Chap 2: Đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc học đã đăng ký ổn thỏa, việc tiếp theo là Ami cần phải kiếm một việc làm ổn định. Cô đã chuẩn bị luôn cả hồ sơ xin việc rồi, việc gì nghĩ đến thì cô phải làm liền tay. Jang Ami nghĩ cô cần phải nhanh chóng kiếm được thu nhập, càng sớm thì càng tốt, thế mới sống nổi được, với cả có kinh phí để phục vụ cho học tập chứ.

Dạo quanh đường phố như một cách tập làm quen đường lối ở đây, đồng thời Ami cũng không quên tìm xem nơi nào cần tuyển nhân viên. Rồi một ngày cô chợt đi ngang qua một tiệm cafe, thấy ở đó có treo biển cần nhân viên phục vụ. Ami vui như thấy vàng, liền hứng khởi tiến vào trong quán.

Cô thận trọng đến quầy, e dè hỏi anh nhân viên

"Dạ anh ơi! Cho em hỏi ở đây có phải đang cần tuyển nhân viên phục vụ không ạ?"

"A! Em đến xin việc làm sao? Phiền em ra bàn kia ngồi đợi xíu nhé!"

Anh nhân viên cười hiền rồi chỉ cô ra một cái bàn trống gần đó ngồi đợi. Một lúc sau có một anh trai vẻ ngoài khá trẻ, có chút vẻ thư sinh

"Em đến xin việc đúng chứ?"

"A! Dạ phải!"

"Anh là Donghyun, chủ quán! Rất vui được gặp em."

"Dạ chào anh!"

Nghe anh giới thiệu cô liền đứng dậy gập người cúi chào. Anh ấy cũng gật đầu rồi ngồi xuống đối diện cô

"Em có mang hồ sơ tới chứ?"

"Dạ có ạ!...Dạ đây"

Cô vừa trả lời, tay vừa lấy trong balo ra một bìa giấy hồ sơ. Cẩn trọng đưa cho anh ta bằng hai tay.

Anh ta nhận hồ sơ của cô rồi xem xét kĩ lưỡng. Khẽ mĩm cười hỏi

"Em biết phục vụ cafe chứ?"

"Dạ có một chút. Hồi trước em từng làm công việc này rồi ạ"

"Vậy được rồi! Em được nhận. Mai em có thể đến làm việc. Giờ mở quán bắt đầu từ 8 giờ sáng nhé!"

"Dạ vậy thì tốt quá! Mà anh ơi, em là sinh viên nên anh....

Ami ngập ngừng. DongHyun nghe thấy liền nhanh hiểu ý, liền tốt bụng nói

"À thì ra là sinh viên. Vậy em cho anh số điện thoại, tối anh sẽ gửi cụ thể thông tin làm việc ở quán cho em. Chắc là không thể tính lương theo ngày giống nhân viên khác được rồi, nên anh sẽ tính lương em theo giờ vậy."

"Dạ em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều ạ! Ngày mai thì em vẫn có thể làm cả ngày. Nhưng tháng sau em nhập học nên mong anh sẽ sắp lịch làm việc giúp em nhé."

"Được chứ! Vậy hẹn em ngày mai!"

"Vâng em cảm ơn ạ!"

Cô vui mừng, không ngừng gập người cảm ơn anh ta rối rít. Anh ta chỉ cười nhẹ chào cô rồi đi vào trong.

Ami tâm tình vui vẻ trở về căn trọ của mình. Vậy là mọi thứ đã được ổn định, việc học, chỗ ở, việc làm đều suôn sẻ cả. Ngày khởi đầu ở nơi Seoul rộng lớn này như thế là quá tốt rồi.

Đang loay hoay soạn đồ cho ngày mai đi làm thì lúc này Jang Ami mới để ý đến cổ tay của mình, chiếc vòng tay của cô biến mất rồi. Ami bất chợt rối rắm lên, liền nhanh chóng lục soát khắp người rồi khắp nhà

"Aishi...mày đâu rồi? Đừng nói là làm rơi trên đường chứ?"

Cô bực dọc nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường mỏng khiến nó nhăn nheo, miệng thì không thôi kêu la, oán trách bản thân bất cẩn. Mất đồ rồi, cô làm mất món đồ quý giá nhất của mình rồi. Vừa mới cảm thán hôm nay là một ngày suôn sẻ kia mà!

Ami làm mất cái vòng tay của mình rồi.


------------------------------------------

*reng reng reng*

Bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ, Jang Ami lười nhát mở mắt. Đôi lông mày khẽ nheo lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Bật người ngồi dậy, cô mất một lúc mới định thần tỉnh táo được.

Đã một tháng trôi qua ở Seoul, cô đã thích ứng với việc làm tại quán cà phê của mình, các anh chị nhân viên thực sự rất tốt tính, họ cũng là sinh viên như cô thôi, nhưng khi nghe cô nói cô là sinh viên của Bighit họ lại rất bất ngờ cũng như là ngưỡng mộ. Điều đó làm Ami đây rất tự hào.

Vì hôm nay là buổi đầu tiên cô bước vào môi trường đại học với tư cách là sinh viên năm nhất, nên Jang Ami cũng có chút hồi hộp. Mặc dù bản thân đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ lưỡng, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác thiếu thiếu gì đó, khiến cô cứ không thôi căng thẳng.

Đi vòng quanh khắp nơi trong trường, Ami rốt cuộc vẫn là không biết cái hội trường của trường nằm ở đâu. Vì được thông báo trước đó hôm nay có buổi lễ chào đón tân sinh viên, tất cả mọi người đều tập trung ở đó.

Nhưng cái trường này vốn thật rộng lớn quá đi, cô đã qua hết bao nhiêu khu rồi, ngáo ngơ đi hỏi tứ hướng mới kiếm được nơi mình cần đến. Người ta chắc chỉ mất vài phút, cô thì chắc là mất đến tận nửa tiếng đồng hồ cơ.

Ami nhìn một lượt nơi hội trường của Đại Học thành phố, với những hàng ghế xếp cao tít và nhiều đến hàng ngàn cái, bục sân khấu cũng tươm tất trang nghiêm mà mở mang tầm mắt, biết là môi trường mới này rộng lớn, những cô vẫn cứ không thôi choáng ngợp.

Ami chọn đại cho mình một ngồi, bản thân rất ngại ngùng vì cô chẳng hề quen biết ai ở nơi này cả. Bất chợt có một cô bạn tiến đến chỗ trống bên cạnh cô mà ngồi. Cô bạn quay sang Ami, bộ vẻ vô cùng thân thiện và niềm nở bắt chuyện

"Chào cậu! Mình là Jung JaeHee tân sinh viên ngành thời trang, rất vui được làm quen."

"À chào cậu! Mình là Jang Ami. Mình cũng chọn ngành thời trang. Rất vui được gặp cậu."

"Woa, tuyệt! Vậy mình chơi thân đi! Sau này có gì hỗ trợ nhau làm bài nha!"

JaeHee cười vui mừng đến tít cả mắt vì bắt gặp được đồng hương. Ami thật sự cũng rất vui vì lúc này mình không hề lạc lõng ở nơi nhộn nhịp này, cô đã làm quen được với người bạn ở thành phố Seoul đầu tiên.

Hai đứa cùng nhau giới thiệu rồi trò chuyện luyên thuyên. Trong lúc ấy, ở dãy ghế phía tầng dưới bất chợt nháo nhào lên làm ai cũng phải chú ý đến. Ami và JaeHee cũng phải cắt ngang cuộc nói chuyện mà hóng hớt theo. Từ trên cao họ có thể dễ dàng quan sát ở phía dưới, cả đám con gái đang loạn lên chỉ vì sự xuất hiện của một người con trai.

Jang Ami nhìn mà không khỏi khó hiểu

"Gì đấy? Họ hét lên vì anh chàng đó à?"

JaeHee nhòm nhòm ngó ngó một lúc, xong đột nhiên cũng nhảy cẫng lên không khác gì những người ở tầng dưới khi đã nhận ra danh tính của người đó. Sự hào hứng của cô bạn mới vừa làm quen này khiến Ami - một đứa ngây ngô mới lên thành phố không thể thông hiểu

"Á á, anh ta cũng dự lễ sao?"

"Anh ta là ai?"

"Jeon JungKook tiền bối năm cuối trường mình, nam thần của khoa Kinh Tế và là con trai độc nhất của tập đoàn JJK."

Dù cho JaeHee trình bày tiểu sử rành mạch như thế nhưng Ami vẫn là trưng bộ mặt ngây ngốc

"Ai chứ?"

"Tại cậu mới trên rừng xuống nên mới không biết anh ta. Haizz...Jeon JungKook như là bộ mặt của trường Bighit vậy. Năm nhất vào trường thì đương nhiên phải biết đến chứ."

Dẫu cô bạn đã nói đến như thế, Ami lại chỉ nhìn anh ta rồi chẹp miệng. Thiệt tình anh ta nổi tiếng thế cơ à? Cô bắt đầu suy nghĩ lời nói của JaeHee, nói cô trên rừng mới xuống cũng khá đúng.

Buổi lễ nhanh chóng cũng diễn ra. Có một bài thuyết giảng về trường thật dài dẵng và một vài tiết mục biểu diễn đặc sắc mà các anh chị tiền bối đã chuẩn bị để chào đón tân sinh viên. Với Jang AMi, lần đầu trãi nghiệm những điều này thật sự làm cô cảm thấy rất thích thú.

Đến phút cuối, người dẫn chương trình bỗng dưng giới thiệu đến người con trai mang tên Jeon JungKook lên bục để phát biểu cũng như là kết màn cho buổi lễ ngày hôm nay. Tiếng hò reo thật sự áp đảo hơn bao giờ hết làm Ami hoàn toàn ngạc nhiên. Đó chính là sức ảnh hưởng của anh ta.

Khi anh đứng trên bục phát biểu, có một điều gì đó bất giác khiến Ami phải ngây ngẩn người. Sao một con người có thể tỏa sáng như thế? Mọi ánh đèn lúc này đều như tụ lại phía anh. Người tên Jeon JungKook đó thực sự đang tỏa sáng một giữa sân khấu và hội trường rộng lớn.

Khi anh ta cất giọng, âm giọng trầm ấm đầy thu hút, hội trường gần như đã im bặt chỉ để lắng nghe trọn vẹn từng lời từng nhịp hơi mà anh bật ra.

Ami lúc ấy mới hiểu tại sao anh ta lại nổi tiếng.



Buổi lễ kết thúc, tất cả sinh viên đều dần rời khỏi hội trường. Thật sự có rất nhiều cửa, nhưng cửa nào cũng đông tấp nập người, đi ra được đến sảnh cứ tưởng là sẽ thở được rồi nhưng nó vẫn đông kín không bớt đi là mấy.

Bản thân đang đứng một chỗ để hoàn hồn, thì đột nhiên phía sau cứ như là đang có một đám người ào ạt kéo đến, Ami như thấy mình đang bị lùa vịt vậy. Cô không kịp tránh đi, cứ thế bị họ xô đẩy đến mức mất chớn mà ngã bệt xuống.

Còn chưa kịp cảm thán rằng mông mình đau, cô lại sắp tưởng mình sẽ tiếp tục bị đè bẹp đến nơi rồi, nhưng thật may, trong phút chốc mọi thứ bất chợt dãn ra thoáng đãng hơn một chút, vì một bàn tay rắn rỏi đang chìa ra trước mặt cô.

Jang Ami hoàn toàn ngây ngẩn người, chỉ biết giương đôi mắt tròn mà nhìn lên. Người này...tiền bối Jeon JungKook?

"Em đứng dậy được chứ?"

Ami nghe thấy đành lúng túng, nhìn thấy bàn tay của anh từ đầu vẫn luôn nhẫn nại chờ cô, Ami đành ngại ngùng mà nắm lấy. Giây đầu tiên chạm vào lòng bàn tay người con trai đó, cô cảm thấy người mình giống như bị điện giật vậy.

Đến khi đã đứng lên được rồi, Jang Ami vẫn vô cùng ngây ngốc không biết mình nên làm gì tiếp theo, bàn tay rụt rè mà thu lại, cô vụng về bật ra thành lời

"Cám...cám ơn anh."

Jeon JungKook chỉ kéo nhẹ đường môi, nụ cười của anh ta dù trông vô cùng hờ hững nhưng lúc này chẳng hiểu sao cô lại nhìn ra được sự dịu dàng chỉ vì ánh mắt của anh ta.

Rồi cứ thế JungKook lại lĩnh đạc mà rời đi, nhẹ nhàng bước qua cô như một cơn gió mang theo mùi hương vô cùng thanh tao, vô cùng nhẹ nhàng, như mùi đến từ đồng hoa vậy.

Lúc này JaeHee mới xuất hiện, cũng đã sớm nắm được tín hiệu vừa qua, cô bạn vô cùng phấn khích mà vỗ lên vai cô liên tục

"Trời đất ơi, đàn anh Jeon JungKook vừa đưa tay đỡ cậu! Ghen tị thật!"

Jang Ami nghe thấy chỉ biết cười cười đầy ngốc nghếch, nhưng chính bản thân cô lúc này lại đang suy nghĩ về cảm giác thoáng qua của vừa nãy.

Mùi hương đó thật quen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro