Lời của Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao muốn chết.

Đó là ước nguyện duy nhất và cuối cùng của anh lúc này.

Trong suốt cuộc sống kéo dài hơn hai nghìn năm qua mà có lẽ, khi nhìn lại, không có bất cứ thời khắc nào đủ hạnh phúc để Xiao muốn quay về.

Anh đã phải chịu đựng quá nhiều thứ. Đến nỗi mà cơn đau, đối với anh mới là điều bình thường. Và vào một khoảnh khác nhẹ nhàng nào đó, anh sẽ ngạc nhiên về nó.

Trong suốt quãng thời gian còn nhỏ, Xiao đã bị giam cầm và ép buộc bởi người chủ cũ. Phải ra tay với những sinh mệnh anh cho rằng đáng được cứu rỗi, và bất lực khi không thể chống lại vận mệnh.

Sau khi được Morax cứu. Anh đã rất biết ơn. Và vì biết ơn đó, anh lưu lại bên cạnh ngài như một việc đáp lễ. Nếu hỏi Xiao khi ấy có hối hận khi đã vụt mất cơ hội tự do không? Anh sẽ không. Anh quá mờ mịt để tự chủ, và đi theo Morax là một lựa chọn đến khi anh chết vẫn sẽ cảm thấy đúng đắn. Mặc cùng đúng đắn ấy có đau đớn đến ngút trời.

Xiao chinh chiến với Morax trong thời gian còn lại của chiến tranh Archons, chấp nhận tất thảy tàn sát của chiến tranh, chứng kiến tất cả máu lửa, oán than và gào thét.

Qua thời kì chiến tranh, Rex Lapis cử anh và bốn vị dạ xoa khác cho công việc thủ hộ Liyue. Xiao chấp thuận. Một cách mà anh cho là ngoan ngoãn nhất. Dẫu biết thứ anh phải đối đầu đáng sợ và nguy hiểm thế nào. Đó là vận mệnh. Lời của Chúa, chính là vận mệnh.

Vận mệnh đó từng chút một, khiến cho Xiao tận mắt nhìn thấy cái chết của anh chị mình.

Đau đớn khi bị sát nghiệp quấn lấy, rồ dại khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, tàn sát lẫn nhau đến chết, hóa mình vào bóng tối thăm thẳm.

Người cuối cùng còn lại, chỉ có Xiao. Chứng khiến tất thảy và không thể rời đi cùng. Vì Rex Lapis đến quá đúng lúc. Níu lấy đôi cánh muốn rời đi, và Xiao, một cách thần kì vẫn sống sót.

Nếu hỏi Xiao có oán trách không? Anh không. Chúa của anh cứu anh, và nếu ngài muốn anh sống, đó sẽ là một đặc ân mà Xiao dù thế nào cũng sẽ nhận lấy một cách trân trọng.

Nhưng thời gian qua đi, dạ xoa cuối cùng dù thế nào cũng chỉ còn có một, gánh nặng sát nghiệp là quá lớn đối với cơ thể nhỏ bé kia.

Xiao cũng biết mệt. Đau đớn và đau đớn. Suốt cả một đời, đã có khi nào anh cảm thấy hạnh phúc chưa? Đến nỗi khi chết đi, đó là nơi anh muốn nhìn lại? Xiao tự hỏi, khi anh nằm vùi trong tuyết trắng.

Tuyết rơi rồi. Tuyết có thể che đi vết máu nhớp nhơ của dạ xoa, có thể che lấp tất cả yếu đuối mỏi mệt của anh lúc này, tuyết có thể giúp anh no bụng, dẫu anh biết không tốt. Nhưng ít nhất. Nó có thể lấp đầy cái trống rỗng trong bụng, hoặc có lẽ cả trong lồng ngực của Xiao.

Dạ xoa cựa mình, ngồi dậy. Cái đau đớn ở bả vai thắt lại khi anh cố gắng di chuyển. Xiao không còn đủ sức để chú tâm đến nó nữa. Đau đớn quá mức làm cơ thể anh chai lì và không còn phản ứng lại. Xiao chỉ vô thức vồ lấy tuyết, rồi nhồi nhét vào miệng. Nó lạnh.
Lạnh lẽo như rất nhiều năm về trước.

Xiao ngẩn người ngồi trên nền tuyết trắng. Tuyết vẫn rơi. Hóa ra là vậy. Tuyết vẫn sẽ rơi dẫu năm qua tháng lại, thời gian vẫn trôi và mọi thứ cũng đổi thay. Bao nhiêu năm rồi, mọi thứ vẫn vậy. Còn Xiao chỉ như một chú chim nhỏ mắc kẹt trong trần thế hỗn độn, vô thức vùng vẫy.

Và, Xiao không chạy theo kịp thời gian nữa rồi. Anh chỉ là chú chim nhỏ lạc hướng. Già yếu rồi, vẫy vùng không được nữa. Xiao, suy cho cùng vẫn không thể sánh với trời đất. Anh muốn nghỉ ngơi.

Hai ngày sau đó, Xiao đã quyết định cho cái chết của mình. Anh không ngỏ lời trước với Zhongli, cái tên mới của Rex Lapis. Vì trước đó, ngài cũng có thể dễ dàng từ bỏ anh như vậy. Tuy rằng cuối cùng thì Zhongli vẫn tồn tại trên trần thế, nhưng khế ước cuối cùng đã biến mất. Và Xiao thì chỉ ước được rời đi. Liyue đã không còn quá cần anh nữa. Như Zhongli đã nói. "Anh đã hoàn thành nhiệm vụ". Những điều đó thôi thúc và cổ vũ cho mong muốn của Xiao.

Xiao vốn dĩ định chết trong một trận chiến, như một cách hợp lý nhất. Nhưng đến cuối cùng, Xiao đã suy nghĩ lại. Nếu đã chết, anh muốn chết một cách ít khổ đau hơn.

Xiao đến thăm Zhongli vào một chiều muộn.

Đối với những ngày cuối cùng, anh muốn nhìn thấy chấp niệm duy nhất của cuộc đời mình.

Anh gặp Zhongli ở một quán trà, nơi vốn dĩ anh không thường lui đến. Có lẽ là trong trực giác, có thứ gì đó bảo với anh rằng Zhongli đang ở đây, và Xiao, ghé đến một cách vô thức.

Zhongli đang thưởng trà, với một chàng trai trẻ tuổi. Như mọi lần, Xiao luôn nhìn về chúa của anh trước khi chuyển sự chú ý của mình đến với người có đôi mắt màu Sapphire.

Chàng trai thấy Xiao để ý đến mình, mỉm cười vẫy tay.

Một cách lễ phép với bạn của Zhongli, Xiao gật nhẹ đầu chào hỏi.

Sau đó, anh mới trân trọng chào chúa của mình.
Zhongli mỉm cười, một nụ cười đặc trưng khi anh thấy các Adepti của mình.
"Xiao đến thăm ta à?"
"Vâng"
Câu trả lời làm Zhongli khá ngạc nhiên. Thông thường, Xiao sẽ chỉ tìm đến ngài khi có việc cần, hoặc khi có lệnh triệu tập.

Zhongli hướng tay về phía chiếc ghế trống cạnh mình, ra hiệu cho Xiao ngồi xuống.

Dạ xoa nghe theo, cố gắng ngồi một cách yên tĩnh để không làm phiền cuộc nói chuyện của Chúa và người bạn.

Zhongli tiếp tục câu chuyện dang dở của mình, và như thường lệ, Childe vui vẻ đùa theo từng câu nói của ngài.

Xiao chỉ yên lặng ngồi. Anh cố gắng nghe từng câu nói của Chúa, khắc ghi cái trầm ấm và dịu dàng tận đáy lòng. Anh chỉ đôi lần nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt hoàn mĩ của Chúa, rồi lại ghi thêm một chút xinh đẹp vào trái tim.

Đáng lẽ ra Xiao vẫn sẽ ngồi như thế, cho tới khi hai người nói chuyện xong, hoặc một trong ba ra về. Nhưng Chúa của anh không để mọi thứ diễn ra một cách nhàm chám. Không bao giờ.
Zhongli quay sang hỏi Xiao, một cách hóm hỉnh và vui vẻ.

"Em nghĩ sao về câu chuyện, Xiao?"

Điều đó làm dạ xoa thấy bối rối. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc giao tiếp, nhất là trong những trò đùa. Anh nghĩ thế, vì anh thấy cả Zhongli và người bạn đều đang cười. Anh chỉ đến để ở bên cạnh Chúa mình, một cách im lặng, như mọi khi. Nhưng có vẻ hôm nay không giống vậy.

"Thưa ngài. Tôi nghe không hiểu."

Giọng Xiao hơi cứng lại, và anh cảm thấy ngượng ngùng. Anh đang suy nghĩ thêm về việc lần sau sẽ đứng thật xa để quan sát Zhongli thay vì ngu xuẩn đến gần thế này.

"Không sao đâu Xiao. Thả lỏng nào, ta làm khó em rồi."

Zhongli ra sức trấn an dạ xoa, rằng việc không hiểu một trò đùa không phải là điều gì to tát.

Nhưng Xiao cảm thấy bối rối vì điều đó. Mặc khác, anh cảm giác mình khá...dư thừa. Thế nên Xiao lễ phép đứng dậy, mặc dù Zhongli đã cố gắng giải thích. Xiao cúi người, và tạm biệt.

"Tôi sẽ đến thăm và xin lỗi vào một dịp khác. Thưa chúa"

Trước khi Zhongli có thể cản lại, Xiao đã rời khỏi.

Và, trước khi đi, anh thấy gì?

Nghe giọng nói bất an của Zhongli và sự trấn an chứa đựng tình cảm lạ kì của "người bạn".

Thấy, qua tóc rối và gió rít, đôi tay họ chạm vào nhau. Thân mật.

Mặc cho cái đắng nghẹn xâm chiếm cuống họng. Dạ xoa vẫn rời đi. Không quay lại. Đúng hơn là không dám quay lại.

Lần thứ hai dạ xoa đến thăm đế quân là hai ngày sau đó.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Xiao ở một mái nhà cách đế quân thật xa. Xa như vậy, nhưng đắng vẫn đắng. Cái vị đắng ngắt cuộn trào từ đáy lòng, lên đến cổ họng, rồi dừng lại đó. Cứng ngắc, nghẹn ngào.

Dạ xoa đưa tay, ôm lấy trái tim mà từ lâu không biết có còn hay không. Có lẽ không. Vì anh thấy nó trống rỗng. Trái tim đó có lẽ đã được dạ xoa cẩn thận moi ra, dâng cho vị thần kia ngay lần đầu họ gặp mặt. Khi mà Xiao trót mê mẩn với mái tóc sẫm màu, với đôi mắt ánh kim xinh đẹp dịu dàng, với đường nét khuôn mặt, với lồng ngực vững chãi, với hơi ấm vốn chẳng nên có ở một vị thần Geo.

Xiao yêu ngài từ lần đầu gặp gỡ. Và sau hơn hai nghìn năm bầu bạn. Đó không còn là tình yêu. Nó là một thứ gì đó trân quý hơn, dịu dàng hơn, day dứt hơn.

Và có lẽ, chấp nhận hơn, bao dung hơn. Khi dạ xoa tận mắt thấy được vị thần thân cận với người kia.

Họ bên nhau. Song song, vui vẻ. Họ hợp với nhau. Một cách kì lạ mà chính Xiao phải đau đớn chấp nhận.

Người kia xứng với vị thần hơn anh. Xiao nhận thức rõ ràng.

Và điều duy nhất Xiao có thể làm, là an phận chấp nhận.

Dạ xoa rời đi sau đó. Đến không ai biết, đi không ai hay.

Lần thứ ba. Xiao bắt gặp họ.
Là họ. Không phải Zhongli.
Họ đi dạo cùng nhau. Dọc bãi biển của Liyue. Vùng đất mà Morax đã chiến đấu, Rex Lapis đã xây dựng, năm vị dạ xoa đã thủ hộ.

Thường thức vẻ đẹp chính tay Zhongli tạo ra.

Còn Xiao?

Anh ở xa lắm, thật xa. Ngay trên một gốc cây. Nằm rũ rượi sau một trận chiến. Cơ thể anh đầy vết thương. Máu chảy, và anh thì không thể quan tâm chúng hơn.

Vì thứ duy nhất thu hút anh bây giờ là cái đau âm ỉ trong lồng ngực trống rỗng, là vị mặn chát trong cổ họng, là cay xé nơi khóe mắt. Nỗi đau bao trùm anh. Không chỉ thể xác mà còn là linh hồn.

Rõ ràng là hai thế giới mà.

Thế giới của ngài bây giờ rất yên ấm. Người dân sống bình an nhưng đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, phố thị phồn hoa và chiến tranh đã đi vào dĩ vãng. Ngài cũng vậy, có người ngài quan tâm và có cuộc sống như ý muốn.

Thế giới của dạ xoa?
Còn gì đâu? Mất cả rồi. Thế giới của anh trống rỗng. Anh chị rời đi rồi, có lẽ đang chờ anh. Bạn bè anh không có, người dân không còn cần anh. Chúa của anh cũng vậy. Người anh thương anh không thể với, người thương anh không còn một ai.

Xiao bây giờ trống rỗng, vô vọng. Cơ thể anh rách nát, linh hồn anh lụi tàn. Cái đau dai dẳng sẽ bám theo anh đến suốt cuộc đời, anh không chống lại mãi được. Anh sợ có một ngày mình sẽ mất kiểm soát, vô tình làm hại người khác. Vậy tại sao không chấm dứt nó trước khi xảy ra?

Xiao nằm trên cây, nhìn đôi người đi xa. Anh mỉm cười. Thật dịu dàng, cũng thật xót xa.

'Chúc phúc cho người. Chúa của tôi.'
'Gửi đến người
Gió xuân ấm áp nhất
Gió hạ nhẹ nhàng nhất
Gió thu tốt đẹp nhất
Gió đông thơm nồng nhất'

Vì tương lai của Chúa, có người khác an ủi bầu bạn rồi.

Xiao không sánh với đất trời được.

Xiao muốn chết.

Đó là ước nguyện duy nhất và cuối cùng của anh.

Vì suy cho cùng, tình cảm của đế vương là thứ ngay cả ước Xiao cũng không dám nghĩ tới.

Vị Dạ xoa cuối cùng chết.

Ở một nơi không ai tìm được.

Anh giấu mình ở khối đá đầu tiên. Nơi bức tượng của vị thần lần đầu được đục đẽo thành. Nay đã bị thời gian mài mòn nhẵn mịn.

Nơi ấy nằm trong một hang động tối. Có loài hoa trắng kiêu ngạo nở rộ, bên dưới chân quân vương, ôm lấy xác thân dạ xoa, để lại một mùi hương mềm mại, luyến lưu.

Dạ xoa lần cuối cùng, trước khi chết cả gan mạo phạm vị thần.

Anh chậm chạp, cẩn thận trèo lên tượng đài, cố gắng không làm hỏng thứ gì. Rồi ngồi vào lòng vị thần, co người lại.

Tượng không ấm. Nhưng trong trí nhớ của Xiao, lồng ngực của vị thần ấm lắm.

Cái ấm áp đó ôm lấy xác thân của Xiao, khi anh thở đều, thở đều rồi chìm vào giấc ngủ. Vòng tay vị thần luôn ấm áp như vậy. Nhịp thở của dạ xoa chậm dần, rồi lụi tàn.

Thần ôm lấy anh, đưa anh đến cõi mộng, trả chim về trời.

Xiao ra đi với trái tim lưu ly sớm đã vỡ tan, với cõi lòng giấu kín trong gió ngàn, với ánh mắt không cầu đáp lại.

Dạ xoa chết ở một nơi không ai biết đến. Có lẽ khi xác thân mục rữa, hòa về lại với đất cũ, cũng không có ai hay.

Khi dạ xoa rời khỏi trần thế. Vị thần đã khóc thương.

Cái chết của người, đổi lại một giọt nước mắt của thần.

Đáng không?

Có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro