Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồ khốn.

Tất cả đều là đồ khốn.

Đàn ông đều là lũ rác rưởi.

Fey không hiểu. Những người cũ ai cũng đều hứa sẽ đối xử thật tốt và không tổn thương cô. Nhưng mười lần như một, vết thương lòng của cô chỉ ngày càng sâu thêm mà thôi. Là do cô chưa đủ tốt để níu giữ họ lại sao? Chính ai đã bảo thích người con gái mộc mạc không son phấn? Ai bảo thích cô gái chủ động và biết quan tâm? Fey từ bỏ nhiều sở thích cũ, ngay cả idol yêu thích nhiều năm cũng dằn lòng ngừng theo dõi để dành mọi sự chú ý cho người yêu cũ. Vẫn chưa đủ sao? Rốt cuộc anh ta cần gì cơ chứ?

Nước mắt không thể kìm được mà tuôn tràn khóe mắt. Cô biết tình yêu không phải là tất cả, nhưng đau lòng quá. Tại sao cô không nhận ra ngay từ đầu rằng anh ta đã thay lòng. Trái tim anh không còn chỗ cho cô nữa. Do cô quá ngu ngốc, quá tin tưởng tình yêu anh dành cho cô. Cô đã quá tự tin và không ngờ rằng không phải cái gì cứ cho đi nhiều thì cũng nhận lại được tương xứng.

Ba tháng sau khi chia tay, Fey chết lặng. Cô không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì nữa. Không muốn nghe nhạc, không muốn đọc sách, không muốn chơi game, cũng không muốn đụng vào cây đàn trước kia cô từng rất yêu quý. Màu sắc xung quanh như ảm đạm dần và phủ lên một tấm chăn u uất. Anh ra đi mang theo toàn bộ sắc màu.

"I should have loved a thunderbird instead;
At least when spring comes they roar back again.
I shut my eyes and all the world drops dead.
(I think I made you up inside my head.)"

"Đáng lẽ ra em nên yêu loài chim sấm sét

Để khi xuân về chúng gầm thét oai linh

Em nhắm mắt lại và cả thế gian gục chết

(Em nghĩ em ảo tưởng ra anh không rõ rệt)

(Mad girl's love song của Sylvia Plath)

Thứ duy nhất Fey đọc mỗi ngày là thơ của Sylvia Plath, những dòng thơ như xoa dịu tâm hồn đang tê dại vì đau đớn của cô.

Fey à, phải đứng dậy thôi. Cuộc sống của mày đâu phải như vậy. Fey tự nhủ. Đúng rồi, cô không thể sống như thế này được. Cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi thôi. Còn quá trẻ để chết dần chết mòn trong nọc độc của ái tình. Đứng dậy nào. Ngày mai sẽ đẹp hơn, rồi con tim mày sẽ lại đập vì ai đó thôi. 

Fey bước khỏi giường, lần đầu tiên trong ba tháng qua cô bước đi nhẹ nhàng đến vậy. Đứng trước gương cô không nhận ra nỗi chính mình. Sự tuyệt vọng những ngày tháng qua đã cắn nuốt sức sống của cô gái trẻ. Mái tóc rối bù, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cả người gầy đi một vòng vì bỏ ăn. Cô phải... trở lại là chính mình thôi.

P.s: Lâu rồi mình mới viết trở lại, có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý giúp ạ. Xin cám ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro