Chap 16: Ở trung tâm mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng cuối tuần len lỏi qua tấm màn che, dần dần lại soi rọi vào căn phòng của một chàng trai còn đang say giấc nồng. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên in ỏi khiến Jeon JungKook không khỏi bần thần tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở lười nhát đưa tay mò chiếc điện thoại trên đầu tủ giường, thoáng nhìn vào màn hình chỉ thấy một dãy số lạ làm anh có chút khó chịu vì đó không phải là Ami. JungKook bắt máy với âm giọng khá bực dọc

"Alo"

"..."

"Ai bên đầu dây vậy?"

"Chào buổi sáng! Là em Yeon Mi nè"

"Sao cô có số của tôi?"

"Thì mẹ anh đưa. Bà muốn anh đến đón em đi mua sắm"

Vừa nghe xong Jeon JungKook liền cảm thấy vô cùng phiền hà, không đợi YeonMi bên đầu dây định hí hửng cất lên thêm một lời nào, anh ngay lập tức lạnh lùng ngắt máy. Anh lại tiếp tục nằm gục xuống giường, nhưng chợp mắt chưa được lâu tiếng chuông lại reo lên. JungKook không nhìn mà gạch thanh đỏ từ chối ngay. Người bên đầu dây có lẽ không biết điểm dừng mà vẫn tiếp tục làm phiền, Jeon JungKook như muốn bốc hỏa, vội vàng bắt máy lên cao giọng

"Tôi không rảnh!"

"Không rảnh vì việc gì?"

Một âm giọng đầy đanh thép của một người phụ nữ uy quyền cất lên bên tai làm JungKook thoáng giật mình. Lần này thì đưa điện thoại ra xa mà nhìn cho kỹ, chữ "mẹ" hiện lên một cách rõ ràng trước mắt anh.

Bà gọi đến hẳn là vì chuyện của YeonMi rồi. Cô ta cũng nhanh miệng thật, mới đấy đã mách với mẹ anh rồi sao. JungKook không hề chột dạ mà thẳng thừng nói với bà luôn

"Con không rảnh để đưa cô ta đi mua sắm gì đâu. Đừng bắt con làm mấy việc vô bổ đó."

"Việc đưa vợ sắp cưới đi dạo mà con bảo là vô bổ sao?"

"Con có đồng ý cưới cô ta làm vợ đâu ạ."

"JungKook, đừng có nói ngang như vậy!"

Tiếng mẹ anh gằng lên rõ ràng bên đầu dây làm JungKook không khỏi bồn chồn khó chịu trong lòng. 

"Mẹ muốn con thế nào mới vừa? Cuộc đời của con mà sao bây giờ thành ra lại bị ép buộc như vậy? Con không hề có một chút tình cảm nào với cô gái họ Lee đó cả. Mẹ đừng ép con đưa cô ta đi chơi."

"Con muốn làm mẹ tức chết có phải không? Từ bao giờ con có cái thói chống đối lời mẹ đến như vậy? Có phải do con bé mà con đang quen làm hư con rồi không?"

Bà Jeon đột nhiên nhắc đến Ami khiến Jeon JungKook một phen rối rắm. 

"Mẹ, tại sao lại nhắc đến cô ấy? Cô ấy không liên quan..."

"Mẹ nói đúng rồi nên con mới phản ứng như thế này à. Con bé đó, nếu con cứ vì nó mà không nghe lời mẹ, thì có ngày con đừng trách mẹ tự ra tay."

Thoáng chốc Jeon JungKook muốn đổ cả mồ hôi hột vì lời đe dọa của bà Jeon. Làm gì thì làm, đừng bao giờ làm ảnh hưởng đến người con gái mà anh yêu thương. Phút chốc anh chỉ thể nhẫn nhịn xuống một nước, hoàn toàn im lặng chờ lời tiếp theo của bà

"Con mau chóng sắp xếp đưa YeonMi đi đi."

Bà Jeon nói xong liền cúp ngang máy. JungKook thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại màn hình tối đen một lúc. Anh thật sự sợ việc mẹ mình sẽ làm Ami tổn thương. Bây giờ đây bà ấy thật sự lại dùng Jang Ami để ép buộc anh. JungKook cảm thấy rằng mình sắp bất lực đến nơi.

Một lúc sau, Jeon JungKook mới bình tâm lại, anh nhấn vào mục lưu tên quen thuộc. Chờ đợi tiếng chuông chờ vang lên cũng làm anh cảm thấy ảo não. Lát sau liền có một âm giọng nhỏ nhẹ bắt máy, tinh thần âm u của anh cũng như được rọi sáng hơn một chút, JungKook cất giọng đầy yêu chiều

"Dạ em nghe"

"Ami à! Anh xin lỗi! Hôm nay anh không thể giữ lời đưa em đi chơi được rồi. Đừng giận anh nhé."

"Dạ...không sao đâu. Hôm nay anh bận thì ta vẫn còn những ngày khác mà. Anh bận việc gì thì cứ giải quyết đi nhé, đừng bận tâm đến em."

"Anh thật sự xin lỗi em, Ami. Anh chắc chắn sẽ bù cho em vào hôm khác."

"Vâng, vậy em cúp máy đây ạ."

"Ừm, tạm biệt."

Nói rồi JungKook luyến tiếc cúp máy. Quăng chiếc điện thoại sang một bên. Anh mệt mỏi ngã người lên chiếc giường lớn. Đôi mắt hướng lên phía trần nhà như đang suy ngẫm. 

Lời của mẹ anh làm anh thật sự quá để tâm đi. Bà ấy là người như thế nào chứ? Luôn muốn mọi thứ phải trong tầm tay mình, tất cả phải như ý muốn của bà. Việc hôn ước của anh bà ấy đã kiên quyết như thế, không ngừng đùn đẩy anh đến với Lee YeonMi làm bản thân anh vô cùng cảm thấy khó chịu và cũng như tội lỗi với cô gái của mình.

Anh không thể chia tay với cô, vì Jeon JungKook thật sự đã dành tâm tình của mình dành cho cô gái này rất nhiều. Nhưng giờ đây, vì hôn ước đó chết tiệt đó, cùng với lời răn đe của người phụ nữ vốn có sức ảnh hưởng lên gia đình ấy khiến Jeon JungKook như rơi vào thế lưng chừng không biết phải quyết thế nào.

Jang Ami thì bé nhỏ lắm, trong mắt anh chỉ như một hạt mầm non nớt mà anh luôn dốc sức ủ lớn và bảo vệ. Bản thân anh vì không nỡ thấy cô tổn thương nên không đủ can đảm để nói lời kết thúc. Nhưng lại lỡ như day dưa, khi mẹ anh thật sự ra tay, biết đâu hạt mầm mà anh yêu thương ấy sẽ có ngày bị tàn phá không thương tiếc.

Nhưng mà, Jeon JungKook vẫn còn nuôi hy vọng rất nhiều. Chắc chắn anh vẫn sẽ tìm cách để có thể vừa tiếp tục bên cạnh và bảo vệ cô.


------------------------------------


Jang Ami đã hớn hở chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và đang nóng lòng chờ đến giờ hẹn đi chơi cùng Jeon JungKook. Ấy nhưng mà một cuộc điện thoại bất chợt đến từ anh liền khiến cho cô rơi vào hụt hẫng không ngừng. 

Cô không thể hiện rằng mình thất vọng, bởi vì cô biết mình như vậy là sẽ quá ích kỷ. Không cùng cô đi chơi một buổi thì có sao, trước đó dù sao họ cũng đã cùng nhau đi chơi rất nhiều, mà dường như ngày nào cũng là gặp mặt nhau. Chỉ có một buổi không hẹn thì có gì là to tát chứ.

Dù đã tích cực nghĩ như thế nhưng Ami vẫn ủ rũ nằm vật vã ra giường. Cô đã mất công thay đồ tươm tất và dậy sớm đợi anh từ nãy đến giờ. Vậy mà bây giờ kết cuộc là bị bỏ ở nhà. Cô thấy mình lúc này rất giống trẻ con, nhưng biết làm sao được đây, JungKook vốn là đã biến cô thành em bé trong mắt anh rồi.

Định bụng sẽ thay lại quần áo rồi đánh một giấc ngủ dài, thế mà lúc này điện thoại lại reo lên, là Jung JaeHee gọi đến

"Ami à! Hôm nay cậu rảnh không? Không có hẹn với ai chứ?"

Như một tia hy vọng đến cứu rỗi ngày cuối tuần buồn chán của cô. Ami không chần chừ mà nhanh chóng đáp lời

"Không có. Tớ đang rất rảnh đây."

"Chà thật tốt. Hiếm khi cậu có thời gian cuối tuần đó. Vậy hôm nay xin cô nương hãy dành thời gian cho tôi đi. Đi mua sắm với mình nhé?"

"Được. Tất nhiên là được rồi."

Jang Ami cười đến tít cả mắt. Vậy là cô cũng không phải là bị bỏ lại vào ngày cuối tuần, cô vẫn được đi chơi. JaeHee đúng là một thiên sứ trong cuộc đời cô mà.

Không lâu sau chiếc xe của Jaehee dừng trước hẻm khu trọ của cô. Ami hớn hở đi đến chỗ cô bạn. Cả hai đứa gặp nhau liền cười đùa vui mừng ôm nhau như thể ngàn năm mới được gặp nhau một lần. Xe lăn bánh, lúc này trên xe cũng không yên ắng một chút nào

"Đúng là hiếm có, hiếm có! Jang Ami hôm nay lại đang ngồi trong xe của tôi."

JaeHee từ đầu vẫn không thôi buông lời chọc ghẹo cô thế này. Ami vốn chỉ có thể cười đầy xu nịnh bên tai cô bạn

"Cậu đừng như vậy nữa. Cậu cứ chọc tớ như thế tớ buồn lắm đấy."

"Rồi không ghẹo nữa. Mà sao hôm nay cậu lại không đi cùng JungKook vậy?"

"Anh ấy bận mất rồi. Vừa hủy kèo xong thì cậu liền gọi đến đấy."

"Ây ya công nhận tớ cũng thiên ghê."

Cả hai cứ vậy mà luyên thuyên cười đùa với nhau đủ chuyện trên xe. Jaehee đưa cô đến một khu trung tâm mua sắm thành phố. Bản thân cô vốn chỉ định đi theo để vui thôi chứ cũng không phải là có ý định mua sắm gì, bởi những thứ nơi đây rất đắc đỏ. Cô cũng không thường xuyên đến những nơi sa sỉ như này nếu như không có ai đó đưa đi.

Là một đứa con gái rất đam mê thời trang, nhưng cô lại chỉ có thể lướt qua những bộ cánh tuyệt đẹp đó với một ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ. Thoáng chốc chỉ nghĩ, nếu tương lai mình rộng mở, một ngày nào đó trong những tủ kính trưng bày cao cấp này, chắc chắn đó sẽ là những tác phẩm xương máu của cô.


--------------------------

JungKook sau một khoảng thời gian trnah chấp thì cuối cùng cũng miễn cưỡng lái xe đến Lee gia để đón YeonMi. Vừa thấy xe anh đến, YeonMi đã hớn hở đi đến ngang nhiên mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.

"Ra sau"

"Hả?"

"Cô ra ghế sau ngồi đi! Không được ngồi ở đây" 

JungKook chẳng chào cô ta một lời nào, mà lời đầu tiên thốt ra đã là lời xua đuổi đầy chán ghét. YeonMi ngơ vài giây xong rồi hậm hực xuống xe di chuyển ra ghế sau ngồi. Đây là lần thứ 2 trong tuần ả bị JungKook đuổi ra sau. 

JungKook lẳng lặng nhìn ra sau thông qua kính chiếu hậu, nhìn bộ dáng ấm ức không thể bày thành lời của cô ta, anh chỉ có thể thầm cười mang hàm ý khinh khỉnh. Vị trí bên cạnh anh vốn chỉ dành cho Jang Ami thôi, anh không muốn mùi hương dịu nhẹ của cô bị thứ nước hoa nồng nặc của YeonMi ám đi.

Chiếc xe dần lăn bánh không lâu sau đã đỗ trước khu trung tâm mua sắm. Lee YeonMi bắt đầu bung xõa bản tính của một ả tiểu thư xúng xính, lôi kéo anh vào hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác thử vô số bộ đồ đắc tiền, đa số toàn là những bộ đồ khiêu gợi để khiến anh để ý. 

Nhưng đáng tiếc thay là ả đã mất công vô ích rồi. Anh thậm chí còn chả buồn liếc mắt nhìn ả lấy một cái, chỉ cắm cúi chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay khiến ả bực tức

"Anh mau ngừng chơi game đi!"

Đôi lông mày lịch lãm khẽ cau lại, ánh mắt băng lãnh bất chợt ngước lên nhìn ả khiến ả có chút lúng túng nhanh chóng dịu giọng lại

"A...anh...anh nên giúp em xem bộ nào phù hợp" - ả giả giọng ngọt

JungKook chỉ đánh một cái nhìn chán chường xong lại bỏ ngoài tai mọi thứ, tiếp tục dán mắt vào điện thoại trên tay. Bộ dáng thờ ơ đó làm YeonMi rất xấu hổ với những người có trong gian hàng, ả mang tiếng đi chung với "bạn trai" nhưng nhìn thái độ thờ ơ của anh đi, ả thật sự không có mặt mũi, chỉ có thể dậm chân trút giận một mình.

Người ngoài trông thấy Jeon JungKook lại nghĩ anh thật sự là một tên đàn ông tồi vì chẳng để mắt gì đến "bạn gái" của mình. Nhưng thật sự thì chẳng ai biết, Jeon JungKook hiện tại lại đang cố gắng trở thành một người bạn trai tốt đúng nghĩa đối với Ami. Anh không thể phản bội cô, không thể để một cô gái nào khác lọt vào tầm mắt mình.

Lựa đồ hả hê, YeonMi nhanh chóng tính tiền rồi kéo anh đi ra ngoài. Lúc đi ả không ngừng làm nũng nịu kè kè sát vào người anh, rồi còn tùy tiện khoát tay anh nhưu thể rất thân mật. JungKook khó chiu khi ả ta cứ làm những hành động gần gũi đó, thoáng nghĩ bản thân không lẽ có thể hành động tồi đến mức là bỏ mặc cô ta một mình

"Một là đi đứng cho đàng hoàng! Hai là tự xách đồ về nhà!" 

JungKook nghiêm giọng làm YeonMi giật mình. Lời nói của JungKook cũng lớn, khiến mọi người đi ngang qua đều nhìn ả cười cợt khiến ả không thôi thấy xấu hổ. YeonMi lườm JungKook một cái, đành không cam tâm buông tay của mình ta khỏi cánh tay của anh, an phận mà đi kè kè bên cạnh.



Một khoảng đó không xa, Ami và Jaehee khoát tay nhau vừa đi vừa cười đùa. Trên tay cả hai xách gần chục túi đồ. Đa số đều là đồ Jaehee mua, cô lấy đâu ra tiền mà mua mấy món đắc tiền này chứ.

Cả hai dừng chân trước một quán nước trong trung tâm. Ngồi vào bàn JaeHee nhìn cô mắng yêu

"Nè sao cậu không thèm mua gì hết vậy? Hỏi cái nào cũng lắc đầu. Tiền là tớ trả cơ mà"

"Thôi thôi kì lắm. Cái đầm hôm trước cậu mua cho tớ còn chưa kịp trả đấy"

"Ai mượn cậu trả?"

Ami chỉ biết cười trừ rồi cúi đầu xuống nhâm nhi ly nước trên bàn. JaeHee nhìn cô cười ngán ngẩm, rồi hướng mắt ra ngoài. Ánh mắt buâng quơ quét một lượt khung cảnh ở trung tâm, bất giác đang lại một cách hoài nghi. Hình bóng một nam một nữ đang từ một cửa hiệu đi ra, người phụ nữ trơ trẽn lại không ngừng bâu lấy cánh tay lực lưỡng của người con trai bên cạnh.

Thoáng chốc JaeHee cảm thấy rất quen mắt, sau đó liền thốt lên một tiếng vô cùng ngỡ ngàng

"Đó không phải là JungKook chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro