Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshida chết rồi, bỏ lại Denji một mình.

Nó vẫn là bộ dáng thường ngày, lười biếng, nhếch nhác, có chút ngốc nghếch. Nó vẫn ăn no ngũ kĩ, vẫn chăm sóc bản thân tốt.

Buổi sáng nó đi xung quanh diệt quỷ, tối đến lại về nhà, nằm lên giường kéo kín chăn.

Nó nhắm tịt mắt, nhưng nằm một hồi vẫn là không ngủ nổi, cứ nhìn chằm chằm trần nhà. Rồi bất chợt một suy nghĩ hiện lên nhắc nó nhớ ra.

Yoshida chết rồi.

Chết thật rồi, không phải một trò đùa nhàm chán, còn là do chính tay nó giết Yoshida.

Tuyết dày như vậy, lại nhuộm một mảng đỏ tươi.

Nó từ trước đến nay đều không phải loại người sẽ nghĩ nhiều, lại càng đừng nói đến bản thân sẽ nghĩ đến một tên đực rựa.

Ẩn sâu trong tiềm thức của nó, nụ cười của gã ta như đã được in hằn, bất kể khi nào cũng sẽ đều vô thức hiện lên. Mà đi cùng với nó, đống thịt nát bét giữa đống tuyết trắng bị vấy bẩn cũng được chất chồng lên trong tâm trí Denji.

Cổ họng dâng lên vị chua chát, nó chạy vào nhà vệ sinh, dốc sức tuôn trào đống đồ ăn mà sáng nay khó khăn lắm mới nhét vào.

Nó nôn, nôn đến nổi dịch dạ dày trào ra, nôn đến khi đầu óc không còn tỉnh táo. Lại từng chút một lết lên giường, một lần nữa kéo chăn kín mít, không để gió lọt vào.

Cuối cùng nó cũng ngủ. Trong mơ của nó, tuyết rơi kín xoá cả một con đường, nó cùng Yoshida đan tay nhau bước đi. Dù cho khi tay cả hai đứa lạnh cóng cả đi, dù khi mắt nó chảy dài từng giọt nước ấm nóng, dù cho khi dòng huyết đỏ tươi nhuốm đầy lên đống tuyết trắng.

Cả hai vẫn chưa từng buông tay nhau.

Denji bừng tỉnh, mắt mở to, cố hớp lấy từng ngụm không khí một cách nặng nề, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả áo. Nó lảo đảo đi uống nước, hòng xoa dịu cổ họng khát khô. Lại ngồi phịch xuống trong căn bếp rỗng tuếch, cứ thế, đồng hồ lại thêm nửa tiếng trôi qua.

Xung quanh chỉ còn mỗi âm thanh chiếc đồng hồ kêu tích tắc hoà cùng nhịp tim vẫn đập đều đều. Nó sẽ sống, rồi lại chết đi, một vòng lặp vĩnh cửu. Còn gã...

Màn đêm tĩnh mịch, thi thoảng lại có tiếng gió lướt nhẹ qua tán lá tạo nên tiếng xào xạc nhỏ, như thể đang nhỏ nhẹ vỗ về.

Dư vị mặn chát luồn lách qua khoé mắt nó, rơi xuống mặt đất vang lên tiếng lộp độp thật khẽ.

Nó thậm chí chưa kể cho Yoshida nghe, về cái việc gã đã đến, và từng chút thực hiện những ước mơ chưa hoàn chỉnh của nó, dịu dàng đến nhường nào.

Hay thậm chí nụ cười gã vô thức vẽ lên, lại như gió đầu xuân, dịu dàng luồn qua trái tim nó, làm nó bồn chồn ra sao.

Nó muốn cho gã biết vô vàn điều trên thế gian này...

Bao gồm cả đoạn tình vừa chớm của nó nữa.

Tiếc thay, Denji đã không đủ can đảm nói ra.

Tiếc thay, Yoshida chết rồi.

Là do Denji giết.

-----

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro