Lối Đi Bí Mật - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miki ơi. Miki!"

"Miki dậy đi con. Tới rồi!"

Đôi mắt Miki dần vụt mở, từ một màu đen đục trong giấc ngủ và giờ trước mặt là những tia nắng chói chang gay gắt tỏa ra từ ông mặt trời. Khiến đôi mắt cô mập mờ nhận dạng mọi thứ xung quanh ngay lập tức.

Chiếc xe bây giờ đã ngập lúng xuống thềm đất yếu, sình lầy làm lem đi phần cửa xe bên dưới.

Miki bước xuống khỏi xe, trên tay vẫn đang đựng cái ba lô trong lòng. Điều đầu tiên mà Miki để ý là những mùi hương ngát của các bụi hoa dại mọc bên hai mép con đường đá. Bọn chúng mọc chen ngang nhau, dường như muốn giành lãnh địa để sống.

Ba mẹ Miki thì hấp tấp thay phiên nhau xách hành lí đi tới phía cánh cổng gỗ bạch dương nhỏ đằng trước.

Miki uể oải bước theo sau, đôi mắt của cô giờ đây đã hoàn hồn lại và bắt đầu nhìn chung quanh. Quang cảnh bây giờ không còn là nơi chất đầy nhà và xe cộ nữa, không còn là nơi sôi nổi năng động như Miki đã từng thấy nhiều lần. Bây giờ khoảnh khắc này như đã in vào tâm trí Miki một hồi lâu như một bức tranh sơn dầu của một họa sĩ lừng danh.

Một dãy rừng dài lưa đến tận ngọn đồi xa tít phía bên kia chân trời. Bao bọc phần thảo nguyên vàng óng mà Miki đang đứng. Mỗi nhóm cây trong rừng có một màu sắc khác nhau rõ rệt, nhưng chủ yếu đều là màu vàng nhạt và màu nâu cam, dư âm của mùa Thu. Cứ thế mà dệt lên một bức tranh sinh động ngay dưới chân quả núi đằng sau khu rừng.

"Nhà của em trai bác Kota hình như nằm đâu đó bên ngọn núi đó thì phải."

Bố Miki dõng dạc đưa mắt nhìn về phía ngọn núi lớn ấy, hai tay đút vào túi quần. Mẹ Miki thì cúi người xuống, mải miết lục lội bên trong các va li để kiểm tra có thiếu thứ gì không.

Cơn gió ấm áp xào xạc qua lại cánh đồng thảo nguyên, lướt qua mặt Miki nhè nhẹ. Cô hít một hơi sâu rồi thở ra một tràng. Có lẽ từ trước đến Miki chưa bao giờ được cảm nhận như thế là vì cô bé luôn ở nhà và không có nơi nào giống như thế ở thành thị mà cô bé đang sống. Công viên thì vẫn chưa đủ sức so sánh với thiên nhiên hùng vĩ này.

Để đến được nhà người dì, gia đình Miki phải đi bộ đến đó trên một hàng ván gỗ được bố trí trên những thảm cỏ sẫm ngập nước, hiển nhiên là không có xe cộ nào đi được ngoại trừ xe đạp.

"Không lâu sau, ta sẽ tới được nhà dì rồi đó. Vui không con?"

Người mẹ vừa đi vừa xách đống hành lí trên tay, nhìn xuống Miki cười tươi tắn.
Còn Miki thì đi sánh bước kế bên mẹ mình.

"Ừm. Và con sẽ gặp lại được bạn cũ nữa."

Miki cười hì hì, gật đầu lia lịa trả lời, hai đôi tay đang vịnh chiếc ba lô đằng sau lưng.

Đi bộ được một quãng thì mập mờ thấy được một ngôi nhà màu sẫm nâu phía trước. Đó là một ngôi nhà gỗ xinh xắn hai tầng, trông nó vẫn còn đang ngủ say trong màn sương bao phủ. Trong khi đó một tiếng ríu rít lạ lùng từ phía xa vọng lại, chen vào đó lại có tiếng len ken. Mẹ Miki giật nảy mình lên, thốt ra tiếng "a" một cái rồi dừng chân bước tiếp. Miki ngơ ngác cố gắng nhìn xuyên qua đám màn sương để xem thứ gì đen đen đang tiến lại gần phía này.

Đó là một chiếc xe đạp đen rỉ sắt to tướng tiến lại về phía hai mẹ con. Người lái chính là không ai khác, chú Kota. Chú ấy đã để ý đến hai mẹ con nên vừa đạp vừa vẫy tay chào hào hứng. Mẹ Miki phản hồi lại bằng cách lập tức vẫy tay chào lại một cách vui vẻ.

"Oa... con đến sớm quá. Bác dự định đến phía cổng đón hai đứa đấy."

Chú Kota bước xuống xe, khuôn mặt đôn hậu của ông đỏ ửng lên như một bông hoa. Vừa nhắc tới từ "hai", chú Kota đã bắt đầu nhìn Miki đăm đăm .

"Ôi kìa. Miki yêu dấu. Đã lớn hơn nhiều nhỉ."
Chú Kota vừa gãi đầu vừa nhìn về phía Miki một cách thận trọng. Điều ấy khiến cô bé cảm thấy ngột ngạt, khó lòng mà lảng tránh đi được sự chú ý ấy.

"Sao nào, chả thay đổi gì nhỉ? Chắc vẫn còn lì lơm hư đốn như mọi ngày chứ gì."

Khuôn mặt chú Kota càng tiến lại gần Miki hơn, còn đôi mắt Miki thì không kịp chớp.

Sau đó chú Kota liền đứng thẳng ngay lập tức, nổ ra nhiều tiếng cười đùa lớn. Hai tay chắp hông. Tỏ ra như một người đầy oai nghiêm.

"Đùa tí thôi. Con lúc nào cũng dễ thương và ngoan cả."

Chú ta cuối xuống xoa đầu Miki để lấy lệ.

"Nào ta đi thôi. Từ đây nhà bác không xa lắm đâu. Bác cũng vừa mới ra khỏi nhà chứ chi."

Vừa lúc chuẩn bị dắt xe đạp đi. Chú Kota không quên nhìn lại phía sau hai mẹ con và nói.

"Ơ. Thằng Haichi đâu rồi?"

"À. Anh ấy đi tìm nơi gửi xe rồi. Lát sau sẽ quay lại."

Mẹ Miki nói.


Cánh cửa gỗ sẫm màu mở bung ra từ khi nào. Bụi bậm bay vào khi những đôi chân của bọn họ bước vào nhà. Cuối cùng hai mẹ con bọn họ đã đặt chân lên sàn của căn nhà. Đã rất lâu rồi kể từ lần trước cả nhà Miki đã từng qua đêm nơi này, trước ấy nơi đây có thảm đỏ nhưng giờ đã thay thế bằng một miếng thảm nâu nhỏ có đề chữ Welcome.

Miki chậm chạp bước lại gần hành lang đằng trước, ngơ ngác nhìn từng dãy phòng được chia đều tại dãy hành lang. Mọi cửa phòng đều được trang trí nhiều loại mẫu cùng tông màu khác nhau. Phòng bên trái đầu hành lang lại có một màu nâu đục với đường viền hoa cỏ uốn xoắn dính lại vào nhau. Còn phòng bên phải thì có màu tía và màu đỏ pha trộn lẫn nhau, từng chấm li ti màu tía được tô lên nền đỏ huyễn như những hạt cơm.

Hai căn phòng cuối dãy còn lại là một bên màu xanh lá và một bên màu xanh lơ. Dẫu chi có người nào đó cố tình sơn vậy để gây bất ngờ cho Miki?

Mẹ Miki đặt đống hành lí lên chiếc ghế dài tại phòng khách, bà cũng ngồi phịch xuống theo đống hành lí bên cạnh. Vừa thở dài vừa uể oải nằm ngả người la liệt ở đó.

Còn chú Kota thì đang phụ việc bếp giúp dì Kana trong khi dì đi ra ngoài. Bác ấy còn dự định sẽ rót tí trà cho hai mẹ con uống xả stress sau chặn đường dài nhưng mẹ của cô không phản ứng gì ngoài việc nằm ngả người tại ghế.

"Sao con không uống tí nước đi nhỉ. Hoặc là vào phòng đi ngủ một giấc, con không cần ngồi đây đâu. Chả biết khi nào chị con về nữa."

"Thôi ạ. Con có thể chờ đợi, đừng lo cho con bác, con ổn mà. Còn anh Haichi nữa mà, không biết anh ta đi đâu mà lâu thế, đã tới bây giờ mà vẫn chưa về."

Mẹ Miki vừa than thở vừa ngước lên cái đồng hồ treo trên tường. Đã quá 11 giờ trưa.

Miki mở cửa căn phòng có cánh cửa màu đỏ huyễn, do cửa phòng không khóa. Cô lấy cái ba lô nặng nhọc của mình ra khỏi lưng và treo vào góc cái khung giường gần đó, cái khung giường khá cũ kĩ và bụi bặm, nhìn như chưa ai đoái hoài tới từ lâu. Nhưng bên trong căn phòng vẫn còn đầy những đồ nội thất đẹp mắt nhìn trông mới toanh. Điều ấy chứng minh rằng căn phòng này hoàn toàn có chủ. Ngoại trừ cái khung giường kêu ọp ẹp này.

"Oa. Một con lật đật."
Miki tò mò cúi xuống mặt bàn nhìn con lật đật, khuôn mặt con lật đật nhìn như một cụ già non nhăn nheo nhưng lại được sơn khắc rất tinh xảo.

Kế bên là con búp bê Matryoshka to bổ chảng, với khuôn mặt hồng hào có một nụ cười đanh đá. Có một tấm khăn choàng đỏ bao quanh con búp bê. Miki giựt tấm choàng ra và tách đầu nó ra thì lại có thêm một con nhỏ hơn bên trong so với con đầu nãy. Miki cứ thế mà tháo ra từng con và rốt cuộc thứ trong tận cùng là một trái trứng vàng. Nhưng trong giây lát, đột nhiên một cơn gió mạnh thoáng qua, làm tung bay đi các tấm rèm đã được cuộn lại gọn gàng. Dẫn theo nhiều sắc hương hoa lá vào trong phòng, không chỉ vậy mà còn có cả mấy miếng lá nâu cùng bay vào và đậu trên khung giường.

Miki ngay lập tức bỏ bê cả trái trứng vàng lấp lánh ấy và bước sang khung cửa. Cửa sổ chiếu lên một phong cảnh Hè Thu trước mặt cô bé, là thời điểm mà màu vàng chiếm lẫn với màu nâu nhiều nhất.

Cánh đồng hoang dại xào xạc qua lại, chim chóc bướm bay thì đậu trên những luống hoa thạch nam và hoa cẩm tú xanh lam. Từ phía Miki đang đứng, có thể trông thấy được một dãy rừng nâu vàng dài phía xa đang tắm nắng vui vẻ, khi mỗi cành cây đều đung đưa qua lại nhìn rất vui mắt.

Rồi thêm một cơn gió mạnh nữa thổi qua, nhưng lần này khiến tóc Miki tung bay loạn xạ, hai chiếc nơ đỏ được thắt lên đầu đều bị tuột ra khỏi. Cô lúng túng xoa đầu và cuối xuống nhặt hai chiếc nơ.

Trong lòng Miki giờ đây như hái được trái ngọt chín mùi, vui sướng đến tận cùng. Khó có thể miêu tả hết được, vì đôi mắt của cô cứ đăm đăm nhìn ra ngoài phong cảnh huyền bí ấy thông qua cửa sổ.

Sau đó cô gắn mọi thứ lại về chỗ cũ và đóng cửa đi khỏi phòng.

"Con đi ra ngoài hóng mát tí nha mẹ."
Miki giơ tay ra hiệu mẹ mình đúng lúc cô bé sắp bước ra khỏi cửa. Cô nghĩ mình nên báo cho mẹ biết trước khi bước ra ngoài thế giới lạ lùng không quen biết này.

"Ừ, đi đi con. Nhưng đừng đi xa quá nhé. Và nhớ về trước giờ cơm, gần tới bữa ăn trưa rồi!"

Miki gật đầu nhẹ nói ừ một tiếng rồi vụt chạy tốc biến khỏi hiện trường. Trước khi chú Kota kịp bưng ra một bộ trà nóng hổi cho hai mẹ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro