Chương V. ❄Phạt❄_❄Game❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi về trại,nó đã nghĩ đến việc sẽ bị bọn họ mắng rồi,nên tâm lí đã chuẩn bị từ trước. Bởi thế nó vô cùng thanh thản vô tư,chân tiêu sai
Bước bước đều đều phía trước,mắt hướng thẳng mặc kệ hai tên phía sau đang chửi mắng cái gì.
Đi lúc lâu,đã tới trại lớp lúc nào cũng không hay,cả ba khi nghe tiếng trách dõng dạc của cô chủ nhiệm mới ngước mặt lên nhìn,suy nghĩ lúc nãy cũng tan mất hết.

"Đoàn Thanh Cự Giải" dù nó nghe,nó vẫn tỏ ra" Ta đây bị khiếm thính ", bước chân vẫn đều đều hướng tới cái cây to gần đó.
"Em đứng lại cho tôi" Nó lập tức dừng bước lại,mặt chán nản hiện rõ qua đôi mắt sầm uất. Nó vẫn không đáp lại,vì nó sợ,........ Họ sẽ vì tức mà dẫn đến ngợp thở đó...
"Tôi hỏi em,tại sao em lại..."

"Chẳng liên quan đến các người"

"Cự Giải,mày có biết mày đang nói gì không?"
Nó chỉ nhún vai,kể ra như 'tôi không biết'

"Chẳng liên quan? Em nghĩ em là ai mà lại lên giọng đó với tôi,thôi được rồi,tôi phải báo với cha mẹ của em,để họ biết,em còn dám cãi lại cả giáo viên"

"Tuỳ các người" một tai đeo phone,một tay cầm quyển sách,châm chú đọc mà không để ý đến xung quanh. Dưới gốc cây cổ thụ to che gần nữa sân cỏ.

"Được,được,em bị phạt tối nay không được nhập đoàn cùng với mọi người" bà ta hừ mạnh mũi một cái,rồi bỏ hoắt đi. Tất cả cũng trở về trại, riêng còn dư âm lại...

"Giải,mày đi xin lỗi bà ta đi..."  Thiên Yết nheo mày,kể tỏ khó xử.

"Tao không muốn"

"Đụ mẹ,Mày đừng bướng nữa" là Kết châm thêm,muốn khuyên nó, ngày một càng khó hơn.

"Tao chẳng có bướng gì,tao muốn một mình" Nói đoạn,nó xoay lưng lại với hai người họ "Về trại đi,đừng để bà ta cũng bắt chúng mày tối nay ở đây,mũi nó đốt bây thúi ruột luôn"

"Mẹ kiếp,mày cứng đầu thật...."

Sau đó kéo dài là khoảng im lặng ngột ngạt, chỉ có nó là vẫn ung dung, thoải mái trong cái tình huống phức tạp này. Chợt Thiên Yết lên tiếng đề nghị:

"Nếu mày ở đây,tao cũng sẽ ở"

"Tao cũng ở"

Nó nhếch mếp,duòng như giống nó biết được chuyện này sẽ diễn ra như thế.

"Tụi bây đúng là bạn tốt" ngưng một lát,nó bồi thêm" Không định làm vài hiệp sao?"

"Được,đợi tao lát"Ma Kết nghe xong liền tán thành,kể cả Thiên Yết cũng vậy. Cả hai lập tức chạy vào trong sách ba lô ra kiếm điện thoại.

Cuộc chiến diễn ra không cân sức với đối thủ,lúc sắp chiến thắng lại bị đảo ngược tình thế. Cứ vậy lập đi lập lại.

Hắn tặc lưỡi"  Khốn nạn thật,vậy mà đéo chết là sao?Làm tao hụt mẹ khí hồn"

"Thằng chó, mau mau lên đường trên,tụi nó sắp đánh mất rồng kìa " Ma Kết nhìn châm chú lên màn hình điện thoại, tay liên tục di chuyển động tác,miệng hối thúc không ngừng....

"Câm miệng hai bây lại ngay,ồn ào"

Còn nó,chỉ khẽ cau mày,rồi thoáng vụt mất. Anh mắt sắc sảo đảo qua từng nhân vật được vận y phục sặc sõ xa hoa. Điều đáng chú ý nhất,là...nó đang để ý đến nhân vật bận y phục vàng kim,tay cầm kiếm bạc luôn tuôn ra nhiều đợt hào quang tuy mỏng nhưng lại là cái chém chí mạng cho từng người bị dính vào chiêu. Cộng với việc,kỹ thuật chơi của tên này vô cùng điêu luyện,chỉ một chiều đã đánh gần nữa ống máu của cậu ta.
Nó tấn công,tập chung chủ yếu đến tên đó,còn lại là để cho hắn và cậu xử lí.
Do cậu và hắn bị tấn công khá nhiều lần,nên mất khá nhiều máu,lại thêm việc hắn quên mang Bình hồi phục,con cậu chỉ còn Bình, cũng chỉ đủ 30% lượng máu là cùng.  Hai vậy,ai biểu nó là kẻ "cấp lớn",nên phải hiến một nữa số máu mình có cho đồng đội.
Ha, nói ra thật hãnh diện,nó là người bị tấn công cực nhiều trong team,đa số team bên kia đều thụ động với bọn team nó,chủ yếu chủ động nhắm vào nó mà thủ tiêu thì có. Nói cho oai,mấy đòn đó,chỉ là việc cỏn con voi nó mà thôi. Riêng chỉ lo lắng tiệc chiêu của tên cầm đầu tên Thâmn 😑 Quầnn gì đó. Thì sao?Nó là ai chứ dễ bị đánh như vậy sao,mơ đi,khẽ cười thầm. Đột nhiên hắn thét lên:

"Đụ má con Giải,mày làm đéo gì thế, nó đang tấn công tao,sao mày...sao mày....?"

Nó cau mày,rồi lại giãn ra,bảo :

"Tao làm gì?Mày cũng biết mà,ai biểu mày đùa tao"

"Tao đùa mày chuyện gì?" tay liên tục bấm kịch liệt,miệng tung hô không ngừng nghỉ.

"Đụ má,mày khinh tụi nó,giỡn mặt, cứ lãng vãng một mình khích tụi nó mà nói không giỡn mặt với tao"

"Lo mà chiến đi,ở đó mà cãi nhau,chỉ có nước thua,cũng tại tụi bây thôi" Ma Kết là kẻ bị bơ nay giờ,giận quá hoá thẹn,trút giận lên màng hình. Rồi cả ba lại chìm vào im lặng chỉ còn tiếng bắn chéo loạn xạ phát ra từ màng hình bừng sáng....

Phút giây yên bình....nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cugiai