Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tôi đứng đó. Cậu nằm đó. Trên thành cửa sổ vẫn là chiếc chong chóng đó. Tôi nhìn cậu. Cậu quay mặt đi. 

Flash back

_ Soo Jung à! – Tôi chạy đến chỗ cậu

_ Sao cậu đến trễ thế? – Jjung tỏ ra giận dỗi. Trong cậu ấy thật dễ thương. Tôi cười

_ Tại vì tớ phải đi mua quà cho cậu nên mới đến trễ đấy!

_ Quà à? Thế nó đâu? – Jjung đưa tay ra

_ Cậu đưa tay ra làm gì thế? Chơi đánh tay à? – Tôi đập nhẹ vào tay Jjung

_ Yah! Cậu giỡn mặt với tớ đó hã? – Jjung đánh vào vào vai tôi

_ Giỡn chút thôi mà. – Tôi cười trừ - Cậu nhắm mắt lại đi

Krystal POV

Không biết cái tên Sulli này tặng cho mình cái gì nhỉ? Gấu bông hay hoa đây? 

_ Yah! Sao không thấy gì hết vậy? – Tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là hai cây chong chóng

_ Tặng cậu đó – Ssul cười. Lúc cười trong cậu ấy thật tuyệt

_ Cám ơn nha. Mà cậu tặng nhân dịp gì vậy? 

_ Cậu quên rồi sao? – Nhìn cậu ấy lúc này thật ngố quá đi. Tôi cười vì cái tính trẻ con của cậu

_ Làm sao quên được. Kỉ niệm 5 năm chúng ta quen nhau đúng không? – Tôi tiến đến cậu. Chạm nhẹ môi mình vào môi cậu – Tớ không bao giờ quên được ngày này đâu – Tôi cười với cậu. Cậu cũng cười

End POV

Jjung cầm chiếc chong chóng chạy vòng quanh cánh đồng. Cậu ấy thật là dễ thương quá đi. 

“Những câu ân tình chưa nói…

Giờ bỗng tan như làn mây khói…

Khi tình yêu đã chết thật rồi…

Giờ làm gì cũng thế thôi…”

-----------------------------------------------

_ Yah! Cậu gọi tớ đến nhà cậu làm gì thế? – Jjung mở cửa bước vào

_ Tớ muốn mời cậu ăn tối thôi mà. Nếu phiền thì cậu có thể về. – Tôi thất vọng

_ Nè! Bộ cậu thất vọng lắm sao? Tớ đã nói gì đâu – Jjung ngồi xuống sofa

_ À không có gì. – Tôi cười trừ

2 tiếng sau…….

_ Cậu kêu tớ tới sớm rồi bắt tớ phải chờ 2 tiếng cho cậu làm đồ ăn nữa là sao? Thế mà bảo tớ là ăn tối. Cái này là ăn khuya mới đúng – Jjung vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén

_ Mới 9h mà khuya gì? Cậu làm quá mọi chuyện lên không.

_ Sao tớ nói gì cậu cũng cãi lại được thế hã? – Jjung giận dỗi

_ Thôi được rồi. Tớ sẽ đền cho cậu được chưa? – Tôi đứng dậy đi vào bếp

_ Cậu định đền tớ cái gì đấy? – Jjung nói trong khi vẫn đang ăn

Krystal POV

Cậu ta đi đâu mà lâu thế nhỉ?

_ Yah! Ssul! Cậu… - Tôi vừa quay sang

_ Đền cậu này – Ssul đem ra một dĩa bánh

_ Bánh kem à. Sao lại có vật gì nhô lên thế này? – Tôi thấy một cái gì đó nhô lên trên mặt bánh…Một chiếc nhẫn…

_ Tặng cậu đấy. Nó cũng coi như là lời cầu hôn của tớ - Ssul đỏ mặt. Cậu ấy trông ngốc với khuôn mặt như thế

_ Thế nếu tớ không đồng ý thì sao? – Tôi lấy nhẫn đeo vào tay

_ Thì trả lại đây – Ssul chồm tới lấy lại chiếc nhẫn

_ Tớ đã nói là nếu cơ mà – Ngắm nghía chiếc nhẫn đang đeo trên tay

_ Thế có nghĩa là cậu…

_ Tớ đồng ý đấy – Tôi cười

Ssul đứng dậy nhấc bổng tôi lên. Cậu như vui mừng sắp chết vậy.

_ Bỏ tớ xuống nào

_ Ờ…Tớ xin lỗi

_ Không sao – Tôi chạm môi mình vào môi Ssul. Chúng tôi hôn nhau trong một khoảng thời gian dài

End POV

Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi...

Định nói ra nhưg rồi lại thôi...

Phút giây mong chờ, có ai nào ngờ...

Dường như đã....

End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro