

trước mặt hai người là một bàn thức ăn hết sức bắt mắt, từ bibibap, japchae cho tới malatang, các món ăn kèm được bày biện trên bàn làm hai người phải tròn cả mắt.

"mấy món này,...lần gần nhất tớ ăn là từ mười năm trước"

"hể? sao vậy?"

"khi bà chưa mất, bà vẫn thường làm cho tớ. nhưng..."-nói tới đây, giọng nói của yujin lại bắt đầu lạc dần đi.

nhận thấy người đối diện đang cố kìm nén để không tiếp tục khóc, gyuvin chồm người qua bàn, đưa tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt như đang muốn rơi thêm lần nữa.

"ở đây nhiều người lắm, đừng khóc, nhé? khi nào chỉ có tớ và cậu, tớ sẽ để cậu khóc thích thì thôi, chịu không?"-gyuvin như đang dỗ dành trẻ con, nói.

yujin bật cười: "cậu nói linh tinh gì vậy chứ? ăn thôi".

sau bữa ăn, hai thiếu niên trẻ lại tiếp tục chuyến đi chơi của mình. ngồi xe di chuyển tới công viên giải trí, ánh mắt gyuvin vẫn dán chặt lên cậu bạn ngồi cạnh.

cậu ấy đẹp thật, kể cả khi không cười, kể cả khi cậu ấy...

"xuống xe thôi, tới nơi rồi"-yujin lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của gyuvin. 

buổi hẹn kết thúc khi trời dần đổi sắc. ngồi trên xe chuẩn bị về nhà, yujin vẫn vậy, không nhìn gyuvin lấy một lần, ánh mắt chỉ chăm chăm ngoài cửa sổ. mới ban nãy là ánh mặt trời hồng rực cả một vùng trời vậy mà bây giờ lại âm u đến lạ.

"lại mưa rồi"

"sao thế này? mới ban nãy còn nắng đẹp mà". hai người vừa bước xuống khỏi xe buýt thì trời bỗng đổ mưa. 

xui làm sao lại chẳng ai mang theo ô. ngồi ở chạm xe buýt hồi lâu mà mưa vẫn chưa ngớt, gyuvin chần chừ nhìn yujin rồi lên tiếng.

"yujin này, cậu có ngại không nếu người cậu bị ướt?"

"cậu tính lao ra rồi chạy dưới mưa à?"-yujin ngước nhìn trời, hỏi.

"chạm này khá gần nhà tớ nên ướt một chút với tớ cũng không sao hết á, nhưng mà cậu thì..."

"cậu nghĩ tôi là công tử bột đúng nghĩa đấy à?"-yujin nghi ngờ hỏi.

"ý tớ không phải...thế...khoan đã yujin à..."- còn chưa kịp nói hết câu, yujin đã kéo tay gyuvin chạy vọt ra bên ngoài. trời mưa tuy lạnh nhưng dường như chẳng là gì so với hai thiếu niên trẻ, nhìn nụ cười nở trên hai gương mặt ấy thật đẹp làm sao. giống mấy bộ phim thanh xuân vườn trường thật đấy.

đứng trước hiên nhà gyuvin, yujin có chút lưỡng lự.

"nhà tớ tuy nhỏ, nhưng ấm lắm ấy. đi mưa về mà chạy vào nhà ôm mẹ là hết ý, dù sẽ bị mẹ mắng nguyên một buổi trời"-gyuvin vừa nói vừa gãi gãi đầu.

"mẹ ơi, gyuvin của mẹ về rồi đây"

tình cảm vậy sao?.

cô kim đã ngồi sẵn ở ghế đợi con trai mình, ban nãy còn lo rằng trời mưa mà cậu không mang theo ô nhưng giờ thì yên tâm rồi, nhưng người này là...

"à, người mà còn từng kể với mẹ. là han yujin đó mẹ"

"cháu chào cô"-yujin cúi người chào.

ngẩn người một lúc, cô han mới định thần lại lo lắng cho cả hai:"ôi trời, hai đứa không lạnh sao? con có thể gọi mẹ ra đón mà, gyuvin. sao lại dẫn bạn chạy thục mạng từ chạm xe về như vậy? hư quá". gyuvin gãi đầu cười hihi vài tiếng rồi nhanh chóng đưa yujin lên phòng thay quần áo.

"xin lỗi nhé! tự nhiên lại bắt cậu dính mưa cùng"

"..."

"đây, quần áo của tớ. e là không vừa so với cậu, nhưng hãy mặc tạm cho khỏi lạnh nhé! tớ sẽ xuống dưới thay"

nhận lấy quần áo gyuvin đưa, yujin tiến vào nhà tắm, thay đồ.

dưới nhà, sau khi thay đồ xong, gyuvin cũng vào bếp phụ mẹ mình làm bữa tối.

"yujin-thằng bé có vẻ rụt rè nhỉ?"

"à, cậu ấy nhìn có vẻ xa cách với mọi người, nhưng hoàn toàn không phải vậy đâu. cậu ấy đáng yêu, xinh đẹp, học giỏi,...đặc biệt dễ gần luôn đó mẹ"

"dễ gần á? gyuvin nhà ta mất bao lâu để làm bạn với yujin vậy? chẳng phải con đau đầu về việc đó lắm sao?"-cô kim lại bắt đầu chọc ghẹo con trai mình rồi.

"mẹ à..."

mẹ con họ tình cảm như vậy sao? chẳng bù cho mình...-yujin đứng nấp một góc ở cầu thang nhìn xuống bếp. cậu không khỏi tủi thân khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. cậu cũng muốn mẹ và mình thân thiết như vậy, nhưng mẹ cậu suốt ngày công việc, không công việc thì cũng là tiệc tùng với bạn bè lâu năm, thời gian cho cậu hầu như là không có. có chẳng là về nhà rồi mở cửa phòng kiểm tra là quý lắm rồi. 

yujin biết mẹ mình bận nên cũng chẳng dám đòi hỏi gì từ bà, cậu thấy cứ vậy cũng ổn. nghĩ là thế nhưng sao lòng cậu cứ nhói nhói thế nào ấy. tôi không hiểu.

nghe tiếng bước chân từ cậu thang truyền xuống, gyuvin vui mừng chạy ra đón.

"ể, bộ đó tớ mặc từ hồi năm hai lận vậy mà vẫn bị rộng sao?"

"là do cậu lớn nhanh quá thôi"-yujin đáp.

"aigu, yujin xuống rồi hả cháu? vào dùng bữa với cô và gyuvinie nhé!"

thấy cậu thẫn thờ đứng mãi, gyuvin chạy lại nắm tay cậu tiến về phía bàn ăn.

"trời mưa lớn quá! hay cậu ngủ lại rồi mai hãy đi"-sau bữa tối, gyuvin thấy ngoài trời vẫn mưa không ngớt, ngỏ lời mời bạn ở lại.

"tớ gọi cho quản gia rồi. chút nữa bác ấy sẽ tới đón tớ thôi"-yujin ngồi trên ghế không chút dao động nhìn tivi nói.

ban nãy vẫn còn dễ gần lắm mà-cậu thay đổi khiến gyuvin có chút ngạc nhiên.

về tới nhà, yujin thẫn thờ nhìn chính mình chơ vơ giữa cái không gian rộng lớn mà mẹ cậu dựng lên. cậu thấy mình như xoay vòng, mọi thứ xung quanh không ngừng di chuyển như muốn vây lấy cậu. 

mọi thứ như muốn nuốt chửng mình vậy-ôm đầu ngồi sụp xuống giữa sảnh lớn. màn đêm đen kịt cùng tiếng sấm không ngừng bên ngoài khiến yujin lo sợ, không thể nghĩ thêm gì nữa, yujin hét lớn:

"không, đừng. làm ơn"

nghe tiếng hét của cậu, quản gia kim không quan tâm bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn mà chạy chân trần lên biệt thự xem xét tình hình. vừa tới nơi, nhìn yujin ngồi ôm đầu ngồi giữa nhà, quản gia kim vội chạy lại ôm lấy cậu, không ngừng trấn an:

"không sao, không sao nữa rồi. bác ở đây, có bác đây rồi"

sau khi trấn an được cậu chủ nhà mình, quản gia kim vẫn không rời mắt khỏi yujin dù bản thân đã ướt sũng. nắm chặt lấy tay yujin, quản gia cúi mặt, hai hàng nước mắt dần lăn dài trên gò má.

"tôi xin lỗi, bà han" (này là bà của yujin)

thấm thoát gần hai năm trôi qua, yujin đối với gyuvin không còn lạnh lùng như ngày đầu nữa. cậu thoải mái hơn khi ở cạnh gyuvin, cười nhiều hơn với gyuvin và dành nhiều niềm tin đối với cậu bạn này. không biết từ bao giờ, trong yujin dường như đã có thêm một vị trí nữa cho cậu bạn tên kim gyuvin này.

"yujinie"-từ xa đã nghe thấy tiếng gọi thân thương của gyuvin. ngoảnh mặt lại, yujin cười thật tươi vẫy tay chào, đáp lại.

"bên này"

hôm nay là cuối tuần, vậy nên hai bạn trẻ lại hẹn nhau đi chơi để giải tỏa căng thẳng. mỗi lần như thế, yujin luôn nói dối với bà han rằng cậu phải đi học nhóm rồi tới thư viện đọc sách,...vô số lí do được cậu lấy ra để làm lá chắn. 

lại là công viên giải trí-nơi mà yujin rất thích. hôm nay, phải chơi thật thỏa thích nhé hai bạn trẻ ơi. ngồi trên tàu lượn siêu tốc, hai cậu bạn nhìn nhau mỉm cười rồi nắm chặt tay đối phương, tận hưởng cảm giác thích thú khi chơi những trò cảm giác mạnh..

"thích thật đấy! tớ mong rằng có thể đi chơi vào mỗi cuối tuần thế này"

"nhưng phải đi cùng yujinie cơ"-gyuvin vừa dứt câu, lại nói thêm.

"nói gì vậy chứ?"-yujin ngượng ngùng, lí nhí đáp lại.

có một điều mà trong suốt một năm qua yujin không hề thay đổi. đó là vẻ mặt ngượng ngùng, ửng hồng khi ở cạnh gyuvin. cậu không hiểu bản thân tại sao lại như vậy. nhưng khi ở cạnh cậu bạn này, trái tim cậu lạ lắm. nó cứ đập liên hồi, thật khó lí giải, chẳng có lẽ...

mải chìm trong dòng suy nghĩ, yujin không để ý gyuvin đã gọi tên cậu nãy giờ.

"yujin à, không sao chứ?"-gyuvin lo lắng hỏi.

"h-hả? không...không có gì?"-lắp bắp, yujin đáp lại.

"đi ăn gì nhé!"

"..."

chắc không phải đâu.

"lần tới, chúng ta đi biển nhé? tớ biết một nơi có biển đẹp lắm!"-ngồi trên xe buýt, gyuvin hớn hở bàn với yujin về buổi hẹn sắp tới.

yujin không trả lời mà chỉ mỉm cười gật đầu tỏ ý đồng tình.

ba tháng thấp thoáng trôi qua, ngày hai bạn trẻ hẹn cùng nhau tới biển cũng tới.

"cậu thấy sao? samcheok đẹp đúng chứ?"-ngồi trên xe, gyuvin hỏi.

"ừm, đẹp lắm"-yujin tươi cười đáp lại.

không giấu nổi sự thích thú, yujin luôn nhìn ra phía ngoài rồi vỗ vào người gyuvin liên tục khi thấy cảnh đẹp. hai cậu bạn nhìn nhau rồi lại ngại ngùng nhìn đi nơi khác.

"cậu cười lên đẹp thật đấy"-gyuvin ngẩn ngơ, vô thức lên tiếng.

"c...cảm ơn"-lí nhí đáp lại, yujin một lần nữa đỏ mặt.

đứng trước biển, tâm trạng yujin có chút trùng xuống. ánh mắt xa xăm nhìn về phía những làn sóng đang lặng lẽ xô vào bờ, cậu thở dài. 

"cậu sao vậy? đau ở đâu rồi sao?"-gyuvin lo lắng nhìn quanh người cậu hỏi.

"không có. chỉ là...tớ chợt hiểu ra tại sao con người ta lại lựa chọn biển là nơi để kết thúc những nỗi đau rồi"

"cậu..."

"gyuvin à, nhìn đi. những cơn sóng đó liệu có thể cuốn đi những nỗi buồn không? biển rộng lớn vậy chắc đang chứa đựng nhiều thứ lắm nhỉ? những nỗi thống khổ và cả những con người đáng thương nữa. nếu như tớ..."

yujin chưa kịp nói tiếp, gyuvin nhanh hơn lên tiếng chặn lại những lời cậu định nói.

"xin cậu, đừng nói gì nữa cả. đừng nói những lời ngốc nghếch ấy nữa. nếu cậu đang buồn tớ...tớ sẽ luôn an ủi cậu. khi cậu muốn khóc, tớ sẽ đến bên cậu, ôm lấy cậu để cậu khóc thật thoải mái. tớ sẽ mãi ở bên cậu những khi cậu cần. à không, ngay cả khi cậu không cần, tớ vẫn sẽ luôn đồng hành cùng cậu. vậy nên xin cậu đừng nói những lời như thể sẽ rời đi và không bào giờ quay lại như thế. tớ lo...lắm"

gyuvin vừa dứt lời, yujin khẽ nhón chân, đặt lên má gyuvin một cái hôn nhẹ:"sao cậu nói nhiều thế?"-sau loạt hành động của mình, yujin hai má đỏ bừng cúi mặt, nhỏ giọng nói rồi quay lưng tính chạy trốn.

"cậu định trốn sao?"-gyuvin nhanh tay giữ yujin lại bằng cái ôm thật chặt.

"tai cậu đỏ hết lên rồi này, dễ thương thật đấy! yujin này, hình như tớ thích cậu rồi"-tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của yujin, gyuvin thì thầm bên tai.

yujin bất ngờ, hai mắt mở lớn cúi mặt che đi đôi má đào đang ngày một nóng bừng.

"gyuvin à, tớ..."

"a, xin lỗi. đường đột quá nhỉ? tự nhiên lại nói những lời này. trước hết thì, đi ăn gì đó đã nhé! trời sắp tối mất rồi"-buông lỏng vòng tay, gyuvin khẽ bước từng bước nhỏ.

"tớ...tớ cần thời gian"-khẽ nắm vạt áo người trước mặt, yujin lên tiếng.

gyuvin ngơ người. thành công chưa? 

sau sự việc xảy ra bên bờ biển, cả hai cùng lên xe trở về nhà. không nói một lời nhưng ai nhìn cũng biết sâu thẳm trong hai cậu bạn này đều đã dành cho đối phương một vị trí đặc biệt. sự ngượng ngùng bao trùm khắp cả, chỉ dám chạm khẽ tay nhau rồi lại ngoảnh mặt đi nơi khác. những người thích nhau lạ thật đấy.

sau buổi đi chơi, yujin lại trở về nhà-nơi mà cậu không muốn về nhất. có chăng là do hôm nay cậu có chút vui vẻ hơn thường ngày.

"con chào mẹ"

"đứng lại đó. cả ngày hôm nay con đi đâu? con dám nói dối ta sao?"-bà han nghiêm mặt, khẽ nhìn yujin.

"con...con không có...con thực sự tới thư viện đọc sách mà"-yujin lắp bắp, cúi mặt nhìn xuống đất, vẻ mặt lo sợ.

"ta từng nói rất ghét người nói dối. y hệt như cha con vậy, con nhớ chứ? con có biết dáng vẻ bây giờ của con y hệt tên khốn đó không, han yujin?"-bà han dần lớn tiếng, nhìn thẳng vào yujin, quát lớn.

yujin sợ hãi, cả thân người cậu dần run rẩy, nền nhà như xoay vòng. chóng mặt quá. cố lấy lại chút bình tĩnh, yujin cất tiếng nói nghèn nghẹn:

"vậy ra con là người như ba sao? là người mà mẹ ghét nhất trên đời này? chính vì thế mẹ luôn bỏ mặc con đúng không? vì con giống ông ấy nên mẹ muốn con chịu trách nhiệm cho những việc ông ấy đã làm sao?"

"con bây giờ là đang chống lại ta như tên khốn đó sao?"-bà han bất ngờ trước sự thay đổi của con trai mình.

"tại sao? tại sao mẹ luôn gán câu "như tên khốn" lên người con vậy? con giống tên khốn lắm sao? giống tới nỗi khiến mẹ phải chán ghét sao?"

"ba con, ông ta lừa dối ta, phản bội ta. ta phát điên khi nhìn thấy hình bóng ông ta trong căn nhà này. phát điên khi nhìn thấy con giống ông ta như đúc"

"vậy con không phải con mẹ sao? con cũng là con mẹ mà. mẹ ơi...nếu như mẹ không muốn thì có thể vứt bỏ con mà"

nói rồi, yujin chạy thẳng ra đường lớn, cậu vừa chạy vừa khóc dưới cơn mưa tầm tã, có phải cậu nghĩ làm như thế sẽ rửa trôi được bao buồn tủi của mình những năm qua?

cậu cứ chạy mãi cho tới khi bản thân đứng ở chạm xe buýt gần nhà gyuvin.

"cậu có thể ra chạm xe buýt gần nhà được không?"-cầm trên tay chiếc điện thoại, cậu nhấc máy gọi cho gyuvin. bây giờ, tôi chỉ có gyuvin thôi.

nhận được cuộc gọi giữa đêm, gyuvin vội vã chạy ra chạm xe như lời yujin nói. vừa tới nơi, gyuvin đã thấy cậu bạn của mình ngồi một góc với ánh mắt vô hồn, nhìn từng hạt mưa vẫn đang xối xả trút xuống.

"yujin à"-đau lòng tiến tới, đứng trước mặt yujin, gyuvin lên tiếng. cậu chẳng thể ngờ, chỉ mới ban nãy, yujin hãy còn tươi cười vui vẻ, giờ lại như người mất hồn thế này.

nhìn thấy gyuvin đã tới, sự mạnh mẽ thường ngày của yujin cũng hoàn toàn sụp đổ. cậu không gượng nổi nữa rồi, không thể kìm hãm nỗi đau đớn này thêm nữa. có phải cậu mệt rồi không?

"tớ đây rồi vậy nên hãy khóc thật thoải mái trong lòng tớ nhé!?"-khụy gối đối diện với yujin, gyuvin dang rộng vòng tay đón lấy yujin cả người đang ướt sũng. 

vì quá mệt nên yujin đã khóc cho tới khi ngủ quên luôn trong vòng tay ấm áp ấy. có lẽ đây là giấc ngủ trọn vẹn nhất của cậu trong gần mười năm qua dù hoàn cảnh bây giờ có chút éo le. 

trời tạnh mưa đã là chuyện của nửa tiếng trước. gyuvin sau khi cõng yujin về nhà mình thì chẳng một phút nào là rời mắt khỏi cậu. ngồi cạnh chiếc giường nơi yujin đã yên giấc, gyuvin đau lòng nắm chặt tay bạn mình.

"cậu đã trải qua những gì, có thể nói cho tớ biết được không? xin cậu"

"gyuvin à, đi ngủ thôi con. ngày mai, yujinie sẽ ổn ngay mà. nghe mẹ, nhé?"-cô kim lặng lẽ quan sát từ bên ngoài đã chứng kiến tất cả.

sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng nhà gyuvin, một hàng xe với một màu đen ngòm đã chờ ở đây từ lúc nào không hay. vừa mở cửa, gyuvin đã bị những tên to lớn đẩy sang một bên. trong khi những người khác tập trung tìm kiếm, một ông chú với bộ vest đen túm lấy cổ áo cậu tra hỏi:

"han yujin-cậu chủ nhà chúng tôi đang ở đâu?"

yujin vừa thức giấc, chưa kịp bước xuống cầu thang đã thấy thấp thoáng vài tên mà mẹ cậu cử tới. lo sợ tìm chỗ trốn, yujin tay chân run rẩy chẳng biết phải làm gì, trốn ở đâu đây? khi cậu nghĩ ra được gì đó cũng là lúc những tên kia tìm thấy cậu. chẳng kịp chạy nữa rồi. chúng thô bạo túm lấy tay cậu, kéo xuống tầng một. 

"thả ra, tôi không muốn đi. mau bỏ ra"-yujin kêu gào trong bất lực.

"gyuvin à, làm ơn giúp tớ với"-đôi mắt ngấn lệ cậu nhìn gyuvin. ánh mắt ấy như lời cầu cứu duy nhất cũng như cuối cùng mà cậu xin với gyuvin, với thế giới tàn nhẫn này. vì có lẽ sau hôm nay cậu sẽ chẳng còn được gặp gyuvin nữa. cậu sợ đây sẽ là lần cuối cùng...

bây giờ, ngoài cố giữ thật chặt tay yujin thì cậu chẳng thể làm gì khác. nhưng chẳng được bao lâu, hai bàn tay của cả cậu và cả yujin dần mất lực, tuột khỏi nhau. rồi bóng những tên kia dần khuất, cậu ấy đi rồi. bị đưa đi thật rồi. 

yujin tỉnh dậy trong bệnh viện. tính tới hôm nay là ngày thứ hai cậu bất tỉnh do cơn sốt nặng bởi cơn mưa lần trước.

"tỉnh rồi?"-bà han yên vị trên ghế, nhâm nhi ngụm trà.

cậu không lên tiếng nhưng đủ biết cậu đang lo sợ tới mức nào.

"ta sẽ coi như chuyện lần trước chưa từng xảy ra chỉ cần con làm theo lời ta nói"

"..."

"tới úc đi. ta đã lo thủ tục đầy đủ rồi, chỉ cần con đồng..."

"con còn có thể từ chối sao?"-bà han chưa dứt lời, yujin uất ức lên tiếng.

"biết vậy thì tốt. sáng sớm ngày mai xuất viện rồi về nhà sắp hành lí dần đi là vừa. ta đi trước, còn có việc"-quay lưng rời đi, bà han nói.

vẫn luôn như vậy nhỉ?

đêm hôm đó, tại phòng bệnh, vẫn chỉ có mình han yujin. ngồi trên giường bệnh, yujin cặm cụi cầm bút viết thứ gì đó trông có vẻ dài lắm. cậu lại học sao? dừng lại đi yujin à.

kể từ khi xuất viện, cậu không còn có mặt tại trường học nữa. hành lí được thu dọn sắp gọn trong phòng. căn phòng rộng lớn vốn đã từng được lấp đầy bằng sách vở nay lại được phủ toàn khăn trắng khiến nó trở nên trống trải lạ thường.

"xong rồi chứ? mau mang hành lí ra xe đi. con sẽ ở tạm tại địa chỉ này cho tới khi sang úc"-bà han vừa nói vừa đưa cho yujin một tờ địa chỉ. 

nhận lấy địa chỉ, yujin ngoan ngoãn mang tất cả hành lí ra xe. xe bắt đầu lăn bánh, yujin tiếc nuối nhìn căn nhà chứa đựng những kỉ niệm cùng bà lần cuối. nơi đây với cậu vừa là nhà vừa là nơi lạnh lẽo nhất. nhưng thật may quản gia kim vẫn luôn đi theo cậu.

"bác kim, cháu muốn nhìn cậu ấy lần cuối, được chứ ạ?"-ngồi trên xe, yujin ngập ngừng lên tiếng.

"..."

nhìn gyuvin qua cửa kính xe, yujin khẽ nở nụ cười với đôi mắt sớm đã rớm lệ.

thật tốt quá! cậu ấy không buồn khi không có mình.

"bác kim, đi thôi"

"là yujin đúng không? mình vừa thấy ai đó giống cậu ấy bên đường"-một cậu bạn đi sau gyuvin lên tiếng.

"ài, cậu nói gì vậy? yujin đã sang úc rồi, sang úc rồi đó, hiểu chưa?"

gyuvin khựng lại. câu nói của cậu bạn đó như kéo gyuvin trở lại hiện thực. cậu vốn hy vọng người mà cậu bạn kia nói là yujin nhưng...đúng thật, yujin đã sang úc rồi.

trước ngày sang úc một ngày. yujin dành chọn thời gian tới những nơi cậu và gyuvin từng tới. công viên giải trí, quán ăn,...rồi tới chạm xe buýt. 

"hành khách chú ý, chuyến xe tới samcheok chuẩn bị lăn bánh"-tiếng thông báo trên xe.

bước xuống khỏi xe, yujin một lần nữa thở dài khi đứng trước những cơn sóng. 

lần này tới đây, những làn sóng không còn dạt vào bờ nhẹ nhàng như trước nữa nhỉ? như thể sẽ cuốn trôi bất cứ thứ gì vậy.

yujin không biết từ khi nào đã đứng trên vách đá vô hồn nhìn về phía biển cả xa xăm. cậu ngồi trên vách đá hồi lâu, bên cạnh là đôi giày và lá thư đã được đặt sẵn một cách gọn gàng. 

sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh giấc, gyuvin đã thấy bản tin trên tivi.

"sáng nay, ngày xx tháng yy năm z, một người dân tỉnh gangwon cho biết đã phát hiện một thi thể nam trôi dạt vào bờ biển samcheok. hiện chưa xác định được danh tính nạn nhân nhưng đội cứ hộ cho biết nạn nhân có thể là học sinh trung học và lí do dẫn đến tử vong là tự tử...hiện chúng tôi...bên vách đá, phát hiện..."

nhìn thấy đôi giày trên vách đá, âm thanh bên tai bỗng chốc không còn nghe rõ nữa, gyuvin run rẩy cố trấn an bản thân nhưng đôi giày đó quá giống, quá giống đôi giày mà ngày hôm ấy yujin đã mang khi hai người cùng nhau tới biển lần đầu.

"han yujin, mở mắt ra nhìn tớ, được không? xin cậu"-gyuvin sau khi nghe tin tức trên báo đài liền chân không tới samcheok. trong bệnh viện, gyuvin quỳ gối nhìn tấm khăn trắng đã phủ kín thân người yujin. đau đớn nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của bạn mình, gyuvin khóc lớn.

"yujin à, cậu làm ơn. đừng đùa tớ mà. tay cậu lạnh toát rồi này, đừng phủ khăn kín đầu vậy chứ, mau dậy rồi nói chuyện với tớ đi. cậu còn chưa trả lời tớ nữa mà, làm ơn"

bà han khi biết chuyện liền lập tức đến bệnh viện. nhìn khuôn mặt tái nhợt của con trai mình với thân thể bất động, bà han khóc nấc.

"yujin, con trai của mẹ...mẹ sai rồi. sai thật rồi. mẹ xin lỗi, tỉnh lại rồi về nhà với mẹ nhé, xin con"

có người từng nói chỉ khi mất đi con người ta mới thấy hối hận. cho tới bây giờ, bà han mới nhìn ra cái sai của mình thì cũng đã quá muộn. yujin đi rồi, sẽ chẳng thể trở lại với thế giới này nữa.

tang lễ kết thúc, gyuvin thất thần ngồi bên ngoài nhà tang lễ, trên tay cầm bức thư mà yujin gửi tới cậu. cậu không dám đối mặt.

"gửi gyuvin-người yujin thích nhất trên đời.

gyuvin à, cậu đang đọc bức thư này đúng chứ? vậy là tớ không còn nữa rồi nhỉ?

gyuvin à, tớ xin lỗi. xin lỗi vì đã để cậu lại một mình, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu tớ làm như vậy. tớ mệt lắm, tớ thấy đau nữa. trái tim tớ như bị nghiền nát vậy, nhưng tớ không biết phải nói thế nào với cậu cả. tớ thấy khó khăn khi kể về những nỗi đau của tớ. tớ sống trên đời này chẳng có chút lí tưởng nào. thế nhưng cậu tới và đã xoa dịu tớ nhiều lắm đấy! vậy sao tớ cảm thấy đâu đó trong tớ vẫn còn đau lắm.

khi nhìn bản thân trong gương, nước mắt tớ cứ vô thức trào ra. đôi khi cảm xúc của tớ tự nhiên trùng xuống, mỗi lúc như thế tớ lại trốn vào một góc rồi âm thầm chịu đựng một mình. tớ khiến bản thân bình tĩnh hơn bằng cách làm đau chính mình. không ai bên tớ cũng chẳng ai cần tới một kẻ như tớ. tớ không có quyền quyết định cuộc sống của tớ. tớ không thể đòi hỏi bất cứ thứ gì khác. tớ không dũng cảm được như thế...tớ đã tự tay phá hỏng cuộc đời của chính tớ, phải không?

tớ thích cậu gyuvin à, thực sự rất thích cậu. thế nhưng một người như tớ không xứng đáng nhận được tình cảm từ cậu. cậu là một người tốt còn tớ thì không. tớ không biết mình muốn gì, tớ đang sống vì cái gì? tớ không biết. cậu từng nói chỉ cần là nơi tớ muốn tới thì cậu luôn sẵn sàng cùng tớ tới đó, đúng không? nhưng gyuvin à, nơi mà tớ sắp tới không dành cho người lạc quan như cậu đâu. ở đó u tối và mù mịt lắm.

ngay từ đầu, xuất phát điểm của tớ vốn dĩ là hạt cát thì làm sao có thể hóa bong bóng mà bay cao. một lúc nào đó, tớ rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi mà thôi. vì thế đừng quá đau lòng. hãy cứ nghĩ rằng tớ rời đi để thế giới này bớt đi một gánh nặng, nhé! và phải sống thật tốt khi không có tớ đấy, có nhớ chưa đồ ngốc kia? 

han yujin-người thích gyuvin nhất trên đời"

gyuvin khóc nấc khi đọc được những dòng cuối cùng mà yujin để lại. vậy là mùa thu năm đó người mà cậu thương đã mãi mãi rời xa. sẽ chẳng còn sự tương tư nào nữa cả mà chỉ để lại đây nỗi đau khổ kéo dài. 

____

xin chào, mọi người đang đọc tới phần chia sẻ của tớ nhỉ? mọi người thấy "lời chưa nói" thế nào? tớ muốn nghe nhận xét từ mọi người dù có là phản hồi không tốt đi chăng nữa. 

bản thân tớ còn có nhiều thiếu sót. vậy nên hãy để lại lời đánh giá ở dưới nhé! tớ sẽ tiếp nhận để hoàn thiện hơn ạ.

và cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc "lời chưa nói" của YENI nha!!!

hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyujin