Lỗi Định Mệnh[T | KyuMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗi Định Mệnh

Author: Ngang Tà

Pairing: KyuMin

Category: Thanh mai trúc mã, SE.

Warn: Để tránh tổn thương tinh thần, từ đó mượn lời thóa mạ vô vị, mời những ai Không hiểu biếtCó thành kiến đối với FanFic thoát khỏi trang này. Xin cám ơn.

~~~o0o~~~


01. Định mệnh

Trường mầm non KangWon là một ngôi trường dành cho giới bình dân. Và hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của trường: Đón công tử đại gia họ Jo – người thừa kế tương lai của tập đoàn S.M vào học.

"Thầy rất hân hạnh chào đón thiếu gia tập đoàn S.M vào học~" Lão hiệu trưởng đon đả.

"Hừm. Thiếu gia Jo ta chỉ muốn thay đổi không khí chút thôi. Thử học với bọn bình dân xem sao. Chứ bọn ở trường cũ chán lắm." Giọng điệu thiệt là ra dáng công tử, mang chút vẻ hách dịch.

"Vâng vâng, Thế thì thật vinh dự cho trường ta, các cô nhỉ? Nào," Lão ngoảnh đầu về phía các cô giáo "Mau vào dẫn các cháu ra chào thiếu gia Jo nào~"

Phút chốc sân trường tràn ngập trẻ con. Lớp lá, lớp chồi, lớp mầm... đủ cả. Thiếu gia nhà ta đảo mắt một lượt. Khiếp, vài đứa chảy mũi, chảy ke nhìn cậu. Lũ bình dân! Thiếu gia ta đây khác hẳn các người nhớ!

"Các em! NGHIÊM!" Ông ta hét lên, giọng the thé nghe đến buồn cười.

Đám học trò đứng nghiêm chân. KyuHyun bật cười. Bỗng cậu khựng lại khi ánh mắt dừng nơi gốc cây to tướng, có ba đứa trẻ bỏ mặc các động tác tập thể, túm lại trò chuyện, cười đùa.

Bọn này là sao?

Lão nhìn theo hướng nhìn của Jo công tử, chợt thấy ba nhóc kia. Lửa giận tăng cao trên khuôn mặt bầu bầu, lão dặng hắng: "BA CÁI ĐỨA NÀY!! Sao các em không làm theo các bạn?"

"Để làm gì chứ?" Cả ba xướng lên, mắt buông chút xa lạ nhìn Kyu.

'Ồ! Chỉ có bọn này là cứng đầu. Chả như trường cũ, bọn nó im lặng, nghe lời răm rắp. Tốt, đáng để thiếu gia ta kết bạn.' Nghĩ rồi cậu bước đến.

"Thiếu gia ta muốn làm bạn với các cậu. Tên ta là Jo KyuHyun." Cậu ngạo nghễ nhìn ba đứa nhỏ đang tròn mắt.

"Không cần." Chúng suy nghĩ, đồng thanh rồi quay đi, bước về phía sân chơi đùa nghịch.

KyuHyun nóng mặt, lần đầu tiên cậu bị bỏ rơi. Đám con nít bình dân này dám từ chối thiếu gia ta ư? Xem ta làm gì bọn mày nhớ! Cậu chạy đến phía bọn trẻ, năm ngón tay bấu chặt thành hình quả đấm.

"Chúng mày dám xem thường tao, cho mày chết, thằng kia!"

Cậu bé nhỏ con nhất bọn nhanh nhẹn né qua một bên. Cú thứ hai, thứ ba của nhóc Jo ko tài nào với tới cậu được.

"Ha, nó điên rồi. Dám đánh Minnie ư? Minnie, em tẩn nó một trận đi." Cậu nhóc to con có tên YoungWoon cười nhạt.

"Thế nào? Cậu muốn gì?" SungMin – còn gọi là Minnie đè Kyuhyun ra, cau mày.

"Dám vật thiếu gia ta ra hả? Ta..."

Chợt Kyu dừng lại, cậu sững sờ. Min... đẹp quá! Mái tóc đen rẽ nhánh để lộ vầng trán cao, da trắng ngần, đôi má hồng ửng, môi chúm chím khẽ mấp máy và đôi mắt thì tròn xoe chăm chú nhìn cậu. Hai con ngươi màu đen chốc chốc đảo quanh làm cậu mê mẩn.

"Làm bạn gái tớ nha." KyuHyun bật lên vô thức, và bàn tay vội vàng che đi đôi má đỏ ửng.

"Tôi là con trai." Minnie đáp khẽ, hai nhóc còn lại cười nghiêng ngả.

Hai cái bánh đỏ ửng ấy giờ xanh lắt. Người như hóa đá. Mối tình đầu... là con trai!

Kyu... thích một người con trai. À không, cậu nhóc cảm thấy hơn cả thích, và cậu cứ dán mắt vào Min, không rời ra được. Đôi môi nhỏ bé kia cứ khẽ mấp máy, làm hai con ngươi đen tuyền theo dõi. Chốc chốc nó lại nở một nụ cười làm KyuHyun 'ngất ngây con gà tây'. Trống ngực dồn dập. Bày tay cứ vò vò mái tóc tơ hạt dẻ.

Từ ngày 'fall in love' Minnie, KyuHyun tìm mọi cách tiếp cận nhóc, học cùng lớp~ dĩ nhiên, quyền lực để làm gì? Nhà gần nhau, cái này là tình cờ, nhà cậu mới xây ngay bên cạnh nhà Min. Thần Cupid cứ mỗi ngày tiêm cho cậu một mũi tên bằng những hành động và cử chỉ đáng yêu của Minnie. Moaaaaa~~~ Muốn mi Min quá đi.

Thế là thiếu gia Jo nhà ta chả nói chả rằng, bước đến cạnh Min, hai tay giữ chặt má Min, đặt lên đó một nụ hôn.

"Lớn lên mình cưới nhau nha~"

Minnie phản xạ ngay sau đó, cậu đẩy KyuHyun ngã xuống nền nhà, lưng nhóc va phải miếng xếp hình tam giác. Tấm lưng nhỏ bé không chịu được đau, Kyu bật khóc, máu thấm dần ra cả vạt áo mỏng.

Giáo viên phụ trách hốt hoảng lao đến, bế nhóc Kyu lên, bọn trẻ nhốn nháo, Min đứng trơ ra. Đôi mắt xinh đẹp ấy giờ chỉ thấy KyuHyun đang ngất đi, bàng hoàng và hối hận.

"Cậu ấy sẽ không sao đâu." Teukie – cậu bé còn lại trong ba nhóc vỗ vai Min.

"Nhưng em..." Min rưng rưng, gần khóc.

"Lát mình đi thăm nó nhé." YoungWoon trấn an "Anh biết địa chỉ mà."

~~~

3 giờ chiều, bóng ba nhóc thấp thoáng trước bệnh viện Seoul. Vào không được vì bác bảo vệ 'hộ pháp' chắn ở cửa: "Các cháu đi lạc hả? Chú gọi công an nhé." Cả lũ chạy biến.

"Làm sao đây?" Minnie lo lắng. Giờ cậu chỉ thấy lo sợ và có lỗi.

"Đừng lo, theo anh." Young Woon cười tinh quái.

Cả ba nhóc có mặt bên hông bệnh viện, một khu vườn rộng, cây um tùm.

"Đến đây làm gì?" hai nhóc còn lại ngơ ngác.

"Cứ theo anh~" cậu làm vẻ mặt đáng tin. Nhưng thực sự là không đáng tin chút nào. Rồi nhánh cây um tùm bị rẽ làm đôi và... để lộ một lối đi nhỏ.

"Bò vào theo anh nha." Cậu cười toe.

Híc, hai nhóc cứ thế bò theo. Tối đen như mực. Bỗng "Cốp!!" YoungWoon dừng lại, làm cả hai nhóc sau va vào nhau.

"Ui da~~" Cả lũ xuýt xoa, nguyên do là cậu va vào một vật cứng.

"Ơ...Hết đường rồi...." YoungWoon lên tiếng sau một hồi mò mẫm.

"Woonie~ Mình đang ở đâu đây?" Hai nhóc phía sau sợ sệt.

"Chắc nó bị chặn rồi, anh xem đã." Cậu rút trong túi ra một chiếc đèn pin chuyên dụng. Ánh sáng le lói, thì ra miệng cửa bị chắn bởi một tấm lưới sắt.

"Làm sao đây?" Cả bọn lo lắng.

"Roạtttt..." Hình như có cái gí đó đang rách toạc ra. Omo...

"Áaaaaaaa...."Tấm lưới bung ra, theo phía trên là ba nhóc há mồm, nhắm tịt mắt, hét lớn.

"Phịch!" Nhưng sao chả thấy đau tí nào. Thì ra cả bọn nhóc rơi xuống một tấm nệm.

"Các ... các cậu.." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là... cậu nhóc Jo! Cả ba quay lại, há hốc mồm. Rồi thì ... "He he, chào cậu. Cậu ổn chứ?" Ra là con đường đó dẫn đến phòng KyuHyun nằm. Thảo nào càng bò càng... dốc.

"Tớ... tớ xin lỗi cậu" Minnie bò đến cạnh chỗ KyuHyun nằm, nắm chặt tay Kyu.

"Ơ... tớ..." Tiếng chuông vang lên trong đầu KyuHyun, cậu đỏ mặt "Không, tớ không sao."

"Cậu đau lắm phải không? Cho tớ xin lỗi..." Mắt Min đỏ lên, cậu nhóc gần khóc. Minnie đúng là mít ướt thật.

KyuHyun cuống cả lên, cậu không biết phải làm gì. Tay cậu bất giác đưa lên, lau đi giọt nước mắt đàu tiên trên mắt Min. Cậu không muốn thấy Minnie khóc. Lúc ấy tim cậu cứ nhói lên. Cậu ôm lấy Minnie.

"Tớ không sao đâu mà. Cậu đừng khóc nữa, tớ không đau đâu."

"Tớ... xin... lỗi... Oa oa~" Min khóc to hơn nữa, làm ướt cả áo Kyu. Một hồi sau, cậu mới ngừng. Cái miệng sụt sịt với đôi mắt đỏ hoe sao mà đáng yêu quá a....

Và thế là nhóc KyuHyun đã đưa ra một điều kiện: Hằng ngày Minnie sẽ đi học với cậu. Dĩ nhiên là Minnie đồng ý. Story begin!

KyuHyun là một cậu bé bướng bỉnh, hống hách. Thế mà từ lúc đi học với Min, cậu trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo. Ba mẹ cậu thấy cậu ngày càng nghe lời và nhất là thích đi nhà trẻ, đâm ngờ ngợ.

"Ba, mẹ. Lớn lên ba mẹ cho con lấy Minnie nha!"

"thằng bé này... Ơ hay!" Ông bà Jo tròn mắt "Con là con trai mà..."

"Vâng~ Thì sao ạ? Lấy nhau rồi chúng con sẽ sinh cho ba mẹ một bầy cháu, để ba mẹ bế suốt ngày. Hehe."

"Kyunie nè" Ông Jo cười rũ rượi "Minnie là con trai, con cũng là con trai, không thể có con được đâu."

"Vì... vì sao ạ? Ba mẹ sinh ra con đó thôi?"

"Là... lớn lên con sẽ hiểu..." Ông không thể giải thích mặc cho ánh mắt nhóc mong chờ.

"Ba, mẹ! Chẳng lẽ Ba mẹ không thích Minnie?"

"Không, không phải đâu Kyunie của ba à. Là vì..."

"Con mặc kệ ba mẹ! Con vẫn sẽ lấy Minnie!"

Nhóc KyuHyun chạy vụt đi, mặc cho ông bà Jo gọi. Cậu chạy một mạch qua nhà Minnie, không quên chào hai bác, rồi thẳng tiến lên phòng của Min.

"Có chuyện gì hả Kyunie..."

"Minnie" Kyu thở gấp, vừa nói vừa nắm chặt tay Minnie: "Chúng ta kết hôn nha!"

"Ơ..." Min bối rối. Những ngày tháng bên cạnh Kyu khiến cậu thân thiết với Kyu. Nhưng yêu ư? Cậu chưa hề nghĩ đến. Vả lại cả hai chỉ là trẻ con. Dù Minnie rất sâu sắc và đa cảm.

"Nha, tớ sẽ chăm sóc cậu. Chúng ta sẽ sinh một bầy con cho ba mẹ chúng ta bế."

Minnie bật cười: "Kyunie nè, chúng ta là con trai mà, làm sao sinh con được?"

Thì ra ba mẹ Kyu nói đúng.

"Không sao!" KyuHyun cương quyết "Không cần con, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc. Cậu lấy tớ nha."

Minnie ngẩn người hồi lâu. Lòng cậu cũng đang rạo rực. Một điệu nhạc vừa khẽ khàng vang lên.

"Ừ." Min nở nụ cười.

"Thật không?" Mắt Kyu sáng rỡ, miệng cười toe.

"Lớn lên tớ sẽ lấy cậu." Đôi môi bé nhỏ mấp máy, má khẽ ửng hồng. Trời ơi sao mà yêu thế không biết!!

"Yeahhhhhhhhhh!" Kyu hét lên "Tớ thành công rồi! Lớn lên cậu sẽ là vợ tớ. Minnie~ Tớ thích cậu!!"

Đến nỗi ông bà Jo cũng nghe thấy. Còn ông bà Lee đang thong thả uống nước, bỗng "Phụttttt...", Nước văng tứ tung, cả hai ho sặc sụa, nhìn nhau khó hiểu.

"Bác ơi~" KyuHyun dắt Minnie xuống nhà, đến nơi ông bà Lee ngồi "hai bác cho cháu lấy Minnie nha!"

Hai phụ huynh tròn mắt.

"Cháu nói gì thế KyuHyun?"

"Cháu muốn xin cưới Minnie" Cậu vẫn nắm chặt bàn tay người đang đỏ mặt bên cạnh.

"Bọn nhóc thật là... ừ, bác cho phép đấy. Nhưng để khi nào lớn đã nhé." Bà Lee tươi cười.

"Cái bà này... bà nói gì vậy? Sao lại hứa như thế với chúng nó?" Ông Lee đẩy tay bà.

"Ông không thấy cậu nhóc cương quyết lắm sao? Ta cứ hứa trước đi đã, sau này hẵng tính.Trẻ con ấy mà... Tôi tin khi lớn lên bọn nhóc đủ hiểu biết để suy nghĩ chuyện này. Vả lại còn ba mẹ cậu nhóc nữa..."

Bà vẫn cứ huyên thuyên bảo vệ lời nói của mình. Trước mặt, có hai đứa nhóc nhìn nhau, một đỏ mặt, một cười tít mắt vẻ gian tà...


02. Mười lăm tuổi, hạnh phúc của tớ là cậu.

Trường trung học ThaeSan cách nhà của các cậu nhóc không xa. Và đó cũng là nơi các nhóc trải qua những năm trung học. KyuHyun một lần nữa đưa những người bạn của mình vào chung một lớp: Lớp C.

Hồi tiểu học, ít nhiều thân với LeeTeuk và YoungWoon nên bây giờ bọn nhóc lại càng thân. Đi đâu, làm gì cũng có nhau.Và tuyệt nhiên, KyuHyun lúc nào cũng quấn quýt bên Min như hình với bóng.

Tuổi thơ cứ êm đềm trôi qua, không chút gợn sóng. Nhóm bạn không chút lo âu, phiền muộn, cứ bên nhau cùng bước qua mọi thứ. Thời gian bỏ lại tất cả,nhưng chỉ làm bốn người bạn thêm thân thiết. Chả ai trong số họ đặt ra những câu hỏi như "Hạnh phúc sẽ kéo dài bao lâu?" , "Chúng ta sẽ không thay đổi chứ?" , "Liệu chúng ta có bên nhau mãi mãi không?".... Mỗi ngày trôi qua vẫn rất vui vẻ.

Chẳng ai biết trước điều gì cả, cũng chẳng ai quan tâm chuyện gì có thể xảy ra, nhưng sống không chỉ hưởng thụ và đón nhận niềm vui....

Mười ba tuổi, KyuHyun cao nhất trong đám bạn, Minnie đứng bên cậu chỉ ngang tai. KyuHyun nhà ta được thể trêu Min, cứ gọi Min là 'thỏ lùn' rồi xoa xoa mái tóc tơ đen nhánh. Những lúc đó Min phùng má lên "Hứ, Sói lêu nghêu~", KyuHyun lại được dịp 'ngất ngay con gà tây' trước vẻ mặt dễ thương ấy. Nhiều lúc cậu lại thì thầm vào tai Min: "Khi nào ta mới lớn đây? Tớ muốn lấy cậu..."

Min khẽ đỏ mặt. nhưng đôi mắt thì lơ đãng nhìn trời. Trong cậu len lỏi một suy nghĩ: liệu chúng mình có thể giữ vẹn nguyên tình cảm của thời ấu thơ không? một ngày nào đó bỗng gặp một người mà cậu, hay tớ rung động, liệu lúc ấy chúng ta sẽ thế nào? Có tảng lờ lời hứa vốn bâng quơ ngay dại ấy, hay vì cố thực hiện nó mà đánh mất khao khát của trái tim? Tớ ước chúng ta không như vậy. Đôi lúc tớ nghĩ phải chi tớ là con gái, có lẽ trái tim chúng ta sẽ ít bị chen ngang bởi những cảm xúc mơ hồ chốc lát mà bất an, khó nghĩ. Chúng ta có đang đi đúng hướng, cảm xúc của ta có thực sự dành cho nhau nhiều như những gì thể hiện không? Đến cả việc thích cậu hay không, tớ cũng chưa thể xác định rõ. Cảm xúc trong tim tớ, hỗn độn và mơ hồ lắm...

~~~

"Hả, đi đâu cơ?" ba nhóc tròn mắt ngước nhìn KyuHyun hệt như thấy một giống thú lạ trong sách đỏ.

"Pic nic." KyuHyun toe toét "Ở khu resort ba tớ mới mua ở GangNam."

"Xa vậy sao?" Ba nhóc thở dài, KyuHyun bật cười vì chúng quá đồng thanh, từ lời nói đến cử chỉ.

"Đừng lo, ba mẹ tớ đã xin phép ba mẹ các cậu rồi. Chúng ta sẽ được vú nuôi của tớ chăm sóc."

"Thật sao?" Mắt bọn nhóc sáng lên.

"Ừ."

"Yahoooooooo! Nghỉ nguyên một tuần mà được đi chơi thì còn gì bằng." Cả đám sung sướng hò hét.

"Cậu thích không?" KyuHyun đến bên cạnh Minnie.

"Thích lắm, lần đầu tiên tớ được đi chơi xa, cám ơn cậu." Minnie cười tươi,làm tim ai đó lỡ nhịp.

"Đó sẽ là ngôi nhà tương lai của chúng ta." KyuHyun thì thầm, chạm vào má Min, không quên cười tinh quái.

Một nụ hôn phớt nhẹ đủ làm Min đỏ lựng khuôn mặt. Teukie và Young Woon nhìn nhau cười ẩn ý. Có lẽ nhiệm vụ của cả hai trong lần này là hỗ trợ KyuHyun hết mình.

"Hehe, nôn quá đi..."

~~~

8h sáng, chiếc Rolls-Royce màu bạc lăn bánh chở bên trong bốn đứa trẻ tíu ta tíu tít đủ thứ chuyện, chốc chốc nghêu ngao hát. Tiếng cười giòn giã. Ông Jo lái xe nhìn bọn trẻ qua chiếc gương, cười hiền hòa. Các con hãy mãi là bạn tốt của nhau nhé...

Giá mà chúng ta giữ được sự vô tư của lúc bé con. Giá như những suy nghĩ không đè nặng tâm trí mỗi người và nhuốm màu lo âu lên tâm hồn thuần khiết, để ta mãi vô lo vô nghĩ, mãi là của những hạnh phúc mảy may hiện hữu thường tình...

"YoungWoon, KyuHyun, Lại đây thưởng thức party nào!" Hai giọng nói thanh thanh vươn về phía các cậu nhóc đang lúi húi.

"Một lát nữa nhé... A, Xong rồi! Đi nào YoungWoon."

"Hai người làm gì mà lâu thế?" Hai nhóc đưa mắt nhìn người đối diện mình đang lúng túng, vòng tay sau lưng "Có cái gì à?"

"Nhắm... mắt lại... đi." Woon và Kyu lắp bắp.

"Để làm gì?" Bên này đồng thanh.

"Đi mà..." Nài nỉ

"Ừm..." Cả hai nhắm tịt mắt lại.

"Tặng hai cậu." Bên kia rụt rè. Minnie và Teukie mở mắt ra, một vài cánh hoa thạch thảo khẽ rơi. Đỏ mặt + chiếc vòng + mắt tròn xoe làm bên này càng dễ thương hơn, bên kia càng... mất tự chủ hơn.

"Cám... cám ơn các cậu." Bên này lên tiếng.

"Chúng... chúng ta vào tiệc nào!" Bên kia giảng lảng, chuyển chủ đề vì vẻ "dễ thương chết người" của bên này.

"À... ừ." Hai nhóc này ấp úng, lí nhí. Không khí ngại ngùng bao trùm lên đám nhóc. Bà vú nuôi không quên chớp lại cảnh Woon và KyuHyun đội vòng hoa cho hai nhóc còn lại, và khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của hai nhóc này.

~~~

Ngày cuối cùng của chuyến pic nic

"Chúng ta đạp xe ngắm cảnh nha!" YoungWoon lên tiếng.

"Nhất trí!" Cả đám ồn ào, kéo nhau vào nhà kho, dắt ra hai chiếc xe đạp hơi ngả màu, nhưng vẫn còn mới lắm.

"Tớ sẽ đèo Minnie, còn Woonie, cậu chở Teukie nha!"

"Dĩ nhiên." Woon vỗ ngực, mặt của Teukie xơi nguyên một quả cà chua chín ươm. Nhưng rồi với sứ mệnh là Cupid, cậu cũng ngoan ngoãn leo lên phía sau xe. Hành trình bắt đầu. Hai Seme của chúng ta hì hục đua nhau. Hai kẻ ngồi sau chóng cả mặt vì tốc độ và chẳng xem được tí gì gọi là 'cảnh vật ven đường'. Đành chịu vì hai con người ngồi trước mình chỉ thích thể hiện, thế là hai bạn chỉ biết nhìn nhau... cười.

"Kítttttttttttt..." Hai chiếc xe dừng lại. Cuối cùng cũng đến nơi. Hai nhóc sau xe mệt phờ. Rõ khổ, quãng dường dài xóc ê cả mông. Cả bốn nằm xuống bãi cỏ xanh rờn, ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong. Chốc chốc mí mắt khẽ khép lại, để cảm nhận không gian lắng đọng đến im ắng.

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau!" KyuHyun hét lên.

"Chắc chắn rồi. Chắc chắn!!" Ba nhóc kia cũng hắng giọng lại đáp, không chịu thua.

"Hứa nào!" Kyu nhổm dậy, chìa ngón tay út ra.

"Chúng tớ hứa." Cả bọn móc tay vào nhau, cười rạng rỡ.

Như để không quên giây phút này, Min nắm chặt tay KyuHyun, bảo cậu nhắm mắt lại, rồi thì... một nụ hôn đặt lên má Kyu "Tớ sẽ không quên đâu, nụ hôn sẽ là khế ước rõ ràng nhất."

Cảm xúc yêu thương trào dâng mãnh liệt. KyuHyun bỗng khóc. Kèm theo những giọt nước mặn chát đó là nụ cười rạng rỡ - một gương mặt hạnh phúc.

Lời hứa này... liệu có hiệu lực suốt đời? Nụ hôn khế ước đó có là vĩnh cửu? Nước mắt không tự nhiên mà có, nó sẽ đem đến một diều gì đó chia cắt cuộc sống vốn rất êm đềm này thành hai mảng không gian, cô độc đến lạ lẫm, đáng sợ đến chua chát.

Tất cả chỉ còn là sớm muộn...

~~~

Dường như KyuHyun chẳng còn tin vào đôi tai vốn nghe rất rõ của mình. Những câu hỏi của cậu liên tiếp lặp lại với ba mẹ hệt như một cỗ máy bị lỗi danh xử lý thông tin trục trặc.

"T... tại sao? Con không chấp nhận!"

"Kyunie của mẹ... con nghe mẹ đã..."

"không! Con không đi đâu cả. ba mẹ đi đi, còn con..."

"chát!!!"

"Đừng ngốc thế. Ba mẹ không bao giờ để con sống một mình. Lẽ nào con muốn chúng ta sống xa nhau?" Hai con ngươi của ông Jo đỏ ngầu.

"Không... con không muốn... nhưng... còn Minnie... Minnie của con..." Cậu khóc, không phải vì bị đánh, mà vì shock.

"Con xem trọng thằng bé ấy hơn ba mẹ hả?" Bà Jo giàn giụa.

"Con..." Câu nói đứt quãng dần trong tiếng nấc.

"nghe mẹ này Kyunie, sống trên đới, nếu có duyên nợ ắt sẽ gặp lại nhau. Không có duyên thì cố gắng đến đâu cũng chỉ là những cái gật đầu chào hỏi như những người đi đường hỏi nhau địa chỉ. Nếu Minnie là nơi con đỗ bến, thì một ngày kia vòng tay của cậu bé sẽ dang rộng ra đón con và xua đi mọi bức bối, phiền muộn lẩn khuất trong con. Hãy để khoảng cách giữa con và Minnie chẳng thể làm lung lay trái tim và cảm xúc của mỗi đứa. Ít ra con cũng phải để Minnie tiễn con mà không khóc. Con không thích Minnie khóc đúng không?"

"Con... con biết rồi. Nhưng... con... đau chỗ này... lắm mẹ ơi! Khi rời xa cậu ấy... hức... huhuhuhu..." Nước mắt vỡ òa cùng nỗi đau.

"Ngoan. Kyunie của mẹ ngoan nào. Mẹ tin con, và... Minnie cũng tin con nữa..."

~~~

"Đi... đi đâu?" Minnie run rẩy, máy điều khiển games rơi xuống sàn nhà. Con ngươi đen xoáy sâu vào kẻ đối diện.

"...Đi nhật..." KyuHyun quay mặt đi, đáp khẽ.

"Tại... tại sao... cậu... phải đi... đi nhật? C... Cậu không thích Seoul sao? Cậu ghét chúng tớ sao?" Min rưng rưng, nghẹn lời.

"Không! Không phải như vậy!!" KyuHyun ôm lấy Minnie, siết chặt "Cậu là tất cả của tớ! Các cậu là những người bạn tốt nhất của tớ. Tớ yêu Seoul Tớ yêu các cậu! Nhưng... tớ cũng yêu ba mẹ tớ nữa. Họ sang Nhật sống, tớ không muốn xa họ. Xa ba mẹ thì buồn lắm..."

"C... cậu... không thể... xin ba mẹ... ở lại Seoul... được sao? Bảo ba cậu đừng chuyển đi nữa là được, nha!"

Đôi mắt mong chờ của Minnie làm Kyu đau lòng. Cậu đau mỗi khi Min khóc, nhưng giò cậu chỉ ôm lấy Minnie để mặc nước mắt rơi, vì chính cậu gây ra nỗi đau đó. Cả hai cùng òa khóc. Bàn tay siết chặt lấy nhau. YoungWoon và LeeTeuk ở ngoài cửa phòng, khẽ thở dài, rối cũng ôm nhau mà khóc.

Giờ thì chẳng còn gì gọi là giản đơn bình lặng.

Đợt sóng đầu tiên... dữ dội và đau rát. Nhưng không, chỉ mới bắt đầu báo hiệu của triều cường...

Sẽ còn nữa.... Liệu học có thể vượt qua?

~~~

Sân bay Incheon

"Chào các anh, các chị. Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi suốt thời gian qua. Tôi... thật có lỗi khi để các cháu xa nhau. Nhưng tính chất công việc không cho phép chúng tôi quyết định... Anh chị thông cảm cho chúng tôi nhé. Minnie, Teukie, Woonie cho hai bác xin lỗi nhé. Hai bác hứa, một lúc nào đó mấy đứa sẽ gặp lại nhau."

"Vâng." đám nhóc mắt ráo hoảnh nhưng vô hồn, đáp dõng dạc.

KyuHyun nhìn Minnie, Cậu cười toe.Cậu đã hứa sẽ không khóc, sẽ cười tươi để tuễn Kyu, vậy nên đôi môi bé bỏng kia cứ toe toét.

KyuHyun cũng cười. Ừ, Phải cười chứ. Cười thật tươi... Nhưng sao mắt cứ cay cay. Không dược khóc! Mình là con trai cơ mà, nhưng...

không kịp nữa rồi, Hai hàng lệ tuôn trào, thành dòng đi vào kẽ miệng. Đắng lắm! Cay nữa! làm sao đây?

"Huhuhuhu..." KyuHyun òa khóc, ôm lấy Minnie cũng đang khóc như mình. Mười lăm tuổi, cả hai hãy còn quá nhỏ để kiềm chế mớ cảm xúc chân thật này.

"Huhu...hu... hức... huhuhu... tớ không muốn cậu đi... KyuHyun à, chúng ta cưới nhau đi, rồi cậu về ở nhà tớ, nha! Tớ không xa cậu đâu. Oa oa..."

"Tớ... huhu... hức... cũng không muốn... hức... xa... hức... cậu. Tớ muốn ở cạnh cậu. Minnie, Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm."

"V... vậy cậu đừng đi... hức... được không?"

"Minnie à... Hức... tớ... phải đi. Tớ sẽ tự mình kiếm tiền, thật nhiều tiền... rồi chúng mình lấy nhau nha! Và... hức... sẽ đưa nhau đi khắp nơi trên thế giới này, sống... hức... bên nhau mãi... nha?"

"Huhu... Oa oa oa... Tớ không thích xa cậu đâu!" Min gào lên "Cậu ở đây với tớ đi!" Giờ thì Min biết KyuHyun quan trọng với cậu như thế nào, trái tim khi nghe tin phải xa kyu như bị bóp nghẹt.

"Chuyến bay Seoul - Tokyo sắp cất cánh. Đề nghị quý khách chuẩn bị tư trang để lên đường." Một giọng nữ vang lên, cả sân bay hối hả.

"Mình đi thôi con." Ông bà Jo xót xa nhìn cảnh tượng đau lòng không nói nên lời.

"Không! KyuHyun cậu đừng đi! Đừng mà! Không muốn..." Min nhìn theo bóng Kyu xa dần trước mắt, cậu gục xuống. Đau đến nghẹt thở mất!

"Minnie, chờ tớ nhé! Tớ sẽ về. Tớ yêu cậu Minnie! Woonie Teukie! Hai cậu nhớ chăm sóc Minnie giúp tớ nhé! Tớ yêu tất cả! Ba Mẹ vợ! Khi nào về con sẽ lấy Minnie. Con hứa đấy!"

Con chim sắt xa dần, xa dần rồi mất hút...

Mùa thu năm mười năm tuổi, chúng mình chia tay nhau.

"Tớ tin cậu!"

"Tớ sẽ chờ cậu!"

"Đừng quên tớ nhé!"

Sẽ là tất cả, hoặc chẳng là gì cả.


03. 22 tuổi, không có anh, thật buồn. Nhưng em tin...

"Kyunie à, con đang làm gì thế?" Bà Jo đẩy cánh cửa phòng, gọi anh.

"....Mẹ gọi con?" Anh lơ đãng nhìn phía mặt trời mọc. Đây là xử sở của hoa anh đào, không phải quê hương của anh. Và người anh không hề nguôi nhớ lại ở quá xa anh. Bàn tay khẽ đưa ra cố với tới nơi trái tim mong ngóng. Nhưng vô vọng, chẳng nắm được điều gì ngoài những cơn gió nhẹ tinh khiết, lành sạch lúc sớm mai. Tim khẽ nhức.

"Sakura đến. Con xuống tiếp con bé nhé!" Buông một câu nói với vẻ không mấy bận tâm đến anh, bà quay đi. Giờ bà có quá nhiều thứ để bận tâm hơn là để ý đến đứa con duy nhất của mình.

"....Vâng." Tiếng đáp trả sau một hồi im lặng, đôi chân nặng nề lê bước.

"KyuHyun – San, chúc anh một buổi sáng tốt lành."

Cô gái mỉm cười, nụ cười đẹp hệt như cái tên của cô – đóa hoa anh đào trắng muốt.

"Chào em, Sakura - san." Anh cười nhẹ, nụ cười giữ chút tươi tỉnh cuối cùng của một con người vô cảm.

"Mình vào thăm ba đi anh." Cô khẽ khàng.

'Ba' nào? Ba cô sao? À, suýt nữa quên mất, cô là vợ chưa cưới của anh - theo mong muốn của ba anh.

Hai năm trước, ba anh gặp tai nạn. Chiếc xe tải đột ngột rẽ làm ba anh không kịp thắng phanh. Nhưng đúng là kì tích" Ông bị thương nặng như vậy nhưng vẫn qua khỏi. Chỉ có điều... đôi chân tàn phế và mãi mãi chẳng thế đứng dậy được. Ở một đất nước Khoa học-công nghệ tiên tiến, y học hiện đại như Nhật Bản mà cũng đành đó tay, niềm hi vọng tắt hoàn toàn...

.

"Kyunie à, ba có việc muốn nhờ con." Cất lên giọng nói yếu ớt của mình, ông hướng ánh nhìn ra cửa sổ, băn khoăn.

"Vâng. Xin ba cứ nói. Chỉ cần ba muốn, việc gì con cũng sẽ làm..." Anh nhìn ông, đầy khó hiểu, lần đầu tiên ông lên tiếng nhờ vả anh. Bỗng một nỗi bất an len lỏi.

"Con hãy lấy Sakura nhé."

Anh sững sờ: "Dạ? Ba... nói con lấy... ai cơ ạ?"

"Sakura, cô cháu gái tập đoàn Minamoto bên cạnh con suốt ba năm qua ấy."

"Con... Con không hiểu. vì sao con phải lấy Sakura?" Lòng anh lúc ngày thấy có lỗi với Minnie, tâm trí chợt hiện ra hình ảnh Minnie khóc.

"Đó là tâm nguyện cuối đời ba..." giọng nói nhỏ dần, âm vực như chỉ để ông nghe.

"Ba! Ba đừng nói vậy!" Anh hét lên, nắm chặt tay ông "Ba sẽ không chết đâu, con và mẹ luôn bên cạnh ba, không để ba đi..."

"Ba biết chứ, tai nạn quá nặng mà sống được đến tận bây giờ đã là một kì tích. Con trai à, ba biết bảo con lấy Sakura là có lỗi với Minnie rất nhiều. Nhưng... Ba cầu xin con... Sakura rất yêu con, ba... ba cần một đứa cháu thừa kế tập đoàn này. Sau khi cưới Sakura, con hãy về Hàn Quốc, ở bên này mẹ và cậu con sẽ lo. Hãy cho mẹ con một đứa cháu. Con và Minnie.. sẽ không có kết quả gì đâu, Kyunie à!" Hướng ánh nhìn về anh, lòng ông xáo trộn. Ông sai thật rồi...

"Nhưng.... Con yêu Minnie, con chỉ yêu Minnie thôi ba à." Anh siết chặt tay ông, khóe mắt đong đầy "Suốt cuộc đời này, con không thể yêu người thứ hai, bao nhiêu Sakura cũng vậy mà thôi. Xin ba hãy hiểu cho con."

"Ba xin con.... Khụ!... Khụ! Khụ!..." Ông lại lên cơn ho, cứ đến mùa đông là.... "Ba cầu xin con đấy Kyunie, xin con..."

"Ba... con...." Khóe mắt anh dâng đầy,những tiếng ho kia làm tâm trí anh trống rỗng "...Con...sẽ lấy... Saku..ra, thưa ba."

"Thật không? Kyunie của ba, con nói thật chứ?"

"Vâ..ng, thưa ba." Anh nhìn ông vô hồn.

"Cám ơn con... cám ơn con đã thực hiện tâm nguyện của ông già này. Ba... vậy là ba an tâm rồi. Ba nghỉ một chút, cám ơn, Kyunie của ba...."

Hai mắt ông khép dần và nhắm hẳn. Thực sự ông đã an tâm. Nhưng... có thật?

"Ba ngủ đi, con sẽ ngồi...."

Đồ thị nhịp tim không bình thường, chúng xuống dần... xuống dần cho đến khi chỉ còn là một đường thẳng trùng góc tọa độ.

"Ba... ba ơi! Ba ngủ hả ba?" Anh mỉm cười nhìn con người đang vẽ lên một nụ cười mãn nguyện ở môi, lòng thắt lại.

"....."

"Ba! Ba ơi!! Ba có nghe không? Ba... ba à! Kyunie của ba trông ba ngủ đây nè! Ba dậy đi ba!" Anh lay nhẹ người ba, như mỗi lần, ông sẽ tỉnh "Ba! Ba ơi... Ba.... Ba!!!!" Hốt hoảng. Tại sao ba anh không phản ứng gì... "Không! Ba ơi! Đừng bỏ con ba ơi! Ba mở mắt ra đi, con xin ba."

Ba ơi......

Gió rít mạnh từng hồi. Mưa... cái lạnh vô tình len lõi khắp mọi nơi. Đôi tay ấy không ngừng đào bới các lớp đất, ánh mắt đục ngầu không biết đã khóc trong đau đớn bao lâu, miệng la hét.

"Ba ơi! Không! Các người làm gì thế? Sao lại chôn ba của tôi?? Ba ơi! Dậy đi ba! Kyunie của ba gọi ba dậy nè! Con ngoan của ba đây... ba à, ba có nghe con nói không? Ba ơi, con xin ba... huhuhu... Ba..."

"....." Bà Jo chỉ biết nén nỗi đau, lạnh lùng quay mặt đi, nước mắt bà bị tấm vải đen che khuất. Ông đi thật rồi, nụ cười của con bà đã bị níu giữ bởi một người duy nhất, giờ đến ông, sẽ mất hẳn từ đây. Cả bà nữa.....

"Anh à.... còn có em đây mà." Phía sau anh, một giọng nói vang lên "Anh đừng buồn. không ba sẽ giận anh đấy. Anh hứa với ba là sẽ sống tốt mà." Sakura ôm lấy lưng anh, giọng điệu nhẹ nhàng mà nghiêm khắc.

"Ba ơi, ba....." Nhớ đến lời ông nói, anh không ngăn cản mọi người đưa ba anh đi nữa. Nước mắt chảy ngược vào tim, đắng.... "Con... con sẽ nghe lời ba... ba an tâm nhé..."

"Ừm, ba biết mà. Kyunie của ba ngoan lắm." Giọng nói vang lên trong đầu anh.

"Vâng." Anh nở một nụ cười chua xót.

~~~

"KyuHyun – san, em đã nấu cơm xong rồi, anh xuống ăn nào. Mẹ đã ngồi vào bàn rồi đấy."

".....Anh không muốn!" KyuHyun động đậy bờ môi xám ngắt. Vẫn là hướng ra cửa, vô cảm. Sakura đến bên cạnh anh, lau nước mắt cho anh.

"Anh đã hứa với ba rồi mà. Em xin anh, nào, một bát thôi, ba sẽ buồn khi anh biếng ăn đấy."

"...." Anh vô thức gieo bước theo cánh tay bị Sakura kéo mạnh. "Ba à, con sẽ ăn. Ba đừng buồn, Kyunie sẽ làm tất cả những gì ba muốn."

~~~

"Kyunie nè, tháng sau con thu xếp cho lễ cưới nhé." Người phụ nữ đối diện anh chăng khá hơn anh là bao, khuôn mặt ủ dột, tang thương.

"....Vâng.... mẹ đừng khóc nữa nha mẹ.... còn có con đây mà..." Dù đau đến mấy, anh cũng cố an ủi bà.

Còn...... đó là lời hứa với ba anh, anh chỉ còn biết đáp lại, hình ảnh ấy lại ùa về.

"Tớ tin cậu.. tin lời hứa của chúng ta!"

Anh xin lỗi Minnie, anh là thằng đàn ông xấu xa. Đừng chờ anh nữa. anh có lỗi với em rất nhiều...

~~~

"Minnie, về thôi." Giọng Teukie vang lên.

"......Em biết rồi." Nở một nụ cười, cậu rảo bước thật nhanh đến nơi hai người bạn đợi.

"Mùa đông đến rồi Kyunie à! Vậy là đã bảy năm rồi nhỉ? Từ khi chia tay nhau ở sân bay, chúng mình.... Vẫn chưa một lần liên lạc. Anh... anh còn nhớ Minnie không? Có còn gọi tên Minnie không? Em... Em nhớ anh lắm Kyunie à... em nhớ anh.. nhớ cả những kỉ niệm chưa bao giờ phai mờ trong em, và nhớ cả những lời hứa của anh và em nữa. Anh.... có còn nhớ không?

Cứ nghĩ đến anh, là em lại vừa cười vừa khóc. Cười khi nhớ đến những kỉ niệm của chúng ta, còn khóc.... Em không khóc vì đau... mà là vì hạnh phúc. Anh à, vì lời hứa của chúng ta nên em mới khóc ngon lành như thế. Em khóc vì vui.... lời hứa ta sẽ gặp lại nhau, sẽ kết hôn và bên nhau mãi mãi. Em sẽ không đau khổ khi nghĩ đến việc xa anh nên anh đừng lo nhé! Hãy sống tốt nha anh! Anh không muốn thấy em khóc phải không? Em tin lời hứa của chúng ta, tin cả anh nữa..."

Tin tưởng không phải không tốt, chỉ là nếu quá cả tin, ta sẽ vướng vào cái bẫy mà số phận giăng sẵn.

Đừng quá cả tin như một thói quen. Vì đơn giản chính một lúc nào đó ta cũng muốn bỏ đi sự cố hữu lâu dài ấy.... Niềm tin không dễ bồi đắp, nhưng, Cũng khó nhận kết quả nếu ta quá cả tin.....

~~~

Gió xuân mang chút dư âm của mùa đông lẽo tràn ngập lễ đường. Ai nấy đều rạng ngời, đều vui, miệng không ngừng ca ngợi về hai nhân vật chính ngày hôm nay. Người con gái, nụ cười rạng ngời mãn nguyện, bàn tay xinh xắn đưa lên, ngón áp út chìa ra, khẽ run. Người con trai tay đeo nhẫn cho người con gái, khóe miệng mĩm cười, nhưng ánh mắt vô hồn, khuôn mặt điển trai hốc hác, tiếng nhạc, tiếng ồn xung quanh chẳng là gì. Anh hoàn toàn không nghe thấy, tâm trí anh, giờ chỉ có hình ảnh người con trai ấy – nỗi nhớ của anh, ước mơ của anh... nay đã chẳng còn gì ràng buộc. Hết thật rồi. Ha, anh nhếch mép cười vô dụng. Thế là hết. Chẳng còn gì... ngoài những lời xin lỗi...

"xin mời cô dâu, chú rễ hôn thề nguyền."

"...."

Vị chủ hôn lặp lại ba lần, đôi mắt vô hồn ấy bỏ ngoài tai tất cả. Sakura kiễng gót chạm vào môi anh. Thật lâu, Thật ấm.

"Hoan hô!"

"Cô dâu chú rể đẹp đôi quá!"

"Chúc mừng!"

Âm thanh hỗn loạn, xáo trộn cả lễ đường. Sakura lặng yên nhìn người con trai vô hồn bên cạnh mình. Cô biết chứ.

Cái hôm ông Jo dặn dò anh rồi ra đi. Cô biết, cô nghe tất cả, cô hiểu hết, vì, đôi lần cô nghe thoáng qua cái tên Minnie - một người con trai chơi thân với anh từ tấm bé. Cả đời này, anh chỉ yêu một mình Minnie, cô biết. Cô đau lắm chứ. Nhưng cô yêu anh! Cô không thể rời xa anh được. Anh đã là tất cả trong mắt cô ba năm về trước.

Cái ngày cô gặp anh, khi anh lao ra cứu một người không quen biết – là cô, để rồi bị thương ở cánh tay mà vẫn luôn hỏi: "Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé!"

Cô yêu anh mất rồi. Anh vị tha và nhân ái, anh tốt bụng cả với một người xa lạ - là cô. Anh ít cười nhưng tình cảm. cô đã yêu anh mất rồi.

Thể rồi..... thế rồi ba anh bị tai nạn, anh suy sụp. Vốn đã ít cười, nay nụ cười lại vắng hơn. Cô thương anh nên coi ba anh như ba của mình, chăm sóc cho ba anh như ba cô vậy. Và, chỉ những lúc ở cạnh ba, anh mới cười.

Cô yêu sự hiếu thảo của anh!

À, cũng có lúc anh cười nữa. Đó là những lúc ngồi ngoài ban công, anh nhìn lên bầu trời, rồi tủm tỉm cười, anh đang nghĩ về gì vậy? Anh cười với ai thế? Cô lo lắng. Anh lẩm bẩm rất khẽ, nhưng cô vẫn nghe: "Minnie, Minnie của anh.... anh nhớ em...."

Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra Minnie là ai. Tim cô ngừng trong giây lát rồi đập mãnh liệt.

Sao không phải là cô?

Thế rồi cô hỏi bà Jo về 'Minnie'. Đó là một cậu bé, rất dễ thương, trong sáng và đáng yêu. Càng nghe bà nói về Minnie bao nhiêu cô càng thấy mình thua kém bấy nhiêu. Anh ấy yêu Minnie nhiều lắm! Cô.... cô chỉ là người thứ ba. Cô chẳng là gì cả, chỉ là con bé khờ khạo đơn phương anh rồi nhận ra những tháng ngày bên anh là vô ích, với anh, cô đơn giản chỉ là cô – một người chả cho anh chút cảm xúc gì đặc biệt. Cô cũng thừa biết, rằng có cố gắng bao nhiêu đi nữa, anh suốt đời chẳng thuộc về cô. Cô biết, nhưng cô vẫn đau.... rồi cô khóc, lặng thầm và giòn giã....

Chẳng ai biết cô khóc, chẳng ai nge cũng chẳng ai thấy. Nỗi đau kia không được thấu hiểu. Biết tất cả nhưng vẫn yêu. Nhìn vào mắt anh, cô không hề tồn tại trong đó. Nhưng cô hiểu, mình không thể ngừng yêu anh.

Lưới tình là gì mà hễ sa lưới là mắc kẹt mãi mãi, không thoát ra được? Tình yêu là gì mà khi đặt chân vào tim ai đó ta lại càng yêu nhiều hơn nữa? Nỗi đau là gì mà càng nếm, ta càng thấm thía lại càng đau.

Chỉ cần nghe theo tiếng gọi của con tim, hướng nhìn của ánh mắt, hơi ấm của nỗi nhớ vơi đầy. Sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được hết một người, dù yêu thật nhiều, nhớ thật nhiều, cho thật nhiều.

Đó là tình yêu...

Người thứ ba mãi mãi chỉ là người thứ ba. Chẳng nhận được gì ngoài nỗi đau, hụt hẫng, tủi nhục và nước mắt... Biết vậy sao cứ làm con thiêu thân lao vào đốm lửa tình. Để rồi hối hận muộn màng, trái tim càng đau, đôi mắt càng muốn kiếm tìm. Để rồi nhận ra tất cả chỉ là VÔ VỌNG?


04. 23 tuổi, Hàn Quốc thân thương, bóng hình ai... để ta mãi kiếm tìm?

Từ sáng đến giờ, anh cứ tất bật với mấy cái vali. Có quá nhiều thứ muốn cho vào nhưng rồi lại phân vân, nghĩ ngợi.

"Em xong rồi anh à." Sakura lên tiếng.

"À... ừ." Anh trả lời qua loa rồi lại chăm chú vào chiếc vali nhỏ nhất.

Cô bước đến thật nhẹ, vòng tay ôm chầm lấy anh.

"Mình đừng đến Hàn Quốc nữa anh nhé."

Anh giật mình.

"Sao... sao thế? Em không thích Hàn Quốc à?"

"Em muốn ở đây thêm với mẹ. Để sinh cháu xong, chúng ta đi cùng mẹ luôn."

Từ sau lễ cưới, anh đã nán lại thêm ở nhật nửa năm, vì mẹ.

"Hàn Quốc đẹp lắm, em sẽ yêu quê hương của anh ngay thôi. Seoul.... hoa lệ lắm!" Vẫn là ánh mắt nhìn xa xôi tựa hồ mê mẩn điều gì đó xa vời mà thân thuộc.

Không, đừng như thế!

Cô thừa biết lý do anh muốn về Hàn Quốc. Một phần do lời ba căn dặn. Phần còn lại... đó là quê hương của anh – cũng là nơi có người anh thương. Phủ nhận lý do thứ hai bằng lý do thứ nhất hoàn toàn che mắt được người ngoài cuộc, trừ cô và mẹ anh.

Cô biết mình chẳng là gì, chỉ là kẻ thứ ba. Nhưng cô đau lắm. anh không hề có cảm giác gì với cô sao? Hay cô không đáng, chỉ vì là người thứ ba?

Em xin anh Hãy nhìn em, chỉ một lúc thôi... dành cho em một hốc nhỏ trong tim anh là đủ. Đừng chỉ nghĩ đến Minnie. Em... em là vợ anh mà!

Không phải là anh ấy vô tình đâu, Sakura. Cô biết rõ hơn ai hết mà. Hãy hiểu cho anh, bởi vì trái tim và khối óc này chỉ dành cho một bóng hình duy nhất.

~~~

"Con phải chăm sóc vợ con đấy nhé! Nếu khó khăn cứ gọị, mẹ sẽ về ngay." Bà Jo nắm tay hai đứa con, dặn dò cẩn thận.

"Vâng, con nhớ rồi. Mẹ phải giữ gìn và chăm sóc sức khỏe mình nha mẹ. Đừng làm việc quá sức để phải vào cái nơi đáng ghét đó. Con không muốn...."

"Kyunie ngoan," Bà vuốt má anh "Mẹ biết mà. Thôi hai đứa đi đi kẻo muộn."

"Vâng. Chúng con đi đây ạ."

Xa Hàn Quốc tám năm trước, trong tim mang theo một nỗi buồn và một ước mơ. Bây giờ trở về, tim lại bị đè nặng bởi những ngày tháng dối lòng, và bản thân đã không thể thực hiện lời hứa. Thế nhưng, lòng anh vẫn không thể nguôi nhung nhớ, về người anh yêu thương, về những người bạn thân quen thuở nào. Và.... nỗi đau lừa dối không lớn hơn mong muốn trở lại nơi nuôi anh lẫn tình yêu ấy lớn khôn.

Bước xuống sân bay và đến công ty không một ai chào đón. Chỉ có sự im lặng giữa hai con người. Sự náo nhiệt của Seoul thân thương.... Anh lại nghĩ mình không thể dày mặt đi gặp Minnie, cũng không nỡ không báo cho cậu biết anh đã trở về vì giữa hai người vẫn còn một lời hứa. Lời hứa năm nào vẫn in sâu trong tim anh. Cậu vẫn còn nhớ chứ. Minnie... Minnie của Kyunie! Đã tám năm rồi, em có còn nhớ đến tôi không? Tôi thì không lúc nào nguôi nhớ em. Tôi muốn gặp em, nhưng tôi có lỗi với em rất nhiều. Dù có trăm ngàn lý do đi chăng nữa, dù có là vì ba tôi đi chăng nữa.. thì tôi vẫn là người có lỗi. Tôi sẽ không mong em tha thứ. Nhưng tôi tự hỏi: Liệu có thể đem tấm lòng chân thật này đổi lấy vài phút gặp em được không? Đó sẽ là tư cách cuối cùng của tôi...

Lúc này.. thật độc ác nhưng tôi chỉ mong em thay đổi, đẻ giảm bớt phần nào gánh nặng của tội lỗi đè nặng lên đôi vai này. Tôi là một đứa con bất hiếu, một người chồng không chung thủy, và.. là một người đàn ông tồi tệ đã để em thất vọng. tôi là kẻ không nên có mặt trên đời này..

Anh uống rượu. Và rồi bàn chân thật thà đưa anh đến nơi anh đấu tranh trong lý trí.

Ngôi nhà quen thuộc của anh vẫn thế. Anh nghiêng ngả lấy chiếc chìa khóa ra, tra vào ổ. "Cạch!", cửa bật mở, anh ngạc nhiên, đáng lẽ của lâu nay không ai ở thì phải khó mở chứ. Đằng này.... cứ như có người ở vậy.

Đôi mắt đỏ lên vì rượu lờ mờ quan sát. Nhà không có vẻ gì là bỏ hoang quanh năm, nếu không muốn nói là sạch sẽ hệt như có người ở và quét dọn hằng ngày vậy. Anh hồ nghi. Và chợt nhớ ra lúc chia tay anh đã đưa cho Minnie một chiếc chìa khóa của căn nhà này.

Vậy là.. anh không hề bị lãng quên. Cậu vẫn còn nhớ anh. Một niềm vui len lỏi dọc tâm trí hòa vào cơn say khiến anh hạnh phúc. Nhưng.....

Nỗi dằn vặt một lần nữa đè nặng tâm trí anh. Em ấy chưa quên! Minnie chưa quên anh! Anh sẽ là kẻ tồi tệ nhất trên đời!

Rượu làm anh choáng váng. Thế rồi anh ngon giấc tại căn phòng năm xưa.

Chiều tối, anh tỉnh dậy. Vỗ nhẹ vào trán, anh nhận ra mình đang ở đâu.

"Mừng anh trở về, Kyunie!"

Một giọng nói vang lên. Tai anh bỗng tê lại, câu nói như một mệnh lệnh chạy thẳng lên xung thần kinh, phát tính hiệu về tuyến lệ. cái ôm ấm áp thân thuộc năm nào, hơi ấm quen thuộc năm nào... là Minnie, Minnie của anh. Anh ôm chặt lấy cậu. chăng cần biết sự đổi thay của cậu sau tám năm đằng đẵng. Có lỗi thật nhiều, nhưng giờ đây anh muốn tham lam một chút. Bàn tay vụng về siết chặt cậu, anh run rẩy.

"Anh đã về đây, Minnie của anh. Kyunie về rồi đây...."

"Nhưng em không nhớ anh đâu." Minnie thỏ thẻ.

"Thật sao?" vòng tay tội lỗi siết chặt cậu hơn nữa.

"...Ừ!"

"Còn anh thì nhớ em nhiều, nhiều lắm." Anh bật khóc "Minnie à, ba anh... đi rồi!"

"......"

"Anh đau lắm.. Mới đây thôi, ba còn nói chuyện với anh, rồi thì.. ba nhắm mắt.. và không bao giờ mở ra nữa, mặc cho anh gào thét, van xin. Anh... là anh vô dụng, bất hiếu nên ba mới bỏ anh đi phải không?...."

"....."

Vòng tay ấy nới lỏng dần. Cậu ôm lấy anh, tựa đầu anh và ngực cậu "Đã qua rồi, Kyunie của em. Anh không phải là người con bất hiếu, anh rất ngoan mà. Cứ khóc đi, em sẽ ôm anh như thế này, đừng tự trách mình và gánh lấy tất cả như thế.."

Anh khóc. Khóc và hét thật to. Nỗi đau và kí ức hòa quyện khiến anh khóc ngon lành. Minnie cũng khóc, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe.

Tối hôm đó là một buổi họp mặt. tất cả mọi người, gồm ba mẹ Minnie và KangTeuk liên tục hỏi han KyuHyun. Anh vừa trả lời vừa nghẹn ngào xúc động. Vì hạnh phúc... và vì bứt rứt tột cùng nếu thái đọ của những người thân yêu mai sau sẽ trở thành sự khinh bỉ, lạnh nhạt, thờ ơ và ghét bỏ. Tim cứ nhói lên trong khi môi liên tục vẽ lên nụ cười tươi tắn.

Tự nhiên và quy luật, Cái gì đến... sẽ đến. Có tránh cũng không được. Hãy cứ đối mặt, đau đó rồi ta sẽ quên thôi, sẽ tiếp tục bước đi vì tương lai phía trước.

KyuHyun ở lại nhà Minnie. Sau tiệc, ai nấy đều nằm lăn ra ở phòng khách ngon giấc.

"Kyunie này," Minnie gọi khẽ, thì thầm vào tai anh "Lúc chiều em nói dối đấy. Em nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên lên được."

Tám năm qua, khuôn mặt đó càng xinh đẹp, càng đáng yêu hơn. KyuHyun mê mẩn. Anh nâng gương mặt đỏ ửng vì ngượng của Minnie lên. Nhẹ nhàng đặt lên cánh môi hồng ấy một nụ hôn. Anh muốn giữ lấy khoảnh khắc này, để không phải hối tiếc. Đó là hành động của anh với tư cách là người yêu cậu.

~~~

Chiều. Lòng tôi dâng lên một nỗi nhớ, một sự khát khao kì lạ. Như thường lệ, cuối tuần là ngày tôi qua căn nhà hàng xóm dọn dẹp. Kì lạ thay! Chỉ mình tôi ngoài một người chưa về có chìa khóa, vậy mà cửa lại khép hờ. Tôi hoang mang. Phải chăng anh đã về?

Tôi bất giác chạy vào phòng anh. Một người con trai to lớn nằm trên giường. Có phải là anh? Tôi run rẩy bước đến gần hơn. Khuôn mặt đó..... Tôi òa khóc. Anh đã về rồi. Vậy là anh vẫn nhớ tôi, anh không quên tôi.

"Em nhớ anh!" Tôi nói trong tiếng nấc, bàn tay vuốt ve khuôn mặt thân quen mà mới mẻ. Có cái gì đó đã thay đổi. Tôi? Hay anh? Hay cả hai? Gạt hết tất cả đi, lúc này tôi chỉ biết một điều, là anh đang thật gần tôi, con người tôi mong nhớ.

"Em tin lời hứa của chúng ta. Anh.... vẫn nhớ!"

~~~

"Anh đi đâu?" Minnie hỏi anh, mắt tròn xoe ngước nhìn quen thuộc.

"Anh.."

"Đừng đi! Anh đã về rồi thì đừng đi nữa. Hãy ở bên em. Chúng mình kết hôn nha!" Minnie kề mặt vào lưng anh, dụi dụi tóc vào hõm cổ anh.

"Anh đi một lát thôi, chiều... anh sẽ về. Ba bảo anh vê đây để tiếp quản tập đoàn mà."

"Anh sao?" Ngạc nhiên.

"Anh lấy bằng đại học và điều hành công ty từ 3 năm trước cơ, ngốc ạ." anh hôn nhẹ lên má cậu. mắng yêu.

"....Hứ, Em mặc kệ anh...."

"Em giận anh à?" Anh ôm lấy cậu, thì thầm.

"....."

"Thôi nào, anh xin lỗi nha~"

"....."

"Vợ à~~"

"Ai... ai là vợ anh chứ?"

"Anh đi nha." Hôn chụt vào môi cậu, anh vẫy vẫy tay chào con người đang đỏ mặt tía tai kia.

Thật hạnh phúc Minnie à, như thế này.. Có quá tham lam không em?

~~~

Kyuhyun đến công ty. Lòng anh lại nhói lên khi thấy Sakura. Ánh mắt cô buồn bã xoáy sâu vào anh.

"Anh đã ở đâu vậy?" Khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm. Dường như cô đã khóc rất nhiều.

"Anh xin lỗi. Anh...."

"Là.. là Minnie.. phải không?" Giọng cô đứt quãng, cô cố gắng nhắc đến tên cậu trọn vẹn mà trái tim không ngừng gào thét.

"Sao em lại.." Anh ngỡ ngàng, cô biết Minnie của anh ư?

"em biết." Cô cười buồn "Là vì em đã hỏi mẹ anh à..."

"Anh biết. . . anh xin lỗi. Thật sự..."

"Anh đừng xin lỗi em. Em không muốn nghe." giọng cô đanh lại. Từng lời 'xin lỗi' của anh khiến em đau lắm anh à.

"anh chỉ yêu một mình Minnie. Suốt đời này. Anh. . . thật sự. ."

"không anh à. Anh dừng lại đi...."

"Suốt đời này, chỉ mình cậu ấy khiến anh thao thức, mong nhớ."

". . ." Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác, đau đớn, bất lực.

"Em mắng anh đi, anh là kẻ tồi tệ."

"Em. . . chỉ là yêu anh thôi mà. Anh à. . ." Cô nắm lấy cánh tay anh "Hãy một lần nhìn em, mở lòng với em. Hãy cho em cơ hội được là một người anh nhớ đến lúc cô đơn. Em. . em là vợ anh mà!"

"Anh xin lỗi." Quay mặt. lòng anh thắt lại. Anh cũng đau lắm, vì đã lợi dụng em. . .

"Anh đừng xin lỗi như vậy. Hãy nói gì đi, rằng. . ."

"Anh xin lỗi." cảm giác như một kẻ tội đồ tệ hại.

"không! em không muốn nghe! Yêu anh là có tội sao? Hãy cho em biết. . . Em đáng khinh lắm hả? Em là kẻ đã xen vào giữa hai người phải không? Anh nói gì đi chứ? Em là kẻ không đáng tồn tại phải không? Hả?"

"Sakura. . ."

"Đừng! Đừng gọi tên em dịu dàng như thế. Đừng khiến em ảo tưởng, đừng làm em mơ mộng. Nếu dịu dàng với em. . thì hãy nói anh thích em, co được không?"

Ánh mắt van xin ngây dại nhìn anh. Anh đang làm gì thế này?

"Anh. . . không thể, Anh. . ."

"Đừng! Đừng nói nữa... em hiểu rồi! Em... em là kẻ đáng ghét! Em đang phá hoại hạnh phúc của anh và Minnie! Em xấu xa! Em độc ác..."

"Anh xin em Sakura à! Em đang có thai. . ."

"Thì sao chứ?" Cô cười nhạt "Anh không thích em, sao lại cho em một đứa con? Để nó ra đời nó có hạnh phúc không? Anh có thể yêu thương nó không? Có cần nó không?. . A, sao em quên mất, Anh đã hứa với bố là sinh con nối dõi thừa kế tập đoàn này. Ha ha. . .chỉ là công cụ, nó chỉ là công cụ. Đứa con tội nghiệp không nên xuất hiện, Cả mẹ lẫn con, ha. ." Trái tim cô tan nát theo từng lời nói gai góc từ cô, hết thật rồi. . .

Anh đau đớn. Từng lời của cô xoáy mạnh vào trái tim đầy tội lỗi. Anh căm ghét bản thân mình. Cô bé Sakura dễ thương ngày nào, cô bé hiền lành và ấm áp là người ở trước mặt anh ư? Vì anh mà cô thay đổi như thế này ư? Một lần nữa Hình ảnh Minnie hiện lên, anh rùng mình. Liệu Minnie có như thế không, Khi biết anh đã có vợ và sắp làm cha?

Anh bế cô vào phòng ngủ, vuốt lại mái tóc rối bù. Cô em gái dễ thương của anh! Mong mọi việc tốt đẹp sẽ đến với em. Quên anh đi và tìm người tốt hơn nhé. Anh xin lỗi em. Anh nợ em rất nhiều. Nhưng. . anh còn nợ cậu ấy nhiều hơn. yêu thương, chăm sóc, quan tâm, chia sẻ. Và... cả lời hứa nữa! Tấm lòng của em... anh hứa sẽ báo đáp. Đừng đau khổ vì anh nữa nhé!

Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai?

Anh sẽ chọn ai đây? Người anh yêu thương, người anh muốn gắn bó đến cuối đời? Hay người ba anh muốn anh ở bên?

Số phận đã an bài. Anh cứ chọn lựa đi, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả...


05. anh xin lỗi

"Kyunie! Vào ăn cơm nào." Min ló đầu ra, Kyu ở xa quá. Dạo này không còn chú tâm.

"Kyunie à, Vào ăn cơm nào~" Cậu ôm lấy anh từ phía sau.

". . . Mùa đông năm nay lạnh thật." Hơi thở của Kyu hòa vào không khí thành một làn khói trắng.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" – Chớp mắt.

"Không, không có gì. Ta vào nhà nào." Anh mỉm cười, ôm lấy cậu "em lạnh quá!"

"Tại vì gọi anh vào đó." bĩu môi.

"Vậy à, giờ... muốn anh cõng hay bế?"

"Bế cơ, bế cơ!" Min đáp ngay, mắt sáng rỡ, hệt như cậu nhóc được nhận quà.

"Được rồi." Anh âu yếm nhìn cậu, phút chốc bế cậu trên tay.

Min gục đầu vào lòng anh. Bình yên và ấm áp.

Có thật là bình yên không? Khi những suy nghĩ bấn loạn đang dày vò cào xé tâm trí anh.

Anh đang nghĩ gì thế? Sao anh không chia sẻ với em những lo lắng của anh? Em muốn bên cạnh anh, nhưng không có nghĩa là chỉ nhận niềm vui và hạnh phúc. Em. . muốn chia sẽ mọi thứ. Dường như còn những lẩn khuất đâu đó trong anh mà em không phải là tác động. Em không muốn thấy anh chịu đừng một mình.

Thời gian sẽ ăn mòn tất cả, sẽ thay đổi tất cả. Tám năm là quá nhiều, đủ để thay đổi một con người. SungMin và KyuHyun, hai con người yêu nhau, thân thiết như ruột thịt, phút chốc xa nhau, có ai chắc chắn trong tám năm ấy đối phương không hề thay đổi, cũng có đôi lúc một sự hoài nghi nhỏ thoáng qua trong Min. Cậu lo, tất nhiên đã là con người ắt hẳn sẽ có thay đổi, và người mình quan tâm, mong nhớ thay đổi những thứ mà mình không nhận ra, nó lạ lùng làm mình sợ, cứ như lúc đó người ấy là người khác, là một người xa lạ. Cảm giác không quen biết. . đau lắm. Và. . có chắc rằng cậu cũng không thay đổi?

Liệu Kyu có nghĩ như mình không? Có nghĩ mình cũng ít nhiều thay đổi...

Mỗi người có thay đổi hay không, tự họ không thể biết rõ bằng những người luôn bên cạnh họ. Kyu có thay đổi, chắc chắn... chỉ là... cái tình cảm anh dành cho Min vẫn còn, cứ cho là ít nhiều phai nhạt, thì nó vẫn tồn tại. và Min – cậu sẽ bên cạnh anh để lấp đầy tất cả. Anh dù thay đổi nhưng vẫn là Kyu mà cậu biết.

Dù Kyu bây giờ có nhiều phiền muộn mà Min không biết hay Kyu không thể sẻ chia nhưng Min tin và tôn trọng sự riêng tư đó. Cũng có những suy nghĩ mà Min có nói ra với Kyu đâu, như lo lắng cho Kyuhyun thay đổi chẳng hạn.

Em lo. Nhưng em tin nhiều hơn hoài nghi. Thay đổi đó dù không mặc kệ em cũng không bận tâm nhiều lắm đâu. Chúng mình đã hứa với nhau mà, em tin nó hơn tất cả.

Minnie à, đừng quá bao dung như thế được không? Minnie đáng hưởng hạnh phúc, đáng sống vui vẻ. . Tại sao... không phải ai khác mà cứ là Kyu, một người không thể vẹn tình vẹn hiếu?

Minnie có biết. . Kyu không còn là Kyu của những hồn nhiên, vô tư ngày trước?

Giờ đây Kyu còn cả một gắng nặng trên tay, một tương lai vô định, một sự ràng buộc khó tháo gỡ

Là Sakura. . .

Kyu trở về, vừa có lỗi, vừa làm Minnie vui.

Nhưng khi biết mọi thứ, liệu Minnie có vui nữa không? có tin nhiều như bây giờ không? Có. . có hận Kyu không?

Sao cũng được, nhưng. . đừng đau một mình nhé Minnie~

~~~

"Minnie, Mẹ không đồng ý đâu đấy."

"Mẹ. . ." Đôi mắt cậu tròn xoe, vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng. Sao mẹ lại. . chẳng phải. . .

"Con và Kyunie không thể." Bà lặp lại, thật rõ.

"Mẹ... đã quên mẹ đã hứa những gì rồi sao? Khi đó, chúng con mới năm tuổi, mẹ đã. . ."

"Đó là lúc đó. Giờ con lớn rồi. không lẽ con không biết hai đứa con trai với nhau sẽ chẳng có kết quả gì?"

"Nhưng mẹ à! Con yêu anh ấy, con chỉ yêu anh ấy thôi, con xin mẹ. . ."

"Cái thằng này.. Con là con trai duy nhất của nhà này đấy nhé! Không nói nhiều, mau mau đi tìm một cô bạn gái cho mẹ xem xem. . ."

"Tại sao... tại sao mẹ lại xem thường lời hứa đó?" Cậu gào lên "Tại sao người lớn không bao giờ hiểu? Mẹ có biết. . lời hứa mà mẹ chả bỏ chút suy nghĩ để đáp qua loa ấy đối với con nó quan trọng như thế nào không? Đó là hy vọng, là ước mơ của con. Mẹ đừng cản con nữa, không có kết quả con cũng muốn lấy anh ấy, bị ghét bỏ, con cũng không sợ. Chỉ cần mẹ cho phép con. . ."

"Bốp!!!!"

"Bình tĩnh lại Minnie. Mày tưởng mẹ muốn lắm sao. Mẹ đã hối hận biết bao khi đồng ý điều đó, mẹ đã định đính chính nhưng khuôn mặt ngây ngô và nụ cười của hai đứa khiến mẹ thật khó khăn. . mẹ tưởng hai đứa nếu lớn lên. ."

"Mẹ, không có gì là thay đổi cả. Con trai mẹ, tám năm nay đâu có yêu một ai, mẹ thừa biết mà. Con không hề quên anh ấy, chả hề muốn mở lòng với ai khác. Vì con tin, tin anh ấy sẽ như con, chờ con như con đang chờ anh ấy. Và... anh ấy đã về, vẫn yêu con và nhớ con... Con hạnh phúc lắm mẹ à!" Cậu cười, tay nắm chặt lấy tay mẹ.

Bà Lee nhìn cậu, nước mắt dàn giụa: "Minnie! Minnie bé bỏng của mẹ. . . Mẹ sai rồi, con yêu cậu ấy nhiều đến thế sao? Mẹ thật đáng trách. Ước gì con quên, ước gì con không thích KyuHyun. Nhưng Min à, con đã lớn không còn như ngày xưa bỏ qua tất cả để vô tư nữa, giờ con phải biết chịu trách nhiệm của một người đã trưởng thành. Con là con một, và gia đình cần người nối dõi. Con thừa biết ba con là con cả, mẹ xin con. . ."

Tâm trí vốn đau khổ và rối bời của Min bị đè nặng bởi hai chữ 'nghĩa vụ'.

"Con... con..."

"Mẹ xin con, mẹ cầu xin con... Minne à, nghe mẹ đi con...."

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt của mẹ. Cậu... cậu thật bất hiếu, cậu đang làm mẹ khóc sao? Không phải do Kyu nhưng cậu rất đau. Trái tim khẽ nứt một rãnh nhỏ. U tối len lỏi trong tâm hồn. cậu lặng thin, bất lực nhìn mẹ khóc. Mẹ hối hận? Mẹ đau cho cậu? Hay vì cậu không nghe lời mẹ? Cậu muốn đồng ý, nhưng trái tim không nghĩ như thế, tình yêu đó, là lẽ sống của cậu cơ mà.

Con. . con phải làm gì đây. . Kyunie à, em. . .

~~~

Em đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe, dù cố che dấu nhưng tôi biết em đã khóc. Tim nhói lên đau đớn. Tôi. . . tôi đáng lẽ phải nhah chóng lao tới ôm lấy em, nhưng tôi sợ cứ như chính mình làm em khóc vậy. Một cảm giác tội lỗi quen thuộc vốn bị tôi vứt bỏ từ khi ở bên em bỗng ùa về nhắc nhở.

"Em đừng khóc, đừng khóc mà!" LÍ TRÍ tôi không ngăn kịp, tôi ôm em, vỗ nhẹ ở lưng "Nói anh nghe chuyện gì xảy ra nào?"

"Kyunie à. . ."

"Ừ, em nói đi." Tôi đã bớt bất an.

"Xin lỗi anh, hức. ."

Xin lỗi? Là sao? Vì cái gì chứ? Em biết ư? Không thể nào! Vậy thì. . vì sao?

"Đừng khóc, nói anh nghe đi Minnie, anh. . dù em có làm gì có lỗi, anh cũng bỏ qua. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Em. . em. . Hức, Em xin lỗi. Mẹ.. mẹ không cho chúng ta ở bên nhau, em. . em xin lỗi. Anh mắng em đi, hức, hức..."

Một nỗi đau khác len lỏi, đau hơn cả nỗi lo sợ lớn dần từng ngày. Anh nín lặng. Mình không được ở bên Minnie ư? Nhưng... dù đau đến đâu thì không thể phủ nhận rằng một phần nào đó anh cũng mong như vậy. Để giảm bớt gánh nặng trên vai.

Tại sao Minnie lại xem trọng anh như vậy? Anh có đáng không? Tin anh như thế, đau vì anh nhiều như thế, rốt cuộc cũng không hiểu rõ bắt nguồn thay đổi của anh. Có biết... anh đã có Sakura rồi không? Có một sinh linh sắp chào đời nữa. . .Min cho nhiều như vậy, chỉ thêm đau thôi.

Còn làm gì đây ngoài khóc. Khi cả hai mang nỗi đau giống nhau, dù không chung người ảnh hưởng, nhưng đều mang một chữ 'trách nhiệm'. Không phủ nhận tình yêu nhưng nó khiến nhiều điều trái ngang.

"Chúng mình sẽ mãi bên nhau, em đừng khóc. . ."

Anh không thể bình tĩnh thêm khi mắt Minnie mỗi lúc một đỏ, một màu đục ngầu thống thiết "Mẹ em có ngăn cản, mình vẫn bên nhau. . ."

"Em... xin lỗi... xin lỗi, Kyunie. . ."

Giá như phân thân để chia đôi trách nhiệm, lý tưởng và tấm lòng. . . thì hay biết mấy.

"Đừng khóc, Minnie. . ." Nước mắt Kyu dâng trào đôi mắt buồn.

"Anh!"

Giọng nói khá quen thuộc với não bộ. Anh rùng mình, là Sakura. Mình. . . vô tâm thật.

Anh chưa hề cảm thấy mình nhớ đến Sakura suốt mấy tháng ở với Minnie. Cô trog mắt anh tiều tụy hẳn đi, và... bên cạnh là mẹ anh.

Nhưng không, mặc kệ mọi thứ, bàn tay ấy không hề buông Minnie, với trái tim đau khổ. Anh thả những suy nghĩ của mình vào trong mơ hồ thoáng chốc...

"Chát!!!!"

Một cái tát trời giáng. Người phụ nữ được gọi là mẹ anh kia đã đánh anh. Min dừng nỗi đau lại, ngạc nhiên.

"Bác... bác... tại sao?"

"Xin lỗi Minnie nhưng bác có chuyện muốn nói với KyuHyun. Mày đến đây! Thằng vô trách nhiệm! Tao... tao nhục nhã quá đi mất! Sao lại có một đứa con trai như mày? ngay cả việc vợ mày đẻ rồi mày cũng không để tâm hả? mày đang nghĩ gì thế hả?"

"Con xin mẹ. ." Cô gái kế bên bà Jo giàn dụa.

Min bàng hoàng. Mọi chuyện là sao?

"Bác... bác nói như thế là sao? Anh ấy. . ." Lời nói lấp lửng, như bào chữa cho tất cả cậu nghe được.

"Con xin mẹ, đừng nói gì với Minnie!" Kyu gào lên.

"Mày... thằng vô tâm! Còn Sakura? Còn con mày? Ai đau cho bọn họ? Mày làm khổ nhiều người lắm đấy! Tao. . . là bà mẹ vô dụng....

"Con xin mẹ, chúng ra về nhà đi, nếu không. . ." Minnie sẽ hiểu ra tất cả...

Kyuhyun. . . thật tàn nhẫn! Sao anh không cảm nhận, không đau nỗi đau của Sakura, dù chỉ một chút?

"Kyunie. . . cô ấy. . là ai vậy?"

Nỗi đau vỡ òa. Min biết rồi, biết tất cả rồi, biết anh lừa dối cậu. Ánh mắt cậu nhìn anh vẫn không hề thay đổi, vẫn trìu mến, đầy yêu thương. Niềm tin đó vẫn còn, hay Min đang giữ chút cảm xúc gần tàn lụi khi chưa đau hết nỗi đau này, nỗi đau khác đã xuất hiện?

"Minnie, anh. . ."

"Đấy! Mày thấy chưa hả? Cuối cùng với cả hai người mày đã làm được gì cho họ? Hả? Cả lời hứa với bố mày nữa?"

"Mẹ thôi đi!" Kyuhyun hét lên, khi bà nhắc tới ba. nhưng không thể phủ nhận anh bất hiểu, khi muốn gặp lại Min bằng cả trái tim anh. trong mắt mẹ, anh là một kẻ có tội. Còn. . Min nghĩ sao về anh? Anh ngước nhìn cậu. Ánh mắt đó chăm chú nhìn anh. . chỉ mơ hồ thấy một gương mặt hối hận, đau khổ.

Nhưng anh không nói 'xin lỗi'. Trái tim anh không sai, chỉ có 'trách nhiệm' làm anh day dứt.

Còn Sakura? Sao anh lại không nhìn cô? Lúc này, cô chỉ nhìn anh, chỉ thấy mỗi Minnie trog con ngươi đen tuyền đó, nó chỉ hướng về Minnie. Cô sẽ làm gì? Khóc? Gào lên? Van xin? Chỉ im lặng đứng đó với trái tim vỡ nát, mục rữa.

"Minnie, anh. . ." Đôi tay run rấy, làm sao nói với Min tất cả đây. Anh nhìn mẹ "Mẹ. . Để con với Minnie một lát được không?"

Bà Jo nhìn Min, một thoáng thấy có lỗi, cậu bé dễ thương ngày nào. . chính bà đã chia cắt hai đứa. Hối hận len lỏi, bà bình giọng:

"Được rồi. Mày làm gì thì làm. Phải sớm chi mẹ biết mày quyết định như thế nào. Và... Minnie, bác xin lỗi vì không giữ lời hứa, nhưng cũng vì bất đắc dĩ thôi. Rồi cháu sẽ hiểu vì sao mọi chuyện như thế. Kyunie... chẳng còn là kyunie của ngày xưa đâu."

Bà quay gót "Về thôi con." Đỡ lấy sakura đang chịu đựng, cô cười buồn. Không thể dày mặt khóc cho tâm trạng của mình không người thấu hiểu. Cô bước đi, không quên gửi cho anh một ánh nhìn khiến đối phương trĩu lòng.

"Min à, anh. . ." Bàn tay dang rộng, anh ôm lấy Min. Min không đẩy anh ra, không gào lên như những người khác thường làm để giải tỏa nghi hoặc. Cậu sợ... hay cậu vẫn tin?

Đôi mắt xinh đẹp nhắm hờ. Ướt đẫm!

Minnie, sao vẫn cứ nhìn anh độ lượng như vậy? Cậu có quyền hỏi Kyu điều cậu băn khoăn. Sao vẫn yếu đuối yên vị trog vòng tay ấm áp ấy. . . biết đâu anh cũng như thế đối với người con gái khác?

Không, cậu hiểu rõ. Vì thế cậu sẽ để anh tự thú, tự nói ra tất cả. cái ánh mắt mong chờ ấy, vẫn cứ ấm áp và yêu thương đến đau lòng...

~~~

Tuyết rơi, gió rít dài, Min đã đi từ lúc nào, chỉ còn Kyu, con người đáng trách.

Hai nỗi đau gặp nhau, giằng xé nhau, ngự trị trog trái tim đag gào khóc, lụy tàn và dần vỡ vụn.

Tất cả hết thật rồi. Đau ư? Hiển nhiên, nhưng cậu ấy – con người anh sẽ yêu đến chết ấy, còn đau hơn... Một sự phản bội bất ngờ, Min có chịu nổi không? Anh khốn nạn đến thế ư? Anh tàn nhẫn như vậy ư? Gieo hy vọng rồi tự dập tắt nó. Niềm tin đó. . em sẽ làm gì với nó hả Minnie. . .?"

~~~

Một tâm hồn đau rát đến cùng tận, một trái tim mang hai nỗi đau đến vỡ nát, một đôi mắt đẫm lệ, và... một thân xác hao mòn, gầy guộc. . . Min.

Cứ khóc đi, nước mắt dù không làm lành vết thương lòng nhưng nó sẽ làm vơi đi nỗi đau ấy. Thời gian không thể xóa nhòa nỗi đau. Nó chỉ ngủ yên, rồi lại nhói lên khi ta bắt gặp hình ảnh vốn quá quen thuộc từng làm tim ta tan vỡ. Nhưng đừng lo lắng, vì ta sẽ chẳng bao giờ sống trog nỗi đau suốt đời.

Dù có găm bao nhiêu nhát dao sắc nhọn vào tâm hồn yếu đuối này... ta vẫn sẽ SỐNG. CHẾT là bỏ lại tất cả. Ta sẽ phải tiếp tục bước đi, để hiểu hết về cuộc sống muôn vẻ này..

Vẫn chưa phải là đợt sóng cuối, nhưng thật đau...


06. Em là tất cả

Đôi chân lê bước giữa trời đông lạnh. Hôm nay. . lạnh thật đấy. Anh về nhà. Vẫn có một người chờ anh, một người đau vì anh và chịu đựng âm thầm, vì anh.

"Sakura. ." Anh ngạc nhiên, bóng cô xuất hiện ở cửa nhà.

"Em không biết anh lại về, em... Anh vào nhà đi. Mẹ ngủ rồi anh à." Cô cười gượng gạo, tiến đến.

Anh thừa biết, đôi bàn tay đỏ ửng vì rét của cô, vì cô chờ anh về, lâu lắm rồi. Anh đang làm gì thế này?

Anh nắm lấy tay cô "Anh xin lỗi... anh xin lỗi em... Sakura... anh có lỗi với em rất nhiều. . ."

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười như thể tha thứ. Đôi mắt sưng húp và héo rũ.

"Anh vào đây, nhìn con chúng mình đi, dễ thương lắm." Cô kéo nhẹ anh vào phòng, nơi để một chiếc nôi. Ở đó có một đứa bé đang ngủ, khuôn mặt dễ thương như một thiên thần.

"Nó. . . sẽ hạnh phúc, đúng không anh?"

Anh bàng hoàng, con trai anh đó sao? Đứa bé anh vì nghĩa vụ mà sinh ra đó sao? Sao anh lại bỏ quên một sinh linh vô tội và thuần khiết như thế này?

"Minnie. . . anh phải làm sao đây? Con của anh... anh không nỡ để nó đau buồn khi chưa hiểu chuyện. Anh yêu em, người anh muốn suốt đời chăm sóc, yêu thương là em. Nhưng. . anh sẽ vô trách nhiệm với mẹ, với Sakura và. . Liệu em có chấp nhận một người tồi tệ vứt bỏ trách nhiệm như anh không? Anh... xin lỗi em. Niềm tin đó. . . em hãy dành cho người cao thượng và đáng tin. Anh... anh đành phụ lòng tin của em. Đừng tha thứ cho anh. Em cứ quên anh đi, quên cả nỗi đau này. . ."

Anh ôm lấy Sakura: "Anh xin lỗi em... anh sẽ chăm sóc con và em... anh sẽ ở bên em. Em... đừng khóc nữa... anh đau lòng lắm."

Lần đầu tiên KyuHyun ôm cô vào lòng một cách yêu thương, cái ôm của một người đàn ông quan tâm đến cô. Cô hạnh phúc, nước mắt vỡ òa, những hanh hao dần tan biến, để lại nét hạnh phúc rạng ngời, mãn nguyện. Người đàn ông này. . . nói sẽ chăm sóc cô, sẽ ở bên cạnh cô. A~... sao lúc này cô hạnh phúc quá đi! Cuối cùng thì cô đã có thể là một điều gì đó với anh. Không thật lớn lao, nhưng cô sẽ trân trọng và hưởng thụ nó khi còn có thể.

.

Anh... lại uống rượu, tiếp tục chìm đắm vào thứ làm nguôi ngoai tất cả. Nó. . rất đắng. Là vị của cuộc tình không thành chăng? Hay là mùi vị bị phản bội, là nỗi lo sợ về một hạnh phúc kém bền, dễ đứt gãy như các hợp chất nguyên tử, phân tử qua chất xúc tác nhỏ nhoi nhưng hậu quả khôn lường.

Theo tiếng gọi của trái tim, lại một lần nữa đôi chân dừng bước trước cánh cổng ngả màu. Anh nhớ Min, anh thấy mình thật tàn nhẫn.

"Kyuhyun!"

LeeTeuk và YoungWoon xuất hiện, với vẻ mặt vốn phải có của những con người bị phản bội. Anh thật sự vẫn chưa nghĩ đến việc đối diện với hai con người này bằng tư cách gì.

"Min... đang ở trên phòng cậu ấy. . ." LeeTeukie lên tiếng. Kyuhyun ngạc nhiên, quá mức đến nỗi không kìm được xúc cảm.

"Tôi sẽ không bỏ qua nếu Min khóc vì cậu thêm lần nữa." Young Woon cứng giọng, nhưng đằng sau đó là một nét mặt với chút che giấu nỗi niềm, nghi vấn mơ hồ về tất cả.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi. . ."

"Chúng tớ tin cậu." Cả hai lướt qua, thì thầm.

Cảm ơn, những người bạn của tôi.

Cửa khép hờ, ánh đèn ngủ le lói phản chiếu bóng một người con trai, cao lớn nhưng gầy guộc. Anh đến cạnh giường của Min, khuôn mặt Min hiện ra, giữa mờ mờ ảo ảo.

"Anh... anh nhớ em lắm... Tha lỗi cho anh vì ích kỉ và trơ trẽn khi gặp em lúc này. Thật sự, anh chỉ biết mình rất nhớ em. Mới một tuần mà em đã hốc hác đi nhiều quá... em hận anh nhiều lắm phải không? Anh sai rồi....

Anh nhói lòng, trước mặt anh, một đôi mắt buồn thăm thẳm và đôi bàn tay đang lau đi thứ dung dịch tạo thành dòng trên gương mặt hanh hao ấy. Đôi tay đưa lên, mặc cho lệnh phát ra từ trung tâm não bộ, nó tự động ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy.

"Hãy cho em được ở bên anh." Min cất lời.

"Minnie... anh... anh không xứng."

"Em tin anh. Em mãi tin anh... dù lời hứa đó không còn nữa, nhưng... em vẫn muốn tin. Hãy cho em ở cạnh anh, lần cuối này thôi. Hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng tình yêu này tồn tại. Em sẽ không giữ anh lại vì bất kì lí do gì, vì em ủng hộ anh, về con đường anh đã chọn, và... cũng muốn chia sẻ trách nhiệm của anh nữa. Đêm nay... chúng mình sẽ dành trọn yêu thương và nỗi nhớ suốt thời gian qua để tạm biệt nhau mà không để đau thương tràn lấp anh nhé. . ."

"Minnie... Minnie của anh... anh yêu em!"

Anh ôm lấy cậu, hôn nồng nàn, không chút vướng bận và như trút bỏ mọi thứ đau khổ hay cả cái thứ 'trách nhiệm' kia. Hai thân thể ấy quyến luyến không rời, hơi ấm lan tỏa át đi tất thảy. Ngoài kia, gió đã ngừng thổi, và... chiếc chăn dày ấm áp mềm mại bao trùm tất cả. Để yêu thương bọc lấy hai con người mãnh liệt. . .

"Anh yêu em! Dù hơi ích kỷ nhưng... Trái tim anh không hề thay đổi, anh chỉ yêu em, đến cuối đời này..."

"Em là tất cả."

"Đi đi anh nhé! Em sẽ chẳng níu anh lại đâu.

Mãi mãi yêu anh~"

~~~

//Rrrr... Rrrr...//

"Tôi Sakura Minamoto xin nghe ạ."

//Cho tôi hỏi chị có phải là người nhà anh Jo KyuHyun, Giám đốc tập đoàn S.M không ạ?//

"Vâng. Tôi là vợ anh ấy. Có chuyện gì sao ạ?"

Một nỗi bất an len lỏi, tim cô đau nhức.

//Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với gia đình nạn nhân Jo rằng chiếc xe của anh ấy gặp tai nạn...//

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, cô buông người xuống sàn nhà.

//... Hiện ở nhánh đường Won il chúng tôi vẫn đang tìm... Alo, alo xin hỏi...//

"Aha, cái gì vậy chứ? Có lẽ là nhầm số... Là nhầm số thôi. Mình... Mình điện cho anh ấy đã."

"Thuê bao quý khách.."

"Anh cũng thật là... Sao lại tắt máy chứ? À... Có lẽ là ở đường cao tốc, anh ấy gần về rồi... Phải không..."

//Alo? Xin hỏi cô Minamoto có còn ở đó không ạ? Alo...//

"Có chuyện gì thế?" Bà Jo bước đến "Sao thế con? Điện thoại làm sao vậy?" Nhẹ nhàng lấy nó lên, bà ngạc nhiên nghe tiếng người, bèn áp tai vào "Xin hỏi. ."

//........//

"Thế... Thế là sao?" Bà lắp bắp, đánh rơi chiếc điện thoại đáng thương lần hai "Sa... Sakura, họ. ."

"Có lẽ họ nhầm số mẹ à." Cô lắc đầu, cười trấn an. Nếu không làm thế cô sẽ phát điên khi nghe tiếp điều đó mất "Để con gọi cho anh... Sao vậy kìa? Không nghe máy.. Anh ấy tắt máy để lái xe về nhà thật nhanh đó mẹ. Để... Con chuẩn bị cơm. ." Cô lảo đảo đứng lên, nhưng đôi chân như vô lực khuỵu xuống, nước mắt lăn dài "Chết thật! Sao... Thế này, để con. . ."

"Sakura!" Bà ôm lấy cô "Không sao đâu con à. ."

"Mẹ.... Là nói dối phải không? Là... Người ta nhầm số hả mẹ? Đúng không mẹ?" Cô khẩn khoản nắm lấy cánh tay bà.

"Ngoan, con ngoan. Mẹ biết... Mẹ cũng không..."

"Huhu... Hức... Huhuhuhu.. Con... con không tin đâu! Không phải mà.. Anh ấy.. Sắp về rồi!"

". . ."

"Anh ấy đã hứa là sẽ chăm sóc con. Con không tin! Không bao giờ con chấp nhận... Không! KHÔNGG!!! CON KHÔNG TIN!! TẠI SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ?? Đây là hạnh phúc của con ư?"

Mặc cho tâm hồn đáng thương gào thét, bà Jo ôm lấy cô, khóc thầm lặng.

.

Min ngừng sự chuyển động của các giác quan, lắc đầu.

"Cái.... Cái gì cơ? Hai người nói gì? Em... Em không tin đâu. Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu, hai anh lừa em làm gì chứ? Em không thích đùa như vậy đâu. Hả? Có phải trò đùa không? Trả lời đi. Trả lời em đi!!!"

"Minnie! Em đừng như thế." Teukie giữ chặt cậu, mắt đỏ ngầu "Sakura và bác nhà cho bọn anh biết, anh cũng không tin, nhưng....."

"Sao lại tin chứ? Hả? Là nói đùa thôi! Em... Em đi tìm anh ấy đây!"

"Anh vừa gọi cho đội cứu hộ. Xác nhận... Đúng là xe cậu ta đâm xuống vực." YoungWoon lạnh lùng. Anh biết điều đó làm cậu đau nhưng đó là sự thật cậu phải biết.

"Không!" Cậu vùng chạy "Anh gạt em!!!"

"Em cứ khóc đi Minnie à. Cứ đau đi, đừng như thế." LeeTeuk ôm lấy cậu không cho cậu bỏ chạy.

"Em... Em... KHÔNGGG!!! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT!!!"

Kyuhyun à! Anh đâu rồi? Về với em đi!!! EM MUỐN ÍCH KỶ GIỮ ANH LẠI. EM KHÔNG MUỐN XA ANH NỮA. 8 năm... là quá dài để khép lại nỗi lo và thương nhớ khi gặp anh. VỀ VỚI EM ĐI KYUHYUN! Em xin anh....

Đâu mất rồi...

Hơi ấm của anh?

Mới hôm qua hai ta cùng nhau tạm biệt nỗi đau khắc khoải đơn độc..

Vẫn còn anh! Anh... Đâu rồi? Hãy nhìn em, và... mỉm cười yêu thương như anh đã làm... Em yêu anh! Em yêu anh! EM YÊU ANH!....

Trở về với em đi... Kyunie à...

Sóng vỗ mạnh, Cuốn phăng tất cả. Cơn sóng cuối... Tan nát cả cõi lòng.

.

Đã mang được chiếc xe chênh vênh giữa vách núi lên, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy anh.

Tại sao? Tại sao không có anh ấy? Nếu là thế... Vậy thi thể của anh ấy đâu? Các người làm cái gì thế hả? Tôi xin các người? Người đã chết, tại sao cả xác cũng không có? Đó là sự trừng phạt của thượng đế sao? Anh... Đã làm gì cơ chứ?

Chỉ là... Anh đau khổ, khó nghĩ giữa hai con đường mà anh nặng lòng với mỗi lựa chọn thôi mà. Thế là sai ư? Thế là đáng trừng phạt ư? Bất công quá! Tàn nhẫn quá! Tôi không chấp nhận điều này! KHÔNG CHẤP NHẬN!!!

~~~

Ngày đưa tiễn anh, tại nơi xảy ra tai nạn.

"Mọi người... Mọi người làm sao vậy? Lễ phục đen ư? Để làm gì chứ? Đó không phải là sự thật!! Vẫn chưa tìm thấy xác của anh ấy cơ mà... Dừng lại đi! Tôi xin tất cả..." Sakura khóc nấc lên gào thét. Những người xung quanh không kìm được lòng, nước mắt tuôn thành dòng, nóng hổi.

Còn Min, chỉ đứng ở đó, nơi gần vực thẳm nhất. Trước mắt cậu là nơi chôn xác của người cậu yêu. Những hình ảnh quen thuộc đầy trìu mến hiện về mãi không thôi.

Ở một khoảng không vô định, hình ảnh Kyu hiện ra, mặt trong ngố đến buồn cười. Cậu cười, một nụ cười mặn vị nước mắt; Một nơi khác, khuôn mặt e thẹn của cậu hiện lên, và nụ cười của Kyu thì ấm áp những yêu thương. Nụ cười của cậu cũng rất hạnh phúc.

Rồi Min giật mình, hai con ngươi bấn loạn. Nơi ấy... nơi ấy... Chiếc Rolls bạc của anh lao xuống và... mất hút. Tim cậu bị bóp nghẹt. Khó thở quá! Đau qúa! Anh. . . đâu rồi?

"Em ghét anh! Bỏ lại em một mình... Em sợ lắm. Từ giờ em sẽ làm sao đây... A, em hiểu. Nếu em nhảy xuống, thì em sẽ được ở bên cạnh anh, phải không anh? Một mình anh ở đó thì buồn lắm, ta sẽ ở bên nhau. Chờ em. . ."

YoungWoon hốt hoảng, dùng hết sức bình sinh lôi Min vào, anh gào lên: "Em làm cái quái gì thế Minnie?"

"Hả? Gì cơ? Em. . . đi gặp KyuHyun. Kyunie của em ở một mình chắc buồn lắm. Anh ấy không thể cô đơn thêm được nữa. Em phải gặp anh ấy, ở cạnh anh ấy. . ."

"Bốp!!!!!"

"Mẹ xin lỗi," bà Lee quỳ xuống ôm cậu vào lòng "Mẹ xin lỗi con, Minnie của mẹ... Mẹ thật đáng trách. Là mẹ có lỗi, nên giờ con mới như thế phải không? Một đứa chỉ chăm chăm làm theo cảm xúc, theo bản năng. Mẹ phải làm gì, phải làm gì đây để con tỉnh táo và vực mình dậy để sống mà không mù quáng hơn đây?"

"Mẹ... con... con... xin lỗi mẹ. Con... con đau quá! Đau quá mẹ ơi. Con... anh ấy bỏ con mà ra đi mẹ à, anh ấy đi rồi. Từ nay, sẽ chẳng còn ai bên con, yêu thương con và thấu hiểu con như anh ấy. Tất cả đã... không thể nữa rồi...."

Cậu gào thét, rồi ngừng lại, khi Sakura lê bước đến gieo cho cậu một ánh mắt đầy cảm thông, và... ôm lấy cậu.

"Anh cứ khóc đi. Chúng ta sẽ cùng đau ngày hôm nay."

"Sakura. Anh... cả với em cũng có lỗi rất nhiều...."

Ngày hôm ấy, đợt sóng cuối ào ạt...

Ngày hôm ấy. có hai con tim tan nát...

~~~

Sân bay Incheon

"Mẹ xin lỗi con Sakura. Mẹ sẽ trở về ngay thôi. Con phải chăm sóc thật chu đáo bản thân nhé."

"...Vâng" Một thoáng gật đầu vô cảm.

"Minnie à, con hãy chăm sóc Sakura giúp bác nhé. Bác biết thật khó, nhưng..."

"...Vâng" Một câu đáp hời hợt, qua loa.

"YoungWoon, LeeTeuk, Hai đứa là anh cả, hãy giúp chăm sóc cho hai đứa nó đấy nhé."

"Bác yên tâm. Tụi con hứa!" Hai cậu dõng dạc.

Bà Jo quay sang, bà Lee vẫn cứ im lặng. Bà gượng lời: "Tôi xin lỗi về lời hứa đó. Vì gia đình nên không còn cách nào khác. Nhưng gia đình tôi thật sự có lỗi với cháu. Xin chị thứ lỗi."

". . .Chị đừng bận tâm. Tôi cũng rất tiếc về tất cả. Có lẽ với bọn trẻ, đây sẽ là thời gian khó khăn để chúng vượt qua. Tôi rất lo cho chúng. Chị đừng quá đau buồn. Hãy giữ cho bản thân vững vàng. Chị còn Sakura, và cháu mình nữa. Cố gắng lên chị!"

Hai người đàn bà này hiểu rõ nỗi khổ của nhau. Bà Jo rơi nước mắt. Mẹ của Min không hề trách bà.

"Min à," Bà ngoảnh đầu khi đang bước vào khu vực dành cho khách "Bác có lỗi với con. Nếu được... hãy bỏ qua tất cả và sống tốt. Bác mong là con sẽ vượt qua được. Chúc con sớm là cậu bé dễ thương ngày nào." Rồi mất hút trong đám đông hỗn loạn.

Đôi mắt vô hồn của Min không kìm được, dòng lệ tuôn trào.

"Con xin lỗi bác....."

Cậu đưa Sakura về nhà, tìm cách an ủi. Thật ra cậu có hơn gì, cũng đau, đau đến vỡ tim, muốn đến nơi có Kyu.

Nhìn đôi vai gầy nhỏ bé khẽ rung lên, và đôi mắt vô hồn xinh đẹp không một lần đảo mắt, cậu như thấy chín mình khắc khoải với nỗi đau tột cùng. Cậu xoa đầu cô, ôm lấy cô an ủi, như vỗ về chính mình cố thoát khỏi nỗi đau kia.

"....." Cô cảm nhận một chút ấm áp, một chút thương cảm... và một chút sẻ chia. Đôi tay gầy guộc ấy bỗng thật lớn lao. Cái ôm xa lạ... thật ấm áp! Nước mắt nóng hổi chạm dòng thấm vào vai cậu...

~~~

Min đi gặp Sakura. Cậu đã dịu lòng và đủ hiểu mình nên làm gì để bù đắp cũng như thay thế Kyu cho người con gái đáng thương, nặng ơn với anh.

"Mời anh vào."

"Sakura, em... đã ăn cơm chưa?" Cậu ân cần.

"Em xin lỗi, em không muốn ăn." Cô lắc đầu nhẹ.

"Nhìn em xanh xao quá. Hãy nghĩ đến mình và cả đứa bé kia nữa, ăn vào mới nuôi được thiên thần của mình chứ."

"Em... em... vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này."

"Anh... anh cũng nhớ anh ấy lắm..."

"Em biết..."

"Sakura à, điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn sống trong lòng chúng ta và cả tình yêu của ta dành cho anh ấy. Anh ấy sẽ không buồn đâu. Em hãy bớt đau khổ đi. Phải cười mà sống và vực lại tất cả chứ."

Một tia sáng nhỏ lóe lên trong cô. khóe mắt đã thôi ngăn dòng nước chực trào.

"Cám ơn anh."

Chỉ là... cậu muốn bù đắp mọi thứ cho cô - Những gì mà Kyu chưa làm được, và trong cậu nhẹ nhõm ít nhiều.

"Sakura này."

"Vâng?"

"Cho anh chăm sóc đứa bé nữa nhé."

"Sao cơ ạ? Sẽ phiền anh mất." Cô lắc đầu.

"Không. Ít ra thì sẽ làm được điều gì đó cho em. Anh muốn được san sẻ những vất vả và đau khổ của em. Em đã chịu đựng vì Kyu quá nhiều rồi."

"Em biết, anh thương cảm và ấm áp. Em cám ơn vì điều đó, nhưng sẽ thật khó xử..."

"Anh sẽ coi nó như con ruột của mình và thay Kyu chăm sóc hai mẹ con em... cho đến khi em tìm được một bờ vai đủ tin cậy để tựa vào và... yêu thương, chăm sóc. Cho phép anh nhé? Hãy để anh được có cơ hội xin lỗi em một lần. Để lấp đầy những lỗ hổng vết thương của yếu lòng và cam chịu."

"Anh tốt với em quá." Cô rưng rưng.

"Em chấp nhận sao?"

"Em thật biết ơn em vì anh chịu ở cạnh em và đứa trẻ. . ."

"Chúng ta... yêu chung một người, đau chung một nỗi đau, sao anh không lo cho em và san sẻ mọi thứ được?" Cậu khẽ cười.

"Cám ơn anh." Cô bật khóc ngon lành trong tay Min.

"Lại thế rồi. Em mít ướt quá!" Cậu khẽ trêu.

Chưa bước qua được nỗi đau, nhưng kề cạnh ta một người cùng ta chia sẻ, gánh vác điều đó thật tốt. Mong rằng cả hai sẽ vứt bỏ những căm ghét vô hình dành cho nhau trong tình cảm để cùng nhau vượt qua đợt sóng cuối cùng này, vứt bỏ mọi ác cảm để tiến tới một tương lai tươi sáng chỉ có tiếng cười hạnh phúc, là những gì hai người phải làm. Họ sẽ giúp nhau hàn gắn trái tim đang tan vỡ. Chúng ta cùng nguyện cầu để tiếp sức mạnh, tự tin và hy vọng cho hai tâm hồn cần níu giữ yêu thương này!


E N D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro