Đá thủ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian: Lớp 7


Giờ ra chơi nên ồn ào là chuyện bình thường, cả lớp chia thành mấy tụ làm việc riêng. Đám con trai hai bàn cuối tổ 3 xúm lại chơi sự thật hay thử thách. Lại nói, trò Sự thật hay Thử thách này đột nhiên nổi lên trên PhakeBook với mức độ tham gia chơi ngày càng nhiều và có nguy cơ xâm chiếm trong mọi cuộc vui của học sinh. Bởi vậy nên chẳng lạ gì khi Cún hết hôm này được nhờ vả thì hôm khác lại bị dính chưởng ké từ mấy đứa bạn trong lớp chơi.


Vì thử thách mà Cún được chiêm ngưỡng lớp trưởng lớp nó bình thường trông vô cùng ngoan ngoãn lại có xu hướng mọt sách thế mà nhảy hiphop trên bục giảng trước con mắt trầm trồ của nó (và cả lớp). Hay lại nghe mấy lời bộc bạch tỏ tình từ đáy lòng của những người chọn nói thật.


Lâu lâu bị kéo vào thôi chứ may mắn Cún vẫn không tham gia trò này. Nói thật thì chỉ toàn những câu "có người yêu chưa" hay "người mày thích là ai" các kiểu, nó thì làm gì có người yêu và người thích đâu chứ mà trả lời, mất công mấy đứa bạn lại không tin nữa thì Cún cũng chỉ biết 'ba chấm' trong đầu mà thôi. Còn thử thách thì điên rồ hơn nhiều, nào là múa cột giữa sân trường, chạy sang lớp khác xin phấn hay ti tỉ mấy trò chọc ghẹo tụi bạn có thể nghĩ ra để người chọn thử thách kia thực hiện. À quên, nếu như chọn thử thách nhưng không làm thì sẽ xuất hiện "hình phạt" dành cho người đó. Uống 2 lít nước, làm mũi voi xoay 10 vòng hay hít đất 100 cái,... đủ mọi thể loại.


Quậy quá trời quậy rồi, nhưng mà vui haha.


Cún ngồi bàn cuối tổ 4, nhìn được toàn cảnh bao quát lớp cũng như mọi trò mà mấy đứa bạn cùng lớp nó chơi, ngay cả đám con trai cũng bắt đầu gia nhập. Hai bàn tổ 3 toàn là những lão học giỏi như thần hôm nay lại tạm gác sách vở sang một bên để chơi Sự thật hay Thử thách. Nó tròn mắt, nghĩ rằng thế giới này sắp tận thế đến nơi rồi...


Chuẩn bị hết giờ ra chơi nên nó tranh thủ đi vệ sinh, lúc về sắp tới chỗ ngồi rồi thì bỗng xuất hiện một cánh tay quàng qua vai nó. Bàn tay to ôm lấy cầu vai kéo nó vào một lồng ngực cứng. Chưa kịp hiểu mô tê gì đang xảy ra thì trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói


"Cún là người yêu của tao đấy nhá."


Hiện giờ nó mới nhận ra là nó đang bị kéo vào trò thử thách của đám bàn cuối này rồi. Sự thật hay Thử thách có một quy định, nếu thử thách đặt ra có dính đến một người ngoài cuộc thì khi thực hiện phải được sự đồng ý ngầm từ người đó mới được tính là thực hiện thử thách thành công, nếu không xem như thất bại. Còn việc để biết thành công hay thất bại thì là do quy định từ người tổ chức trò chơi.


Cún phần nào đoán được hiện tại đang xảy ra gì rồi. Thằng Gió - tức đứa đang ôm nó đây chọn thử thách và thử thách là tìm một bạn rồi nói với bạn đó: "X là người yêu của tao nhá" hoặc đại loại vậy. Nó đã thấy rất nhiều người dính chưởng thử thách này nên cũng phần nào hiểu được sự miễn cưỡng từ thằng Gió. Xem coi đứa nào vừa khoác vai nó vừa run như cầy sấy kìa.


Thằng Gió hay chọc ghẹo nó nên nó nghĩ Gió ghét nó lắm. Cún cũng muốn bật lại nhưng sức người có hạn, miệng nó không bằng Gió mà nắm đấm của nó cũng không bằng Gió luôn. Thành ra tự nhiên được cơ hội trời ban có thể ghẹo lại thằng này thì Cún vui phải biết. Ấy thế là trước mấy cặp mắt đang trông ngóng về phía nó cùng bàn tay to đầy mồ hôi đặt trên vai sớm thấm ướt mảng áo sơ mi của Cún. Nó hắng giọng, nắm lấy góc khăn quàng đỏ của người cao to trước mặt, nhẹ thủ thỉ


"Thế xíu nữa ông mua trà sữa cho tui được không, bạn trai?"


Một khoảng không im lặng rồi đột nhiên bùng nổ. Thằng thì đập bàn thằng thì hú hét, Gió mặt đỏ gay vội buông vai Cún rồi đập từng thằng bạn chí cốt của mình.


Thằng Rồng cười đến chảy nước mắt, giơ dấu like với Cún: "Bà đỉnh quá tui cho bà một like hahaha!"


"Quá khen quá khen."


"Gắt quá gắt quá! Ô kê tụi tao cho thằng Gió qua ải này haha."


Cún hí hửng cười khà khà quay lại chỗ ngồi của mình nên bỏ lỡ mất ánh mắt đỏ bừng của Gió nhìn nó. Gió ngượng quá tuyên bố dừng chơi rồi chạy một mạch ra ngoài, đám bàn cuối cười cười ẩn ý huýt sáo nhìn Cún rồi nhìn thằng bạn đang chạy đi kia, thầm nghĩ trò này cũng vui đấy chứ.


Buổi chiều Cún phải học thêm 4 tiết nữa mà nhà thì xa trường nên nó đành ở trường luôn. Nó ăn trưa ngồi mốc ở thư viện mãi đến khi gần đánh trống vào học mới lết thân đến lớp. Trên bàn vốn dĩ không có gì lại xuất hiện một ly trà sữa của quán mới mở gần đây, Popapop gì đó. Cún thắc mắc ai lại đặt trà sữa trên bàn nó thế này, đưa nhầm hả ta? Quay sang hỏi nhỏ bạn ngồi cạnh thì nhỏ bảo cũng không biết. Cún sợ người nào đưa nhầm thiệt nên treo tạm trên móc cạnh hộc bàn, chờ đến ra chơi rồi đi hỏi thăm sau vậy.


Kỳ lạ là trong lớp không ai biết cả, nó cầm ly trà sữa cả buổi sắp tan đá thở dài thì giọng nói móc mỉa quen thuộc lại vang lên


"Làm gì đi lòng vòng nãy giờ vậy? Ngứa chân hả?"


Gió ra chiều khó chịu lắm, nhỏ điên này cứ cầm trà sữa đi tới lui làm gì không biết.


"Tui không có ngứa chân nha. Tại có người nào để nhầm trà sữa lên bàn tui nên tui đi hỏi thôi. Ông mới là người ngứa miệng đấy!"


Thằng Gió mặt đang căng nghe xong còn căng hơn, búng trán Cún muốn văng cái não ra ngoài, hầm hè bảo: "Tui mua cho bà chứ mua cho ai mà tưởng người khác. Nhỏ khùng!"


"Ớ? Sao lại mua cho tui?"


"Không phải hồi sáng bà đòi à." Mặt thằng Gió lại đỏ lên như gấc chín, nghĩ nghĩ cái gì đó mà khoé miệng lúc cao lúc thấp trông khổ sở lắm. Tay nắm chặt đút trong túi quần, gân xanh nổi hẳn cả lên. Cún vận động hết công suất não mới nhớ ra hồi sáng nó có nói thiệt nhưng... trêu thôi mà? Thằng này tưởng thiệt hả trời?


"Cái đó... tui giỡn thôi mà ông... tui nghĩ ông cũng biết chứ..."


"Gì... giỡn?"


"Ừa trêu ông đó, ai biểu ông chọc tui quài làm chi."


"..."


"Không lẽ ông có ý gì khác hả?"


Mặt thằng Gió nhăn nhúm lại như ông già, gân tay có xu hướng nổi dữ tợn hơn cả hồi nãy. Chân thằng chả đá bàn học của Cún, mãi lúc sau mới trả lời


"Đương nhiên là tui biết rồi, tui chỉ đang thử bà thôi. Cái ly trà sữa kia... là do tui thấy bà tội nghiệp nên mới mua thôi, không uống thì vứt đi."


"Ể sao lại vứt? Nếu ông đã có lòng mua thì tui cũng đành có lòng uống thôi. Cảm ơn nhe hehe."


"Đồ ngu!"


Gió quay mặt che đi gò má nóng đến sắp khét của mình, nhìn thấy thằng Rồng đang cười ngặt nghẽo rồi bày ra vẻ mặt "Thua cuộc quá vậy người anh em", Gió giơ nắm đấm doạ rồi bực dọc ngồi xuống, lầm bầm mấy từ trong miệng


Thế mà cứ tưởng nhỏ cũng...


#davaoloira #loidanoiviecdalam

#cúntrêuthôimàgiótưởngthiệt #tưởnggìthìkhôngbiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro