Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nàng là tiên, hóa thân từ một bông sen trắng trong hồ Tuyệt Mệnh.

     Chàng là người, sinh ra trong Hoàng thất, thân chính là Thái tử điện hạ.

     Ngày qua ngày, nàng trở thành đơn phương, thầm thương trộm nhớ vị Thái tử hôm nào cũng đến hồ ngắm cảnh tịnh tâm, vịnh thơ một mình. Nhưng nghịch thay, chàng lại không hề biết, một bông sen trong hồ đã gửi cả trái tim cho mình. Giữa họ vẫn là xuất hiện tơ hồng, nhưng chỉ có nàng giữ.

     Ngày qua ngày, sợi dây tơ mảnh dần, rồi đứt. Nàng đã luyện xong tiên khí, vài hôm nữa sẽ về trời. Chàng có hôn ước, với một nàng công chúa chưa từng gặp mặt. Cả hai người, sắp phải xa nhau.

     Chiều ấy, trời đỏ một màu, ánh dương lẩn vào trong mây xám ảm đạm. Chàng đến, như mọi ngày, nhưng không phải để ngắm cảnh, mà để từ biệt. Từ biệt hồ Tuyệt Mệnh, từ biệt những bông sen ... Nàng bần thần, một hạt nước trong suốt như pha lê lăn dài trên má, rơi "Tõm!" xuống hồ. Mà trong mắt chàng, đó chỉ là một giọt sương long lanh tựa ngọc quý, phơi mình trên một bông sen trắng tinh khiết. Cảnh tuyệt vọng, chìm trong sắc máu, lòng người phải ứa lệ...

     Cuối cùng, dứt khoát đến tàn nhẫn, chàng quay người, một mạch bước đi. Nàng tiên sen không cách nào giữ lại, vội rời mình khỏi bông sen, lại ôm lấy chàng. Chỉ là cảnh lúc ấy, người con trai, bị vây giữa một làn khói trắng, mờ ảo hư vô. Làn khói ấy, thơm hương sen, mát làn thủy, nhưng có cái gì như đau khổ, tuyệt vọng, và ... lưu luyến. Nó rời khỏi người kia, bay trở lại hồ. Người kia đi, người này ở lại. Đêm hôm ấy, có một bông sen úa tàn.

     Thì ra, trước khi về trời, nếu chạm vào con người, thì dù là tiên gì, cũng sẽ dần tan thành khói trắng. Nhưng vì thứ tình yêu nồng đậm mà sai trái, nàng chọn hi sinh sự sống của mình. Chỉ trách nàng đã vướng quá sâu vào lưới tình. Chân thành, hay là ngu xuẩn?

     Sáng, trước khi chàng lên ngựa đi đón "Thái tử phi vô danh" về, chợt xung quanh chỗ ấy, mù mịt khói sương. Cảm nhận thấy như ở Tuyệt Mệnh hôm nào, chàng đứng yên, mắt bỗng trùng xuống. Nàng tiên sen hiện lên, thanh cao mảnh dẻ, trong sáng không vướng bụi trần. Nàng đưa bàn tay trong suốt của mình lên má chàng, mỉm cười ôn nhu mà buồn bã. Cứ như vậy, đến khi cả thân thể nàng bắt đầu mờ đi, ẩn vào khói trắng. Nàng lướt qua chàng một nụ hôn phớt nhẹ, khẽ mấp máy môi: "Ta ... yêu chàng!" ...

     Đâu đó lại thoảng qua hương sen dịu dàng ...

                                                                                                  "Kiếp sau vẫn muốn gặp lại chàng 

                                                                                                    Chỉ là lòng nỡ không muốn yêu              

                                                                                                     Sợ rằng không phải ta thành khói trắng

                                                                                                     Mà lại là chàng ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro