tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Duy,chiếc xe buýt phanh gấp lại càng làm nó bất ngờ và khó xử hơn bao giờ hết,nó lao về phía Duy với một lực rất lớn cộng thêm cân nặng của nó nữa thì quả thật nó nghĩ cậu ý sẽ “bẹp dí”.Nhưng không,cậu ấy đã dang rộng vòng tay ra đỡ nó một cách hoàn hảo,cái ôm của cậu ấy đầy uy lực như muốn che chở để Vy không phải chịu bất cứ tổn thương nào cả!Nó thấy có gì đó rất khác,không giống như cái ôm bất ngờ của Huy ngày hôm qua,phải chăng là do sự cách biệt tuổi tác nên vòng tay cũng khác đi sao?Nhưng nó đã nghĩ sai,cái ôm của Duy lúc này là cái ôm của sự chiếm hữu,của sự khát khao muốn che chở cho người mình yêu thương của một chàng trai thầm lặng.Đáng lẽ ra vào hôm Vy bị Phong từ chối,Duy đã có thể đến bên Vy ôm lấy Vy,chữa trị vết thương cho Vy nhưng cậu ấy đã không làm vậy vì lí trí mách bảo cho cậu biết mọi sự quan tâm Vy lúc ấy chỉ giống như của một người thay thế.Mặc dù đau khổ, chua xót khi phải để Vy tự đứng lên mà không có ai bên cạnh nhưng cậu biết như vậy mới tốt cho cô ấy.

Duy cứ đứng ôm Vy như vậy cho đến khi Vy nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh liền tự động buông ra khỏi Duy.

-Xin…Xin…lỗi,thật sự tôi không cố ý…-Nó lúng túng

-Không cần phải xin lỗi,Vy có lỗi gì chứ?-Duy mỉm cười,rồi vòng tay qua vai nó kéo nó quay về phía mọi người.

-Thưa các bạn,tôi xin tuyên bố cô gái này là đối tượng mà tôi đang theo đuổi,rất cảm ơn sự ái mộ của các bạn dành cho một người chưa hoàn hảo như tôi trong suốt thời gian qua và xin lỗi vì không thể đáp lại những tình cảm đó được!

Nói xong lời nói đó,Duy nắm lấy bàn tay Vy rồi tiếp tục kéo cô xuống xe buýt (vừa hay xe buýt đã đến điểm dừng) và định đi vào trường trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.Nhưng những sự bất ngờ đến kì lạ xảy ra vào hôm qua lại tiếp tục diễn ra với tần suất chóng mặt vào ngày hôm nay,ngay khi vừa bước xuống xe,nó đang định rút tay ra và hỏi lí do về những hành động kì lạ của Duy thì một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hai người.

-C…cậu đến đây làm gì?-Vy lung túng nhìn cậu “em” trước mặt

-Đương nhiên là để gặp chị rồi!-Huy cười tươi nhìn nó nhưng rồi nụ cười ấy lại tắt lịm ngay khi thấy Duy nắm tay Vy.Bất giác Vy giằng tay ra khỏi tay Duy mặt bỗng chốc đỏ lên vì ngượng.

-Anh này là…

-Vy ơi! bà còn làm gì đấy? Mau vào lớp thôi-Đang lúc không biết phải nói ra sao thì cái Linh xuất hiện bất ngờ giống như vị cứu tinh kéo nó ra khỏi tình huống khó xử này.

-Ừm đi thôi-Vy nhanh chóng chạy tới bên Linh rồi đi thẳng vào trường mặc kệ 2 con người đang đứng nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Ngay từ lúc bước vào cổng trường, nó đã cảm giác điều gì rất khác.Mọi người đều nhìn nó, chỉ trỏ, bàn tán.

“là nó sao?Là con béo này ăn cắp trái tim hoàng tử sao?Tưởng ai ghê gớm lắm ai dè…Nghe nói nó đã từng tỏ tình với cậu bạn thân nhưng bị từ chối! Mà mẹ nó mất lâu rồi thảo nào không được dậy dỗ tử tế mà dám đi quyến rũ hoàng tử của chúng ta””Đi đâu nó cũng nghe thấy những lời bàn tán xôn xao về mình.Trong suốt những năm học qua nó đã cố gắng sống 1 cách mờ nhạt, tự minh chui vào 1 cái vỏ với vẻ ngoài to lớn nhưng tại sao mọi thông tin về nó đều bị phanh phui hết cả, bị mọi người nói ra nói vào.Nó dã làm gì sai chứ!Chẳng nhẽ chuyện sáng nay…Nó không biết phản ứng thế nào chỉ lẳng lặng cúi đầu đi giữa đám đông.

-Chuyện quái gì đang diễn ra thế nhỉ?-Linh quay sang hỏi nó với vẻ mặt khó hiểu.

-M…Mình…

Đang định nói cho Linh thì bất giác nó bị ai đó ngáng chân làm cả thân hình đồ sộ đổ xuống.

Hahaha, đáng đời!

Nó ngẩng đầu lên thì thấy đằng sau tiếng cười khanh khách đó là 1 hội con gái mà người đứng đầu chính là Vân-1 hotgirl trong trường rất nổi tiếng xinh đẹp và đặc biệt thích Duy.

-Đây chỉ là cảnh cáo thôi nhé, biết phải làm thế nào rồi chứ!-Vân nói bằng 1 giọng lạnh tanh không chút biểu cảm nhưng qua ánh mắt thì có thể thấy cô ta ghét Vy đến thế nào.

Nói rồi cô ta bỏ đi nhưng đến nửa đường thì quay lại nói với Linh đang vô cùng bất ngờ.

-Nghe nói mày cũng thích Duy, cẩn thận với con bạn thân của mày đi!

Một lời nói ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu sắc.

-Bọn người này thật là quá đáng mà! Nhưng cô ta nói gì thế nhỉ,chẳng hiểu!-Vừa đỡ Vy dậy Linh vừa lắc đầu suy nghĩ.

-Linh à, thật ra tôi có chuyện muốn nói với bà!Mình lên sân thượng 1 lát nha đằng nào cũng chưa vào lớp.-Vừa phủi quần áo Vy vừa kéo tay Linh đi.

 Sau 1 hồi kể lại sự việc 1 cách tỉ mỉ cho Linh, Vy thấy nhẹ lòng hơn.Nhưng còn Linh,nó sẽ nghĩ gì?

-Nếu như Duy thích bà và bà cũng thích cậu ấy thì 2 người có đến với nhau không?-Linh quay sang hỏi Vy với thái độ nửa đùa nửa thật.

-Tất nhiên là tôi chẳng bao giờ thích cậu ta rồi vì cậu ta là người bà thích cơ mà!-Vy hồn nhiên trả lời thành thực nhưng không biết rằng lời nói đó có tác động mạnh như thế nào đến suy nghĩ của Linh.

Reng Reng Reng.Alo gì vậy Như?À,ừ được được rồi.Đang xuống!

Tiếng điện thoại làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn giữa chừng.

-Vào lớp rồi đi thôi, chuyện này dừng ở đây nhá-Vy nhanh chóng giục Linh về lớp.

-Bà xuống trước đi tôi nghỉ 1 chút tí nữa xuống sau!

-Ừm, vậy tui đi đây đừng suy nghĩ gì nữa nha,đừng quên chúng ta là bạn thân đấy,hãy tin tưởng vào tui!

Linh không nói gì chỉ im lặng và nhìn lên bầu trời trong xanh của mùa thu, tâm trạng của nó vô cùng hỗn loạn.

-Bạn thân ư?-Tiếng gió khẽ đưa lại lời thì thào của Linh.

Cả lớp đang ồn ào, náo loạn như mọi khi thì bỗng chốc nhanh chóng im lặng ngay khi Vy vừa bước vào lớp.Những ánh mắt ghen tị có, căm ghét có cứ liên tục dồn về phía nó làm nó chỉ biết cúi đầu an phận về chỗ của mình.

Cộp, cộp, cộp.Tiếng giày cao gót quen thuộc của cô chủ nhiệm từ xa vọng lại làm bọn nó quay ra điều chỉnh lại tư thế ngay ngắn.Sở dĩ bọn nó sợ cô như vậy là vì cô chính là cô Băng-1 trong tứ đại “ác ma” của trường với tiếng tăm lẫy lừng.

-Các bạn đứng-Tiếng anh chàng lớp trưởng vang lên ngay khi cô Băng bước vào lớp.

-Chào các em-Tiếng cô nói nhẹ nhàng, mà quái lạ bình thường cô ấy sẽ “ra trận” giáo điều ngay mà sao hôm nay lại nhẹ nhàng thế nhỉ? Bất giác mọi người trong lớp lén nhìn nhau.

-Cô xin phép được giới thiệu với các em học sinh mới của lớp ta, bạn ấy là...

Không để cô nói hết câu Duy bước ra từ sau cánh cửa làm tất cả mọi người ngạc nhiên hết mức!Và càng ngạc nhiên hơn khi cậu ấy bước đến cạnh chỗ Vy ngồi và nói rằng:

-Em ngồi đây được chứ?

-À…ừm…Tất nhiên!-Cô Băng cũng ngạc nhiên không kém trước hành động này.

-Nhưng thưa cô chỗ đấy là của Linh mà!-Một đứa con gái trong lớp đứng lên dõng dạc nói nhưng không quên ném về phía Vy một ánh mắt gận dữ.

Ngay lúc đó Linh bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy đã hiểu ra bèn lên tiếng:

-Cô ơi không sao đâu, em ngồi chỗ cuối cũng được!-Linh nói kèm theo một nụ cười dễ thương.

-Đ…Được thôi! Nếu bạn Linh đã nói thế thì Duy cứ ngồi đấy đi!

Duy ngồi xuống quay sang nhìn Vy rồi mỉm cười, nụ cười tỏa nắng như đã tìm thấy được điều gì đó quý báu đã bị thất lạc từ lâu.

Linh không nói gì, bước đi đến chỗ cuối của lớp ngay đằng sau Vy, bước qua bàn Vy Linh nhìn nó rồi quay sang nhìn Duy với ánh mắt khó hiểu.Vy bỗng cảm thấy ánh mắt ấy có gì đó rất khác, nó bỗng rùng mình linh cảm về 1 điều gì đó sắp đến.

Giờ ra chơi tiết 1, lớp nó đông nghịt người.Chuyện Duy nói thích nó trên xe buýt cộng với việc chuyển đến lớp nó làm cả trường xôn xao hẳn lên, những bạn nữ lớp lân cận biết Duy chuyển đến lớp nó thì phấn khích nhưng rồi lại tiu nghỉu và ném về phía Vy những ánh mắt hình viên đạn.Cứ như vậy 5 tiết học trôi qua thật nặng nề, Duy không nói gì chỉ ngồi vậy lâu lâu lén nhìn Vy rồi mỉm cười.Còn Vy, nó chỉ biết cúi đầu,im lặng định quay xuống trò chuyện với Linh nhưng rồi lại thôi.

Reng…reng…reng.Tiếng chuông báo hiệu tan học cuối cùng cũng vang lên.Vy nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy đến bên Linh:

-Bà ơi!Đi xem phim đi, có phim lão Won đóng đấy!-Vy hào hứng rủ Linh.

-Xin lỗi bà, nhà tôi có việc!Tôi về trước đây!-Nói đoạn Linh xách cặp,gạt tay ra khỏi Vy rồi đi về phía cửa.

Vy bất ngờ,đây là lần đầu tiên Linh hờ hững khi nó rủ đi xem phim của Suju, trong tim nó có cảm giác hụt hẫng vô cùng.

Nhìn thái độ đó của Vy,Duy bèn lên tiếng:

-Mình có thể đi với cậu không?

Vy dường như bừng tỉnh liền đáp lại:

-Xin lỗi nhưng mình không có ý định đi với Duy! Cậu làm ơn tránh xa mình 1 chút có được không?-Dường như tất cả sự chịu đựng bị người khác bàn tán, nói xấu giờ đang bùng nổ trong Vy, nó nói với Duy bằng tất cả sự bực tức.

-Tại sao cậu lại thích 1 đứa vừa xấu xí vừa không được dạy dỗ từ mẹ như tôi?Phải chăng cậu muốn tìm hiểu 1 cô gái xấu xí là 1 cuộc chơi rất thú vị? Tại sao khi cậu xuất hiện cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết vậy?Cậu là ai?Là ai chứ, ngay cả đứa bạn thân nhất cũng hờ hững với tôi là vì cậu! Cậu làm ơn cho tôi sống yên có được không?-Cuối cùng giới hạn chịu đựng của nó đã không còn nữa,Vy bộc lộ hết tất cả những bức bối ra trút hết lên Duy.

Duy chết lặng vì những lời nói đó của Vy,mãi lâu sau cậu ấy mới lên tiếng:

-Vy hỏi tại sao mình thích Vy?Và Vy cho rằng mình chỉ là thấy thú vị mới đi trêu đùa cậu?

-Không phải thế sao?-Vy nhìn Duy và buông ra lời nói lạnh lùng.

-Được,mình cho cậu biết!-Duy nắm lấy tay Vy chạy thật nhanh.Lại là chạy,dường như tình cảm đối với Vy là 1 cuộc trốn chạy.Huy cũng vậy,Duy cũng thế,cả 2 người đều nói thích nó và đều kéo nó chạy.

Vì tò mò không biết Duy sẽ chứng minh ra sao nên Vy mặc kệ mọi người nhìn chạy theo Duy.Ra đến cổng Vy nhìn thấy Huy,cậu ấy đứng ở cổng dường như là để chờ nó.Vy thấy ngại định dừng lại nhưng Duy lại kéo nó quá nhanh lên xe buýt nên không kịp làm gì cả.Huy đứng từ xa nhìn 2 người, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro