oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Anh, em cẩn thận, chân không tốt,..." Thu Phương từ ngoài chạy vào phòng, nàng nhìn thấy cô có ý định đứng dậy.
Thấy Thu Phương sốt ruột lo lắng, Diệp Anh tự cười mỉa. Chẳng phải cô bị như thế này là do nàng gây ra hay sao? Cớ gì lại phải làm ra vẻ thương xót đó?
"Tôi không nghĩ da mặt chị lại dày đến thế?" Diệp Anh lạnh lùng, cô từ chối tiếp nhận sự giúp đỡ của Thu Phương, trực tiếp ngồi xe lăn tự đẩy dạo ra ngoài.
Thu Phương buồn bã, nàng xoay người nhìn theo hướng cô đi. Đôi mắt trở nên thâm trầm hơn rất nhiều, đã cố dặn lòng, cố bỏ ngoài tai những lời cô nói nhưng căn bản, nó lại từng chút thấm sâu vào trí não, ăn mòn từng nếp nhăn của nàng.
Mỗi ngày ở bên Diệp Anh là mỗi ngày nàng nhận lấy thêm dằn vặt, đau khổ. Nhưng nàng vẫn chưa bao giờ than một tiếng, bởi vì tất cả những đau khổ đó cũng do nàng tự mình chuốc lấy.

Thu Phương vào bếp mang chút cháo vừa mới nấu, mang đến cho Diệp Anh đang ngồi ở sân vườn, nhìn thấy nàng, cô tự hồ nhắm mắt lại. Thu Phương cũng không nói gì, vui vẻ mang tới, cảnh này đã chịu bao nhiêu lần rồi, đó giờ vẫn vậy thôi.

"Em ăn một chút đi, còn nóng sẽ ngon hơn,..." Nàng ngồi xuống trước xe lăn, kiên nhẫn đối với một Diệp Anh không muốn thấy sự có mặt của mình.

"Vẫn đều đặn trộn thuốc độc chứ?" Diệp Anh thở hắt ra, đón nhận muỗng cháo nàng đút cho.
Thu Phương lặng lẽ gật đầu.

Đúng như cô nói, nàng vẫn đều đặn trộn thuốc, nhưng là thuốc giúp cô mau hồi phục. Thu Phương yên lặng đút cô ăn từng muỗng một, Diệp Anh vẫn điềm nhiên ăn, nhưng không ai nói với ai câu nào, ngay cả một ánh nhìn, cô cũng chẳng buồn ném lên thân người nàng.

"Tại sao khi ấy chị lại không giết tôi như đã làm với Hân Nhi?"

Không biết Diệp Anh đã nói câu này bao nhiêu lần, Thu Phương vẫn lắc đầu theo khuôn mẫu.

"Em biết đấy, chỉ là ngoài ý muốn" Thu Phương đưa ly sữa cho cô.

"Dối trá! Rõ ràng là cố tình, nếu không Hân Nhi cũng không phải ra đi!"

Diệp Anh kích động, cô dùng chính ly sữa còn hơi ấm hất vào mặt Thu Phương, rồi vứt ly xuống nền cỏ, sữa chạm vào khuôn mặt nàng bỏng rát, khiến làn da đỏ ửng, cũng may là sữa ấm chứ không phải hoàn toàn nóng như lúc đầu, Thu Phương vuốt mặt, cũng không mấy quan tâm khuôn mặt đã đỏ lên một chút.

"Em bình tĩnh, kích động sẽ ảnh hưởng đến tình trạng hồi phục đấy"

Thu Phương cố giữ Diệp Anh bình tĩnh,
nàng không muốn cô kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Chị muốn tôi bình tĩnh như thế nào? Mỗi lần gặp chị chỉ hận không thể giết chết thể loại người như chị" Diệp Anh hét lớn làm Thu Phương giật mình.

"Được rồi, bình tĩnh, em như vậy sẽ ảnh hưởng,..." Thu Phương vừa nói vuốt ngực Diệp Anh, cố giữ cô bình tĩnh, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị cô gạt mạnh ra, còn thuận tiện vung tay tát cho nàng một cái.

"Chị cút! Cút đi!!" Diệp Anh gào lên, cô không muốn nàng đến gần.

Thu Phương cũng hoảng sợ, nàng giữ khoảng cách, nhặt chiếc ly đang nằm lăn lóc rồi bưng tô cháo lủi thủi đi vào trong, nữa đường lại quay đầu nhìn ánh mắt Diệp Anh mà thở dài, nàng phải làm sao thì cô mới thôi hận nàng.

......

Ngày trước, cô và nàng là những người
hàng xóm thân thiết, cả hai cùng nhau chuyển lên thành phố sinh sống, chung một mái nhà, chung một chiếc giường, dù sao cũng cùng là con gái, không có chuyện gì đáng kiêng nể.
Nhưng chính sự chủ quan đó đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Sống cùng cô, một người trong nóng ngoài lạnh, lại nhận được sự quan tâm ấm áp không khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Thu Phương vẫn luôn giấu mãi trong lòng, bản thân thích nữ nhân, chỉ sợ cô khó chịu, xa lánh mà im lặng sống cùng cô, đem tình cảm ấy giấu kính, nàng vốn dĩ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra vì tình cảm hai người rất tốt đẹp.

Nhưng kể từ hôm sinh nhật cô, Diệp Anh mang một cô gái xứ lạ về và giới thiệu là bạn gái.
Thế giới của Thu Phương hoàn toàn sụp đổ. Cô thường xuyên lui tới nhà Hân Nhi hơn là về nhà cùng nàng, dần dần cơ hội gặp mặt của hai người ngày càng ít đi.

Ngay cả sinh nhật thứ 18, một ngày quan trọng với nàng, Diệp Anh cũng không trở về dự sinh nhật, chỉ nhắn một tin nhắn rồi biệt tăm.

Hân Nhi cô gái này rất thông minh, ngay  từ lần đầu tiên đến nhà nàng, thấy sắc mặt, biểu cảm liền đoán ra được tình cảm nàng dành cho Diệp Anh, ngay sau tin nhắn cô gửi chúc mừng sinh nhật nàng, tiếp theo đó là một tin nhắn khác.

Sinh nhật đáng lẽ phải là ngày vui, nhưng với Thu Phương chưa có sinh nhật năm nào nàng thống khổ như năm ấy.

Món quà người nàng yêu tặng là đoạn clip ngắn vài giây, quay lướt một cảnh ân ái giữa cô và bạn gái kia.

Diệp Anh không biết, thậm chí còn không nhớ bất cứ chuyện gì. Thu Phương vẫn im lặng, nàng muốn bỏ lơ, nhưng Hân Nhi không như vậy, cô ta tìm cách gặp mặt, đe doạ thậm chí còn gửi thêm cho nàng nhiều hình ảnh khác, đáp lại Thu Phương chỉ biết cười nhạt.

Chẳng lẽ, nàng không được chỉ thích cô sau,? Vốn dĩ nàng cũng chẳng nói, hà cớ gì Hân Nhi lại phải tốn công như vậy?

Yêu là nên chấp nhận

Thu Phương nhu nhược chịu đựng, nhưng có một hôm, bỗng nhiên Diệp Anh say khướt về nhà, lại nhào ôm hôn nàng, không may sau đó, Hân Nhi cũng tìm tới, cô ta chết trân nhìn cô và nàng triền miên, áo sơ mi của nàng  bị bung vài cút, lại trễ xuống tận vai, Hân Nhi điên tiết lôi Diệp Anh ngã sang một bên, lại điên cuồng lao vào đánh nàng.

Hân Nhi là thiên kim tiểu thư, việc tìm người đối phó nàng không khó, chỉ là thủ đoạn của cô ta khiến nàng ghê tởm, vì vậy mà nàng hận cô ta tới chết.

Còn Diệp Anh chẳng biết gì, chỉ nghe lời từ một phía, chính cô bắt nàng phải xin lỗi cô ta, vả lại cô cũng chẳng có lời giải thích nào về nụ hôn đêm đó.

Thu Phương từ đó ôm nỗi hận thù, liền tìm đủ mọi cách để trả lại, cũng may chọn được thời điểm tốt, ngay khi nàng cầm lái đâm thẳng vào cô ta, không may Diệp Anh cũng bị vạ lây...

............

Thu Phương buồn bã rửa chén, chốc chốc lại nhìn lên dấu khoanh tròn trên cuốn lịch, nàng đã chịu đựng 5 năm để trả nợ luật pháp, và 3 năm vẫn tiếp tục để chịu sự ghét bỏ của Diệp Anh.

Nhưng đã có bao giờ, những người đó tự hỏi rằng vì sao nàng lại làm vậy không?

Reng reng

[Vâng em nghe đây ]

[Vũ Hân Nhi tỉnh lại rồi]

Chiếc điện thoại trên tay rớt xuống, đôi mắt nàng mở to hết cỡ, hô hấp lúc này có chút khó khăn, vừa vặn Diệp Anh cũng lăn xe vào nhà.

"Sao thế? Lại làm chuyện gì xấu nên sợ sao?"

"..."

"Hay là tòa án gọi tới phán chị thêm vài năm nữa? Tôi cũng không hiểu vì sao, chị lái xe đụng chết người ở tù lại chỉ có 5 năm"

Thu Phương bây giờ chẳng thể nghe được gì nữa, những mảng kí ức 8 năm trước lại ùa về khiến đầu nàng đau nhức, lại có chút rối loạn.

"Diệp Anh..." Nàng gọi, đôi mắt thống khổ nhìn cô đượm buồn.

"..."

"Có phải khi Hân Nhi trở về, em sẽ thôi hận chị đúng không?" Thu Phương với đôi mắt hi vọng nhìn cô, âm vực như đang mắc nghẹn.

Diệp Anh bất động nhìn nàng, cô có hận nàng không? Lần đầu tiên trong 3 năm qua, cô thấy nàng lại tha thiết đến thế. Dường như trong cô lại dấy lên một dự cảm bất lành.

Nhưng chỉ cần nhìn đôi chân tàn phế của mình, rồi nhớ về những kí ức năm đó, sự chán ghét đối với Thu Phương vẫn không nguôi ngoai.

"Chị có chết đi thì Hân Nhi cũng không thể sống lại đâu"

"Diệp Anh, chị hỏi em một chuyện có được không?"

Thu Phương có chút lấp lửng, có chuyện nàng muốn hỏi, nhưng qua ngần ấy năm vẫn chưa dám mở lời.

Diệp Anh im lặng, tựa hồ như đang đợi câu hỏi từ nàng.

"Từ trước đến nay, có bao giờ....em yêu chị chưa?"

Loại câu hỏi này khiến Diệp Anh  đột ngột nhớ lại những mảng kí ức lúc trước. Thu Phương hay Hân Nhi?
Cô không có đáp án, chỉ biết nụ hôn đêm đó là cô muốn...

....

Thu Phương từ sau hôm hỏi chuyện đó thì thường xuyên ra ngoài hơn, trở về lúc nào cũng đủ thứ đồ đạc cầm trên tay, nàng vẫn đều đặn chăm sóc cô, nhưng ánh mắt không còn hướng về cô, tha thiết nhận lấy sự tha thứ, yêu thương.

Diệp Anh suy nghĩ, không lẽ Thu Phương bên ngoài đã có người mình yêu, nên nàng chỉ chăm sóc cô như một trách nhiệm chứ không thành tâm?
Vì cô nghĩ nhiều như vậy, kèm với câu trả lời đã có khiến cô thay đổi. Đột nhiên lại khắt khe hơn, tỏ vẻ chán ghét hơn. Và Thu Phương cũng chẳng còn bận tâm đến thái độ của cô như trước nữa.

Mọi việc cứ tiếp diễn cho đến cái ngày mà nàng khoan tròn trên cuốn lịch chuẩn bị gạch chéo đi. Thu Phương sớm đã sắp xếp đồ vào balo, cũng đã chuẩn bị ít đồ cho Diệp Anh.

"Em, chuẩn bị đến bệnh viện chút nhé."

Thu Phương chuẩn bị mọi thứ cho cô, đẩy xe đến bệnh viện cũng không trả lời bất kì câu hỏi nào của Diệp Anh.

Đến cửa phòng bệnh, nàng để cô bên ngoài và nàng đẩy cửa bước vào trong trước. Vũ Hân Nhi ngồi trên giường nhìn nàng không khỏi lo lắng, có lẽ sau khi trải qua bao nhiêu năm nằm bất động, cô ta cũng đã hiểu tất cả những việc làm của mình là đúng hay sai?

Như ngày hôm nay, không phải do Thu Phương mà là do luật nhân quả mà cô ta phải nhận lấy.

"Khỏe rồi chứ?" Thu Phương đặt trái cây lên bàn, tiến lại gần Hân Nhi.

"Tôi xin lỗi"

Hân Nhi nắm lấy tay Thu Phương cầu xin, cô biết có bao nhiêu từ xin lỗi cũng chẳng thể bù đắp cho nàng.

Thu Phương lắc đầu, lời xin lỗi ngày giờ này hay khi ấy đi nữa cũng chẳng mang lại ích lợi gì.

"Chuyện cũ đừng để ý nữa, cũng đừng nhắc lại với Diệp Anh"

Nghe đến tên cô, Hân Nhi bất động dò xét Thu Phương, sự hối hận vẫn không thể nào chấm dứt.

"Diệp Anh bị phế hai chân, nhưng cô yên tâm tôi đã đủ tiền mời bác sĩ cùng em ấy tập vật lí trị liệu, hôm nay tôi đến để giải quyết mọi chuyện ngày hôm đó, chỉ mong cô không vì Diệp Anh như vậy mà bỏ rơi em ấy"

"Sao cô không chăm sóc chị ấy, chẳng phải cô rất yêu chị ấy sao?"

Đây là cơ hội tốt nhất để cứu vãn tình yêu của cả hai, nhưng vì điều gì mà Thu Phương lại mang dáng vẻ từ bỏ?

"3 năm, 3 năm qua... tình yêu của tôi không sánh bằng tình yêu mà em ấy dành cho cô...thôi được rồi, tôi đi xa có việc, phiền cô chăm sóc em ấy "

Thu Phương không để cô ta nói thêm, tâm nàng đã nghẹn lắm rồi, những ngày qua nàng đã cố kìm nén để không phải rơi nước mắt.

Yêu là nên tha thứ

Thống khổ bao năm qua cũng đủ để nàng hiểu rồi. Tình yêu trong tâm can đã chết lặng, những thứ không thuộc về mình dù có cố cưỡng cầu đi chăn nữa, thì đến phút chót mình cũng không phải chủ nhân của nó.

Thu Phương cười cười, bước ra ngoài, ôm lấy Diệp Anh một cách kì lạ, cô vừa định ôm lại, nàng đã buông ra

"Diệp... Diệp Anh, ba năm qua, thực sự cảm ơn em rất nhiều, đồ đạc trong nhà đã đầy đủ, em hiện tại trị liệu chân xong hãy về lại quê của mình...trong phòng đang có người em mong muốn gặp kìa, vào nhanh đi!"

Diệp Anh khó hiểu, Thu Phương hôm nay nói năng thật kì lạ, nàng đứng dậy mở cửa để cô lăn xe vào trong.

Diệp Anh đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác nhìn Hân Nhi ngồi trên giường bệnh. Hân Nhi vẫn còn sống, không như Thu Phương nói rằng cô ta đã chết. Cảm xúc như vỡ òa với Diệp Anh. Thu Phương bên ngoài thấy hai người họ vui vẻ cũng không nán lại lâu, nàng khép cửa nhẹ lại, rồi quay lưng ôm balo bước đi.

[Em đi đây, mong chị giúp đỡ thật tốt cho Diệp Anh]

Đó là lời nói cuối cùng Thu Phương để lại cho Thùy Trang, một bạn thân của Diệp Anh.

...

Sau ngày đó, bác sĩ cũng đến giúp cô tập vật lí trị liệu, Hân Nhi xuất viện, cùng Thùy Trang thường xuyên lui tới chăm sóc cô, nhưng mà bóng dáng cô đang cần, một chút vẫn không thấy.

....

"Bây giờ các người có thể nói cho tôi biết là Thu Phương đang ở đâu chưa?"

Diệp Anh điên tiết hét lên, 2 năm qua cô đã cố gắng để đi đứng bình thường, cốt lõi là để tìm cô gái ngốc kia dám trốn tránh trách nhiệm chăm sóc cô.
Gặng hỏi mãi không một ai cho cô câu trả lời như mong muốn, cho đến khi cô tìm thấy hồ sơ bệnh án của Thu Phương sâu trong tủ quần áo cũ của nàng trước kia, mọi sự nghi ngờ liền dấy lên.

Bệnh nhân: Nguyễn Thị Thu Phương
Chuẩn đoán: rối loạn tinh thần

"Diệp Anh, chị bình tĩnh lại đi!"

"Thùy Trang, mày là bạn thân của tao, không lẽ cũng muốn giấu" bỏ qua Hân Nhi, cô nhắm thẳng đến Thùy Trang.

Thùy Trang thở dài, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, lại chẳng hiểu tên bạn này của cô suốt 2 năm qua vẫn không ngừng tìm kiếm cái bánh quy kia vì mục đích gì? Trước kia chẳng phải hận lắm sao?

Câu chuyện huyện bắt đầu từ việc trả thù của Hân Nhi, cô ta năm xưa đã ném Thu Phương cho bọn côn đồ mặc chúng cưỡng hiếp, đánh đập,chà đạp, hành hạ nàng trở nên ghê tởm, bẩn thỉu đến đáng sợ.
Loại sự việc này khiến tinh thần Thu Phương bị rối loạn dẫn đến việc đụng xe ngoài ý muốn.

Hân Nhi chỉ hôn mê bất tỉnh. Còn Diệp Anh ngay sau khi tỉnh dậy ai ai cũng giấu nhẹm chuyện đó cho đến sáng hôm kia của 5 năm sau đó nữa. Thu Phương ra tù, trở về nhận nhiệm vụ chăm sóc và sống trong sự chán ghét và sỉ nhục của cô.
Diệp Anh nghe Thùy Trang kể lại mà không khỏi sốc, thì ra suốt bao nhiêu năm qua, Thu Phương của cô lại chịu đựng đau thương nhiều đến thế.
Nhưng đáng buồn hơn, không phải Thu Phương hay Hân Nhi có lỗi mà là do cô.
Cô ở cùng Hân Nhi, nhưng tâm tư, lời nói không thoát khỏi việc thốt tên Thu Phương đầu tiên. Cũng là do cô yêu nhưng không dám thổ lộ, dẫn đến việc ghen tuông rồi liên tiếp những sự việc sau đó nữa.

Chung quy lại, người nên đáng hận, đáng phải chịu khổ là cô, chứ không phải người cô yêu - Nguyễn Thị Thu Phương

"Vậy bây giờ Thu Phương...chị ấy đang ở đâu?"

Thùy Trang có chút khó nói, cô ấy vẫn chưa điều tra được gì nên cũng không dám hó hé. Hân Nhi cũng mù mịt thông tin chính xác.

"Tao biết, tao tồi tệ thế nào, nhưng xin mày hãy cho tao biết chị ấy đang ở đâu, Thu Phương chị ấy đã chịu đựng rất rất nhiều rồi!"

Diệp Anh chấp tay cầu xin, cô muốn biết, muốn biết cô ấy ngốc Thu Phương kia giờ đang lưu lạc nơi nào, gặng hỏi mãi những không ai chịu hé nửa lời.

"Tao chỉ nghe Thu Phương về lại quê của chị ấy, rồi cùng người dân đánh bắt cá. Nhưng cách đây 3 ngày trên báo có đưa tin, một cô gái vùng này mất tích, tao không chắc."

Có đánh chết Diệp Anh cũng không tin người con gái xấu số kia là Thu Phương, tình yêu của cô mách bảo rằng người cô yêu vẫn sống tốt và cô sẽ sớm tìm được nàng.

...

Diệp Anh đứng nhìn khu bán cá của người dân nơi đây. Ánh mắt cô đảo khắp nơi cố gắng tìm hình bóng nàng. Người ta nói thường bắt gặp nàng đến nơi này buôn bán.

"Cháu bé, cho cô hỏi một chút"
Diệp Anh hỏi thăm cậu bé bán cá gần đấy

"Dạ vâng?"

"Cháu có nhìn thấy cô này không?
Tên là Thu Phương!"

Cô chìa tấm hình trước mặt cậu bé, cậu bé liền nhíu mày khó hiểu.

"Cô tìm mẹ Phương của cháu sao?"

"Mẹ?"
Diệp Anh ngạc nhiên, cậu bé này tầm 5 tuổi, nhưng Thu Phương chỉ mới rời khỏi cô 2 năm, làm sao có thể lấy chồng sinh con nhanh như thế được.

"Cháu dẫn cô đến chỗ mẹ cháu được không? Cô sẽ mua hết chỗ cá này giúp cháu"

Cậu bé nghe thấy thế, đôi mắt sáng rực lên, nếu cô ấy mua giúp cậu bé hết số cá này vậy thì cậu đã đủ tiền mua thuốc cho mẹ rồi.

"Dạ được nhưng cô có thể trả tiền trước cho cháu được không? Về nhà cháu sẽ gói số cá này lại cho cô"

"Được"
Cô đưa cho cậu bé một số tiền, xong việc cả hai cùng nhau đi về nhà. Ghé ngang tiệm thuốc cậu bé liền ghé vào mua thuốc cho mẹ, số tiền thừa còn lại trả lại cho Diệp Anh.

"Cháu bị bệnh sao?"

"Dạ không ạ, là mẹ cháu hôm qua đi bắt cá bị trúng gió nên bị cảm ạ!

Nhà của Thu Phương cách đó không xa. Diệp Anh đứng bên ngoài quan sát căn nhà: cũ kĩ và mục nát.
Cậu bé chạy ù vào bếp, ôm lấy người phụ nữ đang loay hoay nấu cơm kia

"Mẹ ơi, có cô kia đến tìm mẹ ạ"

" Con vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm, mẹ ra ngoài xem khách đến tìm có việc gì?"

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, chạy lên thì thấy Diệp Anh đứng ngay cửa bếp, ra hiệu cậu bé im lặng.
Nhìn bóng lưng gầy gò của Thu Phương khiến cô không khỏi đau lòng, cớ gì lại phải bỏ về đây để một lần nữa chịu cực khổ như thế này chứ.

"Thu Phương"

Diệp Anh lên tiếng khiến nàng một thân run rẩy, hoàn toàn chết trân khi nghe gịong nói rõ thực đến vậy.

Thu Phương quay đầu lại, hốt hoảng đến mức làm rơi con dao đang cầm xuống chân. Chính vì quẹt trúng chân nên nàng mới cảm nhận được đây là thật hoàn toàn không phải mơ!

"Đồ ngốc này! Phải cẩn thận chứ!"

Diệp Anh còn hấp tấp hơn nàng, cô sốt sắng tìm khăn lau vết thương cho nàng.

Người hiện giờ đang đứng trước mặt cô không phải Thu Phương mạnh mẽ của lúc trước nữa mà là Thu Phương đang xúc động đến rơi nước mắt.
Diệp Anh đau lòng đưa tay lau nước mắt cho nàng, rồi ôm chặt nàng vào lòng ngực ấm áp. Người trong lòng cô bây giờ thực sự là người cô yêu.

Tay vuốt vuốt lưng nàng, dỗ dành người đang nức nở trong lòng
Sau một hồi buông ra, cô nâng gương mặt đẫm nước mắt của nàng mà hôn xuống bờ môi đang run rẩy kia. Nhẹ nhàng thốt lên những thanh âm hạnh phúc

"Em đến rồi, em đến đây để mang hạnh phúc đến cho chị. Em Nguyễn Diệp Anh, xin hứa rằng sẽ không bao giờ làm Nguyễn Thị Thu Phương đau khổ thêm bất kỳ một lần nào nữa, tôi xin thề, xin thề".

Vòng tròn tình ái cứ mãi lẫn quẩn không thể thoát ra nhưng chỉ cần tình yêu chân thành thì dù là lỗi của ai đi chăng nữa vẫn sẽ tha thứ cho nhau!.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro