ONE -LỜI CHƯA TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Tranh đang đi trên cầu thang nghe thấy tiếng nói chuyện của Triệu Nhất Phạm và đám bạn cậu ta liền quay đầu định bỏ chạy nhưng không kịp nữa.

Kỳ Tranh đánh liều, cô khum đầu xuống đi thật nhanh qua chỗ bọn họ nhưng cô chính là không ngờ người đi ngoài bìa lại là Triệu Nhất Phạm, cậu ta dang tay ra đặt tay ngay lan can cố tình chặn cô lại, Kỳ Tranh nổi điên dùng tay đánh "bụp" một cái thật mạnh vào cánh tay của Triệu Nhất Phạm.

Triệu Nhất Phạm bị đánh không kịp phòng bị nên cánh tay theo phản xạ thụt lại vô tình để xổng con mòi là Kỳ Tranh.

Lúc này, Lục Viễn Thần thấy lạ liền quay sang hỏi Triệu Nhất Phạm.

-Cậu làm gì cô ấy vậy?.

Triệu Nhất Phạm cười.

-Không có gì! Bọn bây đi trước đi.

Nói xong, liền quay đầu đuổi theo Kỳ Tranh.

Kỳ Tranh vừa ngồi vào chỗ của mình đã thở hổn hển như sắp chết, cô áp một bên má xuống bàn nhắm mắt lại một chút để bớt mệt nhưng khi mở mắt ra.

-A!.

Kỳ Tranh hết cả hồn ngồi bật dậy.

-Cậu làm cái quái gì vậy?.

Triệu Nhất Phạm vừa nãy nhân lúc cô đang nhắm mắt đã áp mặt mình lên một bên góc bàn còn trống, mặt đối mặt với cô ở cự li vô cùng ngắn nên không tránh khỏi khi cô mở mắt ra liền giật mình.

-Mình có làm gì đâu chứ?.

-Mau biến đi.

Kỳ Tranh mệt mỏi không muốn tranh chấp với tên tiểu tử thối này nữa nên cô quay mặt sang chỗ khác tiếp tục nằm ườn trên bàn.
-Vẫn còn giận sao?.

-Không biết.

-Vậy tức là vẫn còn giận.

-Không biết, mau biến đi.

Đợi một hồi lâu không thấy Triệu Nhất Phạm trả lời cô nghĩ có lẽ cậu ta đã đi rồi nào ngờ.

-Tớ biết cậu vẫn chưa ăn sáng, đồ ăn đây, mau ăn đi!.

Kỳ Tranh hoàn toàn bất lực với tên này, cô đành ngồi dậy vừa ăn vừa nói.

-Đây là để khỏi phiền phức thôi đấy nhá! Tớ vẫn còn giận cậu đấy! Đừng tưởng bở.

Triệu Nhất Phạm bất lực nở nụ cười, rõ ràng là đói bụng mà vẫn còn kêu ca.

Triệu Nhất cười xong liền cảm thấy bản thân mình có vấn đề thật rồi! Trước giờ, anh chọc giận đứa con gái nào cũng không bất an mà đi xin lỗi như này, kể cả là Mặc Mặc đi chăng nữa anh cũng chưa từng phải hạ bệ như vậy! Lúc nãy, anh còn vô thức ngắm cô, đây là cái quái gì chứ? Là rung động sao? Không thể nào!.

Khung cảnh này vô tình lọt vào mắt của Mặc Mặc, cô ta như nổi điên lên nhưng vẫn không vào chất vấn Triệu Nhất Phạm mà lặng lẽ quay đi.

Trong giờ học, Mặc Mặc gửi giấy nhờ bạn học khác đưa cho Kỳ Tranh, Kỳ Tranh nhận tờ giấy, mở ra.
"Ra chơi gặp nhau ở sân thượng"

Tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn có bao nhiêu đó, không để tên người gửi làm cô có chút lo sợ nhưng vì trong giờ học nên cô cũng không tiện hỏi là ai đã gửi tờ giấy,nghĩ nghĩ một hồi cô liền khều khều vai Triệu Nhất Phạm nói với anh bằng khẩu hình miệng.

-Chút nữa đi theo tớ lên sân thượng.

Sau đó lại chuyển tờ giấy cho Triệu Nhất Phạm, anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-Này, này cậu định đâu vào? Đã hứa sẽ lên sân thượng với tớ mà.

-Cậu đi trước đi, tớ đi vệ sinh xíu rồi lên, vậy nha, đi trước đi!.

Mắt thấy Triệu Nhất Phạm quay lưng chuẩn bị rời đi, cô liền lo sợ níu áo anh lại.

-Tớ sợ lắm! Lỡ như định giết người diệt khẩu thì sao?.

Triệu Nhất Phạm bật cười không biết cô là ngây thơ hay là xem phim trinh thám quá nhiều! Ở trường học làm gì có giết người được chứ?.

Triệu Nhất Phạm vô thức lấy tay xoa xoa đầu cô.

-Tớ đảm bảo cậu sẽ được an toàn!.

Kỳ Tranh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Triệu Nhất Phạm đang lan rộng trên đỉnh đầu mình, không hiểu sao cô cảm thấy ngại cứ đứng đơ ra, hai má đỏ ửng như trái cà chua.

Triệu Nhất Phạm nhìn hành động của cô liền buông tay ra.

-Mau đi đi, đờ ra đó làm gì?.

Kỳ Tranh như bắt được chỗ trốn vội chạy đi trong nháy mắt nhưng khi đến gần cửa sân thượng rồi cô mới cảm thấy bản thân thật là đần, cô biết được rất nhiều chuyện kinh thiên động địa của các bạn học trong lớp có khi nào sợ cô nói ra cho nên âm mưu giết cô không? Rất có khả năng à nha!. Cô thân là nữ nhi yếu đuối làm sao chống đối nổi chứ?.

Kỳ Tranh chần chừ mãi ở cửa vừa định bỏ đi lại không cam lòng quay lại mà khi quay lại rồi lại không dám mở cửa.

"Haizz... Chết thì chết!"

Cánh cửa mở ra một trận gió lạnh ào vào mặt cô, thấm đẫm vào da thịt khiến cô cảm thấy lạnh thấu xương, đưa mắt nhìn ra xa, cô thấy một bạn học nữ đang đứng ngay lan can, trong lòng cô liền nhẹ nhõm hẳn ra, tưởng là con trai ai ngờ là con gái, cô có thể đối phó được.

-Cậu là ai? Tại sao lại gọi tớ ra đây?.

Mặc Mặc quay đầu lại, gương mặt đầy âm hiểm ngay cả lời nói cũng âm hiểm chẳng kém.

-Kỳ Tranh, không ngờ cậu lại là loại như vậy!.

Kỳ Tranh nổi cáu, cô là người thiếu kiên nhẫn không hơi đâu mà nghe cô ta lảm nhảm tỏ vẻ thần bí.

-Vào thẳng vấn đề đi.

Mặc Mặc khoanh hai tay trước ngực đi lại gần cô.

-Cậu có biết vì sao tôi và Triệu Nhất Phạm phải chia tay không?.

Kỳ Tranh nhíu mài khó hiểu, hỏi.

-Ý gì đây?.

Mặc Mặc quay đầu đi chỗ khác hừ nhẹ một cái cứ như khinh thường cô.

-Chính là tại cậu đấy! Trước khi chia tay tôi đã nhận ra một điều, Triệu Nhất Phạm lúc nào cũng chê tôi cái này cái kia và tôi đã cố thay đổi vì cậu ta nhưng càng ngày tôi càng nhận ra một điều thực chất Triệu Nhất Phạm chỉ đang cố biến tôi thành cậu mà thôi, trong thâm tâm cậu ta người mà CẬU TA YÊU CHÍNH LÀ CẬU!.

Kỳ Tranh nghe Mặc Mặc nói xong trong lòng liền dâng lên một cổ cảm xúc hỗn độn nhưng ngoài mặt lại lạnh nhạt kiểu như không để tâm câu nói vừa nãy.

-Vậy thì sao? Cậu tìm tôi chỉ để nói vậy thôi sao? Vậy thì cậu đã tìm lầm người rồi, người mà cậu nên tìm chính là Triệu Nhất Phạm.

-Cậu đừng tỏ vẻ như mọi chuyện không liên quan đến cậu. Lúc nãy, chính mắt tôi nhìn thấy Triệu Nhất Phạm nhìn cậu bằng ánh mắt rất nhu tình chỉ có những cặp tình nhân mới nhìn nhau như vậy thôi!.

Kỳ Tranh cảm thấy Mặc Mặc chắc chắn là yêu đến mù quáng rồi! Cô ta không có não sao? Triệu Nhất Phạm và cô tuyệt đối không thể nào yêu nhau mọi người đều biết tại sao cô ta lại không biết chứ?.

-Cậu điên rồi đúng không? Tôi và Triệu Nhất Phạm không thể yêu nhau.

-Tôi mặc kệ cậu có yêu được hay không nhưng tôi biết cậu nhất định phải chết! Đi chết đi!.

Mặc Mặc nổi điên lên, cô ta không kiềm nổi xúc động đã ra tay đẩy Kỳ Tranh, Kỳ Tranh đang đứng gần cánh cửa lúc nãy, bị cô ta đẩy không kịp phòng bị nên đã ngã xuống, khoảnh khắc đó tưởng chừng như cuộc đời cô sẽ chấm dứt nhưng từ đâu xuất hiện một cánh tay đỡ cô lại ngăn không cho cô té xuống.

-Nhất Phạm?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro