Chương 02: Tiểu Ý, anh không phải là thánh nhân không có dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 𝙀𝙙𝙞𝙩: 𝙤𝙣𝙡𝙮𝙩𝙡𝙞𝙣𝙝

●──────●

Sau khi buổi lễ chào mừng người mới kết thúc thì học sinh vội vã về nhà, cả hội trường nhanh chóng trở nên trống rỗng. Sau khi khai giảng xong thì có rất nhiều việc phải làm, các thầy cô giáo chào hỏi nhau đơn giản rồi cũng đi mất. Tông Thiên Ý được hiệu trưởng gọi lại, có vẻ là muốn tâm sự gì đó.

Chu Thanh Quân đi theo đứng bên cạnh cô, hiệu trưởng già nhìn anh không rõ nguyên do, để ý thấy túi xách nữ mà anh đang mang trên tay, bừng tỉnh nhận ra, "Cậu..."

Tông Thiên Ý muốn trợ giúp giáo sư Chu một chút, Chu Thanh Quân còn đang định giải thích là hai người đang yêu nhau thì hiệu trưởng già đã hiểu rõ: "Cái túi xách này đẹp thật nhỉ! Gu thẩm mỹ của Tiểu Chu cũng khá đấy, nhưng mà không hợp với cậu lắm."

Nói xong liền chuyển hướng sang Tông Thiên Ý bắt đầu bàn bạc về đề tài nghiên cứu khoa học.

Chu Thanh Quân bất lực há miệng thở dốc, rồi nhắm mắt lại.

Đến khi nói chuyện xong thì cũng đến giờ ăn cơm, hiệu trưởng già vui vẻ về nhà sau khi bị vợ mắng mỏ qua điện thoại. Tông Thiên Ý lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Chu Thanh Quân, anh cũng đang nhìn cô.

"Đi ăn cơm nhé?"

Tông Thiên Ý gật đầu.

"Em muốn ăn gì? Teppanyaki(*) nhé? Lúc em còn là sinh viên thì em thích phố ăn vặt kia lắm đúng không?"

(*): Teppanyaki là phong cách nấu nướng thức ăn bằng việc dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu, bắt nguồn từ thời Thế chiến II. Từ Teppanyaki là kết hợp giữa teppan, một miếng sắt mà dùng để nấu các món, và yaki, nghĩa là nướng, xào và chiên. Pass 1.1: zzzhou

Tông Thiên Ý kinh ngạc nhìn anh, rồi gật đầu.

"Kỳ lắm hả em? Không phải anh đã nói với em rằng anh cũng thích em mà, để ý đến em thì cũng là chuyện bình thường."

Chu Thanh Quân cười, đưa tay xoa mặt cô, sau đó nắm tay cô đi xuống lầu.

Đúng là hồi kia cô rất thích ăn Teppanyaki. Các nguyên liệu chay mặn được chiên chín và dọn ra đĩa sắt, vị cô thích nhất là vị thì là, lại thêm một chén cơm, thêm một ly sữa đậu nành. Lần nào ăn cũng sung sướng đến mức phải chụp một bức ảnh để đăng lên vòng bạn bè.

Lúc này ngồi xuống ở quán ăn quen thuộc, cô mới nhận ra người đàn ông mặc sơ mi trắng phía đối diện có vẻ lạc lõng. Quán ăn cũ sẽ để lại nhiều bụi, Tông Thiên Ý lo rằng áo sơmi của Chu Thanh Quân sẽ dính bẩn, cô nhăn mày, nhưng người đối diện dễ dàng nhận ra.

"Để anh lau bàn, em đi chọn đồ ăn đi, anh ăn gì cũng được."

Người đàn ông tháo nút ở cổ tay áo, xắn tay áo lên khuỷu tay, lộ ra đường cong cơ bắp đẹp mắt.

Tông Thiên Ý cuống quít dời mắt đi, cầm lấy rổ đựng đồ ăn đứng trước tủ đông.

Cô là người rất kén ăn, thích ăn thịt, chỉ ăn ít rau dưa xanh, không đụng đến các món Teppanyaki thông thường như ngó sen, cà tím. Lúc ở bên Mỹ không có nhiều đồ ăn, kén ăn là chuyện bình thường, khi cô ở Trung Quốc thì những người bạn ăn cùng cô cũng đều ngán ngẩm. Đọc thực đơn từ đầu đến cuối đều không có món cô thích ăn.

Tông Thiên Ý hơi do dự, lại lén nhìn Chu Thanh Quân, người đàn ông đang ném khăn ướt vào thùng rác. Cô mím môi, quyết tâm tạo ấn tượng tốt trước mặt nam thần, nên nhắm mắt cắn răng cầm thêm các xiên đồ ăn khác, sau đó đưa cho người phục vụ.

Trong quán ăn này phải tự thân vận động, trong thời gian chờ đợi, Chu Thanh Quân đã xới cơm múc canh cho cô, thậm chí anh còn lau đũa để bên tay trái cho cô – cô thuận tay trái.

Tông Thiên Ý trước giờ rất giỏi khống chế biểu cảm nhưng giờ kinh ngạc không thôi, cô còn chưa kịp hỏi thì món Teppanyaki của họ đã được dọn lên bàn.

Chu Thanh Quân nhìn lướt qua, nhướng mày, "Em không còn kén ăn nữa à?"

"Sao anh biết..."

Đúng ra thì hai người họ đã không ở bên nhau trong một thời gian dài, nói đúng ra thì hôm nay mới là ngày đầu hai người vừa mới xác nhận yêu đương. Tông Thiên Ý coi anh là nam thần như thói quen, là giáo sư, là người mà cô ước mãi không được.

"Sao anh lại biết về em nhiều thế à?"

Chu Thanh Quân trở nên nghiêm túc, nghiêm túc hơn, đôi mắt nhìn cô chăm chú, làm cô hoa mắt, như rơi vào giấc mộng.

"Lúc trước anh không hiểu rõ chính mình, có lẽ anh đã nói điều gì đó khiến em buồn khi từ chối em, anh xin lỗi. Anh có thể nói với em thêm một lần rằng anh thích em, chú ý đến em, để tâm đến tất cả mọi chuyện liên quan đến em."

Anh dừng lại một chút, nói nhỏ bổ sung, "Tiểu Ý, anh không phải là thánh nhân không có dục vọng."

Ăn xong Chu Thanh Quân đưa cô về nhà. Tông Thiên Ý cũng không phải người địa phương, lúc nhà trường thuê nhà cho cô thì ngoại trừ tiền trợ cấp gia đình ra thì còn giảm giá thuê nhà cho cô nữa, thậm chí còn đã sắp xếp hết các thủ tục như chuyển hộ khẩu.

Cô cố chấp nghĩ rằng Chu Thanh Quân ở đây, cho nên cô mới đến thành phố này, nơi mà cô chỉ ở 4 năm, thậm chí còn định cư.

Khu nhà cách trường học hai con phố, an ninh cũng tạm ổn, ra vào rất nghiêm khắc. Hai người nắm tay nhau dưới ánh trăng, đi qua các quán ăn đang hoạt động náo nhiệt ở gần trường học, rẽ vào một con đường rợp bóng cây yên tĩnh, chẳng mấy chốc đã tới cửa.

"Em nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng cố soạn bài rồi mệt nhọc." Chu Thanh Quân biết cô làm gì cũng phải hoàn hảo, có thể nói là người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên anh kiên nhẫn dặn dò.

"Dạ, anh về sớm chút đi. Ngủ ngon nhé."

Một tay khác của Tông Thiên Ý muốn lấy lại túi xách thì đột nhiên Chu Thanh Quân nắm lấy cánh tay cô, làm cô không thể cục cựa, sau đó anh đến gần, cúi người xuống.

Một nụ hôn nhẹ đáp trên trán.

Tông Thiên Ý chớp mắt, chưa kịp phản ứng lại thì trên môi có cảm giác ướt át. Sau đó Chu Thanh Quân hình như vươn đầu lưỡi ra, nhanh chóng tiến vào giữa cánh môi cô, liếm hàm răng của cô.

"Ngủ ngon, Tiểu Ý."

Thanh âm của Chu Thanh Quân khàn khàn, lúc này mới trả lại túi xách cho cô.

Tông Thiên Ý rửa mặt xong nằm ở trên giường, ngón tay vô thức sờ soạng trên môi, tâm trí cô chỉ toàn là khuôn mặt gần gũi của Chu Thanh Quân trong đêm, và cái chạm nhẹ trên môi cô.

Cô hôn môi mà không nhắm mắt!

Tông Thiên Ý liếm răng rồi đột ngột nhớ ra một chuyện khác.

[Thiên thảo có tình: Đều là vị Teppanyaki!!!]

Chu Thanh Quân mỉm cười khi xem tin nhắn trước khi đi ngủ, dường như biểu cảm chán nản đang xuất hiện trước mắt anh.

[Chu Thanh Quân: Ừm, hình như anh cũng chưa súc miệng, hy vọng em đừng chê anh.]

Khung chat nhanh chóng xuất hiện "Đối phương đang soạn tin...", Chu Thanh Quân tháo mắt kính đặt trên mép giường, chăm chú nhìn vào điện thoại, giống như thiếu niên 17 – 18 tuổi lần đầu yêu đương.

[Thiên thảo có tình: Đương nhiên là không rồi! Với lại anh hôn đột ngột quá làm em không kịp nhắm mắt ( ̄^ ̄)]

[Chu Thanh Quân: Vậy lần sau anh tập thêm vài lần nữa với Tiểu Ý nhé?]

Giọng điệu nghiêm túc làm như đang bàn bạc về chuyện gì đó nghiêm trọng.

[Thiên thảo có tình: Ngủ đi!!!]

Nhưng Tông Thiên Ý ngủ chưa được bao lâu thì lúc nửa đêm, cô bị cơn đau bụng liên tục làm phiền.

Vở kịch nhỏ:

Để theo dõi mọi động thái của Tông Thiên Ý ở nước ngoài, giáo sư Chu dần dần hình thành thói quen ghiền lướt mạng xã hội từ Instagram, Twitter, Facebook, thậm chí là cả Linkedln (Kiểu stalk từ cô ấy đến cả bạn của cô ấy).

QQ của giáo sư Chu được dùng để kết bạn với học sinh. Một ngày nọ, anh bỗng lướt thấy một cái sticker [Có rảnh thì cùng nhau ngủ một giấc.jpg]

Giáo sư Chu nghĩ thầm, "Mấy người trẻ tuổi thời nay bạo quá".

Nhưng lại tự download về.

Nhấn giữ, lưu.

Muốn gửi cho Tiểu Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro