tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn là muốn cắn một cái vào khuôn mặt ửng đỏ vì chạy bộ kia , hình như tiểu mỹ nhân đã nhận ra ánh mắt nóng rực của nhi bước chân bắt đầu chậm lại và đứng lại nhìn.

Trời ạ tiểu mỹ nhân đang nhìn cô không uổng công cô sáng nào cũng ngắm nhìn ( t/g : " nhìn là biết là sắc nữ rồi , đúng là già trẻ không tha mà " Bảo Nhi " Đó là thưởng thức vẻ đẹp biết không " t/ g " Ồ đó là thưởng thức cái ĐẸP .... nha " )

Tươi cười với mỹ nhân một cách hết sức có thể
" Tiểu mỹ nhân à , chúng ta làm quen đi"

Ai ngờ lời vừa rút Nhi thấy mặt tiểu mỹ nhân bỗng đen xì , không thèm trả lời cô lấy một tiếng mà tiếp tục chạy, bỏ ngoài tai tiếng gọi inh ỏi của Nhi .
Hazzzzz tiểu mỹ nhân hiểu lầm Nhi gì sao hay cậu ý nghĩ cô là Bách hợp ô NO Nhi là nữ 100 % nha chỉ là hơi sắc nữ một chút đúng chỉ một chút thôi, nhưng không ngờ cậu ấy nóng tính thật , nhưng không sao ít nhất cậu ấy đã để ý mình thôi lúc nào gặp giải thích sau vậy.

*cốc cốc*

" Bảo Nhi, mẹ vào được chứ? "

" Dạ , mẹ vào đi "

Mẹ mở cửa và bước vào, trên tay mang thao đồng phục nam.

" Con ... Phải mặc đồng phục nam sao? "

" Đúng vậy, sin lỗi con gái nhé, chỉ vì mẹ không muốn con bị quấy nhiễu ở mà thôi"

" Không sao đâu mẹ ạ. " dù sao nhi cũng muốn thử mặc đồ nam đi học và giống như trải nhiệm mới vậy. ( t/g :" nhiễm nặng do xem phim hàn quốc đây rồi. " Nhi: " đây có phải bệnh đâu mà lây mới trả nhiễm, đây là học hỏi thôi biết đâu gặp được chàng hoàng tử trong mơ hihi * mô mộng * ." T/g: " Nàng nghĩ mình đủ trình sao khi mặc đồ ... haha * vẻ mặt nham hiểm* ." Nhi : " tui là đứa con cưng đầu lòng của cậu đấy. " T/g: " * mặt tỉnh bơ * thì sao không nghe dân gian nói yêu cho đắng cho ngược ghét cho ngọt xẻ bùi ." Nhi : " ... " )

" Nhi này mẹ đã đăng kí cho con vào trường Thiên Long rồi, và con sẽ ở kí túc của trường "

" tại sao vậy mẹ ? trường đó xa lắm sao ạ, hay mẹ đăng kí con trường khác đi con muốn ở cùng với mẹ. " Nhi mới ở cùng mẹ hơn 1 tháng mà thôi

" con bé ngốc này con nghĩ trường khác có thể bằng trường Thiên long được ư , trường này đứng đầu chất lượng dạy học và đầu vào rất khó , nhưng điều đó làm sao mà khó được con gái yêu mẹ được " nói câu này mặt bà toát lên vẻ hạnh phúc và cưng chiều.

" nhưng ... con vẫn muốn ở cùng mẹ cơ. " khi nghe xong câu nói của nhi mặt bà có nét buồn nhẹ mắt ửng đỏ như muốn khóc vậy.

" Mẹ và ba con đã thương lượng rồi tất cả chỉ muốn tốt cho con thôi, nếu con nhớ mẹ thì hãy gọi về , hai mẹ con mình xuống ăn sáng thôi, tí mẹ dẫn con đi mua một số thứ đồ dùng cá nhân. "

" Vâng . " Nhi lê bước chân đi sau mẹ xuống phòng ăn , ôi mình phải xa mẹ nữa sao tuy 1 tháng được về 2 lần nhưng vẫn buồn còn không được trêu chọc mấy nhóc hàng xóm nữa , không còn nhìn thấy tiểu mỹ nhân nữa rồi cậu ý mãi mới để ý mình mà mình đi mất rồi, liệu cậu ấy có quên mình không . ( T/g: " cho ta bon chen tí nhé sao có mùi là lạ ở đây giống ... * sống lưng lạnh dần* " Nhi : " * Ánh mắt sát khí" giống cái gì cơ..." T/g : " Haha * ho khan* ta nói nhảm ấy mà ." )

Hai mẹ con ăn sáng trong không khí man mát buồn Nhi cảm thấy bữa ăn này trôi qua một cách nhanh chóng lạ thường. Ăn sáng xong mẹ dẫn Nhi đi mua đến trung tâm mua sắm để nhập học , hiện tại Nhi đang trong trung tâm mua sắm , Nhi biết mẹ còn buồn hơn cô chỉ vì muốn tốt cho Nhi nên bà chọn cách xa cô ( T/g: " không phải 1 tháng gặp gặp 2 lần à cái gì mà bảo xa cách. " Nhi : " tại ngươi chứ ai ta mới ở cùng mẹ được 1 tháng 19 ngày 5 tiếng 6 phút thôi đấy. " T/g : " * liếc xéo * sao cô không tính giây luôn đi. " Nhi : " Ừkm nhỉ , cả 29 giây nữa. " T/g : " * ôi đó là truyền thuyết cạn lời là đây ư* ") vì bà luôn muốn tốt cho cô cả, đúng vậy cô phải vui vẻ thì mẹ mới không buồn và lo lắng, mà vẫn u sầu hoài thế này mẹ càng lo lắng hơn mà thôi không giải quyết vấn đề gì được cả , đi học không phải chỉ thời gian ngắn thôi mà , nghĩ đến đây mặt cô tươi tỉnh hẳn, đang mải suy nghĩ Nhi bị giật mình và thoát khỏi suy nghĩ trong đầu bởi tiếng gọi của mẹ.

" Nhi, con xem chiếc bộ ấm này rất hợp với con này." ( t/g : " các bạn đừng thắc mắc tại sao là bộ ấm không phải cái khác vì Nhi nhà ta thích uống trà lắm " Nhi: hứ không cần chen ngang cảm xúc người ta thế chứ. ")

" Dạ, vâng ạ" Nhi thật vui khi mẹ còn nhớ sở thích nhỏ ý của cô

" Nhi , sang bên này xem bộ quần áo này hợp con này. "

" Mẹ phải mua đồ nam mới mới đúng . " Bà thỉnh thoảng lãng trí lắm.

" Ồ mẹ quên vậy hai mẹ sang quán bên đi ." Bà kéo Nhi sang quán bên luôn trước ánh mắt khó hiểu của mọi người trong quán bán đồ nam , bà chọn rất vui vẻ , tuy nhiên Nhi phải thử rất nhiều đồ trước ánh mắt nhòm lên nhìn xuống của người trong quán .

" Nhi con thử xem bộ này đi " Ôi đây bộ thứ N... rồi nhưng miễn mẹ vui là được , nên tay vẫn cầm bộ mẹ đưa đi thử. "

" Mẹ à, được không ạ. "

" trời ạ , Nhi con mặc bộ nào cũng hợp cả nếu phải chọn thật khó nên mẹ sẽ mua hết. " bà cười một cách thỏa mãn.

" Vâng ." Nhi được mẹ tiếp tục sang các quán bán đồ dùng cá nhân , không hổ là nhà thiết kế tài ba , bà chọn hầu như đồ đẹp và rất hợp sở thích của Nhi. Đi mua sắm gần hết một ngày giờ mới được bước chân về nhà để chuẩn bị tâm lý nhập học.

" Nhi, con xem này đây là một số thứ còn cần dùng trong trường để tránh nghi ngờ, nên con yên tâm không phải cắt đi bộ tóc đẹp này đâu ." ( Mẹ Nhi: " thật ra ta rất tiếc khi phải cắt đi bộ tóc đấy đi thế nên trước khi con bé đến ta đã đặt trước . " )

" Woa thật chắc mẹ ạ nó không hề bị tuột ra và rất giống thật , nhưng còn.... ấy thì sao" Nhỉ hỏi xong mặt hồng nhạt, thật ngại phải hỏi chuyện nhỏ như vậy với mẹ vì đó là lần đầu có hỏi bà vấn đề ấy.

" Con xem trong gói đồ đen bên cạnh xem " con bé thật dễ thương khi hỏi vấn đề ấy mà ngại đỏ mặt vậy rồi .

Nhi vội mở ra xem gói đồ cô bỏ quên chưa mở bên cạnh ra.

" cái này nịt ngực ạ, còn cái kia con con cảm ơn mẹ đã chuẩn bị cho con." Nhi nói càng lúc càng nhỏ mặt đỏ bừng như nhéo sẽ ra máu vậy.

Khi nghe câu trả lời của nhi bà cười một cách sảng khoái, thấy mặt Nhi xị ra bà vội ngừng cười.

" mẹ không cười nữa được chưa, * khụ khụ* con bé ngốc này chuyện ấy là mẹ nên làm nên con không cần phải cảm ơn gì hết , à nhi này mẹ đã gọi cho hiệu trưởng để làm hồ sơ bao tre lý lịch của con và tên trường của con sẽ là Trần thiên bảo học lớp 11(2) khu nhà A, và hôm nhập học mẹ không đi cùng con được nhi à mẹ xin lỗi con đáng nhẽ mẹ nên đưa con đi mới phải ." bà nói man mát buồn dù khuôn mặt cố tỏ ra vui vẻ không để nhi buồn.

" không sao đâu mẹ ạ con lớn rồi mà , con sẽ làm được và lúc đến đấy người con liên lạc đầu tiên sẽ là mẹ ." ngày mai Nhi phải đi rồi thật đột ngột quá đi Nhi còn chưa làm gì cho mẹ cơ mà thời gian trôi thật nhanh.

" con nghỉ ngơi đi ngày mai còn ra sân bay khi đến nơi thì sẽ có người ra đón ở cổng trường."

" vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều." trời ạ mãi tận bây giờ cô mới nói được câu này, thật là vui. nhưng Nhi không biết sau cánh cửa kia mẹ Nhi bà ấy hạnh phúc biết nhường nào khi nghe câu nói bấy lâu nay bà trông mong biết nhường nào.

sáng hôm sau vẫn như mọi hôm dậy ra ban công hít thở không khí và đưa mắt nhìn sang khuôn viên nhưng không thấy thân ảnh quen thuộc kia rồi đang mải miên man nghĩ vu vơ thì mẹ gọi Nhi xuống ăn sáng chuẩn bị ra sân bay .

" Nhi xuống ăn sáng chuẩn bị không trễ đó con"

" vâng ạ "

Hai mẹ con ăn trong không khí khá vui vẻ , ăn sáng xong mẹ giúp nhi sửa soạn một ít đò còn lại và ra sân bay.

" Nhi này nhớ giữ gìn sức khỏe , không được biếng ăn bỏ bữa vì đồ ăn vặt nha , mẹ sẽ thường xuyên gọi hỏi vấn đấy. "

Nghe xong câu này Nhi muốn bật khóc tại chỗ nhưng không giám sợ mẹ lo , Nhi trả lời một cách vội vã như sợ mẹ nhận ra giọng nói khác thường của cô.

" Vâng mẹ yên tâm con nhớ rồi ạ, cả mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đừng vì nhớ con mà khóc nhiều đó nha ." nhưng cô không quên trêu mẹ một chút.

" ý con bé này , con nghĩ mẹ yếu đuối thế hả , mẹ rất mạnh mẽ nên có chuyện gì thì gọi cho mẹ hai mẹ con mình tâm sự biết , đừng giấu trong lòng biết chưa ." không ngờ câu nói đùa ấy mẹ xem là thật , càng nghe mẹ nói tiếp chắc Nhi không cầm được nước mắt của mình mất.

" CHUYẾN BAY SK501 SẮP KHỞI CÁNH YÊU CẦU QUÝ KHÁCH CHUẨN BỊ ."

" Mẹ à , con đi đây ." nói xong Nhi đi một cách nhanh chóng sợ mẹ thấy đôi mắt ửng đỏ của cô.

Khi không còn thấy được bóng dáng máy bay của Nhi nữa bà mới ra về trên mặt cố nén nước mắt tuôn trào ra, Nhi ngốc của bà con bé nghĩ co thể tre giấu đi tiếng nói khàn đi của mình trước bà được sao , nhưng vì tương lai con bé bà kiềm chế không ôm con bé mà òa khóc .

Bây giờ Nhi đang trên máy bay nhưng không có tâm trạng nhìn bên ngoài cảnh vật được

" Tạm biệt ngôi nhà thứ 2 yêu quý của tôi ." trong tâm trạng không ổn định vì xen vào đó là tâm trạng hồi hộp không biết đến đấy có gì đổi mới không, chỉ còn hơn 2 tiếng là đến trong chuyến bay Nhi đã nghe được nhiều nhận xét về trường nhi sắp học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro