Chap 45: Thằng bé là con trai anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi gian phòng rộng lớn và yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng lách tách bàn phím vang lên, Jeon JungKook vẫn luôn tập trung vào công việc. Bất chợt lại có tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn công việc, nhưng anh vẫn nhẫn nại cất giọng

"Vào đi!"

Là người đàn ông hôm trước anh có nhờ vã. Nhìn thấy sự xuất hiện của ông ấy lúc này liền khiến lòng Jeon JungKook hiện lên vẻ sốt sắng mong chờ

"Đã có kết quả rồi?"

"Vâng thưa cậu Jeon. Đây là giấy kết quả xét nghiệm."

JungKook nhanh chóng nhận lấy bìa giấy mà ông ấy đưa cho. Cầm nó trên tay, anh cảm thấy vô cùng hồi hộp. Cảm giác này như khiến anh như muốn ngợp thở đến nơi. Thật sự rất mong chờ!

Đứa trẻ ấy liệu có phải là con của anh? Jang Ami liệu rằng luôn che giấu bí mật về ba của đứa trẻ?... Câu trả lời cho những câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu JungKook giờ đây đều sẽ do kết quả xét nghiệm này giải đáp.

Bìa giấy được mở ra, Jeon JungKook như nín thở mà đọc lướt một lượt, sau cùng là ánh mắt dừng lại ở nơi biểu thị kết quả. Anh hoàn toàn ngây người.

Thằng bé thật sự có quan hệ huyết thống với anh, nó là con trai anh.

Jeon JungKook bất giác không biết nên biểu lộ gì hơn lúc này. Cỗ nghẹn ngào bất chợt dâng lên khiến JungKook muốn cười vì vui mừng cũng chẳng được mà khóc vì xúc động bất ngờ cũng chẳng xong.

JungGuk là con của anh. Jang Ami đã mang thai giọt máu của anh.


Nghĩ đến Jang Ami, Jeon JungKook bắt đầu có chút kích động. Cô sao lại giấu anh việc này chứ? Tại sao lại im lặng? Tại sao lại nói dối anh?

Đứa trẻ chính là con của anh, là con của cả hai. Sao cô lại không nói cho anh hay biết? 

JungKook không thể hiểu Ami thật tâm là đang nghĩ gì, bất giác lại thấy có chút tức giận. Nếu anh không nghi ngờ mà làm xét nghiệm với đứa trẻ, Jang Ami thực sự sẽ không muốn để anh và con trai đoàn tụ sao?

JungKook cầm chặt lấy tờ giấy xét nghiệm trong tay, anh nhanh chóng đi nhanh ra khỏi văn phòng, cứ thế điểm đến của anh lúc này là nơi mà Jang Ami đang làm việc.

Con xe của JungKook lao như điên trên đường cao tốc. Trong tích tắc chiếc xe thắng gấp đậu ngỗn ngang trước cửa trụ sở công ty cô. Bảo vệ ban đầu định đi đến xử lý xem là ai mà dám đậu xe ngông cuồng đến vậy, nhưng đến khi thấy anh từ trong bước ra họ vô cùng bất ngờ. 

Jeon chủ tịch của JJK tại sao lại đến đây chứ, lại còn không hề được thông báo trước? Anh bước xuống xe đi thẳng vào trong toà nhà mặc cho đám người đang chăm chăm nhìn anh không khỏi ngỡ ngàng. Đứng trước quầy tiếp tân, giọng anh có phần uy quyền

"Tôi muốn gặp cô Jang Ami." 

Giọng nói của anh pha chút gấp gáp cùng với sự nghiêm trọng đang hiện trên khuôn mặt anh lúc này làm nữ tiếp tân cũng vô cùng lúng túng không biết phải xử thế nào

"Xin lỗi chủ tịch Jeon, nhưng nếu anh không có hẹn trước thì..."

"JANG AMI ĐANG Ở ĐÂU?" 

Jeon JungKook có phần khó chịu và mất bình tĩnh nên đã quát lớn nữ tiếp tân đó khiến cho mọi người đều chú ý đến cả hai bây giờ. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này cả. Vào một ngày đẹp trời, đột nhiên chủ tịch của JJK lại đùng đùng tìm đến Jang Ami, tất cả mọi người đều hoang mang vô cùng. Nhà thiết kế của bọn họ có thể làm gì mà để một người con trai có địa vị cao đến như thế nổi nóng chứ?

"Thưa ngài, cô Jang đang ở...văn phòng tầng 27 ạ!"

Nhận được địa điểm JungKook nhanh chóng chuyển bước đi gấp gáp đến thang máy chuyên dụng cho cấp cao. Nhìn dòng số đang chỉ thị các tầng, anh thật sự nóng ran người, cảm giác bồn chồn một cách khó tả.

JungKook nhanh đến phía cửa phòng cô. Trợ lí Hwang thấy anh cũng vô cùng lúng túng mà ngăn chặn lại nhưng bất thành. Anh đẩy mạnh cửa bước vào trong, nhìn thấy thân ảnh người phụ nữ lại đang bình thản với mọi thứ xung quanh làm JungKook không khỏi chau mày

"Thư cô, tôi xin lỗi, là tôi đã không ngăn cản được chủ tịch Jeon đây. Tôi thành thật xin lỗi!..."

"Hừ... Được rồi! Chị mau ra ngoài đi! Đóng cửa lại giúp tôi"

"Vâng!" 

Trợ lí Hwang gập người rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại thật kỹ càng. Bây giờ trong căn phòng kính này chỉ còn mỗi hai người. Ami chỉ điềm tĩnh nhìn anh bằng một ánh mắt vô cảm

"Chủ tịch Jeon, thành thật phải nói rằng hành động của anh lúc nãy thật lỗi mãn."

JungKook cố gắng đè nén lại hơi thở gấp gáp của mình. Gian phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Anh từng bước tiến đến gần bàn làm việc của cô, sau đó đặt tờ tài liệu mà anh vẫn luôn cầm chặt trên tay từ lúc đầu lên bàn

"Ami! Em định giấu anh đến bao giờ đây?"

Ánh mắt cô liếc nhẹ qua tờ giấy mà anh để trước mặt mình. Trong một khắc tất tần tật những thứ cảm xúc hỗn độn dấy lên trong lòng cô. Nhưng ngoài mặt, Ami thật sự đang giữ một vẻ bình tĩnh rất tốt

"Anh bất ngờ ập đến phòng làm việc của tôi, rồi bây giờ lại hỏi tôi một câu hỏi không rõ ràng như vậy. Đây là cách hành xử của một ông chủ tập đoàn lớn sao?"

"Anh không đến tìm em với tư cách là chủ tịch của JJK. Anh đến với tư cách mình là ba của JungGuk."

Ánh mắt của Jang Ami có chút dao động. Anh đã biết rồi. Jeon JungKook đã nhận ra rồi. Đó là điều mà cô rất sợ khi JungKook một ngày nọ lại tìm đến đứa trẻ. Cô không quên anh là ai. Jeon JungKook không chỉ là người điều hành JJK, mà anh còn là ba của đứa trẻ, và là người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô.

JungKook rất giỏi giang, cũng rất nhạy bén khi bản thân anh bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Nhưng có một điều mà Jang Ami vẫn không hiểu, cái hiểu lầm gây ra đỗ vỡ của cả hai sao đến giờ này anh vẫn chưa nhận ra và nói lời xin lỗi?

Khi Jeon JungKook quay về và bắt đầu xuất hiện tiếp cận cô và con trai. Ami hiểu rằng sớm muộn gì việc này cũng sẽ được anh làm sáng tỏ. Và giờ thì nó đang diễn ra rồi. Jeon JungKook muốn làm gì tiếp theo đây?


"Cuối cùng thì anh cũng biết sự tồn tại của đứa trẻ."

"Sao em lại không nói với anh chứ?"

"Có. Tôi đã cố nói, nhưng anh lại không cho tôi cơ hội."


Jang Ami nhìn anh chỉ khẽ cười khẩy một cách chua chát. Đúng là cô đã từng cố nói cho JungKook nghe, nhưng anh lúc ấy, vì sự tức giận một cách thiếu lí trí, Jeon JungKook đã không cho cô cơ hội để nói về sự tồn tại của đứa trẻ.

"Không biết anh còn nhớ ngày chúng ta xảy ra cãi vã? Anh vẫn nhớ anh tức giận với tôi vì điều gì chứ?"

JungKook chững người lại một chút, trong đầu dường như đang lục lại những thức phim cũ. Nhớ. JungKook nhớ rõ mồn một. Lỗi lầm ngày hôm ấy và sự sụp đổ ngày hôm ấy, Jeon JungKook vẫn như in hằng trong tâm.

Một thứ ký ức dằn vặt con tim anh suốt bao năm.

"JungKook, anh tức giận với tôi vì những tấm hình. Anh mất kiểm soát và liên tục làm tổn thương tôi bằng những lời lẽ..."

Phải nhớ lại, con tim Jang Ami thật sự thấy như bị bóp nát một lần nữa. Nước mắt đau khổ không kiềm được mà lần nữa rơi. Thật tình là phải rơi trước mặt Jeon JungKook sao?

Cô nghẹn ngào khó mà có thể tiếp tục mở lời, nhưng mà nếu cô không phơi bày ngay lúc này, liệu cô phải đợi đến bao giờ nữa mới có thể minh bạch cho chính mình trước mặt anh đây. Ngày hôm đó Jeon JungKook không để cô nói, vậy thì ngày hôm nay cô sẽ nói

"Tôi không hề phản bội anh, cũng chưa từng xem anh là trò đùa. Tất cả những gì tôi dành cho anh lúc đó, hoàn toàn là tất cả tình cảm của tôi."

"...."

"Còn những tấm ảnh đó, tôi xin lỗi nếu như phải nói rằng mẹ của anh thật sự đã quá tàn nhẫn. Hôm đó bà ấy đã mém chút nữa là hại chết đứa trẻ rồi, vì để có những tấm ảnh mập mờ đó."

Là điều cô luôn muốn quên, là điều cô chẳng bao giờ muốn chấp nhận. Người phụ nữ cao sang đó, thật sự đã mém chút nữa loại bỏ JungGuk khi cô còn chưa biết sự hiện diện của nó.

Tại sao Ami lại biết là do bà ấy? Vì sau khi JungKook rời khỏi Hàn Quốc, bà ấy có một lần nữa đã tự động tìm đến căn trọ của cô. Dẫu cô đã bảo giữa cô và anh đã kết thúc, nhưng bà ấy vẫn không hề ngừng buông lời cay độc và rồi cũng nói ra tất cả sự việc đều do một tay bà dàn dựng. Nhưng có lẽ bà căm giận vì không nghĩ vì cô mà Jeon JungKook quyết định rời đi.

Những lời của bà ấy lúc đó thực sự khiến cô quyết định sẽ giấu kín JungGuk đến cùng. Đứa trẻ trong bụng cô chỉ là của riêng cô thôi, nó không thể mang họ Jeon, nó không thể có một người bà xấu xa như thế.

Đến khi gặp lại Jeon JungKook, dẫu cho con tim run rẩy, kêu gào rằng hãy nghĩ cho tương lai của đứa trẻ nhưng lí trí cô vẫn ích kỷ mà giấu nghẹm đi. Phải để JungGuk tránh xa người họ Jeon.

Nhưng rốt cuộc thì, cô vẫn không ngăn cản được...



Jeon JungKook nghe những lời nói của cô liền đứng sững người. Thật sự thì anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Bất giác cả người cứ như thể cứng đờ, tai mắt đều ong ong hết cả. Cảm giác ray rứt tội lỗi vẫn luôn đong đầy nay lại cuộn trào dâng lên nhiều hơn.

Đều là do anh thiếu suy nghĩ cả. Đều là do anh quyết định hèn hạ cả. Tất cả đều là do anh.



Nhưng có một sự thật chẳng ai hay biết, vào thời gian đó chính bản thân Jeon JungKook đã rơi sẵn vào trạng thái bí bách sụp đổ. Việc nhìn thấy những tấm hình đó chỉ như là giọt nước tràn ly, khiến tinh thần anh bùng nổ mà chẳng còn cần một chút lí trí nào cả.

So với những điều Jeon JungKook vẫn nuôi hy vọng sẽ có thể giữ lấy cô bên cạnh, anh vẫn đang cố gắng làm nhiều thứ để khẳng định tiếng nói của mình trước mặt ba mẹ mà hủy bỏ hôn ước...thì lúc ấy Jang Ami lại bảo muốn rời xa nhau một thời gian.

Một người đang cố gắng làm tất cả để vun đắp, một người lại không đủ tự tin để tiếp tục lâu dài. Một tình yêu vững chãi không thể hình thành nếu chỉ có một người xây dựng. 

Mối quan hệ của họ được xây dựng dựa vào niềm tin. Nhưng niềm tin ngày hôm ấy một trong hai đã vô tình gãy vụn nên vì thế mà mới đâm ra cớ sự ngang trái này...



Lặng người một lúc lâu, Jeon JungKook mới có thể cất lời

"Anh hiểu rồi."

"...."

"Nhưng dẫu vậy...Em không muốn JungGuk nhận ba của nó sao?"

"Thằng bé là con của tôi, là của riêng mình tôi thôi. Nó họ Jang, không phải họ Jeon. Tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến anh và cả gia đình của anh nữa...Mọi thứ xảy ra ở 4 năm trước là quá đủ."

Jang Ami bình bình trả lời, cô tự lau nước mắt của chính mình, đối chiếu với anh lúc này đúng là không còn là một Jang Ami non nớt và yếu đuối của những năm trước nữa. Cô chẳng còn là con nhóc tuổi 19 lần đầu lên Seoul không thân quen. Hiện tại, cô đã làm mẹ, đã là người phụ nữ có chỗ đứng sự nghiệp, cô đã có thể một mình vượt qua tất cả không chỉ bảo vệ cho một mình cô mà còn cả đứa con nhỏ.

Cô hiện tại, không cần dựa dẫm niềm tin vào Jeon JungKook như ngày trước nữa rồi.

Mà liệu có thật là như vậy?


Jeon JungKook chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt vừa tội lỗi vừa thương xót. Cảm giác thật khó tả khi nhận ra bản thân đã bỏ lỡ đi hạnh phúc của mình. Hạnh phúc ấy, vẫn chỉ ở ngay trước mắt anh thôi, nhưng thật khó để mà anh có thể vươn tay níu giữ.

Con trai của anh. Và người con gái anh vẫn luôn yêu thương, dù cho nhiều năm trôi qua nữa, trong lòng Jeon JungKook cũng chỉ có một Jang Ami tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro