Lời của tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nói lưu loát của người dẫn chương trình thời tiết bị cắt ngang và màn hình trở về màu đen ảm đạm.

Đặt điều khiển xuống, xoa nhẹ cái bụng đang biểu tình của mình, tôi lười nhác rời giừơng, lẳng lặng xuống phòng bếp.

Sau một hồi lục tìm, tôi chẳng thấy gói mì nào còn sót lại trong tủ. Tôi thở dài, định trở lại phòng, ngủ một giấc cho rồi. Bước được nửa bậc thang, tôi liếc nhìn cái đồng hồ treo phía đối diện. Có vẻ cơn đói chẳng để tôi yên, lại tiếp tục phản ánh rột roạt. Được rồi, dù gì 8h tối cửa hàng bách hóa vẫn mở cửa.
Mặc vội chiếc áo khoác trên giá treo, tôi vớ lấy cây dù đen.

Trời đang mưa to.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, tôi mở bung cây dù và bước đi, thật chậm, mặc cho gió thổi làm tôi run nhẹ. Đêm nay mưa to, trời càng tối đen, không có lấy bóng của một ngôi sao nào. Ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, đôi chân tôi như có ai xui khiến mà tự bước đi, tự vạch ra điểm đến. Tôi thấy sự lạnh giá dần len lỏi, tìm mọi ngã mà quấn quanh tim tôi. Là một thằng con trai trưởng thành và tự lập, khồng lần nào tôi thấy lạc lõng và cô độc như lúc này. Và tôi lại dung túng bản thân, tôi đã yếu đuối. Hình ảnh của em đã thoáng trong đầu tôi. Thật tồi tệ, tôi lại quên trời mưa là hiện tượng luôn gợi về quá khứ - một cách nhạt nhòa và u uất nhất.

Tôi che nhẹm sự hoảng loạn trong đôi mắt. Bản thân vốn luôn sống khép kín và hoài niệm, tôi rất sợ những gì đau buồn, vì tôi chỉ có thể ôm nó và day dứt một mình, tâm trạng sẽ rất nặng nề. Tôi ngẩng đầu định trở về nhà. Nhưng trước mắt tôi là một không gian mới - trạm xe buýt tôi thường đi hồi còn học đại học. Tôi liếc xung quanh, vẫn vắng vẻ và tối mịt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt, mờ nhạt từ cột đèn ven đường. Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở ghế đợi.

Tôi bần thần đứng im, hình ảnh năm đó ùa về. Cũng tại trạm xe này, băng ghế này, tôi khoái chí nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của em. Bàn tay em đan nhẹ nhàng vào tay tôi, ấm áp và dịu dàng như thế.. Tôi thích nhìn em đứng chờ một mình giữa cái tiết trời se lạnh của sương sớm, tay em xoa vào nhau tìm chút hơi ấm hiếm hoi, đôi mắt lơ đãng như chú mèo lười, gò má em bị cái lạnh làm hồng lên như rặng mây sau hoàng hôn. Dường như cô bé nhỏ ấy chiếm giữ mọi không gian trong tim tôi . Và rồi, bỏ đi một cách lặng lẽ, như đâm một nhát dao sau lưng tôi vậy.

Tôi quay người, chấp niệm với một người chẳng bao giờ bản thân quên được, thật đáng buồn.

Trời mưa nặng hạt hơn, sức gió như muốn xé nát tôi, xé nát em trong tôi. Tôi tấp vào một mái hiên ven đường, ánh đèn vàng đằm thắm ánh lên khung cửa kính. Tôi đưa mắt nhìn vào, có rất nhiều người uống nước và trò chuyện với nhau. Bên trong họ xôm tụ, nồng nàn và yêu mến nhau thế nào, bên tôi chỉ là mưa lạnh, chỉ có mình tôi chới với trong thế giới ủ dột, mờ mịt và xám xịt. Tôi cười, một nụ cười chua chát . Quán nước này, sao tôi không thể nhớ cho được. Tôi nhớ em ngồi trong lòng tôi đọc sách, mùi hoa đinh hương dịu nhẹ vương vấn nơi chóp mũi tôi, thân thuộc và gần gũi lắm. Tôi nhớ những lúc em nghịch ly cà phê đen của tôi rồi ủ ôi than thở nó đắng và không tốt cho sức khỏe, lúc ấy tôi chỉ xoa đầu em, em đâu biết rằng em chính là một liều thuốc chữa bách bệnh với tôi.

Rồi khi em đi, không đêm nào tim tôi thôi âm ỉ đau đớn, không ngày não tôi thôi ngừng việc nhớ đến em. Tôi đã rất dằn vặt và tự trách, vì tôi đã không níu lấy em trở lại.

Cái tôi quả là một thứ cao ngạo. Tôi cố kiểm soát cái tôi quá lớn của mình một cách hoàn hảo, tôi luôn giữ hình tượng lạnh giá và quyết đoán với mọi người, kể cả em. Nên khi em đi, tôi làm sao trách em được. Tất cả do tôi tự ái, do tôi nhỏ nhen, ích kỉ như vậy. Tôi dối lòng, dối mọi người, dối cả em rằng tôi không phải người mềm yếu, tôi không phải người có nội tâm rất mong manh. Thật sự thì, tôi chính là một thằng như thế. Tôi mệt mỏi với việc giả vờ với xã hội, tôi chán ghét những lời nịnh nọt ba hoa và em khác họ. Em cho tôi thấy sự thật thà ngờ nghệch của em. Một cô bé mỉm cười rạng rỡ như cầu vồng sau mưa, giúp tôi hiểu ra nhiều mặt của cuộc sống, giúp tôi sống thật hơn, nâng đỡ tôi những khi tôi bất lực tòng tâm, cứ như thế như phép màu xuất hiện trong đời tôi. Tôi yêu em, trên vai trò của đàn anh, của người bạn thân thiết, của một người con trai với người con gái. Dù tôi gắng gượng phủ nhận thế nào, tôi chỉ biết có một sự thật hiện hữu mãi trong lòng là tôi chưa từng ngừng yêu em, một chút cũng chưa từng.

Chia tay em, tôi gần như vô hồn. Em đã đến, đã để lại hình bóng như in trong đáy mắt khờ dại của tôi. Tôi thẫn thờ tìm em, tìm lại đôi mắt cười, tìm lại mái tóc dài rối bời, tìm cái ôm bồi hồi, tìm môi hôn nồng nàn ngọt lịm, chỉ là, một chút gì đó để lưu luyến, ngọt ngào cùng em...

Đúng là có nhưng không giữ được, mất đi rồi hoảng loạn đi tìm về. Cuộc đời vốn chẳng bao giờ ngừng việc trêu chọc đường tình cảm. Nhất là khi tôi nhận ra tôi đã yêu em nhiều đến không tưởng.
Lặng thầm gắn từng mảnh vỡ của trái tim, tha hóa cho nỗi lo sợ không rõ tên. Thời gian có thể mài mòn sỏi đá, nhưng em lại không thể đi theo thời gian được. Tôi cất em, cất đoạn kỉ niệm đẹp đẽ ấy, cất cả tình yêu mạnh mẽ này, chỉ cần đừng động đến, tôi sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà...

Tôi hít một hơi dài, có vẻ mưa đã vơi. Mùi hơi đất đặc trưng len lỏi vào khí trời khiến tôi thấy an tâm hơn. Phải rồi, ai chẳng có quá khứ đau buồn, tôi phải tập thành thật với hiện tại hơn. Tôi còn tương lai tươi sáng, tôi còn nhiều cơ hội trong công việc, tôi còn gia đình, còn bạn bè, còn nhiều mối quan hệ lắm, nên thiếu đi một người không làm tôi sống dở chết dở được. Có lẽ từ giờ tôi nên mở lòng hơn, tôi nên khép hoàn toàn bức màn cũ của quá khứ rồi.

Cám ơn em vì đã đến bên anh, cám ơn, vì tất cả em nhé..

Tôi thở hắt. Bung dù ra, trở về nhà.

Trời đã tạnh mưa, và tôi cũng cảm thấy đói rồi.

Đông Tử, cho em - cô bé mắt cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro