Ngoại Truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRÚNG KẾ

"Thiên Tỉ! Mau lại đây! Nhanh lên tớ muốn chơi trò này a!"

Một cậu trai mặc áo khoác đen, đội nón đen và đeo khẩu trang cũng đen nốt đang ra sức vẩy tay gọi người nào đó vẫn còn chậm rì rì đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy người kia không để ý xung quanh gì cả cứ thế mà gọi lớn tên mình, thật là.

Dịch Dương Thiên Tỉ vội chạy đến che miệng cậu ta lại, khẽ mắng:

"Muốn chơi yên ổn thì mau ngậm mồm lại, cậu ngốc này!"

Vương Nguyên ngước mặt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cười:

"Hì hì, tớ hứng phấn quá a. Vì đã lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau."

Nói rồi Vương Nguyên cúi đầu xuống che đi tâm tư đang hiện lên mặt mình. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn cậu, nắm tay Vương Nguyên vừa đi vừa nói.

"Cậu muốn chơi trò gì?"

"Trò ban nãy tớ chỉ cho cậu ấy."

"Vậy chơi trò đó đi. Tớ sẽ bao hết cho cậu."

Vương Nguyên nghe vậy lập tức ngẩng mặt lên.

"Không được. Hôm nay tớ phải trả cho cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra ý đồ của cậu ta.

"Ừ. Là cậu nói đấy nhá."

"Ừ!" Tớ không muốn nợ cậu ân tình thêm nữa đâu.

Cũng may hôm nay là ngày thường nên người đến công viên chơi cũng không đông, phải nói là vắng luôn ấy chứ. Thế nên bọn họ không phải sợ chen lấn mua vé, hay chờ tới lượt chơi gì cả. Cứ thế xông vào mua vé và chơi thôi, đi chơi vào ngày thường quả là tiện lợi.

Cả hai ra sức chơi rất nhiều trò, từ trò cảm giác mạnh cho đến trò chơi dành cho trẻ em như trò ngựa gỗ, bọn họ đều chơi nốt. Đến khi Vương Nguyên cảm thấy thân thể bủn rủn đầu óc choáng váng thì hai người mới ngưng chơi lại và đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Họ đi đến hoa viên trong khu vui chơi trẻ em, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn khỏe nên đã đi mua thức ăn và nước cho Vương Nguyên, còn Vương Nguyên thì như một xác chết nằm bất động trên ghế đá trong một chồi cây nọ.

Bây giờ là giữa trưa nên công viên vốn đã vắng lại càng thêm vắng, nhìn xung quanh hoa viên chẳng có lấy một ai, không gian vô cùng yên tĩnh, lại cộng thêm từng cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua từng đợi. Cũng thật lâu rồi Vương Nguyên không cảm nhận được bầu không khí bình yên này, trong một phút giây cậu đã nghĩ rằng nếu sau này cậu trải qua cuộc sống tĩnh lặng như vậy cũng thật không quá tồi đi. Vương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại.

Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại thì đã nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của ai đó vang lên. Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, đặt đồ ăn và nước uống lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó liếc nhìn Vương Nguyên.

Tật xấu quả không thể bỏ được a! Chảy cả nước bọt ra rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy khăn tay ra tiến lại lau đi nước bọt trên khóe miệng Vương Nguyên, ánh mắt nhìn cậu không rõ đang suy nghĩ gì.

Khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì trời cũng đã ngả chiều, cậu ngó xung quanh tìm Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng chẳng thấy người đâu cả, lấy điện thoại gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ thì thuê bao không liên lạc được. Vương Nguyên có chút lo lắng, tính đi tìm thì chợt phát hiện trên bàn có một bịch thức ăn và một mảnh giấy.

'Tớ phải đến Đài Loan quay phim, bên đoàn phim gọi gấp cho tớ, thấy cậu ngủ ngon nên tớ đã không đánh thức cậu. Xin lỗi nha. Tớ đã bao toàn công viên này rồi cứ thỏa thích chơi nhé. Chào cậu.'

Vương Nguyên đọc xong liền thở dài.

"Tớ sợ chúng ta... không thể gặp nhau nữa rồi."

✴✴✴

Và rồi mọi thứ như đúng kế hoạch của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải dựng lên, nhưng có vẻ nhanh hơn một tí.

Khi cả hai chưa kịp dựng một scandal tình ái to lớn nào thì công ty đã gọi điện bảo họ về dự một buổi họp báo gấp, hai người ngẩn ngơ nhìn nhau, im lặng.

Nhanh vậy sao a.

Phải nói đến trong vòng một tháng qua, Vương Nguyên đã hủy mọi hoạt động do mình đảm nhiệm và đề nghị giao lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, hợp đồng quản lý cũng được cậu đơn phương kết thúc sớm. Về nguyên nhân không ai không hiểu rõ, phần lớn đều là do hai người kia thân thân ái ái trên tivi, khiến cậu cảm vô cùng tự ti với vị trí của mình trong lòng Vương Tuấn Khải hiện tại. Dựa vào những gì Vương Nguyên đã thấy, cậu đã rút ra được một điều, Vương Tuấn Khải trước giờ đối với cậu chính là ngộ nhận, người hắn thực sự yêu là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng thời gian Vương Tuấn Khải ở bên cạnh cậu quá lâu thành ra Vương Tuấn Khải cứ nghĩ rằng hắn yêu cậu, nếu trước đây trong nhóm không có cậu bọn họ không chừng đã là người yêu của nhau lâu rồi cũng nên. Và một phần cũng là do mẹ Vương Nguyên, bà ấy đã tỏ ra kì thị đồng tính khi xem một bộ phim đề cập tới chủ đề này, tất nhiên đều là diễn kịch cả và tất nhiên người con hiếu thảo Vương Nguyên đã mắc bẫy tiếp thêm lần nữa. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cậu quyết định rời nhóm nhanh chóng đến vậy.

Và rồi chuyện gì đến rồi cũng đã đến.

✴✴✴

Hiện tại.

Sau khi nghe hai người họ tường thuật lại kế hoạch biến thái của họ xong, Vương Nguyên vô cùng cảm thán thốt lên:

"Woa! Hai người ... hai người ... quả thật rất rất rất lợi hại a!"

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhau chậm rãi nuốt nước bọt.

"Diễn rất tốt a. Hai người dự định tham gia vào phim điện ảnh Hollywood hay sao vậy?"

Vương Nguyên vuốt vuốt cái gối trong tay, thấy hai người kia chuẩn bị tư thế bỏ chạy, liền xông đến.

"Các người tính bỏ chạy hả? Hôm nay ông đây phải giải quyết sòng phẳng với hai người!!!"

"Tha cho tớ a!"

"Anh sai rồi."

"Đứng lại cho tôi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy được vài vòng thì đứng lại quay lại toan tính giật gối trong tay Vương Nguyên.

Bịch!

"A!"

Cái gối bay thẳng vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bị đánh, Vương Tuấn Khải vội vàng chạy lại.

"Này, sao nãy giờ em lại đánh mỗi Thiên Tỉ thôi vậy. Còn anh thì sao?"

Anh không muốn ăn dấm chua nha.

"Vậy ra anh là M a~. Chết nè!"

Vương Nguyên lại giơ gối quay sang đánh Vương Tuấn Khải tới tấp, Dịch Dương Thiên Tỉ tránh được kiếp nạn đứng một bên ôm bụng cười ha hả.

"Tuấn Khải, anh ăn dấm chua không đúng chỗ rồi. Ha ha ha."

Hai người quản lý từ đầu đã đứng trong góc nhìn bọn họ đùa giỡn với nhau mà không kiềm được nước mắt, quản lý của Vương Tuấn Khải chặm chặm nước mắt nói:

"Thật không ngờ tôi lại thấy cảnh tượng này một lần nữa a."

Quản lý của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nức nở:

"Tôi cũng vậy a. Híc híc."

Sau khi đùa giỡn với nhau say sưa, bọn họ vẫn ồn ào ngồi quay quanh bên nhau cùng ăn tối, cùng nhau trò chuyện đến thực vui vẻ, như thể suốt một năm vừa qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nói chuyện với nhau đến gần ba giờ sáng cả ba người mới chịu đi ngủ. Ban đầu Vương Nguyên bảo muốn ngủ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng Vương Tuấn Khải không chịu, nhất quyết muốn cậu ngủ cùng mình. Vương Tuấn Khải không biết nghĩ gì mà lấy lí do muốn tâm sự cùng người yêu thế là khiến Vương Nguyên càng cảnh giác hơn, cậu ôm chặt lấy cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ nhất quyết không buông. Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ phải lấy cớ có việc đi ra ngoài mới thoát khỏi hai người bọn họ, trước khi đi còn khóa cửa phòng mình thỏa mãn ý niệm của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên chưa kịp mở miệng mắng Dịch Dương Thiên Tỉ thì đôi môi đã bị Vương Tuấn Khải khóa lại, hôn xong lợi dụng Vương Nguyên vẫn chưa định hình chuyện gì thì đã lôi bé thỏ ngơ ngác vào phòng mình.

"Anh mau buông em ra!!!"

"Ngoan nào em biết anh nhớ em lắm không hả?"

"Không quan tâm!"

"Nhưng anh quan tâm a. Anh ngày nào cũng nhớ em hết, nhớ đến phát điên. Lúc nào anh có thời gian rảnh liền ghé qua quán cà phê em làm để ngắm nhìn em. Khi em bị ốm anh cũng cuống hết cả lên nhưng chỉ dám nhờ vả mẹ chăm sóc em thật tốt, còn nữa có hôm em bị một số fan quấy rầy cũng chính là anh đã ra tay giúp em đó. Thực ra còn rất nhiều điều nữa để chứng minh rằng anh yêu nhiều đến chừng nào. Em có biết không hả?"

Vương Tuấn Khải nói xong còn dùng ánh mắt kiên định nhìn người bên dưới. Thấy bé thỏ ngốc lăng ra, mặt ửng đỏ lên, biết mình đã thành công liền hôn lên môi bé thỏ.

"Yêu em chết được."

"A... ưm... ưm..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở ngoài nghe hết từ đầu đến cuối, không khỏi cười khổ quay bước ra khỏi nhà. Cậu phóng xe mô tô về nhà riêng của mình, hằng ngày cậu đều dành thời về đây nghỉ ngơi và thuận tiện chăm sóc một thứ rất quan trọng.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa vào nhà, đi thẳng một mạch vào phòng mình, cậu chậm rãi tiến lại gần cửa sổ nơi một chậu xương rồng nhỏ đang được ánh trăng mờ ảo soi rọi. Chậu xương rồng này Dịch Dương Thiên Tỉ đã trồng khi cậu biết được tình cảm mình giành cho người đó. Đã sáu năm rồi, cậu trồng lâu đến thế mà nó vẫn không có đơm hoa, mặc cho cậu cố gắng chăm sóc nó thật tốt, từng li từng tí một. Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch lên, cười khinh chính bản thân mình.

Ván cược cậu tự cược với bản thân một năm về trước đã có kết quả và người thua cuộc cũng đúng như những gì cậu dự đoán, chính là cậu.

Đôi khi chờ đợi cũng không có nghĩa là sẽ có được hạnh phúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ nâng chậu xương rồng lên, nhìn ngắm nó thật lâu và rồi buông tay.

Xoảng!!!

Kết thúc thôi, Tiểu Nguyên Tử.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro