Phần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Vương Nguyên đang đứng đối diện Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Cứ ngỡ các saff sẽ đưa cậu ra ngoài, ai ngờ lại đưa cậu lên đây. Đã một năm rồi không đứng trên sân khấu, hôm nay lại đứng trên một sân khấu vô cùng rộng lớn thế này, Vương Nguyên hoàn toàn không thích nghi kịp. Vương Nguyên cảm thấy lạc lõng, vì trước giờ đứng cạnh cậu luôn là hai người họ. Tay bất giác nắm chặt lấy nhau.

Vương Tuấn Khải đứng ngẩn người một lúc nhìn Vương Nguyên. Vài phút sau Tuấn Khải định thần lại, bước đi lại gần Vương Nguyên, đưa tay nắm lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi kia. Tuấn Khải nở cười ôn nhu.

- Cuối cùng. . . em cũng đến.

Thiên Tỉ cũng tiến lại gần Vương Nguyên, tay vươn tới nắm lấy bàn tay còn lại của Vương Nguyên.

- Cỏ bốn lá mà mất đi một cánh sẽ không còn là cỏ bốn lá nữa.

Vương Nguyên lòng có chút nhói, ngước lên nhìn Thiên Tỉ.

- Nhưng!!! Nhưng nếu có phép màu xảy ra thì sao?- Thiên Tỉ mỉm cười dịu dàng.- Ngày hôm nay, ba người chúng ta lại đứng bên cạnh nhau như vầy. Tớ tự hỏi nó có được xem là phép màu không?

- Thiên Tỉ. . .

- Tớ biết nguyên nhân cậu đi, và tớ cũng biết nguyên nhân hôm nay cậu đến.

Thiên Tỉ quay mặt về phía fan, giọng dõng dạc:

- Mọi người có muốn nghe bí mật của tôi không?

- Muốn a. . .

Fan giọng nghẹn ngào. Họ đang khóc nức nỡ, vì họ đã chứng kiến một cảnh tượng mà họ dường như nghĩ rằng, nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ba người họ lại đứng cạnh nhau như vầy, quả là một mỹ cảnh đẹp nhất.

- Bí mật thứ nhất, việc tôi sống chung cùng Vương Tuấn Khải chỉ là giả vờ thôi. Bí mật thứ hai, chúng tôi sẽ không tan rã mà nhất định sẽ tái hợp. Tất cả mọi thứ mà Vương Tuấn Khải nói. . . Chỉ là đùa thôi.

Fan đang khóc lại càng khóc to hơn nữa. Như được giải tỏa hết nỗi đau trong lòng, nước mắt cứ thế mà tuông. Fan bỗng dưng đồng thanh la lớn lên " Đáng ghét!!!".

Vương Nguyên đứng trên sân khấu ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ rồi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. Nước mắt chực chờ như muốn rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra? Vương Tuấn Khải chỉ nhe răng cười trừ cho những gì Thiên Tỉ vừa nói.

Thiên Tỉ quay sang thúc vào tay Tuấn Khải một cái. Tuấn Khải như nhớ ra việc mình phải làm, lập tức nắm chặc hai tay Vương Nguyên.u Ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên.

- VƯƠNG NGUYÊN, ANH YÊU EM!!!!

Vương Tuấn Khải hét lớn làm cả sân vận động giật mình, lập tức dừng mọi hoạt động.Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, đơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

- Anh muốn khẳng định với em, với Tứ Diệp Thảo, với cả thế giới này rằng "TÔI, VƯƠNG TUẤN KHẢI, CHỈ YÊU DUY NHẤT BA NGƯỜI. ĐÓ LÀ VƯƠNG NGUYÊN CỦA QUÁ KHỨ, VƯƠNG NGUYÊN CỦA HIỆN TẠI VÀ VƯƠNG NGUYÊN CỦA TƯƠNG LAI!!!"

Vương Nguyên hơi kinh ngạc nhìn Tuấn Khải, lệ bất giác rơi.

Cả sân vận động đang im lặng bắt đầu vang lên những tiếng vỗ tay cổ vũ, khích lệ dưới sự chỉ đạo của Thiên Tỉ.

- Trả lời đi!!! Trả lời đi!!! Trả lời đi!!!

Vương Nguyên cắn môi, nhìn fan nước mắt còn động trên khóe. Thứ mà cậu mong muốn là gì chỉ có cậu biết rõ. Không nhìn fan nữa Vương Nguyên lại quay sang nhìn vào ánh mắt của Tuấn Khải. Như ngộ ra được điều gì, cậu khẽ nhếch môi. Sau đó nhướng người lên, thì thầm vào tai Tuấn Khải, ba chữ.

.

.

.

Đôi môi ai đó liền cong lên hết sức ôn nhu, hết sức dịu dàng. Từ khoé mắt chảy xuống hai hàng nước. Chẳng ai biết được nước mắt đó là của niềm vui hay của nỗi buồn. Chỉ một mình Vương Nguyên biết, chỉ một mình Vương Tuấn Khải cảm nhận.

 

Ngoại truyện.

 

Buổi concert kết thúc, Vương Tuấn Khải liền vội vã đi theo anh quản lý đến siêu thị mua đồ. Thiên Tỉ theo thói quen về đến nhà liền ngồi xuống sofa uống trà, tay thuận tiện bật remote tivi. Vương Nguyên có chút ngượng ngùng đứng yên một chỗ, vì đây là lần đầu tiên Vương Nguyên bước vào nhà của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cơ mà. Cậu ngó nhìn xung quanh, màu chủ đạo của căn nhà là màu cam. Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên vẫn còn đứng, nhanh chóng lấy tay vỗ vỗ sofa, ra hiệu cho Vương Nguyên ngồi cạnh mình. Vương Nguyên ngồi xuống, Thiên Tỉ nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.

- Có phải cậu ghét tớ?

- Tớ không có.

Thiên Tỉ nhếch môi, hai đồng đểu dần dần lộ ra.

- Thật ra nếu tớ nói ra điều này, cậu nhất định sẽ ghét tớ.

- Tớ làm sao có thể ghét cậu được.

Thiên Tỉ liếc nhìn đôi mắt ngây thơ kia, cảm thấy sao mình cáo già thế không biết. Nhưng vẫn cười, nói:

- Suốt một năm qua những gì cậu thấy, những gì cậu nghe, tất cả đều là một màn kịch do tớ và Vương Tuấn Khải một tay dựng lên. Tivi, máy tính, điện thoại đều bị bọn tớ hack hết cả. Ngay cả mẹ cậu cũng là một diễn viên xuất sắc trong màn kịch tuyệt vời này của bọn tớ luôn.

Vương Nguyên một phút đần mặt, những lời lẽ của Thiên Tỉ cậu thật sự nuốt không trôi.

- Thiên Tỉ!!! Tớ ghét cậu!!!

- Cậu bảo không ghét tớ cơ mà.

Vương Nguyên vừa nói vừa lấy gối đánh Thiên Tỉ. Nước mắt bất tri bất giác mà rơi. Thiên Tỉ vẫn cười tươi rói, lấy tay đỡ những cú đánh của Vương Nguyên, nhưng không phản kháng lại. Vừa hay Vương Tuấn Khải về tới nhà, mặt hớn hở đẩy cửa chạy vào, liền bị Vương Nguyên quăng cho một câu, lập tức đứng hình.

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! EM HẬN ANH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro