Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

“Sulli à…Tớ xin lỗi”

“Soo Jung à…Tớ xin lỗi”

Lại bước vào căn phòng đó. Cậu đang đứng bên cửa sổ. 

_ Ssul à! – Cậu quay ra

_ Soo Jung! – Cậu chạy đến ôm lấy tôi

_ Tớ nhớ cậu lắm

_ Tớ cũng vậy. Jjung à

Chúng tôi cứ đứng đó ôm nhau

_ Yah! Cái tên Yu kia. Đứng lại coi. Dám chọc Lion “xinh đẹp” này hã?

_ Tử già mà xinh đẹp cái nỗi gì. Chưa thấy y tá nào xấu như ss cả

_ Yah! Đứng lại coi. Dám chê ta xấu à

Tôi thức dậy. Thì ra chỉ là giấc mơ. Nhìn hai con người vừa mới phá đám giấc ngủ của tôi. Một cậu nhóc hay một cô nhóc đây? Đang bị một y tá rượt đuổi. Aigooo…trong bệnh viện mà như thế này sao. Đi vào xem Jjung thế nào rồi.

Tôi bước vào căn phòng đó. Nhưng…Sao tim lại nhói thế này? Một người con trai. À không đúng…Là Amber. Sao cậu ấy lại ở đây

_ Cậu dựa vào đây nè Soo Jung – Amber tựa đầu Jjung vào vai cậu ấy

_ Cám ơn cậu đã đến Amber à – Jjung nói 

_ Không có gì. Lúc này cậu cũng cần một người để chăm sóc mà. Sica unnie cũng còn công việc để làm. – Amber nói trong khi nở một nụ cười – Soo Jung à, sao lại khóc thế này? Sao cậu phải khóc vì cái tên Sulli chết tiệt đó chứ? – Amber lau nước mắt cho cậu

Soo Jung à! Bây giờ chắc cậu không cần tớ nữa phải không?

“Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi…

Định nói ra nhưg rồi lại thôi…

Phút giây mong chờ, có ai nào ngờ…

Dường như đã....”

Bước ra khỏi cánh cửa đó. Quay lại băng ghế lúc nãy. Đi trên dãy hành lang. Lại là bà y tá hồi nãy.

_ Dám chạy à? Chạy không lại Lion “xinh đẹp” này đâu – Đang xách lỗ tay cậu bé hay cô bé gì đó hồi nãy 

_ Ss mà xinh đẹp cái gì...a…a…đau…đau….bỏ em ra – Họ đi qua người tôi.

Hã? Cái gì? Họ đi xuyên qua người tôi. Chuyện này là sao? 

_ Vic unnie! Luna unnie! – Dang rộng hai tay ra. Họ cũng đi xuyên qua tôi

Đi xuyên…qua ư? Tôi là…ma? Tôi…chết rồi sao? Không…không thể như thế được. Tôi gần như ngã quỵ xuống. Ngày định mệnh đó. Tai nạn hôm đó…

Flashback

Cậu với lấy chiếc nhẫn. Nó rơi xuống đường. 

_ Thấy chưa. Nó đang nằm giữa đường đấy – Jjung giận dỗi chạy ra nhặt chiếc nhẫn

_ Thiệt là – Tôi cười. Xe. HÃ? – SOO JUNG À! COI CHỪNG – Chiếc xe hơi đang lao tới

_ Aaaaaaaaaaaaaaa…………Sulli à

Krystal POV

Chiếc xe đang lao tới. 

_ SOO JUNG À! COI CHỪNG – Ssul đẩy tôi ra

_ Aaaaaaaaaaaaaaa…………Sulli à – Chiếc xe lao đến cậu. Nó dừng lại. Cậu ngã xuống. Máu…Máu sao? – Sulli à! Không…Sulli à. Tỉnh lại đi

End POV

Tiếng cuối cùng tôi nghe được là tiếng chiếc xe cấp cứu đến. Và tiếng gọi của Soo Jung

End Flashback

Tôi chết thật rồi sao? Tại sao? TÔI ĐÃ CHẾT THẬT RỒI. Khóc. Tôi đang khóc. Khóc vì không thể sống để chăm sóc Jjung. Tớ xin lỗi. Soo Jung à!

“Tiếc cho duyên mình dang dở…

Và tiếc cho mối tình tan vỡ…

Bao mộng mơ nay đã trôi qua…

Giờ chỉ còn nỗi xót xa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro