Chương 1 : Bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miên Miên, cùng nhau quay về không?" Nam thanh niên bề ngoài đạo mạo tĩnh lặng, thật ra vành tai đều đã đỏ ửng. Tròn vành rõ chữ ngỏ lời.

Cáp Miên chính là một đoá hoa cao lãnh của ngành công nghệ điện tử. Vốn dĩ, cái ngành điện tử này không nhiều nữ sinh, những luận về nhan sắc đều đặt trên người Cáp Miên.

Cáp Miên hiện giờ đứng giữa khuôn viên trường đại học, câu nệ từ chối rồi nhanh chóng rời đi từ cửa sau.

Mà cái người nam sinh kia bị cô vố cho thái độ thờ ơ, cảm xúc hụt hẫng đến đau lòng.

Cáp Miên đi đến cửa sau, lập tức trong thấy chiếc Bentley quen thuộc, không ngượng không ngùng bước đến chiếc xe ấy.

Trợ lí Trần liền mở cửa xe, Cáp Miên không do dự bước vào trong. Chưa kịp ngồi xuống, cả cơ thể đều vùi vào trong ngực của người nào đó, hắn để cô ngồi trên đùi của mình.

Kim chủ, Thích Cù Lệ.

Cáp Miên không càn không quấy, ngược lại còn tận hưởng cái vòng tay ấm áp của hắn. Có lẽ không khí đặc biệt yên lặng khiến đại não của cô nhận được thông báo.

Kim chủ thấy hết rồi.

"Em không quen biết cậu ta, đột nhiên lại chặn đường hỏi chuyện." Cáp Miên thức thời giải thích.

Câu trả lời dường như vẫn chưa khiến tên họ Thích hài lòng, ít ra ấn đường cũng giãn ra một chút.

Cáp Miên thầm chửi trong lòng hai tiếng phiền phức, rồi tiến đến gần hắn:"Em không thích hắn."

Cáp Miên hôn hắn như chuồn chuồn lướt nước, căn bản không thể thoả mãn cơn nộ khí trong người. Thích Cù Lệ đè gáy đối phương, hung hắn phóng thích ngọn lửa truyền vào trong nụ hôn nồng sức chiếm hữu.

Cáp Miên biết hắn giận, cũng biết hắn ưa mềm không thích cứng, thích người ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cũng thuận theo đáp lại nụ hôn của hắn, mãi khi không còn khí để thở, mới đẩy nhẹ lồng ngực của Thích Cù Lệ, cả hai tách ra.

Gương mặt hắn trước sau như một, những vệt tức giận khi nãy đã biến mất. Cáp Miên cong môi mỉm cười vô hại.

"Có chuyện gì ở trường không?" Thích Cù Lệ bỏ qua chuyện khi nãy, dò hỏi chuyện ở trường hôm nay của cô.

Cáp Miên khựng lại một chút, tuy hắn không nói thẳng nhưng cô biết tin tức đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Thật ra đúng là có chuyện, chỉ là trên trường lan truyền bức ảnh chiếc xe Bentley thường hay đậu ở sau cổng trường, mà nhân vật chính là bóng lưng của Cáp Miên, dù không ai nói nhưng bề ngoài của cô quá đỗi nổi bật, dù chỉ là bong lưng cũng nhìn ra được khí chất hạc lạc giữa bầy gà của cô.

Cáp Miên cười cười nói:"Họ nói em được kim chủ bao nuôi."

Thích Cù Lệ nghiến nghiến hàm răng, ngón tay vén tóc mai giúp cô, nếu không có bản hợp đồng tình nhân, thì chắc hắn người khác nhìn vào sẽ không nghĩ cô và hắn là tình nhân, loại quan hệ bao nuôi.

"Em cảm thấy thế nào?"

Cáp Miên thường ngày cũng xem như thông minh một chút, tiếc là đối diện với hắn trí thông mình cũng đều giảm đi một nửa:"Anh yên tâm, hình ảnh không có chụp biển số xe, cũng không thấy mặt."

Ngón tay bên eo của cô chợt siết lại một chút, anh nói tiếp:"Anh biết, anh hỏi em đối với việc này thế nào?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến cô dừng lại một chút, tránh đi đôi mắt sâu hoắm của Thích Cù Lệ rồi tiếp lời:"Sự thật là như vậy mà. Ít nhất họ hiểu đó là tin đồn còn tốt hơn là họ biết đó là sự thật..." Cô cũng có cái tôi của bản thân.

Thích Cù Lệ nhìn thấy thái độ né tránh và câu trả lời này của Cáp Miên, khiến hắn không hài lòng. Bàn tay xoa xoa nơi thắt eo thon gọn, mím môi.

"Anh sẽ giải quyết."

Câu hỏi không cần câu trả lời, cô hiểu sai ý rằng sợ anh bị liên luỵ. Cáp Miên cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, thú thật vừa nãy cô mong anh sẽ trả lời bằng một câu trả lời khác, những tất cả là do tự luyến.

Ánh nắng buổi chiều hắt vào từ cửa kính, vụn sáng gieo rắt trên đôi gò má của cô. Mà đâu có trong không gian, luôn tồn tại một suy nghĩ cưng chiều đối với cô. Hắn muốn nói rất thích em.

_________________

Thích Cù Lệ bình thường không có quá nhiêu ham muốn, chỉ về Bắc Hạc Viên vào buổi tối, cũng chẳng theo luật lệ gì, đơn giản là anh muốn thì cô hầu.

Chẳng hạn như bây giờ, Bắc Hạc Viên cách trung tâm Nam Thành không xa, khi chìm trong bóng đêm làm nổi bật kiến trúc cổ điện tây phương.

Mà trong căn phòng nó, ánh trăng hắt vào đường cong mềm mại của thiếu nữ dán vào da thịt săn chắc của người đàn ông, tạo nên khung cảnh sóng đôi đẹp mắt đến chói loá.

"Miên Miên đứa bé ngoan, không được thích người khác, em chỉ duy nhất là em bé của tôi thôi." Bên dưới không ngừng luật động, những từ ngữ trầm thấp mà Thích Cù Lệ thổ lộ trong cơn đê mê.

Đôi gò bồng đảo lắc lư trong không khí, hạt đậu đo đỏ điểm xuyết trên ngọn đồi trắng noãn. Người đàn ông hai mắt đỏ chót, cúi người dùng lưỡi trêu chọc nụ hoa cương cứng.

Cáp Miên bị khoái cảm ập đến, thoải mái kêu lên, âm thanh thường ngày đã dễ nghe, khi lên giường lại càng nũng nịu mê người.

Thích Cù Lệ bây giờ không còn vẻ ghen ghét, tâm trí chỉ còn tù đọng dáng vẻ điểu loan đảo phượng, nhu tình vưu vật của Cáp Miên.

Bên dưới côn thịt ra vào kịch liệt, chất nhầy ở nơi giao hợp do động tác luân động mà tạo thành hỗn hợp nhớt nhuốt.

Côn thịt bị tầng lớp nóng ấm mị hoặc câu dẫn, Cáp Miên đột nhiên cong người "Ah~" một tiếng, cô đạt cao trào rồi, người cũng trở nên mềm oặt. Nhưng rất nhanh bị dương vật cứng rắn của ai kia làm cho tỉnh lại.

Cáp Miên mệt rồi, bàn tay trắng nõn mon men từ trên vai, đến cơ bụng săn chắc, rồi nhắm thẳng côn thịt xoa xoa, ngón tay bọc lấy viên bi to trò, vân vê trong nắm tay.

"A.. ha.. A Cù." Cáp Miên mê mang gọi tên Thích Cù Lệ.

Quả nhiên, hắn bị tình thú của Cáp Miên câu dẫn, bên dưới càng nhanh hơn tỉ lệ thuận với tiếng rên kiều mị của Cáp Miên.

Côn thịt ra vào chừng chục lần, sau đó hắn ngửa đầu rên trầm một tiếng "Aa", tinh dịch đều chôn vào trong cái bụng nhỏ của cô làm nó phồng lên một chút, phần dư lại nhỏ giọt chảy ra từ miệng huyết đến nhu tình.

Thích Cù Lệ ngắm nhìn những vết cắn do hắn tạo ra, lại ngắm nhìn tỉ mỉ đường nét trên gương mặt của cô, lúc này trải qua ân ái, đôi mắt cô tựa làn sóng phong tình, đôi môi đỏ mọng còn nổi rõ vết răng của tên bạo quân họ Thích.

Hắn vuốt ve vòng eo nhẵn mịn, cúi đầu dùng lưỡi liếm liếm vết răng của hắn trên môi cô, lại lấn tới mút mát đôi môi rồi xâm chiếm khoang miệng ngọt lịm. Cáp Miên dù mệt nhưng vẫn hé miệng nghênh đón, lưỡi nhỏ quấn quýt cùng cái lưỡi của hắn. Mãi đến lúc côn thịt còn nằm trong tiểu huyệt của cô phản ứng, có chiều hướng cứng lên.

Cáp Miên mới đẩy đẩy hắn, giọng nói tựa như gió xuân phía nam ấm áp rót vào tai :"A Cù, em mệt vã lại ngày mai còn có tiết, lần sau em bù đắp cho anh có được không?"

Từng cái động tác bĩu môi, cau mày tất thảy đều lọt vào trong đôi mắt thâm tình của anh.

"Để anh ôm một lát." trực tiếp gục xuống người cô, mặc dù Cáp Miên khó chịu nhưng vẫn không còn sức để đấu võ mồm với hắn, thôi thì kệ vậy.

Một lát sau, Thích Cù Lệ mới thò tay xoa xoa cái bụng phình lên của Cáp Miên, nhưng có lẽ do quá mệt nên cô không để ý. Mãi đến lúc anh đưa cô kì cọ một lúc cô mới vỡ mộng, cả hai tắm rửa sạch sẽ, anh liền bế cô về giường.

Thích Cù Lệ thoả mãn ôm cô, còn Cáp Miên rúc vào lòng anh như lệ thường, bàn tay anh đặt ở vòng eo thon thả đợi tới lúc nghe được tiếng thở nhịp nhàng của cô, anh mới chọt siết cô về phía mình, tựa như muốn khảm cô vào trong người, cưng chiều trao cho cô nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro